Chương 2 - Tôi hy vọng anh ấy không hạnh phúc


Văn phòng vẫn còn sáng đèn, Tô Vận Cẩm đi vào trong, phát hiện Lục Lộ đang nằm bò trên bàn. Lục Lộ là thực tập sinh vừa đến công ty không bao lâu, được phân bổ làm những việc lặt vặt trong bộ phận Kinh doanh, cũng tức là cấp dưới của Tô Vận Cẩm. Cô bé rất lanh lợi, dẫu rất ưa nói còn là nói rất nhiều, song lại không khiến người khác cảm thấy ghét bỏ.

Sáng nay Lục Lộ lại đến trễ, đây đã là lần thứ hai trong tháng. Tô Vận Cẩm không phải một cấp trên hà khắc, cũng rất ít khi thấy cô mắng quở nhân viên của mình, đa phần chỉ im lặng, nhưng ai siêng năng ai lơ là, ai nghiêm túc làm việc ai qua loa đối phó, ai có năng lực ai không làm được việc, cô đều biết cả. Cô có cách thưởng phạt riêng của mình, song đối với Lục Lộ – cô gái tinh ranh của thời đại mới này, trong tiềm thức của cô lại dành cho vài phần khoan dung, chỉ cần không gây ra việc gì lớn thì những sai sót chỉ thỉnh thoảng mới phạm phải, cô đều có thể mắt nhắm mắt mở. Bởi vì cô ngưỡng mộ tuổi xuân phóng khoáng vô kỵ của Lục Lộ, từng có một thời cô cũng nắm trong tay tuổi xuân như vậy, nhưng Tô Vận Cẩm của lúc ấy thế nào? Nhạy cảm, khó hiểu, cô độc, quái gở, trầm lặng. Chính cô cũng không hiểu vì sao trước đây mình lại quái lạ như vậy, cuối cùng ngay cả tình yêu cũng không giúp cô thay đổi được sự tự ti của mình – bởi thế mà cô đã đánh mất nó.

Phải chăng khi tuổi tác càng lớn, những tiếng cảm thán vô bổ của con người sẽ càng nhiều? Tô Vận Cẩm bước tới đẩy nhẹ Lục Lộ còn đang trong giấc, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nỗi hoảng sợ cực độ hiện lên trên gương mặt của Lục Lộ ngay trong giây phút bừng tỉnh đã không khỏi khiến cô kinh ngạc, chuyện gì mà có thể khiến cho một cô gái đang trong tuổi xuân sợ hãi đến như vậy?

"Là tôi. Sao đã đến giờ này mà em còn ở lại đây?"

"Chị Tô.... Chẳng phải chị đi tham dự hôn lễ của tình địch cũ ư? Em, em tăng ca!" Lục Lộ chớp chớp mắt và đáp.

Nhìn xuống mảng nước bọt đọng trên tập hồ sơ nơi mà mới lúc nãy ai đó còn nằm trên đó, Tô Vận Cẩm lựa chọn dành thái độ bảo lưu cho câu trả lời ấy.

"Vậy thì bây giờ em nên 'tan ca' rồi, không còn sớm nữa, về nhà đi."

Hai chữ "về nhà" khiến cho Lục Lộ có vài giây thất thần, nhưng chẳng bao lâu cô đã thay bằng một nét mặt nghiêm túc, liền nói với Tô Vận Cẩm: "Chị Tô, em cảm thấy đêm nay chúng ta nên tìm một nơi nào đó uống vài ly."

Tô Vận Cẩm im lặng chờ xem hồ lô của Lục Lộ đang giấu loại thuốc gì, trong lòng cảm thấy mắc cười. Quả nhiên, Lục Lộ tiếp tục dùng ngữ điệu trịnh trọng và chính nghĩa mà nói: "Em không thể để thời gian quý báu của mình lãng phí trong giấc ngủ vô bổ như thế được, còn về chị, chị Tô, tham dự hôn lễ của tình địch cũ, lẽ nào chị lại không có cảm xúc gì sao? Tình địch cũng kết hôn rồi mà chị vẫn còn độc thân. Nếu đã độc thân thì càng không thể một mình trải qua đêm dài, chị phải hiểu cô đơn là kẻ thù trời định của phụ nữ, hoa kia tươi ngắt đúng tuần, đừng chờ...."

