Chương 16 - Tình cảm và lý trí
Khi gần kết thúc năm nhất đại học thì một số thành viên hoạt động tích cực trong lớp đã đứng ra tổ chức một buổi họp lớp, Tống Minh với thân phận là một trong ban tổ chức không biết đã dùng phương pháp thần thông quảng đại nào đó mà tìm được Tô Vận Cẩm, còn buộc cô phải đi cho bằng được. Tô Vận Cẩm vốn không muốn đến, mặt khác trong lòng lại nghĩ: Sợ gì chứ, chẳng phải muốn khắc phục sự rụt rè sao, chi bằng bắt đầu từ bây giờ. Nếu đổi lại là Thẩm Cư An, ắt hẳn anh sẽ không có áp lực tâm lý.
Vào ngày họp lớp, Tô Vận Cẩm đón xe vào tỉnh thành. Hoạt động lần này được tổ chức tại một công viên ở ngoại ô, cả nhóm sẽ cùng ăn đồ nướng. Khi Tô Vận Cẩm tới nơi thì nơi đây đã tụ họp không ít người, sau một năm được tẩy rửa bởi cuộc sống đại học, những đứa học sinh bị "bòn rút" bởi kỳ thi tốt nghiệp dường như đều trở nên hoạt bát hơn, lột bỏ bộ đồng phục ảm đạm ấy, mỗi một gương mặt đều như tươi tỉnh lên hẳn.
Vừa trông thấy Tô Vận Cẩm thì cả bọn nam sinh đã hùa nhau kêu réo: "Trời ơi trường đại học đầy tội lỗi đã biến khủng long thành người đẹp cả rồi."
Tô Vận Cẩm cười cười, không tham gia vào trò đùa. Mạc Úc Hoa bận việc nhà không thể đến, vì vậy cô chỉ có thể tán gẫu cùng những người bạn khác, nghe họ kể về cuộc sống đại học của nhau. Trong số những người bạn mà cô qua lại thường xuyên thì bạn cùng bàn Tống Minh là trạng nguyên ban Tự nhiên năm ngoái, điểm thi cao hơn Trình Tranh đến bốn điểm, tiếc là nguyện vọng chọn không đúng, nhưng cuối cùng cũng được một ngôi trường trọng điểm của Bắc Kinh tuyển chọn. Còn Chu Tử Dực, người được biết sẽ bị gia đình đưa ra nước ngoài không hiểu vì sao lại không đi, trái lại là nhờ quen biết mà vào học tại một trường đại học ở Thượng Hải.
Trình Tranh cũng có mặt, cậu đến sớm hơn Tô Vận Cẩm rất nhiều, và đã nhìn thấy cô ngay khi cô vừa xuất hiện. Cậu vẫn để mái tóc ngắn như xưa, đường nét trên gương mặt càng thêm rõ rệt, tin rằng dẫu cho có đi học trong một ngôi trường hội đủ học sinh xuất sắc đến từ khắp nơi trên toàn quốc thì cậu vẫn sẽ thu hút không ít sự chú ý chăng.
Đã một năm rồi không gặp nhau, nhưng nói thế nào họ cũng từng có một kỷ niệm lạ lùng hơn so với những bạn học khác, đừng nói quá xa, chỉ xét riêng việc nếu không có sự giúp đỡ của cậu, hai môn Toán và Hóa của cô tin chắc không thể đạt được thành tích như thế, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tô Vận Cẩm do dự không biết có nên chủ động chào cậu hay không, nhưng cậu lại chẳng thèm nhìn đến cô, thậm chí khi ánh mắt của cả hai tình cờ gặp nhau, cậu cũng sẽ tỏ vẻ chán ghét mà quay đi nơi khác, xem ra lần từ biệt không vui vẻ của một năm trước đã khiến cậu quyết tâm không nhìn mặt cô nữa rồi. Vậy cũng không phải là chuyện xấu, Tô Vận Cẩm không phải loại người tự tìm cho mình sự ủ ê, vì vậy mà cả hai cũng không còn lần giao lưu nào nữa.
Mạnh Tuyết ngồi cạnh Trình Tranh không ngừng nướng thức ăn cho cậu, thái độ rất thân mật. Cô đã xinh đẹp hơn nữa rồi, ăn vận thời trang, Tô Vận Cẩm phát hiện Tống Minh đã không chỉ một lần nhìn lén Mạnh Tuyết, chỉ là trong mắt Mạnh Tuyết dường như chỉ nhìn thấy một người. Cô và Trình Tranh có thể nói là thanh mai trúc mã, nam có tài nữ có sắc, nếu thật sự có thể đến với nhau thì cũng xem như thỏa được ước nguyện của Mạnh Tuyết.
Tô Vận Cẩm đi quá vội nên không kịp ăn sáng, vừa định tìm gì đó trấn an bao tử của mình thì một cái cánh gà bị nướng đến đen thui thủi xuất hiện trước mặt cô, chủ nhân đang cầm xiên gà ấy có một bàn tay rất đẹp. Cô ngước lên nhìn thì thấy gương mặt cười rất tươi tắn của Chu Tử Dực.
Cô không có quá nhiều thiện cảm với Chu Tử Dực, song vẫn tỏ lòng cảm ơn trước ý tốt của cậu.
"Phục vụ cho người đẹp là nghĩa vụ của tôi mà." Cậu ngồi phịch xuống cạnh cô.
Tô Vận Cẩm muốn bật cười, nhưng lại đáp trả một cách đầy hí kịch: "Chu công tử quá khen rồi, 'Tiểu Phương' đây thật không dám nhận."
Chu Tử Dực cười hì hì: "Khá nhé, không chỉ xinh đẹp hơn mà còn biết nói đùa nữa. Hầy, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra viên trân châu này nhỉ, tiếc thật, tiếc thật."
Tô Vận Cẩm nói với kiểu nửa đùa: "Việc làm có mắt không tròng ấy cậu đâu phải chưa từng thử."
"Cậu xem cậu kìa, lại nhắc chuyện cũ rồi." Chu Tử Dực nói thì nói vậy song cũng không để tâm, chỉ cười bảo: "Cậu và bạn Úc Hoa chơi thân, tôi biết. Bạn ấy rất tốt, chỉ là không thích hợp với tôi... tôi cũng đâu muốn làm bạn ấy tổn thương đúng không? Nói cậu nghe nhé, tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm đấy, cậu tin không?"
Tô Vận Cẩm cố tình kéo dài lời nói: "Tôi........tin." Tin mới lạ đấy.
Và người vừa nói mình "rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm" ấy cũng không cần biết hành vi như vậy có thất lễ hay không, cặp mắt như một chiếc máy scan quét Tô Vận Cẩm từ đầu xuống chân, "Trước đây tôi cảm thấy thằng Trình Tranh bị ma ám, bây giờ mới biết thằng đó mới là người có mắt thẩm mĩ nhất. Sau khi xõa tóc ra, trông cậu xinh đẹp hơn rất nhiều."
Dẫu biết rằng Chu Tử Dực xưa nay rất dẻo mồm lại chẳng có một lời nói thật, nhưng đứng trước một lời khen thẳng thừng như vậy, Tô Vận Cẩm vẫn cảm thấy ngại ngùng. Trước đây cô có thói quen cột tóc đuôi ngựa, một lần nọ trong lúc đang dọn dẹp trong thư viện thì sợi thun buộc tóc tự nhiên bị đứt, cô ngồi xuống định nối sợi thun rẻ tiền ấy lại, ngờ đâu Thẩm Cư An lại nói: "Em như vậy trông cũng hay." Lúc ấy Tô Vận Cẩm hơi đỏ mặt, dần dà rồi cô cũng có thể chấp nhận gương mặt của mình khi xõa tóc.
"Hay là cho tôi một cơ hội nha?" Chu Tử Dực đùa, "Cái đẹp cũng cần phải có người biết thưởng thức chứ, đúng không?"
Tô Vận Cẩm cũng cười đáp: "Lẽ nào người biết thưởng thức chỉ có thể là cậu?"
"Cậu nói vậy ý là..." Chu Tử Dực kéo dài giọng nói một cách đầy hàm ý, "Đã có bạn trai rồi?"
Tô Vận Cẩm đúng lúc nhìn về phía Mạnh Tuyết, thấy Mạnh Tuyết xé miếng thịt bò đưa đến miệng Trình Tranh, ban đầu Trình Tranh lánh mặt đi, song chỉ giây tiếp theo cậu đã cúi đầu đón nhận. Tô Vận Cẩm cười cười, không trả lời câu hỏi của Chu Tử Dực.
Chu Tử Dực tinh ranh biết chừng nào, đôi mắt xoay một vòng liền sáp đến gần tai của Tô Vận Cẩm và nói một cách thần bí: "Mạnh Tuyết trông kỹ lắm."
Tô Vận Cẩm vừa định tiếp lời thì nghe thấy một tiếng cười lạnh, chỉ thấy Trình Tranh nói với Chu Tử Dực với kiểu nửa đùa: "Hôm nay không ai canh giữ thì cứ mặc sức mà lên mặt đi, về đó rồi bạn Khiết Khiết thân thương kia sẽ có cách 'trừng trị' thôi."
Chu Tử Dực tức thì thấy vô vị, "Đã ra đây chơi mà còn nhắc cái người hung dữ kia làm gì hả?"
Hóa ra Chu Tử Dực cũng đã có bạn gái rồi, nghe cách nói dường như còn bị nắm cán nữa. Tô Vận Cẩm nhớ đến Mạc Úc Hoa, bất giác cảm thấy xót xa cho người bạn của mình. Đã hơn một năm rồi, Mạc Úc Hoa dường như đã hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của Chu Tử Dực, nhưng Tô Vận Cẩm biết bạn mình không phải một người dễ quên, có những thứ dẫu cho đã kết thành sẹo thì vẫn không dễ dàng để người ngoài xúc chạm vào.
Sau đó, Chu Tử Dực lại nói đùa, thấy Tô Vận Cẩm không chú ý lắng nghe cậu bèn lẳng lặng bỏ đi. Trái lại là Trình Tranh chợt dậy hứng, nói cười vui vẻ với Mạnh Tuyết, một lúc sau thì Chu Tử Dực đến ngồi cùng họ, thừa lúc Mạnh Tuyết đi lấy thức ăn, cậu nói nhỏ gì đó vào tai Trình Tranh. Trình Tranh vừa nghe xong thì trở nên lãnh đạm. Chẳng mấy chốc Mạnh Tuyết đã quay về cùng hai xiên cánh gà, cô đưa một xiên cho Trình Tranh, cậu nhận lấy một cách máy móc rồi đưa ra lửa.
Tô Vận Cẩm trò chuyện cùng những người bạn khác, khi nhận ra đã gần hết buổi sáng thì cô bắt đầu sợ không đón được xe ra về, vừa định tạm biệt mọi người thì nghe Mạnh Tuyết kêu lên: "Ây da, Trình Tranh cậu nướng kiểu gì vậy, bốc lửa rồi kìa, nướng thành than rồi mà cậu cũng không thấy sao!"
Tô Vận Cẩm nghe vậy bèn nhìn sang đó, quả nhiên xiên cánh gà trong tay Trình Tranh đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa, phía trên còn có lửa. Chu Tử Dực chậc chậc nói: "Phí thật, cậu không thích thì có thể đưa cho tôi ăn mà!"
Tâm trạng tốt sớm đã biến mất, Trình Tranh lạnh mặt vứt luôn cây xiên vào lò than, gợi lên những đốm lửa tung tóe, càng không mong tìm lại chiếc cánh gà, "Cháy đen rồi thì bỏ thôi, nhìn thấy là ớn."
Bấy giờ Tô Vận Cẩm đã tạm biệt mọi người, đúng lúc nghe thấy Chu Tử Dực mặc kệ nét mặt khó coi của Trình Tranh mà cười trêu: "Thấy không vui thì nói thẳng đi, cớ gì lại lấy cánh gà ra trút giận?"
Mãi đến khi Tô Vận Cẩm rời khỏi, Trình Tranh cũng không nhìn cô đến một mắt.
Chớp mắt thì kỳ nghỉ hè đã hết, Tô Vận Cẩm trở về trường, trong lòng không ngừng tự hỏi có nên nói với Mạc Úc Hoa về chuyện của Chu Tử Dực không. Cuối cùng, trong một lần trò chuyện qua điện thoại của ký túc xá, sau khi kể hết những chuyện không đâu vào đâu thì cô vẫn đã lựa chọn nói ra.
"Nghe nói cậu ấy có một người bạn gái, dường như còn rất xem trọng đối phương." Tô Vận Cẩm nói không đầu không đuôi, bên kia đầu dây cũng không hỏi, chỉ im lặng vài giây rồi "Ồ" một tiếng. Mạc Úc Hoa đáp lại nhàn nhạt: "Rất bình thường thôi. Ai cũng có quyền lựa chọn người mình thích, mình có, cậu ấy cũng có."
"Nhưng vì sao người mà cậu chọn lại là người đó?" Một người thích rong chơi, không vững trọng, sao lại được một Mạc Úc Hoa vô cùng tỉnh táo yêu thích chứ. Trong mắt Tô Vận Cẩm, Mạc Úc Hoa xuất sắc hơn Chu Tử Dực quá nhiều quá nhiều.
Song Mạc Úc Hoa lại nói: "Có những lúc, lý trí bảo chúng ta phải làm những việc đúng đắn và tỉnh táo, nhưng tình cảm lại cứ thích đi ngược với nó."
Thời khóa biểu của năm hai kín hơn năm nhất, Tô Vận Cẩm quay cuồng giữa thư viện, lớp học và nhà của học sinh cơ hồ là không có thời gian ngơi nghỉ. Tiết Thanh Minh năm nay cô không thể về nhà quét mộ cho ba, mẹ cô gọi điện đến bảo rằng sẽ đi một mình.
Cuối cùng thì mẹ đã có thể không rơi lệ khi nhắc đến chuyện này. Thời gian cứ thể lặng trôi, vết thương dù sâu cách mấy cũng sẽ trở thành một vết sẹo không rõ ràng, hòa cùng máu và thịt, và nơi bị thương ấy sẽ trở nên cứng cáp hơn những vị trí khác. Mẹ cô còn nói, nhờ người quen giới thiệu, bà đã tìm được việc làm tạm thời trong xưởng may lớn nhất huyện, khá mệt, nhưng thu nhập không tệ, bà bảo con gái không cần phải cực khổ như vậy nữa.
"Không sao đâu ạ, con cũng quen rồi." Tô Vận Cẩm đáp. So với việc không cần phải đi làm, điều khiến cô thấy vui mừng hơn chính là mẹ đã có thể tiến về trước một bước, không còn chìm đắm trong hồi ức bi thương nữa.
Thẩm Cư An đã lên năm tư, chỉ còn vài tháng nữa sẽ rời khỏi trường, đây cũng là khoảng thời gian có thể nghe tin sinh viên năm cuối ký hợp đồng với công ty nọ. Dạo trước từng nghe chủ nhiệm khoa đề cử anh ở lại trường, song tin tức này chỉ đồn thổi một thời gian thì im bặt. Tô Vận Cẩm rất muốn biết lựa chọn của Thẩm Cư An, về tư, cô khá hy vọng Thẩm Cư An ở lại trường, nếu một ngày nào đó anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô, cô nhất định sẽ không quen.
"Vậy tại sao cậu lại không hỏi anh ta?" Mạc Úc Hoa xúi giục.
Làm sao mà Tô Vận Cẩm không muốn chính miệng hỏi Thẩm Cư An, nhưng cô không biết mình phải hỏi trên lập trường gì. Cô chẳng qua là một người làm chung với anh trong thư viện mà thôi, chỉ là quen biết, ngay cả bạn bè cũng chưa phải.
Chiều hôm nay lại là ca trực của họ, cả hai đều không có tiết, đang là 3 giờ chiều, người đến trả sách rất ít. Tô Vận Cẩm đang dán tem cho một lô sách mới, đúng lúc có một dấu hiệu không mấy rõ ràng, bèn tìm đến Thẩm Cư An để thỉnh giáo, ngờ đâu lại phát hiện anh đã ngủ quên trên quầy, quyển sách úp phía trên che mất một nửa gương mặt của anh.
Tô Vận Cẩm thấy khá thú vị, đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh như vậy, Thẩm Cư An của ngày thường làm gì cũng có hoạch định, vô cùng tự tin, nào có bao giờ được thấy dáng vẻ mệt mỏi này của anh? Động tác của cô rất tự nhiên mà buông nhẹ, dù gì cũng không phải chuyện quan trọng, hà tất kinh động đến anh. Sau khi xong việc, cô rón rén đến ngồi vào vị trí của mình ở cạnh anh. Đang là tháng tư, gió từ bên ngoài luồn vào qua tấm rèm sáo, gió vuốt ve lên da thịt khiến con người cảm giác như bị say, quả là thời khắc thích hợp để ngủ. Tô Vận Cẩm khẽ lấy quyển sách đậy trên mặt Thẩm Cư An ra, nếu không phải quầng mắt bộc lộ sự mệt mỏi, thì gương mặt sạch sẽ và dịu hòa này sẽ càng dễ mang đến cho người khác sự ninh tịnh. Gió lướt qua trêu đùa với mái tóc của anh, trong đầu Tô Vận Cẩm chợt xuất hiện một suy nghĩ, cô từ từ giơ tay ra muốn vén lại những sợi tóc đáng ghét ấy, ngờ đâu tay còn chưa chạm vào thì chủ nhận của nó đã mở mắt ra.
"Tô Vận Cẩm?"
Tô Vận Cẩm cảm giác như mình bị bắt tại trận trong lúc làm việc xấu, trong lòng hoang mang, thế là câu hỏi đã chôn chặt bấy lâu bất chợt tuôn ra: "Anh... sẽ ở lại trường chứ?"
Thẩm Cư An vẫn nằm ngã đầu trên bàn, nghe thấy câu hỏi này anh có hơi kinh ngạc, song vẫn mỉm cười hỏi: "Em muốn tôi ở lại?"
Tô Vận Cẩm cúi thấp đầu, tay cầm quyển sách của anh lật lật trong vô thức, rồi "ừm" với âm thanh cơ hồ không thể nghe thấy.
Thẩm Cư An ngồi thẳng dậy và hỏi: "Sao tôi lại ngủ quên thế?"
Đêm đó Tô Vận Cẩm phải đi dạy kèm, mãi đến lúc đó cô vẫn còn hối hận vì sự nông nỗi của mình lúc chiều, đáng lẽ cô không nên hỏi nhiều như vậy, dù sao thì đó cũng là chuyện của người khác. Tuy nhiên, cô vẫn không thể không cảm thấy thất vọng vì thái độ lẩn tránh câu hỏi của anh, xem ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, trong mắt anh, cô chỉ là một người chẳng có quan hệ gì mà thôi, vậy thì cớ sao phải tiết lộ cho cô biết một việc vẫn chưa xác định?
Địa điểm dạy kèm không thay đổi, tuy vẫn là nơi cách trường học hai con đường, nhưng hiện giờ một trong hai con đường ấy đang bị phong tỏa để tu sửa, người đi bộ bắt buộc phải đi vòng qua con hẻm nhỏ bên cạnh. Con hẻm ấy rất vắng, đèn lại ít, mỗi khi ra về Tô Vận Cẩm đều thấy khẩn trương.
Lúc đi thì trời chưa tối hẳn, nhưng khi về, đứng trước ngõ hẻm nhìn như chỉ có một màu đen ấy, tim cô không khỏi đập nhanh, cô nghĩ đủ mọi cách bảo mình hãy can đảm lên, can đảm lên. Đột nhiên, trong bóng tối vọng lại tiếng bước chân, có một bóng người đi ra từ đầu bên kia, Tô Vận Cẩm bất giác rùng mình.
"Là tôi." Giọng nói này mang lại cho Tô Vận Cẩm sự kinh ngạc không hề nhẹ, Thẩm Cư An đi đến cạnh cô và cười nói: "Đáng lý tôi nên gọi em sớm hơn, như vậy em sẽ không phải hoảng hồn."
"Tại sao anh lại ở đây?" Tô Vận Cẩm vẫn chưa hết sợ.
"Con đường này tối quá, ta đi thôi." Anh rất tự nhiên mà sánh bước bên cô, tựa như họ đã cùng đi trên con đường này vô số lần rồi vậy.
Tim của Tô Vận Cẩm đập như trống vỗ, cả hai không nói một lời. Chẳng lẽ anh ấy cố tình đến đây để đón mình sao? Cô không dám nghĩ như thế.
Cô chưa một lần cảm thấy con hẻm này ngắn đến thế, phảng phất như chỉ mới chớp mắt thì đã đi đến tận cùng, phía trước đã là con đường lớn sáng sủa.
Trong lòng Tô Vận Cẩm có nghi vấn, bèn lén nhìn anh, đúng lúc trông thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ anh, dưới ánh đèn, sắc màu mà nó hiện lên giống hệt như màu đỏ sậm của máu.
Dường như anh vẫn luôn đeo sợi dây này, nhưng Tô Vận Cẩm không biết mặt dây chuyền là gì, còn đang suy nghĩ thì anh chợt che chắn bên cạnh cô đẩy cô sang một bên tránh khỏi chiếc mô tô chạy vội vàng.
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Khi đã rời khỏi nguy hiểm, anh rất tự nhiên mà thu cánh tay về, không khiến người khác cảm thấy quá thân mật, lại không tạo cảm giác đột ngột, "Em đang nhìn cái này sao?"
Giọng điệu của anh rất khó khiến người khác nói dối, Tô Vận Cẩm gật đầu.
Thẩm Cư An kéo dây chuyền ấy ra, tại điểm thấp nhất của dây chuyền này không ngờ lại chỉ là một chiếc nhẫn vàng bình thường, là kiểu rất xưa, nhưng đeo trên cổ của anh lại không cảm thấy khó coi, mà chỉ trở nên đặc biệt.
"Bây giờ thì không phải tò mò nữa mà có thể nhìn đường rồi chứ." Anh cho cô xem xong thì nhét trở vào trong áo.
"Chiếc nhẫn ấy chắc chắn rất quan trọng với anh." Lòng hiếu kỳ chiến thắng sự gò bó, Tô Vận Cẩm hỏi.
Thẩm Cư An suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Có thể nói thế."
Điều này là lẽ đương nhiên thôi, nếu không phải một vật quan trọng, sao lại đáng để anh mang theo bên mình?
"Tôi đoán nó nhất định có liên quan đến một kỷ niệm tươi đẹp." Tô Vận Cẩm nói nhỏ.
"Tươi đẹp?" Thẩm Cư An lặp lại hai chữ đó, rồi nói tiếp: "Đúng là có liên quan đến hồi ức, nhưng không thể cho là tươi đẹp. Đây là món quà do cô gái mà tôi từng thích tặng cho tôi."
Cô có thể cảm nhận được, anh đã nhìn cô khi nói những lời này.
"Tôi... tôi giống chị ấy không?" Tô Vận Cẩm suýt muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình, làm việc trong thư viện hơn một năm rồi, thứ khác không học được, việc làm nhiều nhất là đọc sách, câu hỏi này thật là tức cười hết sức.
Quả nhiên Thẩm Cư An đã bật cười: "Không giống." Như sợ cô không tin vậy, anh nhấn mạnh một lần nữa: "Không giống một chút nào cả."
Tô Vận Cẩm cảm thấy mất mặt vô cùng, cúi gầm đầu không ừ hử gì nữa.
"Em giống chính mình, điều này có gì không tốt?" Anh nói rất thân thiện, không ai có thể cưỡng lại giọng điệu này.
Lại một đoạn đường trầm lặng, Thẩm Cư An chợt hỏi: "Tô Vận Cẩm, em cảm thấy lý tưởng và lòng tự trọng, cái nào quan trọng hơn? Em sẽ vì thứ mình khao khát mà từ bỏ lòng tự trọng chứ?"
Tô Vận Cẩm không hề có tâm lý chuẩn bị cho câu hỏi này, ngẫm nghĩ rất lâu cô mới đáp: "Tôi chưa từng gặp phải thứ gì quá khát khao, vì vậy xét đến hiện nay, tôi cảm thấy lòng tôn nghiêm của con người là vô cùng quan trọng."
"Em nói đúng, không có dục vọng thì có thể sống hoàn toàn vì nghĩa." Thẩm Cư An lẩm bẩm một mình, có một khoảnh khắc nào đó, trên mặt anh cũng xuất hiện vài phần mơ màng, thấp thoáng không còn là con người thông minh, tỉnh táo và kiên định trong ấn tượng của Tô Vận Cẩm nữa.
"Việc ở lại trường, tôi đã từ chối rồi."
"Hả?" Phản ứng của Tô Vận Cẩm không rõ là kinh ngạc nhiều hơn hay tiếc nuối nhiều hơn, đối với một sinh viên mà nói, dẫu cho rất xuất sắc, thì việc ở lại trường cũng chưa hẳn đã là một hướng đi không tốt, phải biết là có bao nhiêu người nỗ lực cũng không giành được cơ hội ấy.
"Tôi đã ký 'Hằng Khải'."
Hóa ra là vậy. Tên tuổi của Tập đoàn Hằng Khải, Tô Vận Cẩm không hề xa lạ, dẫu là trong một thành phố lớn đầy ấp những doanh nghiệp trong và ngoài nước, thì tiếng tăm của Hằng Khải vẫn không hề nhỏ. Được biết điều kiện tuyển dụng của công ty này vô cùng khắc khe, nhưng đồng thời đãi ngộ cũng rất thu hút, chỉ là chưa từng nghe nói Hằng Khải có kế hoạch tổ chức tuyển dụng trong trường, không hiểu vì sao anh lại ký được hợp đồng với họ. Tuy nhiên nếu so sánh ra thì giờ đây, việc từ chối ở lại trường cũng là lẽ đương nhiên thôi.
"Tô Vận Cẩm, trông em rất ngạc nhiên."
Đương nhiên là Tô Vận Cẩm không thể nói cô thất vọng, bởi vì sau này khi vào thư viện, cô rất khó được nhìn thấy con người có thể khiến mình cảm thấy an lòng nữa.
"Không, chỉ là trong tưởng tượng của tôi, ở lại trường phù hợp với cảm giác anh mang đến cho tôi hơn."
"Hãy tin tôi, tôi hiểu rõ mình thích hợp với gì." Thẩm Cư An nở một nụ cười mà Tô Vận Cẩm không quen thuộc, "Bất kể là công việc, hay con người."
"Úc hoa, mình không hiểu lắm, anh ấy dường như là đến đón mình, và cả ánh mắt anh ấy nhìn mình khi nói chuyện... không phải là mình đang nằm mơ chứ?" Buổi tối, Tô Vận Cẩm kể lại với Mạc Úc Hoa chuyện vừa nãy, trong lòng vẫn còn dập dờn cơn sóng.
"Không chừng anh ta thật sự có ý với cậu. Mình đã có cảm giác này từ trước rồi." Mạc Úc Hoa cười nói, "Xem ra mình phải nói chúc mừng nhỉ."
"Gì vậy, nói không chừng anh ấy chỉ là tốt bụng, hoặc đúng lúc đi ngang. Chỉ là mình tự suy nghĩ vẩn vơ thôi." Tô Vận Cẩm nói nhỏ, như sợ bị ai nghe thấy vậy.
"Nghĩ vẩn vơ thì nghĩ vẩn vơ vậy, cậu cảm thấy vui là được."
"Vui ư?" Tô Vận Cẩm sững người. Cô có vui không? Vui vẻ chẳng phải chính là như thế sao, trái tim được lấp đầy, bình lặng, yên ổn?
Nhưng vì sao, vì sao cô lại cảm thấy còn thiếu gì đó?
Vừa kết thúc cuộc gọi với Mạc Úc Hoa thì điện thoại lại reo lên. Người bạn ở giường dưới gọi: "Vận Cẩm, lại là của bạn đấy."
Tô Vận Cẩm vội vã xuống giường, nhấc điện thoại lên "A lô" một tiếng, bên kia không có tiếng động gì, cô ngỡ là đường dây có vấn đề, bèn chỉnh lại dây điện thoại, song vẫn không nghe tiếng nói. Từ lúc khai giảng đến nay, cô đã không chỉ một lần nhận được cuộc gọi như thế, lần nào cũng như lần nấy, bạn cùng phòng bảo là giọng nam, nhưng chờ đến khi cô nghe máy thì bên ấy lại không nói chuyện. Điện thoại trong ký túc xá không hiển thị số gọi vào, cô cũng không biết nên gọi lại cho ai, cứ thế hết lần này đến lần khác, Tô Vận Cẩm không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bạn bè trong phòng trêu ghẹo có phải là cô đã tìm đâu ra cho mình một tên biến thái không. Trong lòng cô bồn chồn, vừa định cúp máy thì đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô như cảm ứng được gì đó, bàn tay giữ ống nghe cũng bất giác siết chặt hơn.
".... Trình Tranh? Có phải là cậu không?" Cô có hơi không dám tin mà hỏi đối phương, đã rất lâu rồi không gọi ra tên của người đó, khi lời đã tuôn ra, trái tim cô đột nhiên có một cảm giác lạ kỳ.
Vẫn không có hồi đáp.
Tô Vận Cẩm cứ thế giữ ống nghe bên tai, cùng trải nghiệm sự tĩnh lặng với đối phương, rất lâu sau, cô dường như nghe thấy đối phương tuôn ra một tiếng thở dài, tiếp đó là tiếng tút tút cúp máy.
"Sao không nói câu nào hết vậy?" Bạn cùng phòng hỏi.
"Bên kia đâu có nói gì."
"Sao lại thế được, tôi nghe rõ ràng là một giọng nam mà, giọng rất hay đó." Người bạn cùng phòng như chợt nhận ra gì đó, "Ấy nè không đúng, Vận Cẩm, đối phương đã không nói gì thì cớ gì bạn phải nghe lâu như vậy, đùa tôi sao?"
Không ai biết rằng, cô không cúp máy chính là vì đã nghĩ đến cậu. Nhưng vì sao cậu lại liên hệ cô? Hôm đó, nét mặt của cậu là lạnh nhạt đến thế.
Là cậu ấy ư? Không phải cậu ấy?
Tô Vận Cẩm đã chìm vào giấc ngủ trong những dòng suy nghĩ lung tung như thế, mãi đến trước khi rơi vào trong mơ, cô cũng không ý thức được rằng, trong một buổi tối như vậy, người cần xuất hiện trong giấc mơ của cô tại sao lại không phải là Thẩm Cư An đã làm tim cô rối loạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top