#19
Mày nghĩ mày được phép đi sao?
Giọng nói khiến đầu Tobio choáng váng, cậu khuỵu một chân xuống, một tay chống đỡ khó khăn. Bao nhiêu tiếng hốt hoảng hỏi thăm bên tai cũng ù đi hết, Tobio thậm chí còn cảm thấy trước mắt tối đặc đi, cậu dễ dàng nhận thấy dòng máu trong mình đang dần mất kiểm soát, cũng như máu của Nakime.
Không nghĩ nhiều , cậu nhanh chóng mở cặp lấy một túi zip nhỏ đựng những viên thuốc nén màu xám tối, loạng choạng nuốt chửng một nửa số thuốc đó rồi tựa vào tường bên cạnh thở dốc.
" Này Kageyama!!"
" Tobio, chú mày ổn không vậy??"
Giyuu và Kyoujurou biết hắn ở gần đây, họ nghiến răng kìm nén cơn giận kinh hoàng xuống, bây giờ ưu tiên hàng đầu của bọn họ là đưa tất cả ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì chẳng ai hiện mang theo vũ khí cả.
Giyuu cúi xuống chạm vào ngực Tobio kiểm tra.
" Này!! Đám bóng chuyền!! Giúp bọn tôi dìu Tobio dậy đi, bệnh của cậu ấy tái phát"
" Đ..Được!! Tobio mày sẽ phải kể rõ cho anh mày nghe đấy, tại sao mày có bệnh kín mày lại không bảo ai cả"
Matsukawa nhanh chóng dìu Tobio dậy trong khi Oikawa cầm lấy cặp của cậu, cũng như túi zip cậu làm rơi kia.
Kyoujurou không chậm trễ xua bọn họ quay lại ngã tư trước đó để rẽ sang lối khác, anh chả cần lí do, chỉ cần giọng anh đủ to và sức anh đủ khỏe, thì cả đám nhanh chóng bị anh đẩy đi không thương tiếc.
Tanjirou lấy điện thoại gọi cho Sanemi, Tengen , bọn họ hẳn phải về nhà lâu rồi. Nhưng ngay khi cậu vừa cúp máy, một mùi hương xộc đến khiến Tanjirou nổi gân guốc đầy mặt. Vì cậu có thể đánh hơi thấy hắn, rất gần , rất rõ. Nếu không phải Sabito đẩy cậu đi thì chắc hẳn cậu đã quá tức giận quay lại tìm hắn.
" Rẽ!"
Kyoujurou nói, tay lén vung một nắm bột màu tím ra sau lưng, bột tử đằng, chỉ cần giữ hắn lại một chút thôi. Tobio dường như đã đỡ hơn, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngớt và cậu vẫn đang rất cố gắng để ổn định dòng máu cũng như tước đi sự kiểm soát của Muzan với máu Nakime, cậu không được phép để hắn chiếm quyền kiểm soát.
Khi họ về gần đến nhà Tobio, ánh xanh lá trên kiếm và nhị đao lóe bạc cũng lấp ló đằng sau lưng, đồng thời mùi hương của hắn cũng nhẹ dần rồi lại biến mất, kèm theo mùi tức giận tột độ trước khi biến mất hoàn toàn.
Tobio dựa vào cửa nhà mình, có lẽ vì hắn biến mất nên cậu cuối cùng đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ dòng máu trong cơ thể, thở gấp một hồi rồi cũng có thể thả lỏng, những gì vừa xảy ra, đủ để đẩy cậu tới mép vực sinh tử. Quá bất ngờ, cậu không thể phản ứng kịp thời được.
Đón lấy gói thuốc Oikawa đưa cho, Tobio chần chừ vài giây rồi mở ra, uống hết toàn bộ số còn lại.
" K..Kageyama, mày ổn không vậy"
Kindaichi ngồi xuống trước cậu , muốn kiểm tra sắc mặt cậu chút mà vừa mới vươn tay ra, một đợt sấm truyền tới làm cả bọn giật mình, Tobio vụng về lấy chìa khóa mở cửa, hét rõ to gọi Miwa, hại cô đang nấu cơm tí đánh rơi khay thịt.
" Nee-san!!! Sắp mưa rồi, có thể cho bạn của em trú nhờ không!!??"
" Hả "
" Gì mưa rồi á, bỏ cha chị chưa rút đồ, ừ ừ cứ vào đi kẻo ướt hết "
Cậu hổn hển quay lại nhìn mọi người, ý nói còn đứng đó làm gì, mau đi vào. Iwaizumi đang muốn lên tiếng từ chối thì một giọt nước từ đâu rơi vào trán anh, rồi hai giọt, và một cơn mưa đột ngột kéo tới. Nhóm Seijoh hốt hoảng chui ngay vào nhà Tobio, còn nhóm diệt quỷ thì chẳng có thái độ là mấy, họ đều chào cậu rồi chạy nhanh về.
Kyoujurou tiến đến nói thầm rằng cậu nên nghỉ rà soát tối nay, cứ để bọn họ lo, vì đã liên quan tới máu, là liên quan tới tính mạng của cậu, không thể coi thường. Tobio rất muốn kháng cự nhưng cậu cũng hiểu được tính nghiêm trọng của việc lần này, nên bất đắc dĩ cậu gật đầu và đóng cửa lại.
Đó là một cơn mưa lớn, có lẽ ngày mai trời sẽ chuyển rét. Hắn gần như, gần như đã xuất hiện thôi vì chưa ai thấy hắn cả, chỉ là phát hiện qua mùi thôi. Có lẽ con đường mà bọn họ đi vào, là một con đường giả, nó trông y như thật nhưng lại dài vô tận và chẳng dẫn tới đâu cả , nếu có thì sẽ chỉ là cái chết thôi.
Kĩ năng đó, hẳn là từ Huyết Quỷ Thuật của Muzan, hắn đã định ra tay rồi sao?
" Mưa đột ngột vậy ?? Em bị ướt không Tobio?''
Miwa từ trên tầng đi xuống , thật may khi cô đã kịp thời rút hết quần áo. Nhìn thấy nhưng người đang xúm xụm đứng phía cửa, Hanamaki và Matsukawa, Oikawa và Iwaizumi thì không nói, hiển nhiên cô chưa nhớ ra. Nhưng vừa thấy Kindaichi với Kunimi, cô chớp mắt vài cái.
" A!! Kindaichi và Kunimi đó đúng không"
Cô vui vẻ kêu lên , thực ra phải nhờ mái tóc của hai người thì cô mới nhận ra hai tên nhóc năm nhất sơ trung từng qua nhà mình chơi.
" M..Miwa-san, lâu lắm rồi"
" Phải đó, nếu không nhờ quả đầu củ hành của em chắc chị chẳng nhận ra đâu!! Á trời, sao hai đứa cao dữ vậy"
Kindaichi và Kunimi cũng hơi khó khăn để nhận ra cô vì hồi đó , cũng phải mấy năm rồi, lúc đó cô vẫn còn để tóc dài và đâu có cắt ngắn ngang cằm như bây giờ, và cô còn vuốt cả mái mình lên. Thực sự thì Miwa thay đổi còn nhiều hơn cả bọn họ nữa.
Không quá lâu để cô nhận ra sắc mặt không mấy tốt của Tobio, Miwa liền chỉ cho bọn họ phòng của Tobio trên tầng , còn cậu thì bị cô kéo vào phòng của cô.
" Tobio, em sao vậy, mặt em trắng quá...và da em lạnh.."
" Muzan..hắn động thủ rồi, hắn cố điều khiển máu của Nakime nhưng hình như do Shinazugawa-san với Uzui-san xuất hiện kịp nên hắn biến mất, em cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể rồi"
Miwa hiển nhiên hiểu những gì cậu nói, cô biết Muzan là ai, sự tàn độc cũng như khát máu mà hắn mang trong người. Khi nghe cậu nói vậy, Miwa rất lo lắng, cô sao có thể yên lòng khi biết em mình mang trong người máu của kẻ dưới trướng Muzan, và hắn có khả năng kiểm soát cậu.
" Em đã uống hết 8 viên thuốc Kochou-san đưa rồi, hy vọng nó sẽ không có động tĩnh gì cho tới khi em có thể gặp Kochou-san vào cuối tuần này để khám, mà chút nữa em sẽ gọi cho chị ấy luôn"
" Tobio..nếu có bất cứ điều gì chị có thể giúp.."
Miwa đưa tay áp vào má cậu, ánh mắt như cầu khẩn. Tobio biết cái cảm xúc này, cô đã từng nhìn cậu như vậy ngay sau khi nghe cậu kể về việc bản thân được chuyển sinh và phải diệt quỷ. Nhưng sự thật thì, ít lắm, kể cả có, cậu sẽ không cho cô can thiệp vào.
" Nee-san, em sẽ giải quyết được thôi! Đừng quên em cũng là một Trụ Cột, đối mặt với những tình huống nguy hiểm là thứ bọn em đã luôn được rèn luyện!"
Tobio đã không kể cho Miwa biết về cái chết của cậu trong kiếp đầu tiên, để cô không bao giờ phải có cái suy nghĩ mất đi cậu, vì chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng rời xa cô vậy đâu. Cậu muốn an ủi cô thêm vài câu nữa nhưng đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó .
Haori và kiếm cậu treo ở trong phòng ngủ.
Mới vài giây trước mặt cậu đã quay về sắc màu bình thường, giây này lại trắng bệch, vì theo thói quen của cậu, mỗi sáng trước khi đi học cậu sẽ treo Haori và đặt kiếm trước tủ quần áo để chiều về có thể mặc luôn. Hôm nay không phải ngoại lệ, cậu tức tốc bật dậy quay về phòng mình . Mở bật cửa , lần lượt là Kindaichi, Kunimi ngồi trên giường, Oikawa đang bị Iwaizumi trong tư thể chuẩn bị đấm giữ lấy và Hanamaki với Matsukawa thì ngồi bên cạnh quay video. Haori và kiếm không thấy đâu, cậu ngơ ngác nhìn Miwa.
Cô bật ngón cái với cậu, lúc lên rút quần áo cô đã giấu chúng sang phòng cô rồi, thế thì cô mới dám mời họ lên phòng cậu chứ.
" Ôi trời , có vẻ mưa còn lâu mới tạnh, thời tiết báo nó sẽ kéo dài cả đêm đó! Thôi thì, chị còn khá nhiều thức ăn, nhỉ Kindaichi, Kunimi?"
" Thế thì phiền chị lắm , có lẽ chút nữa cho bọn em mượn ô thôi-.."
" Ể, em nghĩ cái ô nó sẽ chịu nổi cái sức gió giật này sao? "
Cứ như múa phụ họa, những tiếng sấm dồn dập kéo đến và tiếng mưa tát vào cửa kính khiến bọn họ im bặt. Miwa không thèm quan tâm tới vẻ mặt bất lực của Tobio, thẳng tay đẩy đầu cậu ra để nhìn vào phòng.
'' Ngại gì chứ, chị nói thật, mai ngày nghỉ, mà bây giờ mưa to, mấy đứa đi về xong ốm và nghỉ chơi bóng chuyền, ngược lại, ngồi đây và đợi mưa ngớt và cơ thể khỏe mạnh! Cứ việc chọn!"
" Nee-san.."
" Trật tự! Tobio có vài bộ quần áo khá rộng đó, vì chẳng có dấu hiệu nào là mưa sẽ ngớt sớm cả! Nên là cứ gọi điện dần dần đi kẻo người nhà lo, vậy nhé chị xuống nấu tiếp đây, nhớ nhẹ tay với Tobio nhà chị chút nhé, nó vừa tái phát bệnh đấy"
Và thẳng tay đẩy cậu vào trong, vì quái gì mà chị cậu lại có thể khỏe đến thế chứ, cậu đã suýt ngã đấy. Mà vì quái gì chị lại sập cửa và để cậu lại trong cái không khí ngột ngạt này chứ.
" Tobio-chan! Mày không thoát được đâu, mau nói ngay!! Sao dám giấu bệnh với bọn anh hả"
Tobio ngay lập tức bị Oikawa giữ chân, bắt ngồi xuống. Kiểu gì nếu cậu không nói thì cũng không thoát đâu, ngay cả Kunimi và Kindaichi cũng dỏng tai lên nghe rồi kìa.
" Nó cũng không hẳn là bệnh kín, chỉ là bị thiếu máu bẩm sinh, nên đôi khi nếu không uống thuốc sẽ bị chóng mặt với khó thở đột ngột thôi, thường thì em vẫn nhớ uống đầy đủ, nó là dạng nhẹ nên em chỉ uống một viên một ngày, nhưng hôm nay và hôm qua em đã quên nên mới thành ra việc ban nãy"
" Nhưng mày đã uống hết đúng không, cả cái túi zip đó"
"...tao bị hoảng quá, hy vọng nó không có hệ quả gì, cuối tuần này tao sẽ đặt thêm thuốc để uống"
" Ah, triệu chứng hơi giống Thalassemia"
Cậu hoàn toàn chả hiểu Matsukawa vừa nói gì, xin lỗi cậu không giỏi sinh học lắm đâu, nãy giờ cũng chỉ là cậu bịa ra, thuốc thì hôm nào cậu cũng uống đều, thế mà vì ban nãy bị Muzan làm cho cuống lên nên mới uống cả gói thuốc như vậy. Iwaizumi nhìn cậu một lúc, xong thở dài vươn tay cốc một phát không hề nhẹ nhàng vào đầu cậu, đã vậy anh còn đang ngồi trên ghế bàn học, cậu ngồi dưới sàn, nên hiển nhiên sẽ đau hơn rất nhiều.
" Em chắc chắn bị ngốc lắm rồi ! Kageyama chúng ta học chung dù chỉ một năm nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn là đàn anh, đàn em, ừ thì có thể đôi khi Oikawa hơi quá hằm hè với em nhưng có phải vì thế mà giấu tất cả không?? Giả sử một hôm bệnh cũ tái phát và bọn anh sẽ chẳng biết phải làm gì mới có thể giúp em, lúc đó thì sao chứ??"
Hình như Iwaizumi đã thực sự tức giận rồi, và lo lắng nữa, anh gần như, phát hoảng lên khi cuối cùng nhận ra bệnh của Tobio, dù không nguy hiểm như Matsukawa đề cập nhưng việc cậu giấu kín suốt ba năm sơ trung khiến anh tức giận.
" Thậm chí em còn giấu cả Kindaichi và Kunimi?? Kageyama họ là bạn của em, không phải người dưng, ít ra hãy chia sẻ với hai đứa nó, anh biết sau khi bọn anh ra trường đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng đây không phải liên quan tới mỗi bóng chuyền nữa mà là cả sức khỏe và tính mạng của em đấy"
Chưa ai thấy Iwaizumi như này cả, khi Oikawa gặp chấn thương ở đầu gối phải, Iwaizumi cũng có phản ứng tương tự nhưng phần lớn vẫn là tức giận, còn bây giờ, anh lo cho cậu đến nói loạn xạ ra rồi. Có lẽ vì sự khác biệt của một chấn thương thông thường, và một căn bệnh gây ảnh hưởng tới tính mạng.
"..E..em xin lỗi.."
Hình như Iwaizumi còn muốn nói gì nữa, nhưng sau đó anh lại thôi và còn đánh mạnh vào đầu Oikawa , chửi anh vì hồi đó cứ hằm hè cậu suốt, nếu cậu không nhầm, anh đang chuyển hướng câu chuyện cho bớt nặng nề sao? Tobio không cảm thấy thoải mái, không phải do họ, chỉ là không biết phải làm gì, hay nói gì vào lúc này.
" À phải rồi, Tobio chắc chưa biết, đây là Matsukawa Issei, kia là Hanamaki Takahiro, nãy giờ mới nhớ ra hai cậu cũng đi cùng"
" Yo, Kageyama nhỉ, chịu đựng Oikawa một năm, cậu khổ rồi"
" Makki !! Cậu có ý gì ?? Matsun, đừng quay nữa!!"
Tobio không rõ vì sao mọi chuyện thành ra như này, cơn mưa thì vẫn chưa hề ngớt đi nhưng chiếc Haori ngắn trắng lướt qua đèn đường, dừng lại vài giây rồi nhảy đi. Tobio đã xin phép đi xuống sân ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top