"Dừng!" Tô Vận Cẩm biết mình phải ngắt ngay những lý lẽ không đâu vào đâu này của Lục Lộ, xem ra ngày thường cô quả là quá dung túng cho cô bé này rồi, mới khiến cho người ta không nghi không kỵ như thế, tuy nhiên nếu nghĩ kỹ lại, những lời đó cũng không phải không có lý. Tô Vận Cẩm đột nhiên cảm thấy, uống một ly vào lúc này có sức hấp dẫn hơn là ngồi đọc biên bản cuộc họp, hoặc giả cô thật sự cần thả lỏng bản thân.

"Em nói xem ta nên đi đâu?"

"Đi theo em là sẽ không sai."

Lục Lộ đưa Tô Vận Cẩm đến một nơi có tên là "Tả Ngạn", nghe nói khi còn đi học Lục Lộ từng làm phục vụ tại đây. Thật ra Tô Vận Cẩm không thấy xa lạ với "Tả Ngạn", những năm nay, cô đã dần thay đổi, không còn cách ly với thế giới bên ngoài như khi ở bên Trình Tranh nữa, sau giờ làm, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cùng vài bạn học cũ hoặc bạn bè đến những câu lạc bộ trong thành phố này. "Tả Ngạn" là một câu lạc bộ giải trí hỗn hợp tương đối nổi bật trong hai năm gần đây, thiết kế rất đặc biệt, chi tiêu ở tầm trung bình đến cao, đánh trúng sở thích của giới văn phòng, đương nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là vì nó là sản nghiệp do Chương Việt đứng tên.

Sau khi chia tay với Trình Tranh, Tô Vận Cẩm và chị họ của Trình Tranh – Chương Việt cơ hồ là không có liên hệ, nhưng Thẩm Cư An – chồng của Chương Việt thì vẫn là bạn của cô. Tô Vận Cẩm hiểu rõ, yêu phải loại người như Thẩm Cư An sẽ rất dễ dàng tổn thương, nhưng nếu kết giao ở một khoảng cách hợp lý, anh sẽ là một tri kỷ vô cùng hoàn mỹ. Bao lâu nay, Thẩm Cư An chưa bao giờ nhắc đến việc cô và Trình Tranh chia tay, Tô Vận Cẩm cũng rất ít khi hỏi chuyện ly ly hợp hợp giữa anh và Chương Việt.

Lục Lộ chỉ vài ly rượu vào bụng thì đã bắt đầu high rồi, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng hơn bất cứ lúc nào, giống hệt như một cái radar tìm kiếm hình bóng của soái ca giữa bao nhiêu nam nữ có mặt tại đây, còn thình lình đẩy đẩy tay của Tô Vận Cẩm mà kêu lên: "Chị Tô, mau nhìn kìa, anh bên kia đẹp trai quá đi mất!"

Bấy giờ Tô Vận Cẩm vừa nhận được một cuộc gọi của Từ Chí Hằng, xung quanh hơi ồn ào, đối phương hỏi cô đang ở đâu, Tô Vận Cẩm nói thẳng mình đang ở "Tả Ngạn". Cô biết Từ Chí Hằng sẽ không đến đây, nghe nói vợ trước của Từ Chí Hằng đã dẫn theo con gái từ Đài Loan đến tìm anh, anh tuy có ý với Tô Vận Cẩm, nhưng chắc chắn sẽ không rời khỏi vợ con vào lúc này.

