#17
Ngày hôm qua , dù đã rất cố gắng nhưng sự thực thì bọn họ đã làm gãy đến ba cái cây đấy, Tobio hoặc Kyoujurou đã luôn đứng ngoài khi những người còn lại đấu, lí do là để chặn lại những đòn đánh lạc hướng , không để chúng văng ra phá hoại xung quanh.
Nhưng thôi thì bù lại bọn họ sẽ tích cực chăm sóc nơi này vậy, coi như là đền bù. Nhưng ít ra thì Kyoujurou và mọi người rất tận hưởng Bento Miwa làm.
Nốt tuần này, rồi hai tuần nữa, vòng loại mùa xuân sẽ bắt đầu. Đây chính xác là cơ hội cuối cùng cho năm ba Karasuno cũng như rất nhiều trường khác để tiến tới giải Toàn Quốc. Nghe thì có vẻ khá vô vọng khi điều đó nghĩa rằng sẽ phải hạ từng trường một, bao gồm hai đội, một đội lọt top tỉnh, đội còn lại thì sở hữu Ace top 3 toàn quốc.
Ngoài ra thì còn biết bao nhiêu đối thủ cũng vô cùng khó nhằn , con đường tiến tới giải Toàn Quốc vô cùng khó khăn.
Karasuno cũng chỉ là một đội mới nổi trở lại trong năm nay, nhưng họ không hề tỏ ra quá mức lo lắng với con đường phía trước. Chuyến du đấu đã giúp họ thay đổi không ít, mỗi một cá nhân đều rèn dũa khả năng của mình, rồi lột xác hoàn toàn khỏi sự thất bại bọn họ đã gặp tại vòng loại liên trường đợt trước.
Lần lượt, từng chút một mà hạ từng đối thủ, đấu ngang hàng với Aoba Johsai và còn suýt thắng. Với tất những gì bọn họ đã tập luyện, lần này bọn họ chắc chắn sẽ thắng được hai trường mạnh nhất nhì tỉnh này.
Tobio thì khá yên ổn với ngày cuối tuần của mình rồi, lớp cậu với chủ đề quán cà phê đã thu được khá nhiều lượt đánh giá tốt. Thật tốt khi bọn họ không dùng cái trò hóa trang ngược đồ, nếu cậu phải mặc váy thì Tobio thà sang gây sự với Oikawa còn hơn. Nhưng may mắn khi đó chỉ là một bộ phục vụ nam thông thường.
Chỉ là Tobio không hiểu vì sao đầu tuần sau hình ảnh của cậu trong bộ đồ phục vụ lại xuất hiện trên trang web trường . Lại còn lọt top 5 học sinh nổi bật nhất chứ, mà cậu chỉ đứng thứ 4 thôi, thứ nhất là của một đàn chị năm ba cơ. Có lẽ cậu nên cười ít đi mới phải.
" Cái mặt mày mà cũng lên trang web được hả , anh lạy mày luôn đấy Kageyama"
" Bakayama được lòng mọi người quá cơ"
" Im ngay Hinata!!!"
Cái phòng thay đồ nó loạn lên rồi, tất cả chỉ vì cái trò bình chọn ngu ngốc kia mà cậu giờ như chết trôi giữa dòng đời vậy. Mà hình như còn thiếu, à ừ Tsukishima nãy giờ sao chẳng nói gì vậy chứ?
" Ủa sao vậy Hinata? Ít ra tôi thấy Vua mặc đồ phục vụ còn lọt mắt hơn ai đó cố chấp vuốt tóc rồi mặc vest, phần vai nhìn kì cục thật sự"
" Sao tôi biết được chứ!!!! Đó là yêu cầu nam cả lớp phải làm theo, mà ai cũng vuốt tóc cả, nên tôi muốn thử!!!"
" Ít nhất thì xem lại mình đi chứ, bộ cậu không nghĩ đến trường hợp trông cậu sẽ ngố thế nào hả"
Trong khi Tsukishima còn mải mê trêu chọc Hinata, Tobio chẳng mấy dễ chịu ngồi cầm điện thoại xem, nhưng ánh mắt thì vẫn còn hướng về cậu thiếu niên tóc vàng kia.
Lại nữa, những lời Tsukishima nói luôn khiến cậu thật bối rối, có phải là ngẫu nhiên khi anh nói cậu lọt mắt hơn Hinata, hay đó chỉ đơn thuần là những lời trêu chọc? Cậu không hiểu được, và cũng như cậu không biết cái nào sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Có lẽ những người như Tsukishima được sinh ra là để làm cho người khác cảm thấy bối rối với bản thân hoặc chính anh ta.
" Chỉ là cái trò bình chọn vớ vẩn thôi mà, đừng bận tâm quá"
" Nhưng Kageyama thực sự trông rất bảnh trai đó biết không"
Suga cười lớn khi thành công chọc cậu nhóc đàn em đỏ lựng cả mặt, gì chứ anh không nghĩ cái ảnh của cậu nó sẽ dừng lại ở việc xếp top đâu, có khi còn làm cậu nổi tiếng hơn nữa chứ.
Có khi còn làm thằng bé có người yêu nữa chứ!!
Tobio nhìn vẻ mặt tí tởn của Suga, đột nhiên có dự cảm chẳng lành tẹo nèo.
Nhìn chung thì bọn họ đều cố gắng lấp hết những lỗ hổng trong trận đấu với Aoba Johsai cũng như những trận đấu tập tại Tokyo, không thể hoàn chỉnh tất cả được nhưng họ sẽ bù đắp cho nhau, à thêm tí may mắn nữa.
Gì chứ giờ nhớ lại cái chuyến du đấu đó, thua một cách dã man, mấy ngày đầu bọn họ đấu tập, nhìn bảng kết quả thấy sợ, Karasuno thua một dãy dài luôn chứ. Bao nhiêu lần như vậy mà giải mùa xuân này không thay đổi tí nào, về Tokyo Nekoma họ ngồi lên đầu luôn chứ.
Tobio thì không quá lo về bản thân, cậu chắc chắn đội mình sẽ thắng. Chỉ là, quả nhiên trong hoàn cảnh này thì cậu chính xác là chuyền hai đứng đầu thế giới, nhưng sẽ chẳng có cơ hội nào để cậu có thể một lần nữa được chơi với đúng khả năng của mình, hoặc là đứng cùng với những người đồng đội có thể đem lại một trận đấu chuyên nghiệp.
Không phải là cậu chê bai cái cuộc sống cậu đang có, cậu mừng vì cậu có thể trải nghiệm một lần nữa nhưng thứ mình có mà lại không được sử dụng, tất nhiên ai mà chả thấy bí bách. Nhưng thôi, đã vậy thì quyết tâm đánh thắng Muzan sẽ càng mãnh liệt hơn, chỉ cần tên đó chết, thì cậu có thể giải thoái cuộc đời mình.
Còn bây giờ, vướng mắc của cậu quả thật là có hai điều.
Đưa Karasuno trở thành đội bóng chuyền vô địch giải Toàn Quốc năm nay.
Và còn lại là khúc mắc với cựu thành viên Kitagawa Daiichi.
Cái đầu cậu có khả năng làm được, nhưng cái tiếp, chẳng rõ cậu sẽ làm thế nào nữa. Thực ra cậu rất muốn xin lỗi Kindaichi và Kunimi vì đã khiến cho năm cuối sơ trung của họ trở thành cơn ác mộng, đó hiển nhiên có thể thấy là khoảng thời gian vô cùng quý báu giữa năm nhất, năm hai với năm ba, là những thời gian cuối cùng bọn họ còn đứng trên sân với tư cách là đồng đội của nhau.
Và cái bản tính Vua của cậu đã phá hỏng tất cả, quá hiếu thắng, quá ích kỉ, và bỏ quên tất cả. Cậu vẫn nhớ giây phút Kindaichi và Kunimi, cũng như huấn luyện với toàn bộ đồng đội nhìn cậu bằng ánh mắt rũ bỏ tất cả mệnh lệnh. Bất tuân, họ quay đi, bỏ cậu lại phía sau khe nứt lớn.
Bọn tao không theo mày nữa, đồ Vua độc tài.
Khoảng khắc bị thay ra, cậu vẫn chỉ muốn hét lên rằng cậu vẫn có thể chơi, vẫn có thể chiến thắng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra.
Đã bao lâu rồi, cậu chơi bóng chuyền mà chẳng còn niềm vui vẻ , hào hứng?
Cậu chơi vì cậu yêu thích bóng chuyền, hay chỉ vì cậu muốn chiến thắng?
Ngồi trên băng ghế dự bị , mồ hôi nhòa mắt, hay do cậu khóc? Đó là khi Tobio nhận ra chính cậu cũng không thể hiểu được bản thân mình nữa, cậu muốn gì, cậu tìm kiếm điều gì ở môn thể thao này, và rồi vì sao cậu lại có thể hành xử như vậy, thốt ra những lời lẽ kinh khủng như vậy với chính những người bạn mà cậu tin tưởng nhất, cũng như họ tin tưởng cậu nhất.
Tobio không quá ngạc nhiên nếu như Kindaichi từ chối việc chấp nhận lời xin lỗi của cậu, vì khi niềm tin bị đánh mất, thời gian bị lãng phí vô nghĩa thì một câu xin lỗi không bao giờ là đủ để bù đắp tất cả.
Mà cậu cũng chẳng mong đợi quá nhiều việc hai người họ tha thứ cho mình, nhất là khi Aoba Johsai đã trở thành một nơi dừng chân tuyệt vời đối với bọn họ.
Năm thành viên đến từ Kitagawa Daiichi, bốn vào Aoba Johsai, một vào Karasuno.
Bộ ba cũng chỉ còn hai và một thì lẻ loi.
Năm hai sơ trung, ông cậu mất, người dẫn dắt cậu vào con đường bóng chuyền không còn. Miwa thì đã ngừng chơi bóng chuyền từ lâu, bỗng nhiên Tobio chỉ còn một mình, không còn ai dẫn lối, và cậu thì cứ sa dần vào sự độc tài.
Dốc sức đuổi theo Oikawa và Iwaizumi, nhưng lại chẳng kịp, và cũng ai có thể sánh bước bên cậu nữa. Bơ vơ đến khó chịu.
Tobio ghét cảm giác đó, cậu ghét bản thân vì sao lại không nhận ra tình bạn giữa ba bọn họ đang rạn nứt dần, khi họ thua ở bán kết, mỗi một ngày, gặp mặt bọn họ đều trở nên thật ngột ngạt, họ còn chẳng thể nhìn thẳng mặt nhau.
Và Tobio biết chắc chắn rằng sau trận thua đó, Oikawa cũng sẽ cùng ý nghĩ với Kindaichi và Kunimi. Cậu biết dù cậu có muốn đi nữa thì Aoba Johsai cũng không còn là nơi mà cậu được chào đón nữa, cậu vào đó thì cậu sẽ lại phá hỏng công sức ba năm của Oikawa, không đâu, Tobio sẽ không có gan làm vậy đâu.
Nghĩ đến đây bỗng nhiên Tobio cười hắt ra đầy khó chịu.
Tại sao trong trận đấu với Akaza , dù có đến hai Trụ Cột mạnh nhất nhì mà Kyoujurou vẫn thua?
Là người mang theo kí ức của kiếp trước, Tobio chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bị Huyết Quỷ Thuật của Enmu đánh trúng. Những giai đoạn đau thương, buồn bã cứ lẫn lộn và đánh gục cậu trong giấc mơ. Kể cả khi đã tỉnh lại, Tobio vẫn không thể sử dụng 100% sức mạnh để giúp Kyoujurou, và để anh phải bảo vệ cho cả cậu với ba đứa nhóc kia.
Đó quả thật là lúc Tobio thấy bản thân vô dụng biết bao, cậu hoàn toàn có thể xen vào trận đấu đó nhưng đôi chân không đứng vững và đầu óc không còn tỉnh táo, cậu không thể liều. Xông vào để giúp, khác hoàn toàn với xông vào và làm vướng chân Kyoujurou.
Và cậu đã ngồi im nhìn Kyoujurou bị trọng thương . Ngay cả Tanjirou bị đâm vào bụng cũng có thể đứng lên phi kiếm xuyên qua ngực Akaza thì với một cơ thể lành lặn, cậu vẫn có thể vô dụng đến vậy.
Những dòng suy nghĩ này chưa bao giờ biến mất, chúng tồn tại dai dẳng, ẩn sau nụ cười và dày vò cậu.
" Thật ghét khi nhìn thấy Vua trầm tư vậy"
Tobio giật mình đến lùi ra sau vài bước, Tsukishima đứng trước mặt cậu chẳng thể hiện thái độ gì mấy với hành động này. Tobio lấy vài giây để nhớ lại rằng hiện đang là giờ giải lao, cậu đã ra ngoài rửa mặt rồi ngồi dưới bóng cây nghỉ chút, quá chìm sâu vào những suy nghĩ mà chẳng thèm nhận ra Tsukishima đang đến gần.
" Sắp hết giờ giải lao rồi nên mau vào đi"
Tobio cũng chẳng buồn để ý tới nữa mà gật gù đứng dậy, ngay khi cậu vừa phủi quần xong thì anh nói.
" Đừng để mấy trận đấu này ảnh hưởng đến cái đầu bóng chuyền của cậu, đó là thứ duy nhất cậu có đấy! Sau chuyến du đấu này, đội chúng ta sẽ ổn thôi, thua nhiều thế cơ mà! Ít ra ta đã quen với mùi thua cuộc, nhưng may ra thì ta đã thay đổi, chỉ là không biết liệu có thắng nổi Shiratorizawa không thôi"
Rồi một mạch đi vào trong phòng tập, Tobio bị một tràng anh nói ban nãy dọa cho đứng im, rồi không hiểu sao lại cười cười như thằng hâm.
Ừ thì những người như Tsukishima sinh ra là để khiến người khác bối rối, nhưng đôi khi chẳng khác gì tấu hài cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top