|8| Aoba Johsai
Hôm nay là ngày khá là đặc biệt, trận đấu đầu tiên sau khi thất bại ở giải liên trường. Đối thủ lần này lại là Aoba Johsai - một ngôi trường cùng Karasuno có mối quan hệ khá sâu đậm nhất là sao trận đấu đó.
Bảo là không có gì để lo thế mà Shou lại không thể tập trung khi đập bóng, bộ dáng cậu ấy có chút buồn cười. Ít nhiều thì cậu ấy cũng không còn non nớt như ban đầu, một Hinata Shouyou hoàn toàn ném qua mùi vị thất bại cùng chiến thắng.
Cái cảm giác sánh vai thi đấu hết mình đã biến cậu nhóc Hinata năm nào trưởng thành hơn khi thi đấu với đối thủ mạnh.
Trái ngược lại hoàn toàn với " Mặt trời nhỏ " thì Tsuki có vẻ không có gì là lo lắng, trông cậu ấy bình thản chán giống như chẳng liên quan gì đến vậy.
Lên chiếc xe được chuẩn bị để đi đến Aoba Johsai, em từng nghe nói Shou đã nôn lên người của Tanaka - san trong lần đầu cùng bọn họ thi đấu. Khi nhắc lại chuyện này mặt Tanaka - san nhợt nhạt hẳn, còn chú ý ngồi cách xa Shou một khoảng cách an toàn.
Em là quản lí, đúng hơn là thành viên đội nên cùng họ tham gia. Không chắc em sẽ vào sân để thi đấu cùng nhưng trông có vẻ vui lắm đấy, em cũng muốn cùng họ thi đấu thử xem.
Muốn thi đấu bóng chuyền nhưng mỗi lần chạm vào được trái bóng lại vô thức ném nó đi hay xem nó như bóng rổ mà sử dụng.
Nhảy lên sẽ vô thức đập bóng, lúc chuyền sẽ vô thức gọi tên " Tetsu " hay " Sei " cả " Kise " những người khác cũng bị em réo tên rất nhiều lần, cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến em làm như vậy.
Như bản năng nhỉ ?
Em còn chưa kịp nhận thức thì cơ thể đã hành động rồi, tự hỏi rằng đối với em họ thật sự đã quan trọng như thế nào...
Nếu không phải là xe dừng lại em không nghĩ rằng mình sẽ thoát ra được khỏi những dòng suy nghĩ ngu ngốc đó.
Vừa xuống xe em đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Kei mặc kệ cho ánh mắt của cậu ấy hướng đến em khó chịu cực kì. Cái túi cậu ấy mang theo thật nặng, hối hận vì lúc nãy muốn lấy thiện cảm mà đã bảo sẽ thay Kei cầm lấy.
Mà Aoba Johsai khiến em nhớ đến vài người khá ư là đặc biệt nhưng là ai nhỉ ?
Em tự đặt ra câu hỏi cho bản thân khi sau khi vừa nghe đến tên trường, một người nào đó có tầm ảnh hưởng lớn đến em chăng ?
Ngay thời điểm quan trọng vậy mà lại quên mất.
Em phụ chị Shimizu sắp xếp lại đồ dùng của mọi người để bắt đầu trận đấu. Đồ dùng của mọi người được sắp ngay ngắn và phân ra rõ ràng, khăn và nước uống cũng chuẩn bị đầy đủ để tiếp sức kịp thời cho họ.
Shou vào trận không luống cuống như những ngày đầu, đâu đó còn toát ra sự chuyên nghiệp của bản thân. Một cò mồi tuyệt vời nhất, cậu ấy phối hợp cùng anh trai quả thật là một bộ đôi hoàn hảo nhưng tiếc thật nhỉ...
Kei lúc chắn bóng cực kì ngầu, lúc đổ mồ hôi cũng rất rất nam tính. Đôi lúc còn kéo áo lên lau bớt đi mồ hôi trên tráng, em cực kì mong chờ nhìn thấy cái body nuột nà ấy thế mà lại chỉ nhận lại bóng lưng của cây cột điện biết đi nọ.
Kei cực thận trọng, cứ muốn lấy áo lau trong trận đấu thì đều tìm hướng chắn ánh mắt em rồi mới chịu lau, hự...mĩ nữ đau lòng.
Vừa vào trận thì đội bên kia có hơi cợt nhả một chút, chỉ là chút ít thành viên thôi. Cũng đúng mà, dù sao giải liên trường cũng đem lại cho họ sự kiêu ngạo nhất định.
Chuyền hai bên Aoba Johsai lúc này không thể đấu lại anh trai điều đó khiến em nhớ đến trong giải liên trường đã có một chuyền hai rất xuất sắc nhưng người ấy là ai, em vẫn là nhớ không nổi.
Cậu chàng Yahaba Shigeru đó em nhìn sao lại thấy trông rất giống Suga-mama của đội nhà, ừm...đáng suy ngẫm về mối quan hệ của họ lắm đây.
Tỉ số chênh lệch không mấy rõ ràng ở hiệp một.
Trên bảng đề rõ 22-25, Karasuno thắng. Hiệp 2 sắp bắt đầu thì bên ngoài truyền đến vài lời ồn ào, chủ yếu là tiếng của nữ. " Senpai " được lặp lại rất nhiều lần nên chắc là một đàn anh nổi tiếng trong trường.
Nhưng em có nằm mơ cũng không thể ngờ được người bước vào phòng thi đấu là kẻ mà em đã từng có tình cảm vào thời sơ trung.
Em nhớ không nhầm rằng bản thân còn vì anh ta mà chuẩn bị cả cơm hộp, một quá khứ mà em mãi mãi chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Giờ đây một lần nữa ùa về.
-------------------------------------------
Khỏi nói cũng biết kẻ-ai-cũng-biết- là-ai mà :v cùng đoán đi nào
#914
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top