Từ sau khi Tô Vận Cẩm được điều về tổng bộ thì tâm tư mà Từ Chí Hằng dành cho cô ngày càng rõ ràng. Thật sự mà nói, Tô Vận Cẩm vẫn đang do dự không quyết giữa hai lựa chọn chấp nhận và từ chối. Nếu như chấp nhận, cô có cảm giác người đàn ông đến từ Đài Loan này và vợ trước vẫn còn quan hệ, chỉ sợ bản thân không rõ tình hình xen vào giữa họ, cuối cùng sẽ phung phí tình cảm. Nhưng nếu cự tuyệt trực tiếp, đối phương dẫu sao cũng là cấp trên của cô, những năm qua bất kể là đồng ý hay không đồng ý, thì dưới sự che chở và nâng đỡ của Từ Chí Hằng, Tô Vận Cẩm đích thật đã học hỏi được rất nhiều, muốn cắt đứt mối quan hệ mập mờ này, trừ phi cô rời khỏi công ty mà thôi. Nhưng cô không thể nói đi là đi, công việc là cái gốc mà cô nương tựa để sinh tồn, cô đã đặt vào nó quá nhiều, rút ra không phải là chuyện dễ dàng.

Cô không có tâm trạng nói nhiều với Từ Chí Hằng, bèn viện cớ không nghe rõ rồi nhanh chóng cúp máy, sau đó nhìn về hướng mà Lục Lộ nói là có "anh đẹp trai quá đi". Nam nam nữ nữ nhảy múa với nhau, làm gì mà phân biệt được ai đẹp trai đến mức "quá" như vậy, vì vậy cái mà Lục Lộ nghe được là tiếng đáp lại không mấy hứng thú của Tô Vận Cẩm: "Không phải lại là loại 'mỹ nam thời đại' không thể phân rõ nam nữ mà em thích chứ, tôi không chịu được khẩu vị đậm như vậy nữa."

Ắt hẳn là Lục Lộ cũng không còn tìm thấy hình bóng ấy nữa nên mới nói trong tức tối: "Thật sự là rất đẹp trai, vừa ngầu vừa có khí chất, sao mới chớp mắt đã đi đâu rồi?"

Tô Vận Cẩm cảm thấy tức cười, cách nhau xa như vậy mà Lục Lộ cũng có thể phát hiện ra đối phương rất có "khí chất".

Nhận ra Tô Vận Cẩm không mấy có hứng thú, Lục Lộ nói với vẻ rất không phục: "Chị Tô, chị chỉ mới 29 tuổi mà sao đã không có hứng thú với trai đẹp rồi chứ, như vậy là rất đáng sợ đó, phụ nữ không thể xem thường sức mạnh bồi bổ của tình yêu, chị nhìn chị kìa, mặt không có huyết sắc, chắc chắn là mất cân đối âm dương."

"Bậy bạ, chẳng qua là hôm nay có hơi không khỏe thôi." Tô Vận Cẩm cười trách.

Lục Lộ cười hì hì nói: "Tham dự hôn lễ của tình địch cũ, thấy khỏe mới lạ."

Cô rất nhạy khi phát hiện ra nét mặt của Tô Vận Cẩm hơi khựng lại, đó vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa vô ý, ngày thường Tô Vận Cẩm rất tốt với cô, vậy nên cô mới dám không phân vai vế như vậy. Bấy giờ cô mới nhớ ra cấp trên của mình không thích bàn chuyện riêng tư với người khác, nhận ra mình lỡ lời, Lục Lộ lén le lưỡi một cái rồi định bụng thay đổi đề tài.

Ngờ đâu sau một lúc trầm lặng, Tô Vận Cẩm lại bất ngờ gật đầu, "Có lẽ vậy."

Lục Lộ sững người, đột nhiên cảm thấy mình có thể sẽ moi móc được thông tin gì đó, liền níu chặt tay áo của Tô Vận Cẩm, hỏi với vẻ hớn hở: "Chị Tô, chị đã gặp lại bạn trai cũ rồi phải không? Kể em nghe với."

"Em cũng biết cả rồi còn gì, có gì để nói nữa đâu." Tô Vận Cẩm cười trêu.

Lục Lộ càng thêm hưng phấn: "Thì ra trước đây chị từng có bạn trai thật sao! Em đã nói mà, chị Tô xinh đẹp như vậy làm sao mà chưa từng yêu cơ chứ. 'Bạn trai cũ', vậy tức là hai người đã chia tay rồi ư? Sao lại chia tay vậy, chị tốt như vậy, nhất định là vì anh ta quá xấu xa nên chị mới rời khỏi anh ta đúng không?"

Lục Lộ một khi đã bắt đầu nói thì Tô Vận Cẩm chỉ có thể chóng mặt, tuy nhiên vào giây phút này đây, có một con chim sẻ ở bên cạnh, cô chợt cảm thấy không quá tồi tệ. Tô Vận Cẩm nhấp một ít rượu rồi quay sang nói với con chim sẻ, có hơi thất thần: "Không, anh ấy không xấu xa một chút nào cả, trái lại, khi ở bên nhau, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi nghĩ, có lẽ sẽ không còn ai có thể yêu tôi như anh ấy nữa. Hoặc giả chúng tôi không có duyên phận chăng, huống chi cả hai có quá nhiều phương diện không hợp nhau." Tô Vận Cẩm rất kinh ngạc vì sao mình lại nói ra những lời này với một cô a đầu nhỏ chứ, lẽ nào sự xuất hiện quá đột ngột của Trình Tranh đã khiến cô trở nên nhu nhược, và cấp thiết cần tìm một thính giả? Dẫu rằng vị thính giả này dường như không mấy đáng tin.

"Vậy chắc chắn là chị rất nhớ anh ấy phải không?" Lục Lộ nghe rất chăm chú, cũng không quên an ủi Tô Vận Cẩm.

Tô Vận Cẩm lắc đầu, "Thật ra bao nhiêu năm nay, tôi rất ít khi nghĩ về anh ấy. Thành phố này không phải rất lớn, nhưng tôi lại chưa bao giờ gặp được anh ấy. Trước ngày hôm nay, tôi còn tưởng mình đã quên anh ấy."

Lục Lộ tròn xoe mắt: "Em thật sự không tưởng tượng ra được nếu một ngày gặp lại người mình từng yêu, em sẽ ra sao."

"Tôi từng nghĩ qua rất nhiều lần, nếu như có thể gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của tôi là – tôi hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít đừng hạnh phúc hơn tôi." Tô Vận Cẩm lắc nhẹ ly rượu trên tay.

Lục Lộ nào có từng nghe qua những lời như thế, cô ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Tô Vận Cẩm cúi mắt: "Bởi vì tôi vẫn chưa thể buông bỏ. Có rất nhiều lúc, tôi hận anh ấy.... nhưng nhiều hơn những lúc đó, tôi yêu anh ấy. Tôi có suy nghĩ như vậy rất là ác độc đúng không?" Cô tự trêu ngươi, "Vì vậy người ác độc sẽ gặp báo ứng. Hôm nay đã gặp được anh ấy rồi, anh ấy rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn tôi rất nhiều."

"Chị Tô, em không hiểu. Nếu như chị chưa thể buông bỏ, vì sao lại không quay về tìm anh ấy? Bất kể là biệt vô âm tính cách mấy thì hai con người từng yêu nhau, lại ở cùng một thành phố, thế nào cũng sẽ tìm được đối phương thôi mà." Lục Lộ hỏi.

Giọng nói của Tô Vận Cẩm có hơi buồn bã: "Một hai năm đầu, tôi không muốn tìm anh ấy, vì không bỏ được lòng tự trọng của mình, cũng không quên được vết thương lúc đó, cứ nghĩ rằng cho dù có quay lại với nhau thì đã sao, từ đầu đến cuối không ai ép buộc chúng tôi chia tay, là bản thân chúng tôi không biết phải yêu đối phương bằng cách nào. Chúng tôi chia tay, không phải do hiểu lầm, cũng không phải hảo hợp, mà là chuyện sớm muộn. Về sau, tôi dần nghĩ thông suốt một số việc, song đã không thể quay lại nữa. Tôi không dám tìm anh ấy, sợ bên cạnh anh ấy đã có một người khác, sợ anh ấy rời khỏi tôi nhưng lại tìm được hạnh phúc của mình. Chúng tôi đã từng thân thiết với nhau như một phần trên cơ thể của mình, kết quả thế nào, anh ấy vẫn ở trong tầm nhìn của tôi, nhưng lại nằm ngoài cuộc sống của tôi, trở thành bạn trai của người khác, chồng của người khác, ba của người khác, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã bị đánh gục, vậy thì chi bằng đừng gặp, chí ít có thể gạt người gạt mình. Để khi quen rồi, không có anh ấy, tôi vẫn có thể có cuộc sống của mình, nói không chừng sẽ tìm được một người khác, rồi kết hôn, sinh con, già đi bên cạnh người đó. Cuộc đời của một người sẽ không vì thiếu đi một ai đó mà không thể tiếp tục."

"Nhưng mà... em vẫn cảm thấy hai người yêu nhau thì phải bài trừ mọi khó khăn để ở bên nhau." Cô gái trẻ trung chưa từng yêu nói một cách cố chấp.

"Có lẽ em đúng. Tôi là một giáo trình phản diện, không nên ảnh hưởng cách nhìn của em về tình yêu."

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Tô Vận Cẩm rung lên, là một dãy số lạ, cô bắt máy, đối phương dường như cũng đang ở một nơi ồn ào giống như mình, không ai nói lời nào. Còn đang thắc mắc thì một người phụ nữ trẻ tuổi đẩy quần người ra và tiến tới.

"Xin hỏi cô có phải là cô Tô, Tô Vận Cẩm không?" Đứng trong cự ly này, người phụ nữ trông như đã ngoài 30, lớp trang điểm rất tinh tế, trang phục phối hợp rất cầu toàn, giọng nói mang khẩu điệu mềm nhũn đặc biệt của người Đài Loan.

Tô Vận Cẩm tức thì cảnh giác, nhưng nhìn cử chỉ của đối phương lịch sự, cách nói chuyện trang nhã, bản thân cũng không nên thất lễ, bèn gật đầu đáp: "Là tôi, xin hỏi cô là..." Lời còn chưa dứt thì nửa ly Jack Daniel's còn lại của Lục Lộ đã bị tát hết vào mặt cô. Lục Lộ kêu lên kinh ngạc, những người gần đó cũng lần lượt chú ý sang bên này.

Tô Vận Cẩm nhẹ nhàng lau hết rượu trên mặt, nhìn bàn tay năm ngón sơn màu đỏ đào đang cầm ly ấy, trong lòng cô đã ít nhiều đoán ra thân phận và mục đích của đối phương.

"Chồng tôi họ Từ, cô có thể gọi tôi là bà Từ, cô Tô, hạnh ngộ." Người phụ nữ tiếp tục dùng giọng nói nho nhã tự giới thiệu.

Lục Lộ ở bên cạnh sau vài giây hồi thần liền rút khăn giấy đưa cho Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm nhận lấy, từ từ lau sạch vết rượu còn sót lại trên tóc và trên mặt, toàn thân cũng dần bình phục lại từ sự kiện xảy ra bất ngờ. Cảnh tượng này quen thuộc biết chừng nào, cô nhớ mình từng cầm nửa ly nước đá tát vào mặt Trình Tranh, hóa ra cái cảm giác dịch thể từ từ tuôn chảy từ trên đỉnh đầu xuống là như thế này.

"Cách chào hỏi của bà Từ quả là đặc biệt."

Người phụ nữ tự xưng là bà Từ ấy mím môi cười nhìn Tô Vận Cẩm, ngữ điệu hà khắc: "Trông cũng không tệ, nhìn không giống loại phụ nữ hạ lưu, mắt thẩm mỹ của Từ Chí Hằng có tiến bộ đấy chứ. Tôi thật sự không hiểu, vì sao những phụ nữ Đại Lục như các cô hễ có chút sắc đẹp là cứ ngoe nguẩy muốn làm vợ bé thế nhỉ?"

Rượu trên mặt của Tô Vận Cẩm đã được lau khô, cô vén tóc còn dính trên trán lên, cười đáp: "Tôi cũng rất không hiểu, vì sao những phụ nữ ở đảo Đài Loan như các cô hễ tuổi tác lớn một chút là chỉ có thể làm kẻ bị bỏ rơi, rồi suốt ngày đi kiếm chuyện với kẻ địch giả tưởng nhỉ?"

"Quá đáng!" Bà Từ không thể giữ nụ cười trên mặt nữa, đôi tay ngọc thon dài dùng sức giáng xuống.

Tô Vận Cẩm nhanh tay giữ chặt, giọng nói lạnh lùng, "Bà Từ, tôi không cần biết bà thật sự là bà Từ hay là bà Từ tiền nhiệm, có lẽ bà cảm thấy cái xưng hô này rất quan trọng, nhưng với tôi thì chưa hẳn."

Tay của bà Từ bất lực buông xuống, cắn răng nói: "Cô biết gì chứ, tôi và anh ấy từ khi còn đi học đã ở bên nhau, vợ chồng 10 năm, cô là loại tiểu nhân chỉ biết thừa nước đục thả câu!"

"Tôi và Từ Chí Hằng chẳng có quan hệ gì, bà có uất ức gì thì hãy đi tìm anh ta trút giận, bởi vì người rời khỏi bà là anh ta chứ không phải tôi."

"Tôi chỉ biết nếu như không có cô, anh ấy sẽ không đòi ly hôn một cách quyết tuyệt như vậy!"

Phụ nữ một khi đã đến mức tuyệt vọng và bất lực, thì cho dù là lớp trang điểm tinh tế nhất, cũng không che đậy được lão thái và sự mệt mỏi.

"Tôi nói thêm một lần nữa, việc này không liên quan đến tôi. Nếu như tôi là bà, thì thay vì đến đây đánh nhau với người khác, chi bằng hãy mang tâm tư này đặt vào chồng của mình chứ không phải để mặc cho tình cảm vợ chồng phát triển theo hướng xấu nhất. Tin rằng điều đó càng có khả năng giữ chặt trái tim của chồng bà hơn."

"Đừng nói những lời bề ngoài này với tôi, cô có dám thề không, thề cô sẽ không đến với chồng tôi."

"Tôi xin thề!" Tô Vận Cẩm hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, "Tôi và chồng bà ngoài quan hệ đồng nghiệp sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào khác, nếu không... nếu không cả đời này tôi cũng không có được người mình yêu."

Nói xong, cô chợt cảm thấy nực cười, lời thề này đối với cô mà nói có sức sát thương gì?

Bà Từ nghe xong cũng hơi khựng người, vốn định sẵn sẽ có một cuộc chiến căng thẳng, không ngờ đối phương lại rút quân nhanh như vậy, cô vốn dĩ không phải một người không nói lý lẽ: "Được, tốt nhất cô hãy nhớ những gì mình đã nói hôm nay." Sau đó lập tức quay đi trước khi nước mắt tuôn rơi.

"Ấy! Người đàn bà này, kiếm chuyện xong rồi bỏ đi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?" Lục Lộ không phục, vẫn muốn gọi người đó lại.

Tô Vận Cẩm kéo Lục Lộ lại: "Nói sao đó cũng là vợ của Từ tổng, đắc tội bà ta sẽ bất lợi với em. Đi thôi, chê khán giả chưa đủ nhiều sao?"

Cô nhanh chóng dẫn Lục Lộ ra ngoài, vờ như không nhìn thấy những người xem kịch ở xung quanh.

Mãi đến khi ngồi lên xe, Lục Lộ mới hỏi trong do dự: "Chị Tô, chị và Từ tổng..."

"Tôi và anh ấy...." Cô vốn định nói mình và Từ Chí Hằng không có gì, nhưng đến khi lời sắp tuôn ra thì chính cô cũng tự hoài nghi tính chân thực của câu nói này. Họ đích thật chưa từng phát triển đến giai đoạn thực tế, nhưng cô phải thừa nhận cô đã từng dao động, chỉ một ngày trước đó thôi, khi Từ Chí Hằng thề thốt rằng sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện và cho cô một tương lai, cô cơ hồ đã muốn thỏa hiệp, muốn thử cho cả hai một cơ hội, chỉ là cuối cùng cô không đấu lại trái tim của mình, không đưa ra được quyết tâm cuối cùng, bây giờ xem ra hành sự cẩn thận cũng không phải là chuyện xấu. "Chúng tôi không giống như vợ anh ta đã nghĩ."

"Nhưng em cảm thấy Từ tổng rất thích chị." Lục Lộ quả là lời không kinh người thề không thốt.

Tô Vận Cẩm hơi ngạc nhiên, lẽ nào tâm tư của Từ Chí Hằng dành cho cô, và sự mập mờ nhỏ nhoi giữa họ đã phát triển đến mức ai ai cũng biết rồi sao?

"Em đoán đấy. Lúc họp em thấy Từ tổng thường xuyên nhìn chị. Em thấy khi rót trà." Lục Lộ nhấn mạnh, "Em còn nghe nói Từ tổng đã ly hôn, nếu như chị yêu ông ta, chị hoàn toàn có thể mặc kệ người phụ nữ đó!"

"Có lẽ vấn đề chính là ở chỗ tôi không yêu anh ấy."

Từ Chí Hằng phong độ, chu đáo, hài hước lại có sự nghiệp, những năm qua anh đã giúp đỡ Tô Vận Cẩm rất nhiều trong công việc, tuy không phải là hoàn toàn không đòi hỏi đền đáp, nhưng anh đích thật là một đối tượng khiến người khác rung động. Cô không chấp nhận, là vì quan niệm đạo đức quá mạnh mẽ kia đã phát huy tác dụng ư? Tô Vận Cẩm có một suy nghĩ điên rồ, cô thử tưởng tượng Trình Tranh buông tay của bạn gái ra và đi về phía cô, dẫu rằng bạn gái của anh đang mang thai, dẫu rằng biết rõ như vậy là không đúng, nhưng, cô rất nhục nhã mà phát hiện ra rằng, mình sẽ không kiên định đến như vậy, kết luận này khiến cô kinh hãi vô cùng.

"Chị Tô, em thật sự rất tò mò quá khứ của chị và bạn trai cũ, em xin chị đó kể cho em nghe đi mà."

Tô Vận Cẩm nhìn Lục Lộ, hỏi: "Em có từng nghe qua câu chuyện về cô bé lọ lem chưa?"

"Đương nhiên rồi, Cinderella mang giày thủy tinh vào, và cùng hoàng tử sống cuộc sống hạnh phúc."

"Câu chuyện mà tôi nói là những chuyện sau đó.... Họ đã có vài năm hạnh phúc, sau đó thì bắt đầu không ngừng tranh cãi, cuối cùng đã dùng chiếc giày thủy tinh ấy làm vũ khí đánh nhau, kết quả cả hai đều chảy máu."

Lục Lộ há hốc miệng. Phía xa, ở giữa hai tòa cao ốc, một luồng sáng màu tím xẹt lên, ngay tiếp đó là tiếng sấm đùng đùng, Tô Vận Cẩm không vội kể câu chuyện sẽ làm đảo điên giấc mơ tình yêu của thiếu nữ, mà ngẩng lên nhìn bầu trời. Cơn mưa mùa hè bao giờ cũng ập đến vào lúc bạn không có chút phòng bị, hệt như một cuộc trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh