|5| " Vua"
Sau đó Kageyama Tobio mới chầm chậm đi vào đem theo rất nhiều bình nước của mọi người. Em chỉ biết cười thầm trong lòng :
"Từ bao giờ một con người cao cao tại thượng. Ngồi chễm chệ trên ngai vàng như ông hoàng lại bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà đi làm chuyện này chứ".
" có vẻ anh.....đã tìm được những đồng đội đáng trân trọng nhỉ! Nii-san".
Mọi hoạt động của Kageyama, anh ấy rất bình thường cho đến khi thấy em Tobio không chần chừ dù chỉ một giây nhanh chóng phóng đến chỗ em mà ngay lúc này em mới thay đồng phục đội bóng nữa, giờ có mà chối bằng cách quái nào được.
Suga-mama nhận ra tình hình không ổn liền đến ngăn Tobio lại, người nào đó liền cứ thế chằm chằm nhìn em. " thôi anh ơi, anh làm thế em rén".
Nishinoya và Tanaka cũng chạy đến nhằm bảo vệ em khỏi Tobio em chỉ cười trừ và giải thích với họ rằng em và Tobio có quen biết, cậu ấy chỉ bất ngờ quá thôi.....Sau một hồi lâu thì giờ luyện tập cũng kết thúc cũng đã 4 giờ 30 chiều, Shou bảo lần này nghỉ sớm hơn mọi hôm.
Ai cũng tự hiểu là rằng huấn luyện viên và đội trưởng muốn mọi người thư giãn một chút và không đặt bản thân vào việc chiến thắng bị vụt mất ở giải liên trường quá nhiều, nhất là Tobio Kageyama và kèm theo Shouyou Hinata ít nhiều họ đều cảm thấy có lỗi dù sao cú đó là do bản thân quá tự tin mà thành.
Sau khi tập xong có phải cứ thế thôi đâu, nii-san kéo em ra sau trường, em thầm nghĩ:
" chết toi rồi, lần này chắc chắn sẽ phải chịu cái nhìn lạnh giá của anh ấy cho mà xem". Lưng em dựa vào nền tường lạnh đến điếng người.
Thở dài một chút nhìn người con trai trước mặt, muốn có bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu.
Em biết Tobio vì sao tức giận, lúc nhỏ em luôn bám theo anh ấy cùng chơi bóng chuyền nhưng có một tai nạn xảy ra trong lúc bọn em chơi cùng nhau. Cây trục cố định lưới không vững gì vậy ngã xuống đè lên lưng em trong lúc cả em và Tobio không để ý tới, thật thì lúc đầu nó sẽ đè lên Tobio cơ nhưng em đã nhanh chóng đẩy anh ấy ra và bản thân lại phải nằm viện suốt ba tháng liền.
Sau vụ này anh ấy cảm thấy mọi lỗi lầm đều là ở anh ấy vì anh ấy rủ em chơi bóng nên mọi chuyện mới như thế này. Từ sau hôm ấy Tobio khó lòng cùng em chơi bóng lần nữa.
Sau đó ít lâu thì cha mẹ ly hôn khiến anh ấy nghĩ là vì lý do này. Tâm lí của một đứa trẻ làm sao người lớn có thể nắm bắt.
Hai tay anh ấy run rẩy nắm chặt hai tay em mà run rẩy ép vào tường, em cảm nhận được anh ấy thật sự tức giận nhưng không chỉ tức giận mà còn mang theo cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết.
Thu hết mọi gọi chuyển động vào tầm mắt, em giương lên một nụ cười nhẹ như một đóa hoa đinh Lan đang chớm nở rộ, nhẹ nhàng để người kia nằm gọn trong vòng tay em để đầu anh ấy dựa lên vai.
Đưa tay lên mà vuốt ve trấn an "chú chim nhỏ" đang run lấy bẩy trong lòng chả giống một vị vua gì cả, em khẽ thì thầm vỗ về :
"Yên tâm nào vị vua của em, em không sao cả. Thật đấy! Tin em lần này thôi được không, em muốn chơi bóng với anh cơ mà. Vị Vua của em".
________________________
#662 vị vua của toi nhá.
Toi Có 3 bích tôi húp trứớc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top