#22
Tobio đã không có một giấc ngủ hoàn chỉnh tối vừa qua, thực ra là có nhưng là giấc cách quãng và để có thể ngủ lại thì cũng phải gần một tiếng mới được. Và mỗi khi bị tỉnh giấc như vậy, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài nằm im thin thít và thi thoảng đổi tư thế một xíu.
Tiếng kim đồng hồ khiến cậu phát điên, căn phòng đã tắt điện và kéo rèm, nhưng Tobio đã quen làm việc trong bóng tối thì hiển nhiên cậu sớm nhìn rõ mọi thứ dù thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường sau lớp rèm cửa sổ.
Nếu phải thừa nhận một điều gì đó trước khi nó biến mất, thì Tobio sẽ thừa nhận bản thân đã có cảm tình với cả hai người đồng đội cũ của mình. Nhưng là có từ kiếp đầu tiên, không phải là bây giờ. Sau trận đấu với Msby Black Jackal, cậu đã có một lời hẹn với hai người họ, cùng chơi bóng chuyền với nhau vào một ngày nào đó.
Cũng phải một thời gian khá lâu sau, khi Schweiden Adlers có một kì nghỉ thì cậu đã dành khoảng thời gian đó cho việc thực hiện lời hứa hẹn, ai mà biết được đó chính là khi cậu rơi vào lưới tình với cả hai người bọn họ. Cảm giác hạnh phúc khi được quay lại chơi bóng chuyền với bọn khiến cậu động lòng quá nhanh, được đứng một bên sân với bọn họ , khơi dậy những kí ức đẹp nhất mà cậu có về bọn họ.
Lần đầu tiên ra sân, lần đầu tiên đi thi đấu chính thức, lần đầu tiên chiến thắng, họ đều trải qua cùng nhau. Những ngày trời mưa tầm tã khiến cả ba ướt sũng, ngày hè nóng nực làm cả ba than thở không ngừng, thậm chí Kindaichi đã từng say nắng mà ngất giữa đường làm họ chết hoảng, sinh nhật mỗi người, mỗi dịp đặc biệt, họ đều đã từng trải qua cùng nhau.
Và Tobio cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng khi nào cậu mạnh lên rồi, sẽ quay lại với bọn họ, đó là một suy nghĩ sai lầm, cậu đã trả giá không ít sau đó.
Khi đó cả Kunimi và Kindaichi đều chưa có người yêu hay có ý định cưới gả gì, và Tobio cũng chưa hề nói cho họ biết cảm xúc của mình, cậu nghĩ, ba người đang có mối quan hệ rất tốt, cậu sẽ không để cho chút rung động của bản thân mà làm hỏng tất cả. Cuối cùng thì cậu mất mạng trên sân đấu, chẳng biết có nên cảm thấy tiếc nuối hay không.
Khi quay lại kiếp này, Tobio đã từng nghĩ tới việc thổ lộ sớm hơn, nhưng chợt nhận ra chỉ cách đó hơn ba tháng, cậu đã đối xử với bọn họ thật thậm tệ, nên mong muốn đó cứ dần dần bị dập tắt bởi chính cậu. Vì đã có thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn, Tobio nhận ra cậu được trọng sinh không phải để tận hưởng lại cuộc sống này, mà là bảo vệ nó.
Vậy nên, với tư cách là người mang theo trọng trách lớn đó, Tobio quyết định sẽ chấm dứt cái cảm xúc này, để ngăn bọn họ không tiến vào cuộc đời cậu nữa, cách xa khỏi vuốt quỷ và những thảm cảnh đẫm máu, họ chẳng làm gì để phải chịu đựng điều đó cả.
Cái đêm cậu nán lại khu vực của Shinobu, kể cả khi đã rời đi một đoạn khá xa, nhưng giọng nói khẽ như cánh bướm đập của Kanao không hề bị cậu bỏ lỡ.
Ừ, cậu không hợp với họ đâu, cậu không thể đứng trong một mối quan hệ với Kindaichi và Kunimi, không xứng đáng đâu. Chưa kể tới việc có thể khiến họ gặp nguy hiểm, mà do cậu đã quá trưởng thành, những lỗi lầm nhỏ nhặt ngày đó vừa giống như những giận hờn của trẻ con, vừa sâu sắc đến cứa vào tim Tobio từng nhát đau đớn.
Có lẽ người ta nói trưởng thành là một quá trình không nhẹ nhàng chút nào cũng không sai. Càng lớn, nhận thức càng rõ ràng, và cũng càng tăm tối hơn theo một mặt nào đó.
" Hay cứ thử ngồi dậy thật nhẹ nhàng nhỉ"
Cách đây 5 phút Tobio đã có suy nghĩ như vậy, vì cậu có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của hai người, nên chắc hẳn họ đều ngủ say cả rồi. Nhưng cậu có vẻ sẽ làm vậy thật sau ba lần tỉnh giấc và quá chán việc nằm im trên giường như này, nếu như cái tướng ngủ của Kindaichi không hại chết cậu. Ừ thì Tobio đồng ý rằng nằm sấp, co một chân gác và vòng tay ôm thứ gì đó là dáng nằm thoải mái nhất, cái dáng bay nhảy các khớp xương.
Và Kindaichi đã nằm đúng cái dáng đó khi Tobio mới đụng đậy khuỷu tay chống dậy, anh đột ngột xoay người rồi vòng tay ôm cậu khiến Tobio cứ thế mà bại trận tại chỗ. Tobio chưa bao giờ nghi ngờ sức đập của Kindaichi cả, vì sức mạnh đó tới từ từng thớ cơ rắn chắc trên tay anh, thứ đang ghì cậu xuống .
Tobio gần như, không còn cái cảm xúc đó với Kindaichi, hay Kunimi, hoặc cả hai nữa, nhưng rơi vào tình huống như này làm cậu không thể ngăn bản thân bối rối. Cậu nghĩ tới cách khác là nhẹ nhàng trượt người xuống chân giường, chẳng có ai nằm phía đó cả, chỉ cần tuột người xuống là có thể chui ra.
Ngay khi Kunimi nằm sát vào tường hơn chút nữa và tạo ra một khoảng trống giữa anh và cậu, Tobio nhân lúc đó nhúc nhích muốn thoát khỏi cái thế ngủ không còn gì để bàn cãi của Kindaichi và trượt dần xuống chân giường.
" Mày ngọ nguậy ít thôi"
Tiếng nói cùng hơi nóng phả vào tai khiến Tobio rùng mình nằm im ngay tắp lự, tay theo phản xạ nhanh chóng đưa lên che kín tai vào. Đó là một cử động mạnh, thật tốt khi cậu đã không đánh thức Kindaichi dậy, hay ai đó nằm dưới kia. Cánh tay vòng từ đằng sau Tobio chống xuống ngay trước bụng cậu, Tobio mắt căng tròn run run quay lại , nhưng chỉ mới nhìn lên trần thôi đã bắt gặp một khuôn mặt rõ ràng mới tỉnh ngủ mà khó chịu.
Thiếu điều chưa hét lên, Tobio suýt thì hồn lìa xác với vẻ mặt còn ngái ngủ và mái tóc rủ xuống mặt Kunimi khiến anh trông u ám quá. Ngược lại với Tobio, Kunimi chẳng có gì quá ngạc nhiên, anh ngáp một cái rồi ngồi dậy , đi một mạch ra ngoài hành lang. Chắc là đi vệ sinh, Tobio hoàn toàn bị anh dọa cho hú vía rồi, quên mất mình định làm gì mà nằm im thin thít, một lúc sau, có tiếng cửa phòng lạch cạch, Tobio giật mình, ừ giật mình đưa tay che mặt như đã ngủ, cảm nhận giường đang lõm xuống bên cạnh và tiếng thở nhè nhẹ bật ra.
" Mày khó ngủ hay gì?''
Tobio quả nhiên thật xứng đánh bị quẳng vào rừng ngủ, dù chỉ là cứu vớt những hy vọng cuối cùng, nhưng việc giả chết cũng phải bao gồm tắc thở chứ, ừ trước mặt mấy con quỷ cấp thấp trò này thực sự có tác dụng đó, chỉ là Tobio vì quá căng thẳng nên sử dụng nhầm chỗ rồi. Nín thở kiểu thế bị phát hiện là đúng.
"..hơi hơi.."
Chẳng quay lại , Tobio thì thầm nhỏ với ý nghĩ anh hãy mặc kệ cậu và ngủ ngay đi.
Vài giây sau, Tobio cảm thấy anh cụng đầu vào lưng mình, rồi vòng tay ra trước ngực cậu ôm . Một loạt hành động này khiến Tobio nóng ran người, đầu óc xoay vòng vòng và cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Giờ hai người bạn cũ này chỉ qua việc ôm cậu cũng khiến Tobio phát hoảng vậy sao??
Ừ đúng rồi đó, Tobio đã buộc bản thân phải ngủ tiếp trong tình trạng đó tới sáng.
" Mày còn khó ngủ không?"
" Tao dậy rồi thì còn ngủ cái gì nữa ?"
Và sáng nay Kunimi còn dửng dưng hỏi cậu những cái câu ngớ ngẩn vậy đó, không phải là do anh nên cậu mới thành ra cái bộ dạng này, còn ngây thơ hỏi thăm nữa chứ, không còn một cái gì để nói với anh mà.
Kindaichi thì chết giấc suốt nên sáng ra không hiểu nổi vì sao hai người kia lại cãi nhau.
" Hm? Chú mày đi đâu vậy?"
Tobio cũng đã thay đồ xong và xuống dưới nhà khi bọn họ định đi về.
" Đi lấy thuốc, hôm qua em đã uống hết cả túi nhớ chứ"
" À, mày đến bệnh viện sao?"
Tobio lắc đầu, nói dối là cậu có người quen làm ở bệnh viện, chút nữa cậu sẽ qua nhà người đó luôn. Cậu đi bộ cùng họ một đoạn đến gần trường Seijoh, vì đi sớm nên đường khá vắng, họ cứ mải mê nói về những chuyện tối qua suốt. Iwaizumi , một lần nữa, rất mừng vì Tobio, Kindaichi, Kunimi có thể quay lại với nhau. Anh còn nhắc Tobio nếu có bất cứ vấn đề gì, điển hình như việc cậu có bệnh bẩm sinh, thì đừng giấu họ, phải nói ra, chia sẻ ra, dù là đàn anh đồng đội ở Karasuno hay là bọn anh ở Seijoh cũng được, chỉ cần cậu đừng giấu nhẹm đi thôi.
" Rengoku-san! Shinazugawa-san! Uzui-san! Senjurou, chào buổi sáng"
Sau khi rẽ sang một hướng khác, cậu thấy ba người bọn họ đang đứng đợi mình, xem ra cậu đến hơi muộn nhỉ. Hiển nhiên, việc chạm mặt Muzan là vô cùng nguy hiểm, vậy nên một cuộc họp đã được mở ra, giữa những Trụ Cột và những người đã có mặt khi Muzan xuất hiện ngay hôm qua. Vì diện tích khá hẹp hòi nên chỉ có Trụ Cột và một số thành viên khác tham dự, sau đó các Trụ Cột sẽ về phổ biến cho đơn vị mà mình lãnh đạo.
Vị trí họp, cũng là nơi mà đầu não của bọn họ đang ở - Tokyo.
Tiếc rằng kiếp trước Muzan đã không chết hoàn toàn, giống như việc hắn quá yếu và phải tự khiến bản thân rơi vào trạng thái chết lâm sàng để cơ thể phục hồi, nhưng thế vẫn được tính là hắn chưa chết. Gia tộc Ubuyashiki cũng đã không nhận ra điều này, chỉ vì hắn đã quá yếu tới mức sắp chết, Kiriya cũng chỉ sống thọ hơn một chút, và sau đó lời nguyền lại phát tác.
Thật chán ghét, và đó là lí do bọn họ được hội tụ lại một lần nữa ở kiếp này, để thanh toán món nợ còn dang dở.
Cậu phải đi sớm cũng là vì vậy, họ sẽ đi tàu về Tokyo cho buổi họp vào trưa nay. Nhóm của Giyuu, Tanjirou, Sabito, Makomo đã đi trước rồi, vì muốn đợi cậu nên Kyoujurou mới kêu mọi người đi cùng với cậu, muộn hơn chút không sao cả.
" Em làm lành với Kindaichi và Kunimi rồi"
" Hể?? Thật chứ??"
Bốn người kia nghe xong liền thấy vui vẻ hơn hẳn, chả khi nào thấy Tobio vui khi nhắc đến hai người đồng đội cũ của cậu cả, bây giờ cậu cuối cùng cũng đã làm lành được thì chẳng phải tốt quá sao.
" Mà..em cũng bị Iwaizumi-san mắng vì giấu chuyện ông mất và em đã nói dối bọn họ là em có bệnh về máu từ nhỏ để qua mắt lúc Muzan khống chế máu Nakime, anh ấy cũng mắng em vì không chia sẻ việc em có bệnh"
" Iwaizumi, aha cậu ấy vẫn luôn sát sao với mọi người trong đội mà, ngay cả đồng đội cũ cũng quan tâm, cậu ấy quả là một chàng trai tốt bụng nhỉ"
" Không còn gì để bàn cãi về điều đó"
Giờ nghĩ lại bộ phận mà Tobio lãnh đạo có chút hơi lung tung, vì toàn các thành viên hiện giờ vẫn đang chia bộ phận theo hơi thở mình sử dụng, giống như kiếp trước họ chia thành các phủ , mỗi phủ do một Trụ Cột cai quản. Kiểu như Viêm phủ thì do Kyoujurou cầm quyền, Điệp phủ thì là Shinobu, Thủy phủ là Giyuu, Phong phủ là Sanemi...
Chỉ có Tobio thì cũng ở Viêm phủ vì dù sao Kyoujurou cũng là thầy của cậu, tính tới giờ, những người sử dụng được Băng tức cũng chỉ có Tobio và một người nữa, số lượng quá ít nên thay vì thành lập Băng phủ thì hai người nhập vào với Viêm phủ và Hoa phủ. Đáng ngạc nhiên khi người còn lại được chính Tobio huấn luyện dùng hơi thở Băng và có tiến bộ đáng kể.
Cho tới lúc Muzan chết ở thời Taishou thì chưa có ai sử dụng Hoa tức mà đạt cấp Hashira cả , ngoài Kanae ra mà cô lại không lên tới cấp Hashira, nên Hoa phủ khi đó được cầm quyền bởi một thành viên nữ cấp Kinoe sử dụng Hoa tức. Người biết sử dụng Băng tức còn lại đã nhập vào Hoa phủ vì người đó muốn tự tập luyện thêm.
Lần cuối Tobio gặp thành viên kia là khi người đó đang ở cấp Tsuchinoe, cậu ta được phân vào khu vực Hyogo. Cũng khá lâu rồi chưa gặp, nhưng cậu ta cũng mạnh lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top