Chương 10 - Bí mật tươi đẹp

đẹp

Trình Tranh viện cớ vậy mà lại thuận lợi thoát thân, khi về đến lớp thì tiết tự học thứ hai đã bắt đầu, may mà giáo viên chưa vào. Cậu bước đi từ tốn về chỗ ngồi của mình, những ánh nhìn rất nhất quán của các bạn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Vừa ngồi vào chỗ thì nam sinh gần đó liền nháy mắt với nhau rồi cùng hùa đến chỗ của Trình Tranh hỏi han chuyện xảy ra tiếp theo đó như thế nào, Trình Tranh xua tay đuổi họ như đuổi ruồi vậy, kế đó thì lấy bài tập toán phải nộp vào ngày mai ra làm.

"Thôi đừng giả bộ nữa." Những người khác không sao, nhưng ải của Chu Tử Dực thì không dễ qua chút nào, cậu choàng tay qua vai Trình Tranh và hạ thấp giọng nói với vẻ tò mò: "Huynh đệ, nói thật đi, lúc nãy chạy theo ra ngoài không có đánh người ta chứ?"

Trình Tranh nhấc cánh tay đè trên vai mình ra, không thèm trả lời câu hỏi không có dinh dưỡng này. Có điều Chu Tử Dực nói không sai, đích thật là cậu đang "giả bộ". Bộ dạng của cậu hiện giờ nhìn vào đúng là như đang kiểm tra xem bài làm có gì sai sót không, nhưng trên thực tế thì hồn phách của cậu còn ở trên con đường nhỏ lúc nãy. Bờ môi của cô có hương vị gì nhỉ, sao lại nhớ không ra thế kia, cậu chỉ nhớ khi môi của mình áp lên đó, trong não liền xuất hiện một luồng sáng, ngoài ra không còn nhớ gì nữa, chẳng bằng cơn đau chân thật dưới chân, thật bực mình!

Chu Tử Dực cười bảo: "Hì, cậu cũng đừng quá để tâm làm gì, tuy là việc này chẳng khác nào sự sỉ nhục đối với đàn ông...."

Trình Tranh cười nói: "Cút, đừng làm phiền tôi."

Chu Tử Dực khó hiểu: "Nè, có gì không ổn thì nói ra nha, đừng giấu trong lòng làm gì. Cậu cười như là mùa xuân đã tới vậy, huynh đệ à, thấy cậu như vậy tôi lo lắng lắm đó, không phải là bị cái...băng vệ sinh của 'Tiểu Phương' đánh khờ rồi chứ."

"Đi chết đi." Trình Tranh lườm đối phương một cái như cảnh cáo, "Đừng suốt ngày gọi người ta là 'Tiểu Phương', gọi vậy là ý gì chứ!"

"Hey!" Chu Tử Dực vừa nghe vậy liền nổi hứng, "Còn bênh vực nữa chứ, chậc chậc... Trình Tranh ơi là Trình Tranh, hoặc là cậu đã bị kích thích quá liều, không thì là..."

"Là gì?" Trình Tranh nửa cười nửa hỏi.

"Hì hì, không phải là cậu đã thích 'Tiểu Phương'... ấy không không, thích Tô Vận Cẩm rồi chứ?"

"Tôi thích người ta thì có ích gì, người ta chưa chắc đã thích tôi." Trình Tranh ủ rũ nói.

Chu Tử Dực quan sát rất tỉ mỉ nét mặt của Trình Tranh để xác định xem cậu đang nói đùa hay nói ngược. "Cậu thừa nhận thật sao?"

"Thì sao nào, không được á!" Trình Tranh nghênh mặt nói.

Giọng nói dù hạ thấp cách mấy cũng không thể che lấp nỗi kinh ngạc và kích động của Chu Tử Dực. "Hay nha! Thấy chưa tôi đã nói mà, Mạnh Tuyết đòi ngồi phía trước cậu cậu không cho, bạn ấy vừa đến thì cậu liền như mất hồn, suốt ngày kiếm chuyện gây sự như sợ người ta không biết cậu là ai. Bạn ấy đi ngang qua thôi, bóng đã tới chân mà cậu cũng không sút vào khung thành, trái lại là dẫn bóng tới chỗ người ta. Nhà bạn ấy có chuyện, tiền sáng của mình cũng bị cậu trấn lột không chừa một xu. Cậu đúng là 'dễ thương' quá mà!"

Bị bạn mình vạch trần như vậy, Trình Tranh thẹn quá hóa giận: "Khỏi nói nhiều, chẳng lẽ cậu không phục?" Sực nhớ ra gì đó, cậu lườm qua Chu Tử Dực, hạ thấp giọng hậm hực nói: "Không phải là cậu cũng...hôm đó trên sân bóng tại sao cậu ấy lại nhìn cậu? Tôi cảnh cáo cậu..."

"Trời đất ơi!" Chu Tử Dực chỉ thiếu nhảy khỏi ghế, phát hiện vài ánh mắt tia về phía mình, cậu lại điều chỉnh tư thế và hạ thấp giọng: "Trời đất chứng giám tôi oan ức chết đi được. Không phải mắt thẩm mỹ của ai cũng 'đặc biệt' như cậu đâu. Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, không chừng bạn ấy cảm thấy tôi đẹp trai hơn cậu... mà bạn ấy nhìn tôi thật sao?"

Trình Tranh chỉ hận không thể đá tên tự kỷ này văng lên bục giảng. Tuy nhiên, trong lòng cậu không có quá nhiều nghi kỵ với Chu Tử Dực, bởi vì cậu quá hiểu người bạn này của mình, tuýp người như Tô Vận Cẩm thật sự không phải tách trà của Chu Tử Dực. Huống chi, cho dù người Tô Vận Cẩm đã nhìn là Chu Tử Dực thì cậu cũng không sợ nữa, cậu chỉ sợ tim cô làm bằng sắt đá thôi, nếu như cô có thể rung động với người khác, vậy cậu có lòng tin "điều chỉnh" lại ánh nhìn của cô. Chu Tử Dực hiểu gì chứ, cậu có từng thấy Tô Vận Cẩm khóc sao? Cậu biết hương vị của nước mắt đó sao? Cậu... có từng hôn Vận Cẩm chưa? Cậu có bị Vận Cẩm đá qua chưa? Nghĩ thế, trong lòng Trình Tranh lại cảm thấy vui, một niềm vui không thể chia sẻ với người khác. Cậu tưởng chừng như từ nay, giữa mình và Tô Vận Cẩm thật sự đã có một mối liên hệ đặc biệt hơn người khác.

Thấy Trình Tranh không trả lời mình, Chu Tử Dực chậc chậc cảm thán: "Nhìn kìa, cười như Tây Môn Khánh vậy. Phan Kim Liên nói sao cũng có sắc đẹp như hoa, Tô Vận Cẩm có gì nào? Vậy mà cậu cũng thích được, để Mạnh Tuyết biết được, không tức chết thì cũng ức chết."

Trình Tranh chẳng thèm cãi lại, chỉ xem như không nghe thấy thôi. Không nhận được phản hồi, Chu Tử Dực cũng không nói một mình nữa. Trình Tranh sau khi kiểm tra xong bài tập thì lại ngồi xuất thần. Có những việc chính là diệu kỳ vậy đấy, hôm ấy sau cái quay đầu của cô thì suốt một đêm cậu đều không thể tịnh tâm, Chu Tử Dực và những bạn khác đã nói gì, cậu không còn nhớ nữa, trong đầu chỉ có duy nhất đôi mắt ấy. Cậu đoán chắc chắn là cô học ở lớp kế bên, nhưng tại sao trước giờ cậu lại chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của con người này? Từ sau hôm đó, bất kể là ngồi trong lớp học hay đi trên hành lang, cậu đều hữu ý hoặc vô ý mà tìm kiếm hình bóng ấy trong vô số bộ đồng phục nữ sinh giống nhau, thậm chí còn hỏi khéo thông tin về cô từ Chu Tử Dực, tiếc là ngay cả một Chu Tử Dực có biệt hiệu "Bạn của thiếu nữ" cũng không hề có ấn tượng về cô.

Thật vậy, đúng như Chu Tử Dực nói, cô có gì đặc biệt? Chẳng qua là một trong những "Tiểu Phương" từ dưới quê lên trong cách miêu tả của nhóm Chu Tử Dực thôi, không thời trang, không phải vô cùng xinh đẹp, tính tình lại buồn chán, vứt cô ra đường rồi cầm kính lúp đi tìm cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Hôm ấy hành lang nhiều người như vậy, tại sao không ai thấy gì, duy chỉ có cậu như bị điện giật? Đó là một từ trường lạ lùng gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì người cô đụng trúng là cậu, bởi vì cô lùa cậu nhẹ tênh như lùa một vật cản, bởi vì đôi mắt rất sáng khi cô quay lại? Những điều này đều không thể cấu thành lý do.

Nhưng cậu đích thật đã ghi nhớ cô. Mỗi ngày có bao nhiêu bạn nữ đi ngang, quen hay không quen, cao hơn cô, thấp hơn cô, chỉ một mắt cậu đã có thể khẳng định họ đều không phải là cô. Ngày khai giảng lớp 12, trông thấy cô bước vào lớp, cậu chỉ thiếu dùng tay véo vào đùi mình, cảm giác đó hình như là vui mừng, nhưng chẳng bao lâu lại đã vụt tan, chỉ vì sau khi chào hỏi với Mạnh Tuyết thì cô đã đi khỏi, không thèm nhìn cậu lấy một mắt.

Lúc xếp chỗ, Tô Vận Cẩm ôm cặp đứng chần chừ ở vị trí phía trước bàn của cậu, trái tim của Trình Tranh đập nhanh đến mức ngay chính bản thân cậu cũng thấy xấu hổ, khẩn trương đến mức chỉ biết giả vờ vùi đầu vào sách vở, ngòi bút viết viết vẽ vẽ nửa ngày trời cũng chỉ là những đường nét vô thức, chúng loạn xạ, chúng không rõ ràng. Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên càng không dám thở quá gấp, chỉ vì lo sợ sự nhiệt tình của mình làm cô sợ hãi. Cậu không thích con gái ngồi gần mình, bởi vì họ rất thích nói chuyện và rất phiền phức, ngay cả Mạnh Tuyết muốn ngồi vào chỗ đó cũng bị những lời bực dọc của cậu mà tự giác bỏ đi, thế nhưng cô không giống với bất kỳ ai cả. Chu Tử Dực không biết là cố tình hay vô ý mà nói vị trí đó không cho con gái ngồi, cậu ngượng đến mức lời nói khó nghe chưa qua sàng lọc đã tuôn ra khỏi miệng. Lúc ấy, Tô Vận Cẩm quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận, lòng cậu hoang mang, song lại chợt cảm nhận được một niềm vui gần như tự ngược. Chỉ những lúc như thế cô mới để ý đến sự tồn tại của cậu, chỉ có thế cô mới chịu chú ý nhìn cậu. Vì vậy cậu mới không ngừng gây sự, chẳng thà bị cô ghét, cũng không muốn bị cô phớt lờ.

Cậu trêu cô ngốc, chẳng qua là mong cô hỏi mình: "Cậu có thể chỉ tôi không?"

Mắng cô không có đầu óc, chỉ vì không muốn thấy cô bị những bạn khác ức hiếp.

Đẩy ghế của cô, chọc bút vào lưng cô, cố ý tung mồ hôi vào người cô, cũng chỉ vì muốn thấy cô mặt đỏ tía tai mà quay lại "nói chuyện" với cậu.

Cô ngã mạnh ra sau, khiến cho nét đứt trong bài toán hình học của cậu bị biến thành đường parabol, nhưng lúc ấy cậu lại chỉ chú ý đến những sợi tóc xõa trên bàn của mình. Những lời châm chọc chẳng qua vì muốn xua đuổi cái cảm giác khoan khoái thích thú quái lạ trong lòng.

Tiết thể dục, nam sinh chụm thành một nhóm bình luận về "Bát đại khủng long" trong lớp, có người vô tình nói: "Thật ra tôi cảm thấy Tô Vận Cẩm mà ăn mặc thời trang hơn chắc là cũng khá lắm." Cậu cơ hồ là phản bác ngay: "Heo nái mà mặc đồ vào thì cũng có thể thành thiên nga đấy." Người khác chỉ nói cậu và Tô Vận Cẩm đặc biệt không hợp nhãn nhau, kỳ thực chỉ có cậu mới hiểu, cậu không thích những nam sinh khác bình phẩm về cô, nó khiến cậu cảm giác như bảo bối mà mình cẩn thận cất giữ bị người khác lấy ra soi mói, cậu rất ích kỷ mà hy vọng cái đẹp cái tốt của cô, chỉ có một mình cậu nhìn thấy.

Nhà cô xảy ra chuyện, cậu nóng bụng hơn ai hết, mua bánh bao, cố tình làm rơi tiền, lẻn để phiếu cơm vào hộc tủ, quyên góp toàn bộ tiền tiêu dùng của mình, tất cả vì muốn cô có thể sống thoải mái hơn một chút. Lòng tự trọng của cô quá lớn, cậu lại không thể hạ mình nói lời nhẹ nhàng, vậy nên ý tốt cách mấy khi tuôn thành lời cũng bị chuyển hóa thành cay nghiệt, mỗi lần như thế cậu đều hận đến mức muốn dùng đế giày vả vào miệng mình, vậy mà đến lần sau vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Trình Tranh dùng trăm phương ngàn kế muốn Tô Vận Cẩm chú ý đến mình, nhưng Tô Vận Cẩm lại luôn thu mình thành một cái bóng màu xám nhợt nhạt, người khác dễ dàng bỏ lơ sự tồn tại của cô, và cô cũng không mấy để tâm đến người ta, chỉ tiếc rằng, trong số "người ta" này luôn luôn bao gồm cả Trình Tranh. Cô không bao giờ chủ động xuất hiện tại sân bóng – nơi mà nữ sinh reo hò vỗ tay vì cậu, cũng không tham gia những cuộc "tọa đàm" xoay quanh cậu, nhiều lúc cậu chẳng thà kiên nhẫn ngồi nghe những nữ sinh ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không rõ mà cũng bàn luận bóng đá với nhau, chỉ hy vọng cô có thể nhìn qua chỗ nhộn nhịp này một cái, nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Cậu vô số lần đi ngang qua cô, song ngay cả đuôi tóc của cô cũng chưa lần nào dao động vì cậu.

Trình Tranh trọng sỉ diện, không chịu thừa nhận tình cảm đặc biệt mà mình dành cho cô, mỗi ngày vào lớp đều không ngừng nhắc nhở bản thân hãy mặc kệ cô, mặt khác lại trông mong sự chú ý từ cô. Ý nghĩa sâu xa bên trong, cậu không dám suy xét. Nhóm người Chu Tử Dực bưng quyển tạp chí tặc lưỡi vì những cô gái vóc dáng hình chữ S mặc bikini, Trình Tranh lại cảm thấy dáng người hao gầy, sống lưng thẳng đuộc, và sợi dây mảnh màu trắng ẩn hiện bên dưới đồng phục màu xanh đã bị giặt đến bay màu của cô càng khiến người ta đỏ mặt tim run, cổ họng khô nóng. Cậu không dám tâm sự với bất kỳ ai, hình ảnh này và đôi mắt cô quay lại nhìn đã không chỉ một lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, những lúc giật mình tỉnh giấc, phát hiện mảnh vải dính sát người thật chẳng ra làm sao. Nhưng càng như thế, thì khi nhìn lén Tô Vận Cẩm từ sau lưng, sự thẫn thờ vì bí mật ngọt ngào ấy lại càng rõ ràng.

Tất cả những điều này mãi đến hôm nay mới được làm rõ, hóa ra là vì cậu thích cô, vẫn luôn thích. Đơn giản vậy đấy, rõ ràng vậy đấy, thế mà cậu phải dùng đến nửa năm hơn, làm hết bao nhiêu chuyện khờ dại mới hiểu ra. Trình Tranh chợt thấy mọi thứ rạng ngời, đồng thời lại lần đầu tiên hoài nghi IQ của mình. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, bắt đầu từ nay cậu không cần chơi trò trốn tìm nữa. Thích chính là thích, phải rõ ràng minh bạch, phải đường đường chính chính. Đấy mới là cách làm quen thuộc của cậu.

Trình Tranh ngồi lật đi lật lại vở bài tập của mình, nét mặt lúc này lúc khác, không tâm trí đâu để ý nụ cười đầy ý vị của Chu Tử Dực. Tiết học trôi qua một nửa thì giáo viên đứng lớp mới đi vào, vừa ngồi xuống đã phát hiện có một chỗ trống, bèn hỏi lớp trưởng Tô Vận Cẩm đã đi đâu. Bấy giờ hay rồi, lớp trưởng còn chưa trả lời thì cả lớp đã không hẹn mà dồn mắt nhìn về Trình Tranh. Trình Tranh gãi gãi đầu, còn đang tìm lý do thì Mạc Úc Hoa ngồi ở dãy bàn đầu đã chủ động mang giấy phép lên cho cô giáo, còn giải thích nhỏ vào tai cô. Cùng là phụ nữ, giáo viên Hóa học gật đầu tỏ ý đã hiểu, vậy nên cũng không hỏi thêm nữa.

Trình Tranh như buông được một gánh nặng trong lòng, trên đường về nhà, Mạnh Tuyết không ngừng nói lời bất bình thay cậu, nói hành vi của Tô Vận Cẩm quá sỉ nhục người khác, còn hỏi Trình Tranh sau đó đã xảy ra chuyện gì. Trình Tranh không muốn nói nhiều, chỉ dùng vài lời dẫn qua, về đến nhà, ngay cả bữa tối mẹ cố tình nấu cho cậu cũng không có tâm tư ăn, mà chạy vào phòng úp mặt xuống giường ôm gối nghĩ ngợi, hàng mi lay động của cô, dòng lệ vừa nóng vừa mặn, bờ môi hé mở vì kinh ngạc. Hình như cậu đã quá mạnh bạo khi vồ tới, răng chạm vào môi dưới rất đau. Cậu ấy có nhắm mắt không nhỉ, cậu ấy tuy đã đá mình một cái, nhưng lại không nói gì hết, chắc là... chắc là không quá ghét đâu chăng? Câu nói cuối cùng của mình cậu ấy có nghe thấy không... Trình Tranh chợt cảm thấy mình giống như một người đàn bà, nhất thời phiền lòng liền cầm gối lên vứt xuống đất, chưa đủ, đạp thêm một cái. Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lại mong chờ ngày mai hãy mau đến, Tô Vận Cẩm đâu thể nào nấp mãi trong ký túc xá không vào lớp. Đến khi gặp nhau, cô đánh cậu hai cái cũng được, mắng cậu là "lưu manh" cũng được, chí ít có thể chứng minh nụ hôn ấy là thật, nó không phải là giấc mơ mà cậu tự tưởng tượng ra.

Sáng sớm hôm sau, Trình Tranh đến trường rất sớm trong tâm trạng phấn khởi, chờ mãi chờ mãi, giờ truy bài đã bắt đầu rồi, nhưng sao chỗ ngồi phía trước vẫn trống. Đến buổi chiều, Chu Tử Dực mới nói với cậu một tin nghe ngóng được từ nơi khác: người nhà của Tô Vận Cẩm đã đến trường nói có việc phải nghỉ phép, lão Tôn đã đồng ý. Nghe nói, bệnh của ba cô e là đã lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh