Chương: 03 ☆
📍Chương 3: Tôi đi ăn kem nhưng suýt bị ăn luôn
Nếu có một bảng chỉ số đo mức độ nguy hiểm của những câu chuyện cổ tích, thì Draco Malfoy nghĩ mình hiện đang đứng giữa một quyển tiểu thuyết tình cảm kinh dị hạng sang.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bức thư viết tay — mực đỏ rượu, giấy thơm mùi bạc hà, chữ bay lượn như đang múa belly dance. Và nội dung thì ngọt như câu thoại của một quý ông ở Pháp:
> "Nếu em muốn thử món kem ngon nhất ở Florean Fortescue, tôi có thể đợi trước cửa lúc ba giờ. Nếu không thích ngọt, tôi cũng có thể mời em uống nước đá."
Tác giả: Caelum Blackwynd.
Chức danh: Không rõ.
Mục đích sống: Có vẻ là... khiến Draco rung động.
---
Draco không biết mình đang nghĩ cái gì khi lết đến tiệm kem vào chiều hôm đó. Có lẽ là do tò mò. Có lẽ là do nắng. Có lẽ là do hắn muốn xác nhận rằng — gã Caelum này là người thật, chứ không phải một cơn ảo giác ngọt ngào của một thanh niên Malfoy đang rối loạn tuổi dậy thì... lần hai.
Hắn đi chậm rãi, tay cầm cuốn “101 cách né tương tác xã hội”, đầu đội mũ mềm che nửa mặt, áo choàng dài tới cổ chân. Trong lòng lặp đi lặp lại câu thần chú:
> “Chỉ ngồi 5 phút. Không rung. Không yêu. Không lún. Không nói chuyện quá 7 câu.”
Khi đến tiệm, hắn thấy một chỗ trống. Một bàn tròn nhỏ, có dù trắng viền xanh bạc, hai chiếc ghế, một ly kem chưa đụng đến... và một người đang ngồi đó.
Caelum.
---
Hắn ta đang đọc sách. Không phải loại sách bình thường mà là một quyển bìa da đen, có hình con rắn uốn lượn cắn đuôi mình. Tay trái đeo nhẫn, tay phải lật sách chậm rãi, cổ áo hơi mở, gió thổi nhẹ làm tóc đen xõa xuống vai.
Draco đứng im một chút. Rồi lặng lẽ tiến lại.
> “...Tôi đến rồi.” – Hắn khẽ nói, giọng lạnh như thể không quan tâm.
Caelum không ngẩng đầu. Chỉ đóng sách lại và mỉm cười:
> “Em đến đúng giờ. Rất đúng phong cách Malfoy.”
Draco hít sâu. Ngồi xuống. Tay để trên bàn, cách cái ly kem một khoảng an toàn.
> “Tôi chỉ đến để xác nhận anh là người thật, không phải linh hồn ký sinh.”
Caelum nghiêng đầu, ánh mắt cong cong:
> “Còn tôi đến vì tôi muốn chắc rằng... em không quên vị kem của định mệnh.”
> “Hả?”
> “À, chỉ là tôi rất muốn mời em ly kem bạc hà vani rượu lạnh đỏ này. Được làm từ công thức của tiệm Florean cũ, pha chút hương... tương lai.”
Draco suýt sặc không khí.
> “Anh có cần nói mọi thứ như đang viết tiểu thuyết không?”
> “Tôi không biết nói cách nào khác.”
Caelum đặt ly kem đẩy nhẹ về phía Draco. Dưới ánh nắng chiều, lớp kem rượu đỏ bên trên phản chiếu ánh mắt hắn ta — sâu và hơi nguy hiểm.
Draco lưỡng lự. Rồi múc thử một muỗng.
Ngon.
Ngon thật.
Chết tiệt thiệt.
---
Hai người ngồi im một lúc. Chỉ có tiếng muỗng chạm ly.
Caelum đột nhiên cất giọng:
> “Em không giống như tôi tưởng.”
Draco liếc mắt:
> “Tôi bị nói câu đó lần thứ tư trong đời rồi đấy.”
> “Lần đầu tiên là khi nào?”
> “Lúc tôi bị giáo sư Snape bắt gặp đang đọc tạp chí muggle dưới hầm Slytherin.”
Caelum cười thành tiếng. Tiếng cười trầm và rõ như rượu chảy qua pha lê.
> “Tôi nghĩ em sẽ lạnh lùng, kênh kiệu, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Nhưng em lại... ngồi ăn kem với một kẻ lạ mặt.”
Draco chột dạ:
> “Anh là người lạ, chính xác.”
> “Không lâu nữa đâu.”
Draco khựng tay. Nhìn Caelum.
Người đó cũng đang nhìn hắn.
---
Ánh mắt Caelum... không lảng tránh, không lấp lửng. Nó thẳng thắn và kỳ lạ đến mức khiến Draco cảm thấy mình vừa bị nhìn xuyên qua vài lớp thời gian.
> “Anh... nhìn tôi kiểu đó làm gì?” – hắn hỏi, cố giữ bình tĩnh.
> “Vì tôi muốn nhớ kỹ đôi mắt của em, trước khi thời gian khiến nó u tối.”
Draco:
> “…”
> “Và vì tôi đã thấy chúng rồi. Trong tương lai.”
---
Hắn suýt đứng bật dậy.
> “Cái gì cơ?”
Caelum cười, không giải thích. Rồi quay sang vẫy tay gọi chủ tiệm.
> “Thêm một ly kem rượu đỏ nữa. Anh bạn nhỏ của tôi ăn nhanh hơn tôi tưởng.”
Draco đỏ mặt, quay sang gằn giọng:
> “Anh rốt cuộc là ai? Làm sao anh biết tôi thích bạc hà? Làm sao anh biết tên tôi trước khi chúng ta gặp nhau? Tại sao anh viết thư cho tôi, và... TẠI SAO ANH BIẾT CHUYỆN Ở RỪNG CẤM?”
Caelum không ngạc nhiên. Hắn chỉ đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Draco.
> “Tôi biết vì tôi đã thấy em. Rất lâu trước khi em thấy tôi. Khi em còn chưa sẵn sàng. Khi em vẫn còn... cô đơn.”
Draco lùi nhẹ.
> “Anh là quái gì vậy? Tiên tri à?”
> “Không. Tôi chỉ là người đi ngược lại dòng chảy. Giống em.”
Tim Draco như chững lại một nhịp.
> “Ý... ý anh là sao?”
Caelum khẽ cười, lần này không còn thả thính — mà là... buồn.
> “Em sẽ hiểu. Nhưng chưa phải bây giờ.”
---
Sau bữa kem, Draco quay về nhà mà đầu óc như vừa bị cưỡng ép chạy phần mềm định vị vận mệnh.
Mọi thứ đều sai.
Không có ai biết chuyện đêm hắn đứng một mình ở Rừng Cấm — trừ chính hắn. Không ai từng nghe. Không ai từng nhắc lại. Thậm chí... hắn còn không nói ra bằng lời.
Thế mà Caelum biết.
Còn nhìn hắn kiểu... như thể đã chứng kiến.
> “Không thể nào. Không thể có chuyện... có hai người xuyên không.”
Hắn vùi mặt xuống gối. Tâm trí hỗn loạn.
> “Nếu Caelum biết tương lai... thì hắn đến để làm gì? Giúp tôi? Phá tôi? Hay...”
Draco lặng người.
> “Hay chỉ đơn giản là... muốn gặp tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top