Chương 1 - Cũng có một ngày ngõ hẹp tương phùng


Hôm nay, Tô Vận Cẩm không ngồi lại trong văn phòng sau giờ làm, cô đi vào nhà vệ sinh trang điểm, tình cờ gặp phải cô thực tập sinh Lục Lộ có "sở thích" ưa nói.

"Chị Tô? Hôm nay chị có việc sao? A cái đầm này đẹp quá! Chị chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng ư? Hay là thăm bạn? Hẹn hò? Xem mắt? Không nói tức là thừa nhận rồi nhé! Nhưng mà chị thừa nhận giả thuyết nào vậy? Trời ơi chị nói em nghe đi mà! Gặp khách hàng? Thăm bạn? Hẹn hò? Xem mắt.... Lắc đầu? Không phải gặp khách hàng? Không phải thăm bạn? Không phải hẹn hò? Không phải xem mắt....."

Nếu như không ngắt ngang Lục Lộ, Tô Vận Cẩm tin rằng con người này hoàn toàn có khả năng lặp đi lặp lại những câu này cho đến chân trời góc bể và tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cô gấp hộp phấn lại, đáp một câu ngắn gọn: "Tham dự hôn lễ... hôn lễ của tình địch cũ!"

Dứt lời, cô khảng khái rời khỏi, mặc kệ tiếng hô hào thảm thiết của Lục Lộ. Cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt một người nhiều chuyện ưa nói là gì? Rất đơn giản – nói với người đó một bí mật, nhưng lại không được nói hết.

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng nghỉ mát ở ngoại ô, suốt chặng đường đều rất thuận lợi, đèn xanh tiếp nối đèn xanh, vài ngã tư nổi tiếng là ùn tắc cũng thông thoáng một cách lạ thường, Tô Vận Cẩm không khỏi kinh ngạc vì vận may của ngày hôm nay. Cô lái chiếc Bora của mình vào bãi đậu xe ngoài trời, lập tức phát hiện ở phía không xa có một vị trí tuyệt đẹp đang "vẫy tay" với cô. Xem ra vận may vẫn đang tiếp tục, cô đánh vô lăng chuẩn bị lùi vào đó, đột nhiên, một vật màu đen to tướng xông tới ngang nhiên giành vị trí đỗ xe đó, suýt nữa đã tông vào đèn hậu xe của cô.

Chỉ cần là ai có mắt cũng đều biết rằng cô đang lùi xe và hoàn toàn tuân thủ đúng quy tắc lùi xe, một Tô Vận Cẩm không dễ dàng nổi giận cũng muốn mắng người rồi, cô hạ kính cửa sổ xuống định nói lý lẽ với chủ xe ngang ngược ấy, chạy Porsche cũng có gì hay ho đâu, xe tốt chưa chắc sẽ đi cùng người tốt. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm kích sự chậm chạp của tấm kính cửa sổ, bởi vì cô đã nhìn thấy con người bước xuống từ chiếc xe kia, người đó vòng sang phía bên ghế lái phụ, cẩn thận dìu xuống một người phụ nữ mang thai còn rất trẻ tuổi.

Nếu như thay bằng một tâm cảnh khác, một hoàn cảnh khác, Tô Vận Cẩm sẽ cảm thấy đôi nam nữ trước mặt mình là một bức tranh vô cùng tươi đẹp và hài hòa, người nam cao to điển trai, người nữ nhỏ nhắn dịu dàng, từ những cử chỉ nhỏ nhất của người đàn ông kia, có thể biết được sự chu đáo và tận tình anh dành cho người bên cạnh, họ trông rất tình cảm và ân ái.... Không đúng, đó phải là một gia đình ba người, bởi vì trong bụng của người phụ nữ trẻ tuổi còn có một đứa bé.

Bấy giờ là buổi hoàng hôn, Tô Vận Cẩm ngồi trong chiếc xe bịt kín, cảm nhận sắc trời từng chút tối đi, màu đen nuốt chửng bầu trời, nuốt chửng cô, màu đen rải đầy nhân gian, chôn vùi mọi thứ, chỉ giữ lại cặp tình nhân trẻ ở ngoài kia.

Không phải chưa từng nghĩ đến ngày ngõ hẹp tương phùng, cô những tưởng mình đã buông xuống trước anh, quá khứ dù có tồi tệ cách mấy, vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười đối mặt, nhưng hóa ra không phải như vậy, mỗi một huyết mạch mỗi một thớ thịt trên người cô dường như không còn thuộc về cô, cô như bị đóng đinh trên ghế, nhìn anh khóa xe, cúi đầu nói nhỏ với cô gái, mỉm cười nhìn vào bụng cô gái, từ từ rời xa.

Cách nhau một tấm kính, anh không nhìn thấy cô.

Tô Vận Cẩm ngồi yên bất động, tựa như cô vốn được sinh ra cùng chiếc ghế này vậy, cũng không biết là trải qua bao lâu, có người đến gõ vào kính cửa xe của cô, Tô Vận Cẩm giật mình, trông thấy bảo vệ của nhà hàng đang ra dấu bảo cô hãy đậu xe đúng chỗ. Cô làm theo chỉ thị của bảo vệ một cách máy móc, tắt máy xong chỉ cảm thấy tay chân đều băng lạnh, một hương vị chát, đắng và chua thình lình xông lên cổ họng từ bao tử, cô vội vàng mở cửa xuống xe, loạng choạng chạy đến một góc, một tay vịn trên cây cọ cảnh, khom người nôn không dứt.

"Cô không sao chứ?"

Nghe tiếng, Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt bất cứ lúc nào cũng nổi đầy hoa đào. Đó là bạn học cũ của cô – Chu Tử Dực. Với vẻ mặt này, nếu cô nói mình không sao thì dù là trẻ em ba tuổi cũng không tin, huống hồ chi là một Chu Tử Dực ma lanh như yêu tinh. Tô Vận Cẩm nhận lấy khăn giấy từ anh, cười cảm kích, bấy giờ mới phát hiện trên trán và lòng bàn tay của mình đã thấm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt ắt hẳn cũng vô cùng khó coi. Chu Tử Dực cười cảm thán mà nói: "Nói thế nào thì cô và Mạnh Tuyết cũng gọi là từng yêu cùng một người. Mang bộ dạng này đến dự hôn lễ, cô cũng khiêm tốn quá rồi chăng. Nếu tôi là Mạnh Tuyết, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tồi tệ vì cái cảm giác không đánh cũng thắng này."

"Có lẽ tôi đã ăn nhầm gì đó."

Chu Tử Dực cười híp mắt nói: "Ừm, thứ mà cô ăn nhầm gọi là 'Cố nhân trùng phùng đan', nếu là tôi đột nhiên nuốt phải viên đan này cũng sẽ thấy ớn lạnh cả người. Đi thôi, tôi không ngại dìu cô một chặng đường."

Tô Vận Cẩm thấy anh cười vui vẻ như vậy bèn nhớ ra một việc, cô đồng ý đến tham dự hôn lễ này, một mặt là vì cô dâu Mạnh Tuyết đã nói vài lời chặn họng khi gửi thiệp cho cô, tựa như nếu cô không tới tức là vẫn chưa quên được chuyện cũ; một lý do khác quan trọng hơn chính là, người bạn thân của cô Mạc Úc Hoa đã nói như đinh đóng cột, rằng người mà cô không muốn gặp đã đi công tác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong hôn lễ hôm nay. Nhưng, sao cô lại có thể quên mất chuyện này chứ, Úc Hoa không thể nào gạt cô, nhưng người đã cung cấp thông tin cho Úc Hoa thì rất khó nói. Và toàn bộ thông tin về người đó mà Úc Hoa biết được, chỉ có thể là đến từ tên lãng tử mang đầy suy nghĩ xấu xa này thôi.

Cô vùng khỏi sự dìu dắt "hảo tâm" của Chu Tử Dực, thầm nghĩ bây giờ ra về vẫn còn kịp, bị Mạnh Tuyết trêu cười thì có là gì? Nhưng đứng từ bên này, Chu Tử Dực đã không cầm được lòng mà vẫy tay gọi lớn về phía cô dâu chú rể, cô dâu đáp lại anh trong niềm vui bất ngờ, Tô Vận Cẩm phảng phất như đã nhìn thấy nụ cười trêu chọc trên gương mặt của Mạnh Tuyết.

