Chương 22 - Sự cứu chuộc của hòn đảo cô quạnh

Vào mùa xuân của đại học năm 4, dịch SARS bất chợt bùng nổ rồi lan tràn ra cả nước, những thành phố phát triển và đông dân trái lại trở thành khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, thành thị nơi Tô Vận Cẩm đang học cũng không ngoại lệ. Con số hiển thị số người mắc bệnh và số lượng tử vong tăng lên từng giờ khiến lòng người hoang mang hoảng sợ, đứng trước thiên tai và dịch bệnh, con người trở nên yếu đuối lạ thường.

Trường lớp không còn là hòn đảo an toàn. Một sinh viên nữ năm 2 rời trường đi thăm người thân, sau khi về trường thì bị sốt cao, cuối cùng bị chẩn đoán là mắc phải bệnh SARS, từ đó trở đi, trường Đại học G bắt đầu rơi vào cơn khủng hoảng. Không dừng lại ở đó, vài sinh viên lần lượt bị cách ly do có dấu hiệu sốt, không khí bất an tự nhiên bị đẩy lên đỉnh điểm.

Nhà trường lập tức thực thi hàng loạt biện pháp ngăn ngừa trong tình huống khẩn cấp: nghiêm cấm và hạn chế tối đa sinh viên rời trường, mỗi ngày có chuyên viên đi kiểm phòng, phun thuốc tiệt trùng trong nội khu ký túc xá, đo thân nhiệt... song vẫn không thể chấn an tâm trạng sợ hãi của giáo viên lẫn sinh viên, tin đồn vẫn trồi lên rồi lặn đi lại trồi lên. Người bạn nằm ở giường bên dưới của Tô Vận Cẩm do từng tiếp xúc với nữ sinh mắc bệnh mà bị đưa vào khu vực cách ly trong phòng Y tế. Phòng ký túc xá sáu người nay còn lại năm người, ngoại trừ Tô Vận Cẩm, những người khác đều ôm lấy điện thoại – công cụ duy nhất có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Đương nhiên cũng vì ba mẹ, người thân bạn bè, người yêu của họ thay phiên nhau hỏi thăm trấn an.

Tô Vận Cẩm không phải không lo âu, chỉ là bạn bè của cô không nhiều, người thân liên lạc thường xuyên cũng chẳng bao nhiêu, người duy nhất cô bận tâm hiện giờ chỉ có mẹ. Lúc này đây, chắc chắn mẹ đang rất lo lắng, trước kia chỉ nghe cô bị cảm thôi mẹ đã một ngày mấy cuộc điện thoại. Thế mà suốt khoảng thời gian qua, không một cú điện thoại nào tìm Tô Vận Cẩm. Cô không có di động, thế là nghi ngờ điện thoại trong ký túc xá bận máy suốt nên mẹ không gọi vào được, chờ mãi mới đợi được lúc điện thoại được "rảnh rỗi", Tô Vận Cẩm lập tức gọi vào số của "nhà bên kia", nhưng không lần nào có người bắt máy. Tô Vận Cẩm vừa lo lắng vừa thấy thắc mắc. Sau khi tái hôn, mẹ đã quay về công việc nội trợ, đâu lý nào suốt ngày không ở nhà, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng nên có người báo cho cô biết chứ. Chỉ đến lúc này, cô mới thấy mình thật thất bại vì không hề có số di động của "dượng", chỉ có thể ngồi đây thấp thỏm.

Chống chịu dưới nỗi bất an và thất vọng, Tô Vận Cẩm lại gọi cho Mạc Úc Hoa, chẳng ngờ bạn cùng phòng của Mạc Úc Hoa bảo với Tô Vận Cẩm, thời gian trước Mạc Úc Hoa đến Thượng Hải, sau khi trở về thì có dấu hiệu ho và sốt nhẹ, để đảm bảo an toàn cô đã được đưa vào bệnh viện trực thuộc của trường. Lại là một việc khiến Tô Vận Cẩm khó hiểu, thời khóa biểu của Mạc Úc Hoa rất kín, bao nhiêu thời gian cũng như không đủ, dẫu rằng học kỳ vừa qua nhận được phần học bổng hậu hĩnh, nhưng cô nào có nghe Úc Hoa nhắc về kế hoạch du lịch. Úc Hoa đến Thượng Hải làm gì, ở đó đâu có người thân của cô, huống chi, Úc Hoa còn đi âm thầm như vậy, ngay cả Tô Vận Cẩm cô cũng giấu.

Chưa bao giờ Tô Vận Cẩm cảm nhận được sự hiện diện của nỗi cô đơn và bất lực rõ rệt đến thế. Mỗi đêm, điện thoại trong ký túc xá reo lên từng đợt, mỗi khi bạn cùng phòng nhấc máy, cô đều nín thở, hy vọng người được gọi xuống nghe điện thoại là mình, nhưng rồi mỗi lần đều thở ra cùng nỗi thất vọng, lẽ nào ngay cả mẹ cũng đã quên cô rồi ư?

Cuộc sống yên bình, con người không nhận thấy sự khác biệt giữa mình với người xung quanh, mãi đến lúc này, cô mới phát hiện mình bi ai đến nhường nào. Không ai quan tâm cô, cô cũng không biết có thể quan tâm ai, giống như giữa một hòn đảo hoang, chung quanh là đại dương mênh mông, sóng chỉ biết đánh vào từng đợt, mà không hề nhìn thấy bãi bờ ở phương nào. Cô tự thấy mình là người mạnh mẽ, ít khi đa sầu đa cảm, vậy mà trước khi chìm vào giấc ngủ, nghe thấy cô bạn cùng phòng nhõng nhẽo với bạn trai rằng ba mẹ ngày nào cũng gọi điện ép mình uống thuốc Radix phiền chết đi được, cổ họng cô bỗng nghẹn ngào đến nhói đau.

Những lời trách móc nũng nịu ấy đối với Tô Vận Cẩm của lúc này, chẳng khác nào một sự dày vò, chờ mãi cô bạn mới kết thúc cuộc gọi, và cô cũng chuẩn bị thiếp đi với đôi mắt cay sè, thì tiếng chuông điện thoại lại kêu inh ỏi, có người nhấc lên với vẻ bực bội, tiếp đó là tiếng gọi: "Vận Cẩm, của cậu."

Tô Vận Cẩm búng dậy nhảy xuống giường như bay, cầm điện thoại lên, tiếng "Mẹ" đã thầm gọi bao ngày qua vừa sắp sửa tuôn khỏi miệng thì một giọng nói mà ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đã thình lình nhảy vào tai cô.

Trình Tranh nói với vẻ phàn nàn: "Điện thoại trong ký túc xá chỗ cậu mang vứt thùng rác là vừa, pin muốn cạn luôn rồi mới gọi vào được. Nè, Tô Vận Cẩm, cậu có đang nghe không vậy?"

"Ừm." Tô Vận Cẩm áp sát điện thoại vào má, không hề nhận ra khoang mắt của mình đã ướt sũng.

"Ờ thì cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi thăm cậu có ổn không.... tôi cũng gọi cho nhiều người lắm rồi, không có ý gì khác.... cậu nói chuyện đi chứ.... sao vậy, đừng nói là cậu đang khóc đấy? Nè, đừng có khóc, cậu khóc chuyện gì.... đừng dọa tôi có được không, Tô Vận Cẩm, tôi rất lo lắng."  Giọng điệu của Trình Tranh càng về sau càng gấp rút và lo lắng.

Chính bản thân Tô Vận Cẩm cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên nhu nhược như vậy khi nghe thấy giọng nói của cậu, cô nghẹn ngào, mặc cho dòng lệ thấm ướt ống nghe, bờ môi mấp máy chỉ tuôn ra được hai chữ, "Trình Tranh...."

Hiện giờ cậu chính là tấm bè nổi của cô, là người cứu chuộc cô.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Alô... alô alô...." Âm thanh rè rè như của dòng điện vang lên, Tô Vận Cẩm thấp thoáng nghe thấy Trình Tranh mắng chửi gì đó, rồi nói gì đó, nhưng lại nghe không rõ, chưa kịp chờ cô hỏi lại thì bên kia đã cúp máy. Cô vội vàng gọi lại, đồng thời không khỏi kinh ngạc, đã bao lâu rồi, vậy mà dãy số chưa bao giờ được gọi ra ấy lại hiện rõ mồn một đến thế.

Người phụ nữ điềm tĩnh và chậm rãi dùng tiếng Trung và tiếng Anh nói, máy móc nhưng chuẩn mực: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...."

Sáng hôm sau, việc làm đầu tiên của Tô Vận Cẩm vẫn là gọi vào dãy số đêm qua, cô thậm chí không biết mình phải nói gì, mà chỉ biết làm theo trực giác, nhất định phải nghe được giọng nói của cậu. Nhưng lần này, cô lại nhận được tín hiệu đối phương đã tắt máy.

Tô Vận Cẩm vào lớp trong nỗi lo thấp thỏm, khoảng 10 giờ, sau khi kết thúc hai tiết học của buổi sáng, cô đến thư viện, vào phòng máy nhập dữ liệu. Khoảng nửa tiếng sau, người quản lý đi ngang, trông thấy cô bèn hỏi: "Vận Cẩm, em không khỏe phải không? Quyển 'Hồ Thích tự truyện' này 21 đồng, không phải 2100 đồng."

"A, em xin lỗi, em sửa ngay ạ."

Lại một lúc sau, người quản lý vẻ mặt kỳ lạ hỏi: "Em chắc chắn không cần về nghỉ ngơi chứ? Em sửa thành 12 đồng rồi."

Tô Vận Cẩm là sinh viên cẩn thận nhất trong thư viện, làm việc rất nghiêm túc, vì vậy ban quản lý đều rất an tâm giao việc cho cô, nhưng biểu hiện của cô hôm nay rõ ràng là... hồn chưa về xác.

Tô Vận Cẩm đỏ mặt tía tai vội vàng sửa lại lần nữa, bấy giờ một quản trị viên khác đi vào phòng, kinh ngạc nói: "Ủa? Vận Cẩm, sao em còn ở đây? Lúc nãy nghe nói có người đứng ngoài cổng trường chờ em mà?"

"Chờ em?" Tô Vận Cẩm chững ra một lúc, như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô tức thì đứng bật dậy, chỉ kịp để lại một câu "Cảm ơn thầy!" thì đã biến mất khỏi phòng máy. Hai quản trị viên nhìn nhau thắc mắc, "Con bé hôm nay sao thế này, ngày thường đâu có đường đột như vậy."

Từ thư viện đến cổng trường, khoảng cách không ngắn tí nào, khi Tô Vận Cẩm chạy đến cánh cửa sắt thì đã gần như hụt hơi, cô chống một tay trên gối, tay còn lại trụ trên song sắt, mắt hướng ra ngoài, quả nhiên trông thấy Trình Tranh nhuốm đầy bụi đường.

Vừa trông thấy cô, cậu rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, tay cũng đặt lên song sắt, chau mày hỏi: "Tại sao tối qua lại khóc?"

Tô Vận Cẩm vừa vỗ ngực lấy lại hơi, vừa thốt ra vài chữ một cách gian nan: "Cậu là đồ điên."

Cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau qua song sắt của hai thanh niên trẻ khiến ông lão giữ cổng chỉ biết lắc đầu, cố tình lẩn tránh ánh mắt trông chờ của hai người thanh niên, ông lão xua tay nói: "Đừng nhìn tôi, nhà trường ra thông báo rồi, không có thẻ thông hành là không được ra ngoài."

Vào thời kỳ phong tỏa thế này, mỗi khoa đều có vài tấm thẻ thông hành khẩn cấp, do chủ nhiệm khoa quản lý, nếu không có tình huống đặc biệt thì khỏi có mơ đến. Tô Vận Cẩm chỉ có thể tìm đến Ban lãnh đạo trong thư viện, năn nỉ gãy lưỡi, chiêu cứng chiêu mềm cũng dùng hết chỉ để xin một tấm thẻ thông hành. Làm việc trong thư viện đã hơn ba năm, chưa bao giờ thấy cô lười biếng hay qua loa xong việc, quản trị viên và ban lãnh đạo đều hiểu con người này.

Phó viện trưởng thư viện là một phụ nữ đã ngoài bốn mươi, bà hiếu kỳ rốt cuộc là lý do gì khiến cho một cô gái như Tô Vận Cẩm phải tìm đủ mọi cách để ra ngoài trong thời thế này.

Tô Vận Cẩm cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng bưng đôi má ửng hồng nói bạn trai đã bỏ suốt cả buổi tối từ Bắc Kinh đến đây để thăm cô.

Thần thái của cô gái mới yêu thật sự làm người lớn động lòng, phó viện trưởng bật cười, Tô Vận Cẩm run rẩy nhận lấy từ tay bà tấm thẻ thông hành quý báu.

"Đi đi, đừng quên thẻ thông hành chỉ có hiệu lực từ 7 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày, quá thời hạn mà không về sẽ bị kỷ luật nặng, đừng nói là cô không nhắc nhở em đấy." Phó viện trưởng trầm giọng căn dặn Tô Vận Cẩm đang vui như hoa tươi.

"Em biết rồi ạ."

Trên đường ra cổng trường, Tô Vận Cẩm chỉ hận vì sao mình không có đôi cánh, vậy mà đến khi đã thật sự đứng trước mặt Trình Tranh, cô lại không biết nên nói gì cho phải, cả hai đều tỏ ra khá dè dặt.

Trình Tranh khiếu nại trước: "Cậu không biết tôi khổ cỡ nào đâu, tối qua để đuổi kịp chuyến bay cuối cùng, tôi chạy muốn gãy chân luôn đó."

Tô Vận Cẩm bảo: "Hình như cậu đã quen với việc đến mà không báo trước hay sao ấy."

Trình Tranh không khỏi kêu oan: "Tôi đã nói trong điện thoại rồi mà, cậu không phản đối thì tôi xem như đã đồng ý."

Tô Vận Cẩm lục lọi trí nhớ, nghĩ chắc là vì đường dây gặp trục trặc, cô đã lỡ mất câu nói cuối cùng của cậu.

"Cậu khóc như gì vậy, làm tôi sợ chết đi được." Trình Tranh hỏi, "Cậu vẫn chưa nói vì sao tối qua lại khóc? Ai đã hiếp đáp cậu? Cậu... cãi nhau với bạn trai ư?"

Làm sao mà Tô Vận Cẩm không nghe ra được câu hỏi mang tính dò thám ấy, liền đáp lại: "Ngoài cậu ra e là không còn ai bắt nạt tôi đâu." Thấy Trình Tranh ngượng ngùng, cô nói thêm, "Huống chi nếu thật sự cãi nhau với bạn trai, cậu đến đây thì sẽ giúp được gì à?"

Trình Tranh cứng họng, tay giựt giựt dây ba lô, xụ mặt nói: "Hôm qua vừa từ Vân Nam về đến Bắc Kinh, đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của cậu, không biết cậu đang thế nào, nên mới không cầm được lòng gọi cuộc điện thoại đó. Cậu đã không có việc gì thì... thì tôi về đây, trong trường còn rất nhiều việc... tôi về thật đấy."

"Không có gì." Tô Vận Cẩm nói nhỏ.

Trình Tranh tức chết đi được, nhưng rồi cũng chỉ ủ ê quay gót, "Cậu nói đó nha." Lê từng bước một thật chậm, đã mấy bước rồi cũng không nghe cô níu kéo, ngọn lửa phừng phực thúc giục cậu quay đầu lại, để rồi trông thấy cô vẫn chỉ đứng yên đấy.

"Giữ tôi một lần cậu sẽ chết sao?"

"Cậu vốn dĩ không nên đến đây."

"Được lắm, cậu quả là chẳng hề thay đổi, chẳng có chút tình người, phí công tôi còn lo lắng cho cậu, nghĩ cho cậu...." Trình Tranh nói một hồi thì tự nhiên thấy ngượng ngượng, ho húng vài cái muốn đổi chủ đề, "Hôm đó sau khi về nhà, thật sự là tôi rất giận, cảm giác những gì đã làm cho cậu trước đây đều rất ngu xuẩn, tôi vốn đã tự hứa sẽ không thèm nhìn đến cậu nữa, cậu yên bình, tôi cũng được giải thoát. Nhưng thật không ngờ, cậu cũng nhẫn tâm đến vậy, một lần cũng không tìm tôi."

Tô Vận Cẩm nói: "Cậu đã dự tính không nhìn tôi nữa, cớ sao còn muốn tôi đến tìm cậu?"

"Cậu... coi như tôi quá rảnh vậy." Dứt câu cậu quay mặt bỏ đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Tô Vận Cẩm gọi cậu lại, "Bất kể là sân bay hay trạm xe lửa thì lúc này đều là nơi có mật độ người cao nhất, vì vậy tôi mới nói cậu không nên rời khỏi trường vào thời điểm này. Giờ đây đến cũng đến rồi, hà tất lại chạy đến những nơi nguy hiểm đó. Nếu như không gấp gáp về trường, thì ở lại vài ngày chờ tình hình ổn định đã."

"Vậy cậu phải đi với tôi." Trình Tranh lập tức quên hết cơn giận lúc nãy, cười nhe hàm răng trắng tinh.

Tô Vận Cẩm giơ cao tấm thẻ thông hành với vẻ đắc ý, "Cái này khó khăn lắm mới xin được. Nhưng mà nói trước, tôi nhất định phải về trước khi trường đóng cửa."

"Không thành vấn đề."

Nhìn nụ cười vui vẻ của Trình Tranh, trong lòng Tô Vận Cẩm chợt dâng lên một dòng chảy nóng hổi, cô khẽ nói: "Cám ơn cậu, Trình Tranh."

"Hả?" Trình Tranh chẳng hiểu gì.

"Cảm ơn cậu có thể đến thăm tôi... Thật ra, tôi rất vui."

Khi một lần nữa đặt chân vào căn hộ mà lần trước Trình Tranh ở, Tô Vận Cẩm khó lòng không nhớ đến chuyện đã xảy ra tại đây, một cảm giác kỳ lạ khó mà diễn tả. Bên kia, Trình Tranh thấy cô cố tình tránh khỏi chiếc sô-pha lần trước mà ngồi vào một góc khác thì trong lòng cũng tự hiểu. Cảnh tượng tiếp xúc không cư ly của ngày hôm đó hiện lên trong đầu cậu như một thước phim điện ảnh, dẫu rằng thước phim này đã bị cậu tua đi tua lại vô số lần trong suốt một năm qua, thân thể của cậu một lần nữa nóng hổi, nhưng chàng thanh niên nào có dám hành động nông nỗi lần nữa, cúi người cầm cái điều khiển bật tivi lên rồi rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế.

Lần này cuối cùng Trình Tranh cũng chịu thừa nhận đây không phải nhà của người thân mà là căn hộ được chủ đầu tư của tòa nhà này bảo lưu, và chủ đầu tư ấy chẳng phải ai khác mà chính là công ty do mẹ và cậu của cậu làm chủ. Lần trước khi đến đây, cậu lấy chìa khóa xong vẫn chưa kịp trả về, nơi đây lại có vệ sinh định kỳ quét dọn, vì vậy rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Âm thanh phát ra từ tivi giúp phá vỡ không khí ngượng ngùng trong không gian nhỏ bé này, Tô Vận Cẩm đổi liền mấy đài truyền hình, cơ hồ mỗi kênh đều tập trung báo tin về "SARS", qua lại cũng là tỉ lệ mắc bệnh của các tỉnh, hay Radix và giấm trắng sắp sửa không đủ đáp ứng, phía dưới cùng của màn hình cũng không ngừng chạy qua các tin tức liên quan. Tô Vận Cẩm xem một hồi thì sóng lưng thình lình dựng đứng lên, hai mắt dán chặt vào màn hình như sợ bỏ mất chữ cái nào đó trên dòng tin đang không ngừng lặp đi lặp lại ấy, nội dung đại khái là: Hôm trước, một nông dân bị sốt cao đến hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, nông dân này từng đáp chuyến tàu mang số hiệu Kxx trên toa số 16, khởi hành từ Côn Minh tỉnh Vân Nam đến Bắc Kinh, chuyên gia sau khi chẩn đoán đã xác nhận lại là một ca nhiễm dịch SARS, vì hành khách đã cố tình che giấu tình trạng sức khỏe và đã có mặt tại một nơi khép kín hơn 20 giờ đồng hồ, rất có khả năng đã lây truyền virus SARS cho những hành khách cùng toa hoặc những người từng tiếp xúc, vì vậy Bộ Y tế muốn thông qua đài truyền hình kêu gọi những hành khách khác chủ động đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

"Trình Tranh!" Tô Vận Cẩm gọi lớn, không thấy ai trả lời, quay lại nhìn mới phát hiện cậu đã ngồi ngủ trên sô-pha, nghĩ chắc đêm qua vội vàng ra sân bay, suốt đêm không được ngủ nên mới như vậy. Cô cũng không muốn làm ồn cậu, nhưng sự thể quan trọng, nếu không hỏi rõ cô thật sự không yên tâm, đành gọi cậu dậy.

Tay vừa chạm vào vai cậu thì Trình Tranh đã ngã luôn xuống theo quán tính, vừa đúng gác đầu lên đùi cô.

Lúc này đây Tô Vận Cẩm cũng không có tâm trạng để so đo cái tính bướng không quên "bắt nạt" cô mọi lúc mọi nơi của cậu, mà tiếp tục lay người cậu: "Đừng giả vờ nữa, tôi hỏi cái này, cậu nói vừa từ Vân Nam về Bắc Kinh vào hôm qua, là đi máy bay hay sao?"

Trình Tranh còn đang mơ mơ hồ hồ, thấy cô không ra lệnh bắt mình ngồi dậy thì tiếp tục nằm lì trên đùi cô, "Làm gì có, tụi này sợ chết lắm, làm gì cho đi máy bay, hơn nữa nhà trường không thể nào chi kinh phí cao như vậy. Cả nhóm đi xe lửa về, đi hơn 40 tiếng, buồn muốn chết."

"Là chuyến tàu khởi hành vào ngày hôm trước? Số hiệu Kxx?"

"Ủa, sao cậu lại biết?" Trình Tranh xoay người lại ngước mắt nhìn cô.

Một luồng hơi lạnh bò lên sóng lưng Tô Vận Cẩm, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Cậu đi toa số mấy?"

Trình Tranh vẫn còn chìm đắm trong việc nhìn cô ở góc độ mới, vậy nên câu trả lời cũng không chuyên tâm, "Ưmm.... hình như là 14. Cậu hỏi để làm gì?"

Vừa dứt lời thì thấy Tô Vận Cẩm đặt tay lên trán của mình. Đây là.. là cách vuốt ve đặc biệt của Tô Vận Cẩm ư? Trình Tranh vừa định nhắm mắt hưởng thụ thì lại nghe thấy giọng nói hoảng hốt của cô, "Sao trán cậu lại nóng như vậy?"

Đâu lý nào Trình Tranh lại nói với cô rằng cậu vừa mới nghĩ chuyện không nên nghĩ, trong đầu toàn là những hình ảnh thành niên, không nóng mới lạ.

"Làm gì có, tay cậu bị gì rồi."

Tô Vận Cẩm không màng lời nói của cậu, tự đặt tay lên trán của mình, rồi lại đặt lên trán cậu, vẫn nóng! Trình Tranh nắm bàn tay băng lạnh của cô, hỏi trong nghi vực: "Cậu làm gì vậy?"

Tô Vận Cẩm vùng khỏi bàn tay không có quy tắc của cậu, nói rất khẩn trương: "Cậu có biết tại toa số 16 trên cùng chuyến tàu hôm đó, có một người đã mắc bệnh SARS không? Không được, mau ngồi dậy!"

"Bệnh SARS?" Trình Tranh kinh ngạc, sau đó sắc mặt tối sầm lại, "Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu ư?"

Tô Vận Cẩm muốn đẩy cậu ra, nhưng trên người Trình Tranh lại như bôi đầy keo dính cứ dán trên đùi cô, trong lúc gấp rút cô không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đấm vào vai cậu, "Cậu... tôi đã nói cậu là đồ điên mà! Ở đây có nhiệt kế không? Mấy hôm nay cậu có ho không? Đầu có đau không? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Thấy cậu chỉ biết lắc đầu, cô dùng hết sức muốn kéo cậu ngồi dậy, "Chúng ta phải đến bệnh viện ngay."

"Tôi và người đó có ở chung một toa đâu, làm gì mà dễ nhiễm bệnh như vậy, sức khỏe của tôi tốt lắm. Không đi đâu, cậu ở lại đây xem truyền hình với tôi!"

"Cậu đúng thật là không biết phân nặng nhẹ gì cả, nếu thật sự xảy ra chuyện, có thể sẽ chết đó cậu có biết không!" Tô Vận Cẩm sợ đến rưng rưng nước mắt.

Trình Tranh nằm đó nhìn cô, bất chợt úp người xuống vòng lấy eo cô, "Cậu đang lo lắng cho tôi."

"Cậu muốn làm gì tôi mặc kệ, nhưng không được xảy ra chuyện trước mặt tôi." Tô Vận Cẩm quay mặt đưa tay quệt đi dòng nước mắt.

"Chính xác là cậu đang lo lắng cho tôi." Trình Tranh nói rất tự tin, tiếp tục úp mặt vào bụng cô, "Tô Vận Cẩm, tôi không thể nói những lời mật ngọt như Thẩm Cư An. Nhưng lần này cùng giáo sư đi sưu tầm tư liệu, đi rất nhiều nơi, có Chiết Giang, Tương Tây, Vân Quý, có những nơi phong cảnh rất đẹp, kiến trúc nếu có thể dung hòa với thiên nhiên sẽ như được ban cho sinh mạng vậy. Lúc ấy tôi đã nghĩ, đẹp như vậy, nếu có thể cùng ngắm nhìn với cậu thì hay biết mấy.... Vận Cẩm, mình không cần cậu phải nhón gót để sánh vai cùng mình, mình chỉ muốn có cậu ở bên cạnh cùng chia sẻ... Cậu yêu bản thân nhiều một chút cũng chẳng sao, cậu có thể tiếp tục yêu chính mình, và mình yêu cậu... như vậy không phải hời hơn ư?"

Nói xong, cậu lại lẻn đưa mắt quan sát phản ứng của cô, sắc mặt của Tô Vận Cẩm tĩnh lặng như mặt nước, một lúc sau, cô bảo: "Nói xong thì đứng dậy vào bệnh viện."

Trình Tranh rít lên một tiếng, sau này ai còn dám nói cậu không lãng mạn, cậu sẽ xem coi người đó có lãng mạn được trước khúc gỗ này hay không!

Cuối cùng Trình Tranh cũng chịu thua, "ngoan ngoãn" để Tô Vận Cẩm kéo vào bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện thì ngồi yên cho bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói cậu đích thực đang trong tình trạng sốt nhẹ, hơn nữa lại từng đi cùng một chuyến tàu với người nhiễm bệnh, vì vậy yêu cầu cậu ở lại quan sát vài ngày.

Vừa nghe thấy phải cách ly bảy ngày thì Trình Tranh đã nhảy cẫng lên. "Có cần chơi lớn vậy không? 37 độ 7 mà cũng phải nhập viện theo dõi... Không được, tôi còn có việc. Tô Vận Cẩm!"

"Im miệng, nghe lời bác sĩ." Tô Vận Cẩm nói.

"Chờ đến khi xuất viện cậu sẽ không trở mặt nữa đâu hả?"

Cô như không nghe thấy lời nói của cậu vậy, chỉ chuyên tâm hỏi bác sĩ cần làm những thủ tục gì. Để đảm bảo, bác sĩ cũng đo thân nhiệt của cô, mặc dù tình trạng sức khỏe bình thường nhưng vì cô và Trình Tranh từng tiếp xúc với nhau, vì vậy cũng căn dặn cô phải cẩn thận theo dõi tình trạng sức khỏe, nếu phát hiện bất ổn phải lập tức đến bệnh viện.

Trước khi rời khỏi, Tô Vận Cẩm nghe Trình Tranh hỏi: "Cậu có đến đón mình xuất viện không?"

Y tá đứng ở bên cạnh cũng phải bật cười, bởi vì vẻ mặt của cậu, hệt như đứa trẻ ngày đầu tiên vào trường mầm non vậy. Tô Vận Cẩm lắc đầu, song khi đã đi ra vài bước, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh