Chương 14 - Hạ trùng không thể bàn chuyện băng lạnh

Phía bên Tô Vận Cẩm lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Ngày bưu cục gửi Giấy Trúng Tuyển đến nhà thì cô đang phủi đi lớp bụi trên hủ cốt của ba mình. Không ngờ cô lại phát huy khá đến vậy trong kỳ thi vừa qua, hai môn yếu nhất Toán và Hóa đều đạt thành tích trên trung bình, thế mà lại may mắn đậu vào một trường đại học kha khá ở miền Nam.

"Ba ơi, con không khiến ba quá thất vọng chứ?" Cầm giấy báo nhập học trên tay, cô giở ra và trình trước di ảnh của ba mình, sau đó cụp mắt xuống, hỏi lầm bầm: "Bước tiếp theo con phải làm sao đây?"

Trải qua căn bệnh nặng và sự ra đi của ông Tô, gia đình vốn đã túng thiếu này càng thêm mang nợ. Số tiền quyên góp trong trường lần đó, sau khi trả viện phí thì không còn lại bao nhiêu nữa, tiền trợ cấp và phúng điếu của ba đều đã dùng hết để trả nợ song cũng chỉ giải quyết được phần nào. Tuy trường phổ thông đã ra mặt liên hệ với trường đại học mà cô sắp nhập học, xin phép hiệu trưởng thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn mà cho phép cô hoãn thời hạn đóng học phí đến khi ngân hàng nhà nước giải ngân tiền vay sinh viên. Nhưng với tình hình hiện giờ, đừng nói là học phí, ngay cả lộ phí để đến trường cũng là một vấn đề. Người thân bạn bè trong nhà, những ai có thể mượn đều đã mượn cả rồi, nợ cũ chưa trả, có mấy ai lại chịu mang tiền cho một gia đình mất đi trụ cột kinh tế và không có khả năng chi trả này vay mượn nữa?

Mẹ của Tô Vận Cẩm là một phụ nữ hiền từ và đôn hậu, nửa đời người làm việc nội trợ, xem chồng con là bầu trời, nay nhất thời mất đi chỗ dựa, ngoài rơi lệ ra thì bà không còn chủ kiến gì nữa. Ngày con mình nhận được Giấy Trúng Tuyển, bà vừa mừng vừa lo, nghĩ đến con đường phía trước, bà chỉ biết ôm lấy con gái bật khóc. Trái lại là Tô Vận Cẩm đã an ủi mẹ mình đừng quá âu lo, nói sao thì tạm thời họ không cần bận tâm chuyện học phí nữa. Ngân hàng cho vay là có tính lãi suất, dù thế nào vẫn hơn nợ thứ tình người không bao giờ có thể trả hết, việc duy nhất khiến cô đau lòng là sau khi ra tỉnh học tập, trong nhà chỉ còn một mình mẹ cùng hủ cốt của ba, lúc ấy không biết mẹ sẽ lại rơi lệ đến mức nào.

Tuy nhiên, có một câu Tô Vận Cẩm đã không nói. Cô không phải loại người không biết suy nghĩ cho người thân, cô rất yêu thương ba, nhưng người đã đi rồi, mẹ vẫn còn trẻ, lẽ nào nửa đời sau đều phải trải qua một mình? Nếu cô ở cạnh bên, thì với tính cách của mẹ, chắc chắn sẽ cắn răng sống cùng con gái đến hết đời người, tuyệt đối không thể nào suy nghĩ cho bản thân. Vậy nên Tô Vận Cẩm đi học ở tha phương, âu cũng là một cách để tác thành cho mẹ mình chăng.

Tô Vận Cẩm không có thời gian âu sầu, không ai có thể dựa dẫm, vì vậy cô phải suy tính cho mình và gia đình này. Gần nhà cô có một nhà máy sản xuất thùng carton, thường xuyên phát thầu công việc xếp thùng giấy cho những gia đình xung quanh, Tô Vận Cẩm cũng đã nhận về làm, mẹ cô đi làm thêm ở ngoài, còn cô, suốt kỳ nghỉ hè đều ngồi trong nhà xếp thùng giấy. Cứ mười cái sẽ được năm xu. Mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối, Tô Vận Cẩm có thể hoàn thành khoảng 1500 cái, nếu tích lũy khoản thu nhập ít ỏi này và số tiền mà mẹ gom góp được, chắc cũng đủ chi trả lộ phí và phí sinh hoạt trong hai tháng đầu.

Hôm ấy, Tô Vận Cẩm ôm lô hàng cuối cùng đến nhà máy, khi kết toán, người phụ trách đưa cho cô 350 đồng, Tô Vận Cẩm sững người, cô đã tự tính ở nhà trước khi đến giao hàng, ít nhất cũng không thể nào thấp hơn 450 đồng, sao tự nhiên lại bị hụt đến 100 đồng cơ chứ? Cô chần chừ một lúc rồi cũng hỏi người đó có tính nhầm không, song đối phương đáp rằng, thành phẩm mà cô giao lên có một phần bị lỗi nên phải trừ tiền lại.

Tô Vận Cẩm không thể thuyết phục mình chấp nhận cách nói này, xưa nay cô làm việc rất cẩn thận, để tránh xảy ra sơ xuất, cô luôn kiểm tra trước khi đi giao hàng, thấy cái nào bị lỗi cô đều tháo ra làm lại, những người nhận và kiểm hàng đều nói thủ công của cô thật khéo, huống hồ chi, dù thật sự có bị lỗi cũng tuyệt đối không thể trừ đến 100 đồng nhiều như vậy, 100 đồng cơ hồ đã đủ cho cô sinh hoạt trong nửa tháng. Cô không phải loại người cáu kỉnh ngang ngược, nhưng lúc cần nói lý lẽ cô tuyệt nhiên không lui bước, vì vậy cô khẩn cầu đối phương tính kỹ lại một chút, chí ít cho cô biết phần nào bị lỗi, cho cô xem số hàng ấy, nói có sách mách có chứng.

Nhưng đối phương nào có xem cô gái cứ nói chuyện là đỏ mặt này ra gì, mở miệng là cự tuyệt ngay, rằng hàng bị lỗi đều đã mang đi xử lý cả rồi, 350 đồng lấy không lấy tự chọn, nếu không lấy thì mang số thùng đó về, nhưng tiền đề là phải trả cho họ tiền vật liệu.

Làm vậy khác nào ức hiếp người khác, họ biết chắc cô không thể nào mang thành phẩm cực công làm ra trở về, lẽ nào lại đem bán cho phế liệu. Tô Vận Cẩm ấm ức khi nghĩ đến hai tháng làm việc không ngày không đêm, bàn tay không biết đã bị những chiếc thùng giấy rạch đứt bao nhiêu đường, đến cuối cùng còn bị hiếp đáp thế này. Nhưng cô có cách nào khác, sống dưới nhà người ta, không thể không cúi đầu, đâu lý nào chỉ vì sỉ diện mà bỏ về, 350 đồng với cô mà nói là vô cùng quan trọng, ai bảo cô không có tiền?

Cô nhận lấy tiền dưới ánh mắt không hài lòng của đối phương, đầu lưỡi chỉ nếm được vị đắng vị chát, không phải do tác dụng tâm lý, mà thật sự rất đắng, phảng phất như mật vàng bị chảy ngược vậy.

Về đến ký túc xá dành cho giáo viên, cũng tức là nhà cô, thì tình cờ trông thấy bên dưới lầu có người khom lưng hỏi thăm gì đó với bà thím Lý đang hóng mát, thím Lý hoa tay múa chân nói rất nhiều, vừa thấy Tô Vận Cẩm bà liền mỉm cười chỉ tay về phía cô.

Người đó đứng thẳng dậy, vóc người cao ráo, nước da ngâm đen, đầu đội mũ bóng chày trắng tinh, chiếc nón bị kéo hơi thấp, song Tô Vận Cẩm vẫn đã nhận ra ngay trong cái nhìn đầu tiên. Người đó đi về phía cô, ban đầu sải bước rất dài, khi gần đến nơi thì lại thả chậm. Tô Vận Cẩm nhìn người đó trong cự ly gần, hơn 50 ngày không gặp nhau, dường như lại cao hơn rồi, gương mặt ấy không có cảm xúc, bờ môi bặm lại thành một đường chỉ trông có vẻ lạnh nhạt.

"Cậu đến...."

"Tôi đến...."

Tô Vận Cẩm cúi đầu, nhường đối phương nói trước.

"Tôi vừa thi được bằng lái, đến đây luyện tay lái thôi." Giọng nói của Trình Tranh nghe như rất tự nhiên, "Đường đến đây không có nhiều xe, thích hợp tập lái, tiện thể... đến tham quan, không ngờ lại trùng hợp gặp được cậu."

Tô Vận Cẩm không biết phải tiếp lời như thế nào, gặp được cô ở bên dưới ký túc xá nhà cô, nếu không phải "trùng hợp", phải chăng cậu sẽ trực tiếp tìm lên nhà? Hơn nữa huyện lị nơi cô sống tuy không phải rất xa tỉnh thành, nhưng đường cao tốc vẫn đang xây, quốc lộ hạng B duy nhất dẫn đến đây lại vang danh với biệt hiệu đường xấu, nơi này hẻo lánh, rốt cuộc cậu phải có lòng nhiệt huyết cao đến mức nào với việc lái, mới có thể chịu dằn suốt chặng đường mà "tiện thể" đến đây chơi.

Dường như Trình Tranh cũng cảm thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục, bèn buồn bực nói: "Thôi được rồi, tôi cố tình đến đó. Chủ yếu là tôi không nuốt được cục tức này, cậu âm hiểm quá, dám đùa cợt tôi như một thằng khờ!"

"Cậu muốn nói sao cũng được." Tô Vận Cẩm đứng dưới bóng cây, lẩn tránh ánh mắt của cậu như trốn tránh ánh nắng gay gắt vậy.

"Tôi đáng ghét vậy sao, khiến cậu muốn cách xa tôi đến vậy sao?" Trình Tranh chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình, nỗi ấm ức hơn một tháng rưỡi qua cuối cùng cũng đã tìm được nơi giải tỏa.

Tô Vận Cẩm nói: "Tôi không hiểu ý của cậu. Nhưng những trường mà tôi điền đều là nơi lý tưởng đối với tôi."

Cô không suy nghĩ được gì nữa, vậy nên cũng không biết cách nói này của mình rõ ràng mang đầy cảm giác giải thích cho có.

"Vậy được, cậu cứ tới trường 'lý tưởng' của cậu đi, có bao xa thì đi bao xa, bộ tưởng ai rời xa cậu sẽ không thể sống nữa sao!" Hễ tức giận thì lời nói của cậu lại khó nghe, nhưng Tô Vận Cẩm không nổi giận, cô chỉ có chút đau lòng, không rõ cái đau này là vì ai.

"Chúc mừng cậu thi vào ngôi trường tốt như vậy." Thành tích của Trình Tranh ít nhiều gì cô cũng có nghe nói, cậu là một trong những niềm vinh dự của trường.

Song Trình Tranh lại lạnh lùng đáp trả: "Không cần cậu chúc mừng.... Tôi đi đây. Đường phố bên này tàn tạ thấy ghê, nhìn đâu cũng là ổ gà."

Cậu nói cậu đi, nhưng lại không động đậy, hai người cứ thế găng nhau, cuối cùng vẫn là cậu bại trận trước. Cậu lấy trong ba lô ra một cái phong bì rồi nhét vào người cô một cách thô lỗ, "Cái này, cho cậu!" Cái kiểu hung hăng của cậu thấp thoáng như cái mà cậu trao cho cô là túi thuốc nổ đã bị châm lửa vậy. Tô Vận Cẩm không nhận song cũng né tránh không kịp, cậu lại nhét bừa, phong bì và bàn tay nhất thời đập mạnh vào lồng ngực cô.

Tô Vận Cẩm khẽ kêu lên một tiếng. Trình Tranh chỉ biết mình nhất thời bất cẩn đánh trúng cơ thể của cô, nơi bàn tay chạm phải đặc biệt nhu mềm, chưa kịp chờ phản ứng ra đó là gì thì cậu vội vàng rút tay lại, hỏi trong bàng hoàng: "Cậu không sao chứ, đau lắm không?"

Tô Vận Cẩm mấp máy bờ môi nhưng lại chẳng nói chữ nào. Cậu không biết khống chế sức của mình gì cả, thật sự rất đau, nhưng khổ nhất không phải là đau, mà là nơi cậu đánh trúng, ngay lúc này đây, cô chạm cũng không được, xoa càng không phải, khó chịu đến mức cong lưng lại, tay thì che gương mặt đang bị đỏ đến gần như có thể nhỏ ra máu, cái tâm trạng muốn chết luôn cho xong khi đứng trước cậu bất thình lình lại tìm về.

Bấy giờ Trình Tranh dường như mới ý thức ra mình đã làm gì, vừa thẹn vừa áy náy, dáng vẻ rất ngầu rất chảnh mới đây không biết biến đi đâu từ lúc nào, thay vào đó là sự khẩn trương, cậu khom xuống muốn xem biểu cảm của Tô Vận Cẩm phía sau bàn tay đang cố gắng che mặt của cô, lời nói cũng không còn lưu loát.

"Sao... sao rồi, thật... thật sự rất đau ư? Hay là để xem... không, không phải, ý tôi không phải là tôi muốn xem, mà là đi khám bác sĩ...." Cậu nói xong thì muốn cởi giày tát vào mặt mình, đến gặp bác sĩ biết phải nói sao đây, nói cậu muốn cho cô tiền, nhưng lại đánh trúng .... đánh trúng... của cô ư? Là bác sĩ nam hay bác sĩ nữ? Bị thương ở chỗ đó phải xử lý như thế nào? Đâu lý nào lại dán thuốc lên đó? Cậu bị những hình ảnh mà mình tự tưởng tượng ra làm cho hoảng hồn, thật sự phải cởi hết cả ai chiếc giày, thay phiên tát cả hai bên mặt, nhưng cậu lại sợ bị chảy máu mũi, đến lúc đó sẽ càng tệ hơn.

Tô Vận Cẩm cố kìm chế không để tay mình đặt lên đó xoa dịu cơn đau, sau vài cái hít sâu, cơn đau ấy mới từ từ thuyên giảm, nhưng cái ý nghĩ muốn chết của cô thì vẫn vô cùng kiên cố. Cô vịn vào gốc cây bên cạnh, tự bảo mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng tính toán với cậu làm gì. Một lúc sau Tô Vận Cẩm mới nói: "Xem như tôi xin cậu, rời xa tôi một chút được không."

Trình Tranh thật sự nhảy lui ra phía sau một bước, mặt đỏ bừng, song cũng không quên bàn tay tội lỗi của mình vẫn đang cầm một thứ, "Cái này cậu cầm lấy đi."

Thật ra Tô Vận Cẩm vừa nhìn phong bì ấy thì đại khái đã biết bên trong là gì, xem độ dày của nó, ắt hẳn không phải một con số nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, nói một cách rành mạch rõ ràng: "Tôi không lấy."

"Đừng tự ép buộc bản thân nữa, bảo cậu cầm thì cứ cầm, xem như tôi cho cậu mượn." Thông qua lão Tôn, Trình Tranh ít nhiều cũng biết được hoàn cảnh gia đình của Tô Vận Cẩm hiện giờ, cậu biết dẫu cho ngân hàng có duyệt thủ tục xin vay của cô thì chắc hẳn cũng còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Cậu không có khái niệm gì đối với tiền bạc, ngày thường tiêu xài không nhiều, ăn mặc đều có bố mẹ chăm sóc, cậu chỉ mua phần mềm game, tiền tiêu dùng dư ra rất nhiều, huống chi suốt kỳ nghỉ hè đều không ngừng có người đến nhà chúc mừng, và những bao lì xì ấy hiển nhiên là đều thuộc về cậu. Trình Tranh tuy rất tức giận, nhưng cứ nhớ đến nét mặt rầu rĩ cúi đầu chau mày của Tô Vận Cẩm thì cậu lại khó chịu trong lòng, cậu không biết phải đối xử với cô như thế nào mà chỉ đơn giản là muốn cho cô những gì mình có. Cũng như bây giờ, cậu mặc kệ lời từ chối của cô, nắm lấy tay cô rồi cố nhét phong bì ấy vào lòng bàn tay.

Tô Vận Cẩm dùng sức rút lại, tay cô có rất nhiều vết thương, trận giằng co ngắn ngủi khiến các vết cắt như bị nứt ra to hơn, nhưng cô vẫn không thỏa hiệp, đến cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Trình Tranh, cậu muốn tốt cho tôi thì hãy buông tay!"

Bấy giờ, bàn tay đang kìm cố tay cô mới đột nhiên ngưng lại, cậu đã phát hiện ra sự quái lạ, "Tay cậu bị chó cắn sao? Tự nhiên sao lại trở nên như vậy?"

Tô Vận Cẩm giấu hai tay ra sau lưng theo tiềm thức, vừa để né tránh cái mà cậu cưỡng hành cô chấp nhận, càng là vì không muốn cho Trình Tranh nhìn rõ bàn tay của mình, trên đó, vết thương cũ và mới tung hoành chồng chất, xấu xí đến mức chính cô cũng thấy gớm. Những vết cắt này đổi lấy 350 đồng, cô không thẹn với lòng, nhưng cô không muốn phô bày nó trước mặt Trình Tranh.

"Tôi không thể nhận tiền của cậu." Cô thì thầm nói.

Trình Tranh không hiểu, "Tiền của tôi thì không phải là tiền sao? Cậu dám nói hiện giờ cậu không cần đến?"

"Tôi cần, nhưng tự tôi sẽ giải quyết."

"Thì tôi đang giúp cậu giải quyết đây."

"Tôi không lấy của cậu."

Dưới câu nói không hề có đường lui của cô, cậu im lặng rồi, một lúc sau như nghĩ đến gì đó, cậu "Ồ" một tiếng thật dài: "Tôi biết rồi, cậu vẫn còn ghét tôi, nên không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi. Cậu sợ nợ tôi, sợ tôi sẽ bám theo cậu?"

Giọng nói như bị tổn thương của Trình Tranh khiến khoang mắt Tô Vận Cẩm nóng lên, song lại bị cô cắn răng cầm lại.

"Tóm lại tôi sẽ không nhận."

Trình Tranh nhìn xuống phong bì trong tay mình, quay đầu bỏ về xe. Cậu thật là khờ, một lòng hứng khởi đến đây để làm gì chứ, tối qua thậm chí còn vì chuyến đi này mà mất ngủ. Sáng sớm thức dậy lại bị hành hạ bởi con đường loang lỗ, tài lái của cậu vẫn còn rất non, giữa đường cậu bất cẩn đụng vào một gốc cây, người tuy không sao nhưng ba đờ sốc đã bị lõm một góc, không biết về nhà mẹ cậu sẽ trừng trị như thế nào đây. Nhưng cậu làm vậy không phải muốn Tô Vận Cẩm cảm động hay cảm ơn mình, cậu chỉ muốn nhìn thấy cô cười, giống như nụ cười vào đêm tạm biệt ấy. Nhưng cô lại phân vạch rõ ràng với cậu một cách không lưu tình.

Cậu mở cửa xe ra, thấy Tô Vận Cẩm vẫn còn đứng dưới gốc cây ấy, gương mặt không có biểu cảm, như đang trêu cười cậu.

Cậu hét lớn về phía cô: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ tội nghiệp cậu. Cậu không lấy thì thôi vậy, ngoài đường không thiếu gì ăn xin!"

Cậu khởi động máy xe, không thành công, mãi một lúc sau xe mới nổ máy, và cậu thì thúc xe lăn bánh rời khỏi.

Tô Vận Cẩm quay người lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu rời đi. Trong đạo Tin Lành có câu "Cho đi có phúc hơn nhận lãnh". Ngoài ý nghĩa từ bi khi giải thích trên lập trường của tôn giáo ra, cô nghĩ, có lẽ còn là vì sự không đồng đẳng giữa "cho đi" và "nhận lãnh". "Cho" là dễ dàng là dư thừa, còn "Lãnh" luôn lôn là không còn sự lựa chọn. Cậu nói cậu tội nghiệp cô, không cần biết là thật lòng hay giả dối, dù gì cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy nữa. Cô không phải kẻ siêu thoát, nhưng nếu thật sự bức thiết phải chấp nhận sự bố thí, cô không muốn người đó là Trình Tranh, cô chẳng thà khiêm tốn cung kính mà tiếp nhận ý tốt từ một người xa lạ, cũng không muốn để lộ sự thấp hèn của mình ở trước mặt cậu, hệt như hành động giấu bàn tay đầy sẹo của mình ở sau lưng lúc nãy. Tại sao phải như vậy? Cô không muốn tìm hiểu, không muốn suy nghĩ, chỉ là trong lòng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô, như vậy là không được.

Thím Lý vẫn còn cười hì hì nhìn họ, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Tô Vận Cẩm lên lầu, trước khi mở cửa cô rất tự nhiên mà đứng lại trước ban công công cộng nhìn ra quốc lộ ở phía xa, giây phút ấy cô nghĩ, đã lấy được bằng lái rồi, vậy đường về chắc sẽ không sao đâu chăng? Một chàng trai thanh cao lại giỏi giang như cậu, trong thế giới của cậu, việc bị một cô gái mà mình có một chút thiện cảm từ chối, e đã là cú vấp ngã lớn nhất từ khi ra đời đến nay rồi chăng. Loài hạ trùng không thể bàn chuyện băng lạnh, và cậu, mãi mãi cũng không thể hiểu được thế giới của cô.

Trên con đường bị nhuộm thành màu trắng dưới ánh nắng mặt trời kia không có lấy một bóng xe, Tô Vận Cẩm một lần nữa hít sâu, giây phút đóng cửa, cô nghe thấy trên cành cây cao cao, tiếng ve dài dẳng như tiếng thở dài không ngừng vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh