Chương: 02★


📍Chương 2: Caelum Blackwynd xuất hiện và tôi biết mình sắp hết đời bình yên

Draco Malfoy của hiện tại, à không — "tiểu Draco" — đang sống lại cái thời niên thiếu với một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ không dính líu đến bất kỳ ai có tóc rối, ánh mắt sáng, hay tên bắt đầu bằng chữ H.
Hắn đã có kế hoạch.

Một cuộc sống yên ổn, học hành chăm chỉ, ngồi xa hội bạn phá hoại, tránh xa bóng tối và mấy thứ “vận mệnh định sẵn” mà mấy ông giáo sư thích nói bóng nói gió. Không yêu, không thích ai. Không drama.
Không rung rinh.

Cho đến khi... hắn gặp Caelum Blackwynd.

---

Hôm đó là ngày đi mua dụng cụ học tập ở hẻm xéo. Hắn đi cùng mẹ, cố gắng giữ biểu cảm bình thản như “đây là lần đầu tôi thấy cái vạc”, dù thật ra hắn đã từng dùng nó để pha độc dược giết ruồi.

Hắn lặng lẽ đi sau mẹ, tay cầm danh sách vật dụng Hogwarts:
✔️ Vạc đồng số 2
✔️ 1 bộ áo choàng thường nhật
✔️ 1 cây đũa phép
✔️ 1 con mèo, cú hoặc cóc — (hắn chọn cú, vì mèo lông bay tứ tung, còn cóc thì... yuck)

Draco đang cúi đầu kiểm tra danh sách, thì...
Một giọng nói vang lên. Trầm. Rõ. Và kéo dài như tơ nhện:

> “Xin lỗi, em vừa đi ngang qua và tôi đã... quên mất mình đang định làm gì.”

Hắn ngẩng đầu.
Sai lầm đầu tiên.

Sai lầm chí mạng.

Một nam sinh khoảng 14, 15 tuổi đang đứng cách hắn vài bước. Cao. Rất cao. Tóc đen nhánh như mực, rối nhẹ kiểu “tôi không buồn chải vì tôi đẹp sẵn”, mắt đỏ rượu sâu như đáy ly mà cha hắn vẫn giấu kỹ, da trắng hơn cả mấy cây nến nhà Malfoy, và môi... hơi cong. Đẹp một cách đáng ngờ.

Hắn mặc áo choàng Slytherin nhưng không đeo huy hiệu, cổ áo để mở, tay nhét hờ vào túi như đang tạo dáng cho bìa tạp chí.

Draco trừng mắt.

> “Anh là ai?” – hắn hỏi, cố giữ giọng bình thường dù mặt đã bắt đầu nóng.

Chàng trai ấy nhoẻn miệng cười.

> “Caelum Blackwynd. Rất hân hạnh, Draco Malfoy.”

Đầu hắn lập tức nổ bùm một tiếng.
Chính là cái tên trong mẩu giấy hôm trước.
Làm sao hắn biết mình là ai?! Ai cho anh ta viết thư?! Sao lại nói tên hắn với chất giọng như đang... mời mọc!?

Draco lùi nửa bước, suýt vấp đuôi áo choàng.

> “Anh... theo dõi tôi à?” – hắn nhíu mày, gồng mình hết sức để không biểu hiện ra cái gọi là 'tim đập bất ổn định'.

Caelum nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú.

> “Không. Nhưng tôi biết mọi thứ về em từ... một nguồn tin đáng tin cậy.”

> “Gì cơ?”

> “Gương tiên tri.”

Draco:

> “Gương tiên tri biết tên tôi? Rồi còn gửi thư giới thiệu anh luôn hả?”

> “Ừ. Và nó bảo tôi nên... tiếp cận từ từ.”

Caelum mỉm cười, lùi một bước như nhường đường, nhưng lại thì thầm thêm một câu rõ ràng cố ý:

> “Nhưng thật lòng, nếu tôi được chọn... tôi sẽ áp sát luôn từ lần đầu tiên.”

Draco:
Chết. Tôi rung.
Mẹ ơi có ai đang tán tỉnh con bằng mắt máu không mẹ ơi.

---

Sau cuộc gặp không mong muốn ấy, Draco quay về nhà với gương mặt đỏ như trứng luộc.
Mẹ hắn hỏi:

> “Draco, con bị sốt à?”

> “Dạ không. Con chỉ bị… rối loạn hệ thống vì một sinh vật cấp cao tên Blackwynd.”

Tối đó, hắn nằm vật ra giường, mắt mở trừng trừng.

> “Không thể nào. Không đời nào. Một tên Slytherin năm trên đẹp trai thần bí mới gặp đã nói như thả thính. Không được. Không tin. Chắc mình ảo giác...”

Nhưng rồi sáng hôm sau, cú nhà hắn mang đến một tờ giấy gập gọn, viết tay, mực thơm mùi rượu vang.

> “Nếu em muốn thử món kem ngon nhất ở Florean Fortescue, tôi có thể đợi trước cửa lúc ba giờ. Nếu không thích ngọt, tôi cũng có thể mời em uống nước đá.”
– Caelum

Draco gào lên, chôn mặt vào gối:

> “Trời ơi!! Tôi chưa sẵn sàng yêu lại từ đầu!! Tôi còn chưa yêu nữa mà!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top