Cô đành chịu trận mà bước tới cùng Chu Tử Dực, trước cửa có khá nhiều người, và điều khiến cô tuyệt vọng là tại sao cặp nam nữ sớm đã rời khỏi bãi giữ xe đến bây giờ vẫn còn đứng hàn huyên với tân lang tân nương chứ. Cô vừa đến gần thì đã nghe thấy ngữ điệu khoan khoái của Mạnh Tuyết.

"... đúng đấy, lúc đó tôi rất là thích bạn ấy, tiếc là anh ta không thích tôi.... Không tin cô có thể hỏi ông xã của tôi, những việc này anh ấy biết cả đấy.... Tại sao ư? Thì vì hoàng tử đã có ý trung nhân thôi... ấy ấy, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, đấy chẳng phải là cô bé lọ len năm xưa của chúng ta sao?"

Khi chào hỏi với Tô Vận Cẩm, hai mắt của Mạnh Tuyết sáng trưng, nếu như không phải vì nét mặt trêu ghẹo này, Tô Vận Cẩm sẽ thật lòng cho rằng Mạnh Tuyết là một cô dâu rất xinh đẹp, toàn thân đều lan tỏa hơi thở của hạnh phúc. Đương nhiên, hơi thở này đại đa phần là đến từ vị tân lang ở bên cạnh, đương nhiên, "vở kịch giúp vui" mà cô mang đến cho bạn học cũ cũng là một mấu chốt không thể phớt lờ. Nhìn thấy Tô Vận Cẩm bị cứng họng, Mạnh Tuyết cuối cùng cũng giải tỏa được nỗi uất ức bị đè nén bao năm, dẫu rằng giờ đây họ đã sớm không còn hận đối phương.

"Trình Tranh, không giới thiệu Hiểu Đồng cho Vận Cẩm biết sao? Đừng nói là cậu chưa từng nhắc đến Vận Cẩm nha." Mạnh Tuyết nắm tà áo cưới rồi tiến lên vài bước kéo tay Tô Vận Cẩm, rất nhiệt tình trong vai người giới thiệu, "Hiểu Đồng, đây chính là người mà trước đây Trình Tranh từng yêu đến đòi sống đòi chết, nhưng mà cũng là chuyện quá khứ rồi. Vận Cẩm, mình nói đúng chứ?"

Tô Vận Cẩm gượng cười hai tiếng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt bất lực của chú rể Tống Minh. Mạnh Tuyết không thèm để ý những thứ này, cô khoác tay Tô Vận Cẩm rồi gọi nhiếp ảnh viên, "Sư phụ, phiền anh chụp cho chúng tôi một tấm. Này nhé, người từng thích cậu, bạn gái cũ, bạn gái hiện giờ, thì nào cũng có đủ rồi nha Trình Tranh, hôm nay tôi kết hôn, nhưng mà tôi thấy cậu mới là người viên mãn nhất đấy!"

Ánh đèn chớp nhoáng một cái, Tô Vận Cẩm né tránh luồng sáng ấy theo tiềm thức, tình cờ gặp ngay con người đứng bên cạnh Mạnh Tuyết và mỉm cười nãy giờ. Đây cũng là cảnh tượng mà anh ấy vui lòng nhìn thấy chăng, nếu không với tính cách của anh ấy, hoàn toàn có thể trở mặt bỏ đi, nhưng anh ấy lại kiên nhẫn đến vậy, chịu để mặc cho Mạnh Tuyết sắp đặt. Cũng đúng thôi, họ đều là người thắng cuộc, Mạnh Tuyết tìm được người cùng đi tiếp quãng đời còn lại, anh ấy cũng đã có nửa kia, người trở thành trò cười chỉ có một mình cô mà thôi.

"Như vậy cũng đủ rồi." Tống Minh cười hiền hòa khuyên nhủ người vợ bộc trực của mình.

Mạnh Tuyết cảm thấy tâm nguyện của mình đã hoàn, cũng không tiện làm quá mức, bèn mời cặp của Trình Tranh và Chu Tử Dực vào bàn, sau đó nhướn mày cười nói với Tô Vận Cẩm: "Tôi còn tưởng cô sẽ không đến. Khí sắc của cô không tốt lắm, không phải là vì Trình Tranh chứ.... Vận Cẩm, một ngày cô không chịu đối mặt thì ngày đó trang giấy này cũng không thể bị lật qua, đây là châm ngôn xương máu của một người từng trải như tôi đã rút ra. Hai người chia tay bao lâu rồi, ba năm hay là bốn năm, đừng nói không gặp một lần nào hết đấy?"

"Được rồi, tôi cũng vào trong đây. Chúc hai bạn hạnh phúc." Tô Vận Cẩm không muốn trả lời câu hỏi này, cô cười chào với Tống Minh rồi bước vào lễ đường. Cô và Trình Tranh đã chia tay bao lâu ư? Không ai nhớ rõ hơn cô, tính đến ngày hôm nay, vừa đúng 41 tháng.

Thật ra cô rất ít khi nghĩ đến con người này, nhưng lại không thể không kinh ngạc vì ký ức của mình về khoảng thời gian này sao lại rõ ràng đến thế.

Tạ ơn trời đất, bạn thân của cô Mạc Úc Hoa đã đến và còn giữ chỗ cho cô. Tô Vận Cẩm thở phù nhẹ nhõm vì không cần phải ráng ép mình nghe theo lời mời của Chu Tử Dực để ngồi cùng bàn với Trình Tranh.

Trông thấy dáng vẻ thất thần của Tô Vận Cẩm, Mạc Úc Hoa hiểu ngay mọi chuyện, cô đưa cho Vận Cẩm một cốc nước ấm rồi nói: "Cũng tại mình hết, nếu không phải mình nói bạn ấy không đến thì cậu cũng ...."

"Không liên quan đến cậu. Thành phố này chỉ có bấy nhiêu thôi, mình đã quay về, anh ấy thì vẫn ở đây, gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn, không có gì đâu."

Làm sao mà Mạc Úc Hoa không hiểu cô đang nói những lời dối lòng, cho dù là cặp tình nhân nhạt nhẽo đến thế nào đi nữa, phàm là đã từng yêu nhau, thì khi gặp lại cũng khó tránh khỏi cảm giác bị giằng xé do hiện tại và quá khứ tạo nên, huống hồ chi là Tô Vận Cẩm và Trình Tranh. Hơn nữa, hai người lần đầu gặp lại nhau, bên cạnh anh có một bạn gái đã mang thai, còn gì khác có thể đập tan nỗi nhớ trong lòng hiệu quả hơn cảnh tượng này? Hiện thực đang dùng hình thức tàn khốc nhất và cũng trực diện nhất để nhắc nhở Tô Vận Cẩm, người này đã thật sự triệt để không còn quan hệ gì với cô nữa.

"Cũng không nghe nói bạn ấy sắp làm ba, Chu Tử Dực chỉ nói mấy năm nay Trình Tranh có một người bạn gái, hình như là họ Trịnh, tên là cái gì Đồng...."

"Trịnh Hiểu Đồng." Tô Vận Cẩm nhớ lúc nãy Mạnh Tuyết đã gọi như vậy, cô ngước lên nhìn Úc Hoa mỉm cười, song ánh mắt lại không có lấy một chút cảm xúc.

Một khi ý thức tự vệ đã trổi dậy thì Tô Vận Cẩm trông sẽ đặc biệt lạnh nhạt, Mạc Úc Hoa là người bạn hiểu cô nhất, trong lòng có hơi bất nhẫn, bèn khuyên nhủ: "Cậu là người hiểu chuyện, theo lý nên hiểu rõ hơn mình, đã bốn năm rồi, việc này là rất khó tránh khỏi, hà tất làm cho bản thân trở nên như vậy?"

"Cậu nói đúng, không phải là mình chưa từng nghĩ qua, anh ấy cớ gì phải giữ thân vì mình. Nhưng trong lòng hiểu rõ và tận mắt chứng kiến thật sự khác nhau quá xa. Úc Hoa, mình rất nực cười đúng không, trước ngày hôm nay, mình cảm thấy mình sống cũng khá lắm, nhưng lúc nãy khi nhìn thấy anh ấy, mình cảm giác như lại bị đánh trở về nguyên hình, mình... mình đã dùng hai năm để thuyết phục bản thân bạn trai của mình không phải là Trình Tranh nữa... anh ấy và mình không có quan hệ gì cả, anh ấy là anh ấy, mình là mình, mạnh ai nấy kết hôn, sinh con, rất bình thường và hợp lý. Đúng vậy, rất bình thường, không có gì to tát cả."

Những câu nói của cô, ban đầu là nói với Mạc Úc Hoa, về sau lại như tự nói với mình, tự thôi miên mình. Mạc Úc Hoa thật sự rất khó để không nhớ về khoảng thời igan đó, từng có lúc, Tô Vận Cẩm cũng đã rơi lệ mà lặp đi lặp lại với chính mình những câu nói tương tự như thế.

"Chu Tử Dực đáng chết, nếu không phải anh ấy gạt mình... à phải, vô duyên vô cớ tại sao Chu Tử Dực lại gạt mình chứ? Anh ấy và Trình Tranh thân như vậy. Vận Cẩm, cậu nghĩ có khi nào là Trình Tranh...." Mạc Úc Hoa nói rất cẩn trọng, cô là người không tin vào chuyện hảo hợp.

"Làm như vậy thì có lợi gì với anh ấy, ngoài việc phô bày tình trường của anh ấy rất đắc ý." Tô Vận Cẩm thở dài, kể lại cảnh tượng ngoài bãi giữ xe ban nãy. Biểu hiện của Trình Tranh khi nhìn thấy cô ở trước mặt Mạnh Tuyết quả thực quá tự nhiên rồi, giờ đây Tô Vận Cẩm có hơi hoài nghi trước khi đỗ xe, có lẽ anh đã biết người ngồi trên xe là cô.

"Cũng không biết kiếp trước, hai người là ai đã nợ ai nữa." Mạc Úc Hoa lắc đầu.

"Tóm lại mình không nợ anh ấy." Tô Vận Cẩm nói không chút do dự.

"Cậu không sao thì tốt."

"Yên tâm, anh ấy không phải là Trình Tranh của năm xưa, mình cũng không còn là đứa ngốc nghếch gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết cắn răng nuốt trở vào bụng."

Đoạn, hôn lễ đã chính thức bắt đầu, giữa khúc nhạc trang trọng, Mạnh Tuyết mỉm cười trao tay vào tay Tống Minh. Cô đã từng cố chấp quá nhiều năm ở Trình Tranh, cuối cùng tuyệt nhiên quay lưng bỏ đi, trái lại lại tìm được chân mệnh thiên tử của mình.

Trước ngày cử hành hôn lễ, Mạnh Tuyết từng gọi điện hỏi Tô Vận Cẩm có còn oán hận cô đã khiến cho họ chia tay không. Tô Vận Cẩm nói, thật ra cô và Trình Tranh rạn nứt hoàn toàn không liên quan đến người khác, cô chưa bao giờ hận Mạnh Tuyết, đó là lời nói thật lòng. Bạn bè cùng một trường một lớp có bao nhiêu, cho dù không thể trở thành tri kỷ tri giao thì tình nghĩa trên ghế nhà trường cũng vẫn còn, đấy cũng là nguyên do cô đến chúc phúc Mạnh Tuyết.

Người dẫn chương trình kêu gọi mọi người nâng ly.

"Hay thật, mình khá ngưỡng mộ bạn ấy, có một người chồng yêu thương chăm sóc, nghe nói bạn ấy đã có thai, một người phụ nữ, dù mạnh mẽ cách mấy cũng phải được như vậy mới gọi là hoàn chỉnh." Mạc Úc Hoa nói trong sự ngưỡng mộ, nhưng lời vừa dứt thì cô liền nhận ra mình đã lỡ lời, bất giác quay sang nhìn Tô Vận Cẩm, thấy sắc mặt cô không có gì thay đổi mới thầm an tâm.

Tô Vận Cẩm gật đầu đồng ý, "Phải đó, đấy cũng là phúc phận. Mẹ của mình đã hối thúc dữ lắm rồi, tựa như nếu còn không gả ra ngoài thì sẽ liều mạng với mình vậy."

"Mẹ của cậu nôn nóng cũng không phải là không có lý, cậu cũng đến lúc phải tìm một người rồi. Từ Chí Hằng vẫn chưa từ bỏ ý định phải không? Thật ra anh ta cũng không tệ."

Tô Vận Cẩm cười đắng chát: "Nhiều lúc mình thật sự hy vọng không bị điều về đây, như vậy thì hay biết mấy. Ở cùng một công ty, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, anh ấy còn là cấp trên của mình... bây giờ cứ nhìn thấy anh ấy là tim mình lại run lên. Anh ấy thật sự đã giúp mình rất nhiều, như vậy càng khiến mình tiến thoái lưỡng nan."

"Tình yêu văn phòng cũng không phải là chuyện lạ."

"Vấn đề ở chỗ mình không biết rốt cuộc anh ấy đã ly hôn với vợ chưa, nói thế nào cũng không thể bất minh bất bạch mà chen chân vào tình cảm vợ chồng của người khác, những việc như vậy mình không làm được."

"Bệnh viện bên mình có vài bác sĩ chưa vợ đấy, nếu có hứng thú mình sẽ chịu đau giới thiệu cho cậu."

"Được đó." Tô Vận Cẩm vô ý hay hữu ý mà lướt qua chiếc bàn khác, Trình Tranh đang gấp thức ăn cho bạn gái. Anh ấy cũng đã học được cách chăm sóc người khác rồi, thời gian quả là vô địch. Cô cười đáp: "Có gì mà chịu đau không chịu đau chứ, cái tốt thì cùng chia sẻ thôi."

"Cậu tuyệt đối sẽ hài lòng, cho mình thời gian đi, mình sẽ sắp xếp."

"Cậu nói xem người đó thế nào đã."

Mạc Úc Hoa suy nghĩ rất lâu mới nói: "Ừm... người đó có thể nói là 'con dao số một' trong bệnh viện."

"Câu nói này làm mình sợ rùng mình đấy."

Cả hai cười nói một hồi lâu, áng mây đen trong lòng Tô Vận Cẩm mới được tan đi một ít, tình bạn quả nhiên an toàn và bền lâu hơn tình yêu. Chợt nhớ ra Úc Hoa đến nay cũng còn độc thân, cô không khỏi cảm thán, bèn hỏi: "Thủ tục điều đi của cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Bệnh viện nơi Úc Hoa đang công tác có hợp tác với một phòng khám ở Berlin, năm nay, đơn xin điều đi của cô đã được phê duyệt, nhưng đến nay Tô Vận Cẩm vẫn chưa nghe cô nhắc đến chuyện xuất phát, nói ra cũng có hơi không nỡ.

Mạc Úc Hoa do dự một lúc mới nói với Tô Vận Cẩm: "Tạm thời mình vẫn chưa suy nghĩ kỹ."

Cô không nói, Tô Vận Cẩm cũng biết lý do. Ở phía không xa, Chu Tử Dực nói gì đó khiến cho cô gái xa lạ ngồi cùng bàn cười không ngớt miệng. Chu Tử Dực đã ly hôn, nhưng loại người như thế, biết đến bao giờ mới có thể an phận?

"Haiz, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta đều không còn quá nhiều thời gian để phung phí nữa, phải dự tính cho tương lai của bản thân." Tô Vận Cẩm khẽ nói. Điều mà cô nghĩ đến lẽ nào Mạc Úc Hoa lại không hiểu. Nhưng con người chính là như thế, khuyên người khác dễ, khuyên chính mình khó; đạo lý muốn nghĩ thông suốt rất dễ dàng, nhưng để làm được lại là một chuyện khác.

Sau khi uống rượu mừng với tân lang tân nương thì Tô Vận Cẩm và Mạc Úc Hoa ra về trước, tiếp tục ngồi lại đây đối với họ mà nói đều không phải là một việc hưởng thụ gì. Sau khi chia tay, Tô Vận Cẩm không về nhà mà quay lại công ty, biên bản cuộc họp sáng nay cô vẫn chưa đọc xong. Công việc và tình yêu đều đòi hỏi con người dành cho chúng rất nhiều thời gian và sức lực, giữa chúng chỉ có một điểm duy nhất không giống nhau, chính là công việc rất ít khi phụ lòng người nỗ lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh