Chương 15 - Đất trời vĩnh cửu và trời long đất lở

Mỗi người khi đặt chân đến một thành phố xa lạ đều ít nhiều cảm thấy không thích nghi, Tô Vận Cẩm cũng không ngoại lệ. Thành phố mà cô đến là một đô thị lớn tại nơi biên thùy của phương Nam, một thành phố mang đậm phong vị Lĩnh Nam mà cô hoàn toàn xa lạ. Song, chẳng mất bao lâu Tô Vận Cẩm đã dung hòa vào nó, hay nói cách khác, là thành phố này đã dùng lòng bao dung đặc biệt của nó giang tay tiếp nạp cô. Cô dần quen thuộc với khí hậu cận nhiệt đới, ẩm ướt, nhiều mưa của nơi này, quen với hình ảnh một vài ngôi nhà ban công cổ xưa thấp thoáng ẩn hiện sau dãy nhà liên kế, đương nhiên còn có trung tâm tài chính phồn vinh đầy tính tiêu biểu.... Gương mặt nhỏ nhắn làn da ngâm đen của người bản địa mang một nét tinh ranh và bộc trực, nửa kia của họ cơ hồ đều là chuyên gia về thuốc bổ, họ đến từ ngũ hồ tứ hải, họ giao lưu bằng tiếng Phổ Thông với đủ thứ thanh điệu nhưng lại không ai cảm thấy đó là một sự trở ngại, bởi vì chẳng ai quan tâm bạn đến từ nơi nào.

Ngôi trường mà Tô Vận Cẩm học là một trường Đại học tổng hợp được thành lập từ việc sáp nhập các trường trung cấp lại với nhau, không có xếp hạng trong tốp quốc gia, nhưng với người bản địa mà nói, nó vẫn mang một sức ảnh hưởng nhất định. Xét trên tổng thể thì các ban ngành của trường vẫn nghiên về khoa Xã hội nhiều hơn, vì vậy mà số lượng nữ sinh cũng chiếm tỉ lệ cao hơn, huống chi Đại học G luôn có truyền thống sản sinh mỹ nữ, thế nên cũng tự nhiên trở thành điểm tham quan bật nhất của nam sinh các trường đại học lân cận.

Tô Vận Cẩm học ngành Quan hệ Công chúng, một người hướng nội như cô lựa chọn ngành học này đích thực là việc nằm ngoài dự đoán, nhưng thật ra, cô chỉ là đang chiến đấu với bản thân, xem như bắt đầu từ con số không, cô hy vọng mình có thể trưởng thành thành một Tô Vận Cẩm khác. Cô là một trong số ít những nữ sinh xuất thân từ ban Tự nhiên đăng ký chuyên ngành này. Từ giây phút đầu tiên bước chân vào trường, Tô Vận Cẩm đã có một nhận thức vô cùng rõ ràng, người khác có thể tận hưởng cuộc sống đại học thong dong mà ai cũng khao khát, nhưng cô không được, ngoài việc học ra, cô phải nỗ lực hết mình vì cuộc sống.

May mà một tháng sau ngày khai giảng thì ngân hàng giải ngân, Tô Vận Cẩm cũng tìm được một việc làm trong thư viện trường thông qua giới thiệu từ chủ nhiệm khoa. Thu nhập rất ít ỏi, nó thậm chí còn không đủ cho những bạn có điều kiện mua một cái áo, nhưng Tô Vận Cẩm lại cảm thất rất mãn nguyện. Năm nhất không có quá nhiều môn học, so với năm cuối cấp địa ngục một tuần chỉ có nửa ngày nghỉ kia, thời gian tự do của bây giờ phải nói là nhiều đến xa xỉ. Vào tháng thứ ba sau khi nhập học, nhận thấy mình có thể ứng phó bài vở trong lớp và việc làm trong thư viện thì Tô Vận Cẩm tiếp tục tìm cho mình công việc dạy thêm. Vốn dĩ việc này là của một bạn bên khoa Ngoại ngữ, đối tượng phụ đạo là một bé gái học lớp 3, nhà ở gần trường, yêu cầu của phụ huynh là mỗi tuần kèm cập con gái làm bài hai đêm, thù lao mỗi tiếng 15 đồng. Sinh viên khoa Ngoại ngữ ấy cảm thấy lương thấp quá nên đã dán công việc này lên bảng thông báo của trường, thế là Tô Vận Cẩm dùng 35 đồng chi phí môi giới đổi lấy một công việc mới.

Gia sư là lựa chọn hàng đầu của sinh viên vừa học vừa làm. Con đường dạy thêm của Tô Vận Cẩm cũng suôn sẻ hơn tưởng tượng rất nhiều. Cô học sinh ấy là con gái của một gia đình phổ thông hiền lành, cô bé hơi tiểu thư nhưng cũng tương đối vâng lời, chỉ là không dễ tập trung vào một việc quá lâu, thành tích môn toán không mấy lý tưởng, vì vậy mới cần người phụ đạo.

Toán của học sinh tiểu học đối với Tô Vận Cẩm mà nói chỉ là chuyện nhỏ, song mỗi lần viết lên giấy nháp mẹo giải bài tập cho học sinh, bên tai cô đều thấp thoáng vang lên một giọng nói: "Tô Vận Cẩm, tính logic của cậu đúng là chẳng đâu vào đâu." Kể ra mới thấy, thật ra rất nhiều mạch tư duy của cô hiện nay đều là do con người luôn tỏ ra rất bực dọc kia cưỡng hành chuốc vào não cô, nếu để cậu biết hiện giờ Tô Vận Cẩm đã có thể phụ đạo cho người khác, phải chăng cậu sẽ cười lạnh một tiếng rồi nói cô "Làm hại con nhà người ta" không?

Tính tình của Tô Vận Cẩm cẩn mật lại ít lời, khi giảng bài cũng vô cùng kiên nhẫn. Thỉnh thoảng cô bé nhõng nhẽo quá đỗi, ngay cả phụ huynh cũng cảm thấy ngượng ngùng, thế mà cô chỉ cười cho qua, chính vì vậy mà rất được phụ huynh ngợi khen. Ba mẹ của cô bé đều rất thân thiện và khiêm tốn, cô không phải lo lắng tai nạn "Nữ sinh đại học dạy kèm bị quấy rối" được lan truyền trên báo chí và internet, vì vậy mà có thể an tâm làm tiếp, thu nhập cố định mỗi tháng thêm vào thù lao của thư viện trường, đủ cho cô giải quyết chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Năm nhất cơ bản đã trải qua trong những chuỗi ngày bận bịu không một gợn sóng, trên lớp học, Tô Vận Cẩm bao giờ cũng là đến đi vội vàng, cô cơ hồ không xuất hiện trong ký túc xá trừ phi là giờ nghỉ ngơi, bởi thế cũng không cách nào trải nghiệm thú vui của việc gia nhập câu lạc bộ – sở thích chung của cuộc sống đại học. Thành tích của cô không cao cũng không tồi, không xuất sắc đến mức khiến giáo viên phải để mắt, song cũng không tệ đến nước phải thi lại, cô không có bạn bè thân thiết, nhưng quan hệ với mọi người cũng gọi là tốt đẹp. Cô cảm thấy một Tô Vận Cẩm có thể tàng hình như thế không khác gì nhiều so với thời trung học, chỉ là nỗi hoảng sợ và tự ti của thời thanh xuân ảm đạm kia, dường như đã dần phai nhạt khỏi thế giới của cô cùng với kỳ thi tốt nghiệp, cùng với khói bụi mà chiếc xe bỏ đi tuyệt nhiên kia để lại. Tô Vận Cẩm của bây giờ tuy bận rộn, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng và niềm vui thuộc về mình. Chỉ là ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, sau khi từ giã tự ti, tạm biệt nhút nhát, không cúi đầu chau mày, Tô Vận Cẩm cũng dần toát lên luồng sáng của riêng mình, nó không phải ánh sáng nổi bật nhất, nhưng cũng tự có điểm thu hút người khác.

Thật ra Tô Vận Cẩm có một gương mặt trắng trẻo, thanh tú và sáng sủa, mày thanh môi hồng, quần áo tuy đơn sơ, nhưng vóc dáng rất thon gọn, cô mang một khí chất điềm tĩnh, vì vậy dù cho bước đi trong một ngôi trường nổi tiếng sản sinh mỹ nữ, Tô Vận Cẩm cũng không phải không thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Người xưa thường nói, người đẹp không biết mình xinh đẹp mới là người làm người khác rung động nhất, Tô Vận Cẩm của hiện nay chính là như thế. Có một lần trên đường vội vàng đi dạy thêm, vừa xuống ký túc xá cô đã bị một nam sinh chờ sẵn ở đó làm hoảng hồn. Nam sinh ấy rất thẹn thùng mà nhét vào tay cô một đóa hoa cúc dại rồi quay người bỏ chạy, Tô Vận Cẩm vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, khi đến chỗ dạy, mẹ của học sinh nhìn mặt cô như thế bèn ghẹo vài câu. Tô Vận Cẩm hơi đỏ mặt, phụ huynh liền cười bảo: "Có gì phải ngượng đâu, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu mà. Con gái như em có người thích là chuyện rất bình thường."

Nhưng Tô Vận Cẩm không cảm thấy bình thường chút nào, cô đã quen với việc bị lãng quên và phớt lờ, trong tiềm thức của cô, chỉ có một người từng chú ý cô một cách ly kỳ đến thế thôi. Nhưng đó cũng là chuyện "đã từng" rồi, giờ đây cô cơ hồ không hề nghĩ đến phương diện ấy nữa.

Mạc Úc Hoa cũng từng nói, có một lần Tô Vận Cẩm đến trường tìm cô, sau khi trở về liền có bạn đến tìm Mạc Úc Hoa hỏi han về Tô Vận Cẩm. Chỉ là Mạc Úc Hoa xưa nay không phải dạng người thích tò mò, nên cũng chỉ nhắc vậy thôi, Tô Vận Cẩm thì càng không chú ý, cuối cùng hai người chỉ cười qua chuyện.

Nói đến Mạc Úc Hoa thì âu cũng là cái duyên. Sau khi thông tin xét tuyển thông báo đến cho toàn thể học sinh, Tô Vận Cẩm liên lạc Mạc Úc Hoa mới biết hóa ra cả hai sẽ đi học ở cùng một thành phố. Điểm khác nhau duy nhất là sự cần mẫn của Mạc Úc Hoa đã nhận được kết quả tốt hơn, cô thi đậu vào ngôi trường trọng điểm đứng đầu thành phố, ngôi trường được đặt theo tên một danh nhân vĩ đại, đứng đầu toàn quốc về khoa Y, Mạc Úc Hoa chính là đỗ vào chuyên ngành Y học lâm sàng của trường dưới hệ chuyển tiếp thạc sĩ, khi ấy cũng từng là tiêu điểm được tuyên dương trong trường cấp ba mà họ mới tốt nghiệp.

Tô Vận Cẩm và Mạc Úc Hoa, quen nhau từ thời phổ thông, tuy ở trong lớp, quan hệ của hai người có thể nói là tương đối gần gũi, nhưng tuyệt nhiên không đến mức thâm giao, trái lại sau khi lên đại học, cùng thành phố không cùng trường, cả hai lại ngày một thân thiết hơn. Có lẽ là vì chuyện đã xảy ra vào những tháng cuối của lớp 12 chăng, khiến họ hiểu thêm về đối phương. Con người đều như thế, luôn trở nên gắn bó hơn khi đã chia sẻ bí mật và nỗi đau của đối phương.

Nhìn từ bề ngoài, cả hai đều là loại người yên tĩnh, nhưng trên thực tế tính cách lại không hề giống nhau. Tô Vận Cẩm tuy kiệm lời, nhưng nội tâm nhạy cảm và quật cường, khác với cô, Mạc Úc Hoa có thêm vài phần khoáng đạt và tỉnh táo. Họ đều xem đối phương là bạn thân nhất của mình, mặc dù kẻ thì bận kiếm tiền ăn học, người thì suốt ngày cắm cúi trong phòng thí nghiệm, thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng một khi gặp phải việc gì cần tâm sự, đối phương bao giờ cũng là lựa chọn đầu tiên.

Vào kỳ nghỉ hè của năm nhất, trên chuyến tàu về quê, Tô Vận Cẩm đã lần đầu tiên kể với Mạc Úc Hoa về Thẩm Cư An.

Thẩm Cư An là đàn anh học cùng khoa với Tô Vận Cẩm, lớn hơn cô hai khóa, trước khi quen biết anh, Tô Vận Cẩm đã không chỉ một lần nghe nhắc đến cái tên này qua những "cuộc tọa đàm" trong ký túc xá. Nam sinh được nữ sinh lấy ra bàn luận chẳng qua chỉ có vài loại người: đẹp trai, thể thao giỏi, hoặc rất khéo ăn nói. Những nam sinh như thế đa phần đều biết rõ sức hút của mình, vì vậy luôn giả vờ như không biết mà hưởng thụ tia nhìn ngưỡng mộ từ người khác giới, Tô Vận Cẩm không có hứng thú với loại người này.

Thật sự quen biết Thẩm Cư An là trong thư viện trường, Tô Vận Cẩm không ngờ một người "nổi tiếng" như anh cũng phải làm thêm kiếm tiền như mình. Thẩm Cư An công tác trong thư viện đã lâu, rất được ban quản lý tin tưởng, các quy trình hành chánh tại đây anh cũng hiểu rõ, vậy nên nhiệm vụ của những trợ lý như Tô Vận Cẩm cơ bản đều do anh phân bổ, một đi hai lại rồi cũng quen biết nhau.

Sau khi tiếp xúc với Thẩm Cư An, Tô Vận Cẩm bắt đầu hiểu rằng một người được nhiều người tán dương tuyệt đối là có lý do. Ngoài yếu tố thành tích các môn đều xuất sắc, Thẩm Cư An còn là một người không phô trương, nhưng dẫu cho anh không nói gì cả, chỉ yên tĩnh đứng đấy, không dùng lời công kích, thì cũng đủ khiến người đi ngang sau khi nhìn anh một cái sẽ không cầm được lòng mà lẻn nhìn lần nữa. Đương nhiên cũng vì anh có một gương mặt điển trai, Tô Vận Cẩm không phải chưa từng nhìn thấy con trai như thế, khác với nét tuấn tú mạnh mẽ của Trình Tranh, nét lãng tử ranh mãnh của Chu Tử Dực, trên người Thẩm Cư An có một đặc điểm tựa như gió mát trăng thanh, rõ ràng là trang phục rất bình thường, nhưng anh mặc vào lại toát lên sự ăn khớp khó tả, giống hệt như cách đối nhân xử thế của anh.

Tô Vận Cẩm không nhớ mình bắt đầu chú ý đến anh từ lúc nào, có lẽ là trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ hè, mọi người trong thư viện đều tất bật nghiệm thu và lưu trữ lô sách mới nhập về, cô và Thẩm Cư An được xếp vào cùng một tổ, lúc ấy cô đang nhón chân cố gắng muốn đặt lên kệ chồng sách vừa phân loại xong thì có người im lặng lấy sách từ tay cô ra, rồi để vào vị trí một cách dễ dàng. Cô lau mồ hôi, quay mặt lại liền nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh của anh. Khi ấy trong đầu Tô Vận Cẩm bất chợt xuất hiện câu thơ mà cô đọc được trong sách vào mấy hôm trước: "Phàn điêu trích hương hoa, ngôn thị hoan khí tức"(*), cô thậm chí còn không hiểu hết hàm nghĩa của câu thơ trong "Nhạc Phủ Thi", chỉ đơn thuần cảm thấy tâm trạng hoan hỉ và bình lặng của mình lúc ấy gần giống như bài thơ đã miêu tả. Thẩm Cư An không cho rằng cử chỉ của mình có gì đặc biệt nên chỉ ngồi xuống cạnh Tô Vận Cẩm tiếp tục sắp xếp sách vở. Một lúc sau, đại khái vì cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh mỉm cười đáp lại, Tô Vận Cẩm bất chợt đỏ mặt.

(Chú thích: "Phàn điêu trích hương hoa, ngôn thị hoan khí tức" trích từ "Nhạc Phủ Thi.Mạnh Châu", ý nói cầm nhánh cây hái hoa xuống, chỉ vì muốn ngửi trọn vẹn hương hoa ấy.)

Người bàn luận về Thẩm Cư An có rất nhiều, nhưng đa phần đều là ngắm hoa dưới màn sương. Thẩm Cư An tốt với mọi người, không hề kiêu ngạo hay tự phụ vì sự xuất sắc của mình, nhưng cái tốt của anh là đối với ai cũng tốt, giống như người trong tranh vậy, nhìn rất đẹp rất hài lòng, nhưng lại không thể chạm vào dẫu cho nó ở gần ngay trước mắt. Khi cười, ánh mắt của anh rất dịu dàng, dễ khiến trái tim người khác loạn nhịp, anh như hiểu được nội tâm của người khác, nhưng trên thực tế, chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ gì.

Mãi một thời gian sau Tô Vận Cẩm mới biết hóa ra mình là một trong số ít những người qua lại tương đối gần gũi với anh, nguyên do đại loại vì họ thường xuyên bị xếp vào cùng một ca trực. Dường như Thẩm Cư An rất thích thư viện, ngoài công việc cần hoàn thành ra, ngày thường khi rảnh rỗi anh cũng thích ngồi ở đây. Gần kho để sách có một không gian dành riêng cho ban quản lý, nơi đây có vài bộ bàn ghế, người không phận sự không thể ra vào, vì vậy mà rất yên tĩnh. Anh lựa chọn đọc sách ở đó cũng là vì sẽ không bị quấy nhiễu. Thỉnh thoảng Tô Vận Cẩm sẽ đến đây, họ trò chuyện, nói với nhau về công việc trong ngày và những nội dung thú vị đọc được từ trong sách. Nếu lịch trực ở thư viện và thời gian dạy kèm của Tô Vận Cẩm bị xung đột, anh luôn cố gắng sắp xếp cho cô, hoặc sẽ lẳng lặng giúp cô hoàn thành những việc cần làm.

Tô Vận Cẩm rất khâm phục Thẩm Cư An, anh chững chạc hơn người cùng tuổi, việc gì đến tay anh cũng có thể hoàn thành tốt đẹp, phảng phất như không có gì có thể làm khó anh, và anh thì luôn rất tỉnh táo mà biết rằng bước tiếp theo mình phải làm gì, vì vậy ở anh không bao giờ có tình trạng hoảng loạn hay thất thái. Cô nghe nói gia cảnh của anh không mấy tốt, cũng xuất thân từ tỉnh lẻ như cô, nhưng trên người anh lại không có bất kỳ mối tự ti hay tự thương hại nào. Khi nhìn người khác, đôi mắt của anh là thản nhiên, là trong sáng, nụ cười của anh là hiền hòa, là thân thiện, tiến thoái luôn được anh nắm bắt vững vàng.

"Vậy, mình có thể hiểu là cậu thích anh ta không?" Mạc Úc Hoa nghe xong thì hỏi.

Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi rất lâu mới đáp: "Mình cũng không rõ, chỉ cảm thấy cảm giác khi ở cạnh anh ấy rất thoải mái."

"Vậy cậu còn chờ gì nữa?"

"Anh ấy làm gì mà thích mình?" Tô Vận Cẩm ngượng ngùng. Nếu phải nói Thẩm Cư An là tuýp người cô thích thì chi bằng nói anh là chiếc bóng hoàn mỹ trong tưởng tượng của cô, họ có bối cảnh như nhau, nhưng anh lại nổi trội hơn cô quá nhiều. Tô Vận Cẩm ao ước biết bao một ngày nào đó nội tâm của mình cũng có thể mạnh mẽ như Thẩm Cư An, có thể giỏi như anh.

Mạc Úc Hoa nói: "Theo như cậu kể thì lịch trực trong thư viện đều do anh ta phụ trách, nếu anh ta ghét bỏ cậu thì hai người tuyệt đối không thể suốt ngày bị phân cùng một tổ đâu."

Đúng thật là Tô Vận Cẩm chưa từng nghĩ đến chi tiết này, mặt cô đỏ lên, tim bỗng đập nhanh, cô bắt đầu nghĩ đến tính khả thi trong lời nói của Mạc Úc Hoa. Đúng vậy, chí ít Thẩm Cư An không ghét cô, nhưng hình như cũng không có ai đáng để anh ghét.

"Mình không suy nghĩ nhiều, giống như bây giờ cũng rất tốt rồi, khi anh ấy im lặng, mình ngồi bên cạnh nhìn anh ấy tự nhiên lại có cảm giác yên ổn tựa như trời đất vĩnh cửu."

"Trời đất vĩnh cửu? Thế còn Trình Tranh thì sao? Ở cạnh cậu ấy cậu sẽ nghĩ đến gì?" Mạc Úc Hoa hỏi như rất có hứng thú muốn biết.

Tô Vận Cẩm sững người một lúc rồi buộc miệng nói ngay: "Trời long đất lở."

Lời vừa tuôn ra thì cả hai đã phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh