Chương 13 - Cậu lấy gì để trả

Lúc ấy, theo thông lệ vẫn là dự đoán điểm thi rồi điền nguyện vọng, cuối cùng mới biết điểm số thật sự của mình. Xét lại mới thấy điền nguyện vọng cũng giống như một ván cược, thi được điểm cao vẫn chưa đủ, còn phải xem mình có may mắn vào được ngôi trường đại học mà mình mong muốn hay không.

Trình Tranh chính là một trong những người may mắn ấy, với điểm thi Vật lý cao nhất tỉnh, tổng điểm các môn đứng thứ nhì ban Tự nhiên toàn trường, thêm vào mối quan hệ của ông Trình trong trường cũ, cậu đã thuận lợi đỗ vào ngôi trường đứng nhất toàn quốc về ngành Xây dựng Công trình dân dụng – Đại học Q. Cậu tươi cười nhận lấy Giấy Báo Trúng Tuyển từ phòng giáo vụ, không chờ nghe chúc mừng và tán dương đã vội vàng đi tìm lão Tôn hỏi thăm tình hình của Tô Vận Cẩm. Cậu đã nghe nói về điểm thi của cô rồi, phát huy rất khá, tuy không thể học cùng một trường, nhưng kinh đô Bắc Kinh học phủ ngập tràn, thế nào cũng có một trường rộng mở với cô.

Lão Tôn nói giấy báo của Tô Vận Cẩm vẫn chưa về đến, Trình Tranh không có số điện thoại của cô, sau khi nghỉ hè thì chẳng còn biết liên lạc bằng cách nào nữa, thế là không ngừng chạy vào trường, mỗi lần như thế lão Tôn đều bảo cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, thông qua phương pháp tra cứu kết quả thi qua tổng đài bằng số báo danh, cậu mới biết hóa ra Tô Vận Cẩm đã đậu vào một trường ở phía Nam, và Giấy Báo Trúng Tuyển được gửi trực tiếp về quê nhà cô.

Trình Tranh không hiểu, tuy nói ngôi trường mà Tô Vận Cẩm thi vào không phải không tốt, nhưng theo lý mà nói, với điểm thi như vậy cô hoàn toàn có thể chọn một trường phổ thông ở Bắc Kinh, họ đã hẹn với nhau rồi mà không phải sao, nếu cô vào ngôi trường đó, cũng có nghĩa là trong bốn năm tới, họ sẽ phải xa cách nhau đến ngàn cây số. Nài nỉ hết lời cuối cùng lão Tôn mới lén lút cho Trình Tranh xem Phiếu Đăng ký Xét tuyển của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh suýt nghiền nát răng mình khi đọc tờ giấy đó. Nguyện vọng của cô rất phong phú, duy chỉ có một điểm tương đồng, chính là không ngôi trường nào ở gần thủ đô vĩ đại của đất nước Trung Hoa.

Hôm đó sau khi về nhà thì Trình Tranh nhốt mình trong phòng, chơi trò chơi đến không biết trời trăng mây gió, sau đó thì úp mặt vào gối lăn ra ngủ, cậu đi đi lại lại trong phòng, bất kể làm việc gì cũng không thuyên giảm được nỗi thất vọng và tức giận trong lòng. Tại sao cô phải làm như vậy, cậu không rõ, cậu chỉ có thể chắc chắn một điều, chính là cô cố tình muốn rời xa cậu.

Lại có người đến chúc mừng, không biết là đồng nghiệp của ba hay là khách hàng của mẹ, bắt đầu từ lúc nhận được Giấy Báo Trúng Tuyển thì không ngừng có người đến thăm. Mẹ của cậu bà Chương Tấn Nhân đang ở nhà, sau vài câu tán gẫu thì đến gõ cửa phòng cậu.

"Con à, cả nhà chú Lưu đến chơi đây, ra đây một lúc đi."

"Con mệt."

"Một lúc thôi, con của chú Lưu năm sau cũng lên lớp 12 rồi, nói là muốn hỏi xin con bí quyết đấy."

Trình Tranh lật người ngồi dạy hét: "Nói với nó muốn thi trường nào thì cứ thi, miễn là đừng chọn Bắc Kinh, dù gì thì ai cũng ghét chỗ đó hết!"

"Thằng này, nói gì vậy chứ." Chương Tấn Nhân lầm bầm vài tiếng rồi mang nụ cười bất lực ra ngoài giải thích với đồng nghiệp của chồng mình, rằng Trình Tranh thấy không khỏe trong người.

Trình Tranh thấp thoáng nghe thấy "Chú Lưu" gì đó khách sáo vài câu: "Thanh niên hiện giờ hiếm ai thi được thành tích tốt mà còn có thể vinh nhục được mất chẳng bận lòng như thế nữa." Cậu thả mình ngã xuống giường như vừa nghe được một truyện cười hoang đường nhất, nếu thật sự có thể không xem trọng thì tốt rồi, nhưng trên thực tế, cậu cảm thấy mình đã chịu sự sỉ nhục và lừa gạt lớn nhất từ lúc sinh thành đến nay, kiểu nào cũng không thể xoa dịu.

Cứ thế cậu ngủ, ngủ, ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên nụ cười khi cô quay lại.

"Đây là tôi trả cho cậu.... Trình Tranh, tạm biệt...." Bờ môi của cô đến gần, lần nào cậu cũng muốn ôm chặt lấy cô, nhưng khi siết chặt vòng tay thì cô lại biến mất, cô đứng ở cách cậu vài bước, tươi cười nói tạm biệt, không ngừng tạm biệt.

"Cộc cộc cộc." Lại nữa rồi, lần này là bảo mẫu trong nhà, bà nói Mạnh Tuyết đến chơi, Trình Tranh trùm mặt lại hét lớn rằng mình ngủ rồi, một lúc sau thì Chương Tấn Nhân vào.

Mạnh Tuyết đến để nói với Trình Tranh cô cũng nhận được Giấy Báo Trúng Tuyển rồi, là một trường đại học bình thường ở Bắc Kinh. Trình Tranh không biết vì sao cô lại vui đến vậy, chỉ chúc mừng xã giao với vẻ lừ đừ. Hai người chưa nói được vài câu thì Chương Tấn Nhân ở dưới lầu nghe thấy tiếng cãi vã, vội chạy lên xem. Chỉ thấy con trai bà đang trở chứng quát vào mặt Mạnh Tuyết lại còn làm ra hành động đuổi khách: "Ai cần cậu tốt bụng? Ai mà thèm lấy địa chỉ của con nhỏ nhà quê kia? Cậu về đi, về đi!"

Gương mặt Mạnh Tuyết vô cùng uất ức.

Hai gia đình Trình – Mạnh rất thân thiết với nhau, Mạnh Tuyết cũng thường xuyên đến đây chơi. Chương Tấn Nhân biết tính tình con trai mình không tốt, nhưng cũng không đến mức vô lễ như vậy, tuy không thể nói là chơi thân với Mạnh Tuyết, nhưng chí ít rất khách sáo và lịch sự. Bà nhanh chóng tiến lên hòa giải, hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Mạnh Tuyết cười nói không có gì, nhưng trên mặt rõ ràng là có lửa giận, không bao lâu thì xin phép ra về. Chương Tấn Nhân chẳng hiểu con mình đã uống nhầm thuốc gì, bà quở trách: "Hành động của con giống một nam tử hán sao? Tâm trạng không tốt thì quát mắng con gái như vậy sao?"

Trình Tranh vẻ mặt u uất, không phản bác lời nào.

"Tiểu Tuyết lúc nãy còn hứng khởi đến nói với mẹ sau này hai con đều đi học ở Bắc Kinh, có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Ai cần ai chăm sóc chứ? Có phải bị tàn tật tê liệt không thể tự lo cho bản thân đâu, vớ vẩn!" Trình Tranh nói với vẻ bực dọc. Cậu không ghét Mạnh Tuyết, trước đây cậu còn cảm thấy trong số các bạn nữ, Mạnh Tuyết là người tương đối dễ chơi nhất, nhưng cậu không thể chấp nhận việc cô hữu ý hay vô ý mà nhắc đến ngôi trường đại học của Tô Vận Cẩm trong lúc này, còn mang nụ cười thông cảm để nhìn cậu, thậm chí tỏ ra rất hiểu hoàn cảnh của cậu hiện nay mà đưa đến một mẫu giấy nhỏ, trên đó có địa chỉ nhà của Tô Vận Cẩm. Trình Tranh không thèm, hiện giờ việc cậu chán ghét nhất chính là cái này, đặc biệt là ở trước mặt những người không liên can.

Chương Tấn Nhân mặc kệ cậu, tiếp tục sơn móng chân của mình. Đại khái là vài tiếng sau, Mạnh Tuyết gọi điện đến, Trình Tranh do dự một lúc vẫn đã nghe máy, còn biết xin lỗi vì thái độ của mình lúc nãy, song lại cúp máy rất nhanh. Có lẽ là chưa nói hết chăng, Mạnh Tuyết lại gọi lần nữa, nhưng Trình Tranh không muốn nghe, cậu nhờ bảo mẫu nói mình không có ở nhà.

"Nói dối mà cũng không biết nói, mới nãy còn nghe điện thoại, một phút cũng chưa đến thì con có thể bay lên trời sao?" Chương Tấn Nhân cười nói.

Trình Tranh nằm trong phòng hét: "Vậy thì cứ nói con chết rồi!"

"Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ." Chương Tấn Nhân lẩm bẩm.

"Ai chết rồi?" Trình Ngạn Sinh vừa mở cửa nhà nghe vậy liền hỏi.

Trước mặt mẹ mình thì Trình Tranh vô pháp vô thiên muốn nói gì nói, nhưng khi có mặt người cha xưa nay vẫn nghiêm khắc thì cậu không dám hỗn xược nữa, im thin thít, đóng chặt cửa.

Trình Ngạn Sinh đưa túi công tác cho vợ mình và hỏi: "Con mình bị sao rồi?"

"Hình như là cãi nhau với Tiểu Tuyết." Chương Tấn Nhân cười đáp.

"Tự nhiên sao lại cãi nhau?"

"Tóm lại là hôm nay nó bị gì đấy."

Ba mẹ của Trình Tranh đều vô cùng bận rộn, một người xem Viện thiết kế là nhà, một người thì suốt ngày bay trên không trung vì chuyện làm ăn, song suy cho cùng thì họ vẫn là cha là mẹ của người ta, con trai không vui khiến họ lo lắng vô cùng, cứ sợ mình quá bận rộn nên đã phớt lờ tâm sự của con. Chờ mãi mới đến giờ cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn, thấy con trai vẫn ủ rũ mặt mày, Chương Tấn Nhân bèn đi vào chủ đề: "Con và Mạnh Tuyết...."

"Đừng suốt ngày kéo con với bạn ấy lại với nhau, Mạnh Tuyết là Mạnh Tuyết, con là con."

Cặp chân mày của Chương Tấn Nhân như sắp thành hàng dọc, "Vậy duyên cớ gì mà con làm cho cả nhà đều không được yên ổn thế hả?"

Trình Ngạn Sinh ho khèm vài tiếng, nghiêm khắc nói: "Ba khuyên con cứ chuyên tâm học cho xong đi rồi hãy nghĩ đến chuyện tình cảm. Tuổi này là phải tập trung vào những việc chính đáng, ba mẹ con lúc còn trẻ nào có như thanh niên tụi con thời này, ăn no nê rồi chỉ biết kiếm chuyện sầu để tô điểm cho cuộc sống...." Ngưng lại một lúc, ông thở dài rồi xoay ngược đề tài, "Nhưng mà con bé Mạnh Tuyết này đấy, biết nhau từ nhỏ, tính tình của con cũng chỉ có nó mới nhịn được thôi."

"Đã nói là không phải vì bạn ấy!" Tính khí nóng lại trổi dậy, Trình Tranh đặt đũa xuống bàn, "Lúc còn trẻ ba chỉ biết học chỉ biết tinh trung báo quốc, vậy là ai còn chưa tốt nghiệp đại học thì đã gạt được mẹ con vậy?"

Chương Tấn Nhân phụt cười, thấy chồng mình biến sắc thì vội làm người giải hòa. "Có chuyện từ từ nói, từ từ nói nào, tổ tông à, không phải Mạnh Tuyết vậy rốt cuộc là ai mà khiến con sầu đến vậy thế? Ba mẹ quan tâm con thôi, ai bảo con trai mẹ giống mẹ, ngay từ lúc học mẫu giáo đã có con gái chạy theo sau đuôi rồi....."

"Tóm lại ba mẹ đừng bận tâm, con đang phiền lòng, đừng tỏ ra như quan tâm người bị bệnh thần kinh vậy chứ." Trình Tranh là giọt máu độc nhất ba đời, ngoài ông Trình thỉnh thoảng nghiêm mặt phê bình cậu vài câu thì hầu hết đều là được nâng như trứng, trong ngôi nhà này, cậu chẳng khác nào một Tiểu Bá Vương.

"Con không nói thì mẹ cũng đoán được, có phải là con bé tên Tô.... gì đó không, người gầy gầy, trắng trẻo sạch sẽ."

Mặt của Trình Tranh tức thì đỏ lên, lời cũng không còn liền mạch, "Mẹ... mẹ....làm sao biết được vậy? Mẹ xem lén đời tư của con?" Lời cậu nói ra không có căn cứ nào, cậu không có thói quen viết nhật ký, ngoài Chu Tử Dực ra cậu không hề chia sẻ với ai khác về việc này, sao lại bị mẹ cậu nói trúng vào vấn đề vậy chứ.

"Có cần thiết phải xem lén sao? Con giấu được sao? Tâm tư đó của con chỉ còn thiếu chưa in lên mặt thôi, bữa họp phụ huynh thì mẹ đã phát hiện rồi, chỉ biết ném phấn vào con gái người ta, còn tưởng là mình ngụy trang tốt lắm, thủ đoạn chẳng bằng ba con lúc xưa."

"Nói gì vậy?" Trình Ngạn Sinh chau mày, "Có ai dạy dỗ con cái như vậy sao? Còn con nữa, đủ thứ chuyện lung tung. Những gì mẹ con nói có thật không? Vừa Mạnh Tuyết lại vừa cô gái họ Tô...."

Mặt của Trình Tranh càng đỏ thêm, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, con phiền nhất là ba mẹ cứ ghép con và Mạnh Tuyết với nhau. Con là loại người đó sao? Bất kể là di truyền từ ai thì cũng không có cái tính đó!"

"Vậy tức là thừa nhận rồi? Xem ra cũng còn dũng cảm đấy. Thế nào, buồn vì con bé họ Tô à?"

Nói đến đây thì Trình Tranh lại nghĩ đến chuyện không vui, mặt mày xụ xuống, cơm cũng không ăn nữa. "Con no rồi, ba mẹ ăn đi."

Khi Chương Tấn Nhân gõ cửa phòng Trình Tranh thì cậu đang đối lưng với cửa vùi đầu làm gì đó.

"Con trai này, hay để mẹ trò chuyện với con?"

Trình Tranh quay lại nhìn mẹ mình một cái rồi nói: "Mẹ không cần phải phổ cập cho con tính nguy hại của việc yêu sớm nữa, con đã thất tình rồi."

Chương Tấn Nhân muốn cười, nhưng lại cười không ra. Con của bà sinh ra đương nhiên là bà hiểu, Trình Tranh từ nhỏ đã lạc quan vui vẻ, không tính toán so đo, lại được nuông chiều, ít khi có việc gì là không qua được, nếu cậu chịu bùng phát ra thì còn cứu, nhưng ủ rũ buồn bã thế này thì, xem ra là thật lòng rồi. Bà đi tới bên con mình, phát hiện hóa ra cậu đang đày đọa tấm hình tập thể lớp vừa mới ra lò, như muốn cắt ai đó trong bức hình ra vậy.

"Làm thế lại là vì sao nữa?" Bà ngồi lên giường hỏi.

Trình Tranh không ngừng động tác trên tay, "Không vì gì cả, con không muốn nhìn thấy người này."

Chương Tấn Nhân rút tấm hình từ tay con mình, đúng là cô gái hôm đó, không phải rất nổi bật, bà lật ra phía sau hình.

"Tô Vận Cẩm?"

"Đã nói là đừng nhắc người này."

"Vậy... người này không thích con trai của mẹ à?"

"Không phải, là con ghét người này." Trình Tranh cứng họng, nhưng người làm mẹ đã nghe ra được cảm xúc của con mình, rõ ràng là đang nhẫn nhịn chỉ vì sỉ diện.

"Con ghét người ta thì cắt đầu của người ta ra thôi, sao lại cắt luôn đầu của mình thế, con trai à, con làm vậy hình như là có hơi biến thái.... À rồi được được, mẹ không nói nữa. Mẹ nhớ hình như gia đình con bé có người không khỏe, người ngất xỉu hôm đó có phải là ba của Tô Vận Cẩm không?"

"Da."

"Mẹ nghĩ gia đình của con bé cũng không dễ dàng, tuổi còn nhỏ nhưng lại có nhiều tâm sự. Con cái nhà nghèo sớm hiểu chuyện, lần đó con nói quyên góp có phải cũng là vì người này?"

"Dạ."

"Con trai à, con nghe mẹ nói, thật ra mẹ cảm thấy con và cô bé này, nói sao nhỉ, chưa chắc sẽ thích hợp."

Bàn tay đang bận rộn của Trình Tranh chợt dừng lại, cậu ngước lên nhìn mẹ mình với vẻ không dám tin tưởng, "Mẹ, mẹ chê nghèo ham giàu sao? Ngày thường mẹ đã dạy con thế nào?"

"Không phải...." Chương Tấn Nhân nhích lại gần hơn, "Con nghe mẹ nói, mẹ không có ý xem thường con cái nhà nghèo, trái lại, những đứa con như thế không chừng lại càng hiểu chuyện, càng biết phấn đấu, nhưng mà...." Chương Tấn Nhân không nói dối, chồng của bà ông Trình Ngạn Sinh năm xưa cũng là một sinh viên nghèo, bà chọn ông không khác nào là hạ giá. Nhưng kết hôn gần hai mươi năm qua, bà vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Song khi người bà đối mặt là đứa con trai duy nhất của mình thì... bà giơ tay xoa lên đầu Trình Tranh. Tính cách của Trình Tranh giống hệt như mái tóc ngắn của cậu, vừa thẳng vừa cứng, cố chấp lại đơn thuần, nhìn bề ngoài sẽ thấy cậu tính tình nóng nảy, nhưng trái tim thì lại nóng hổi, cậu không biết cuộc sống khó khăn và cực khổ của nhân gian, chỉ biết đâm đầu vào cái mà mình đã nhận định. Cậu nói không thích kinh doanh vì không chịu nổi những gương mặt giả tạo và những cuộc giao tế ám dũng trên thương trường, chẳng thà theo ngành kỹ thuật. Chương Tấn Nhân không miễn cưỡng cậu, giống ba cũng không có gì xấu. Kỳ vọng duy nhất của vợ chồng họ chính là con trai có thể sống giản đơn và vui vẻ suốt đời, nếu tốt hơn nữa thì có thể được như ý nguyện mà sống cùng người con gái mình yêu thích, đối phương có gia cảnh thế nào họ không quan tâm, chỉ cần Trình Tranh thích. Nhưng suy cho cùng, bà trải qua nhiều hơn con mình, cô gái ấy nhìn rất yên tĩnh và lễ phép, nhưng ánh mắt rất quật cường, trong lòng như cất giấu nhiều tâm sự, lại thêm vào gia đình xảy ra biến cố, khó tránh khỏi tâm trạng u uất, bà sợ với tính khí của con mình, xông vào đó chỉ có đắng có khổ. Nhưng nhìn cậu bây giờ, căn bản không cách nào khuyên giải. Cái được cái mất, họa phúc khó lường, cầu bất đắc thì càng khổ.

Nghĩ đến đây, Chương Tấn Nhân chỉ biết thở dài, "Ba mẹ chỉ hy vọng con sống tốt."

Trình Tranh cười miễn cưỡng, xem như là đáp lại mẹ mình. Đến khi nghe thấy sau lưng có tiếng khép cửa thì "công trình" của cậu cũng vừa xong. Thật ra ban nãy cậu chỉ định chọc vào mặt Tô Vận Cẩm để trút giận, ngay cả khi chụp hình tốt nghiệp mà cô cũng trầm ngâm mặt mày như hận không được thành người tàn hình. Mãi đến lúc sau, đột nhiên cậu nảy sinh một ý tưởng, đây là tấm hình duy nhất có mặt cô. Thế là, Trình Tranh khoanh đầu của mình và người ấy ra, dán lên một tờ giấy trắng, đầu của cả hai tựa vào nhau.

Mẹ cậu nói đúng, hành động này thật sự có hơi biến thái, nhưng... cậu cầm tấm hình "chụp chung" lên ngắm rồi lại ngắm, vị thiếu niên thuận buồm xuôi gió suốt 18 năm qua lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là thê lương và bàng hoàng, thấp thoáng như trái tim mình đã bị mất đi một thớ thịt, bấy giờ mới nhận ra những gì quanh ta, càng muốn có được thì càng khó nắm giữ. Cậu có thể giải mọi bài toán phức tạp, duy nhất không giải được trái tim cô.

Cô nói "Tạm biệt", cậu thật sự nghĩ rằng họ chỉ tạm thời từ biệt, chẳng bao lâu sẽ lại gặp nhau, đối với Trình Tranh mà nói, nụ hôn của Tô Vận Cẩm, bờ môi khiến cậu không khống chế được nhịp đập con tim ấy là một lời hứa vô thanh, song hóa ra, nó chỉ là lời giã từ mang theo sự thương hại của cô.

Cô nói, đây là tôi trả cho cậu.

Trình Tranh úp mặt vào gối, Tô Vận Cẩm, cậu lấy gì để trả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh