I. Đêm đông

Lần đầu tiên Sugawara Koushi gặp Oikawa Tooru là một đêm tuyết trắng, khi vầng trăng bàng bạc mờ ảo lẩn giữa những đám mây.

Một con yêu hồ lông nâu với đôi mắt sáng như sao trời hè.

Dưới tán cây phong trơ trụi trước cái buốt lạnh thấu xương nơi kinh đô, Tooru nằm đó, run lẩy bẩy.

"Ngươi đi được chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Cậu hồ ly nhìn lên, đôi mắt nâu ấm như đang cười.

"Đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi."

Ngay bản thân Koushi cũng không hiểu vì lí do gì mà y lại mang một con yêu quái về liêu, khi bản thân vẫn đang là âm dương sư thực tập.

Rõ ràng, quá trình chăm sóc cho Tooru ổn định lại không khó với một vị âm dương sư nổi tiếng, nhưng với Koushi thì hơi quá sức. Dù sao thì, y chưa bao giờ hối hận về đêm hôm ấy, khi Tooru đột ngột bước vào cuộc đời nhàm chán của y.

Trở thành thức thần đầu tiên.

Cũng như mang đến may mắn và động lực cho vị âm dương sư họ Sugawara tiếp tục con đường y đã chọn.

Con yêu hồ năm nào đã học được phép biến thân, nguyện sát cánh trọn đời bên chủ nhân.

Koushi chợt bật cười, nhớ về quá khứ thế này, mình đã già rồi sao?

Trời về cuối thu mang theo cái se lạnh hòa theo từng cơn gió. Cây phong nơi đình viện đứng hiên ngang, rũ từng chiếc lá rơi lả tả dưới sân. Cảnh vật nơi đây vẫn thế, có chăng con người đã đổi khác.

"Koushi, ngươi ngồi ngoài này không sợ cảm à?"

Tiếng nói quen thuộc tới mức chỉ cần âm điệu ấy vang lên, Koushi chẳng cần phải ngoái lại nhìn xem là ai.

"Ta muốn ngắm nơi này thêm chút nữa." Y đáp nhẹ. "Hôm nay có trà xanh ngươi thích, ngồi lại với ta."

Tooru khẽ ngồi xuống cạnh Koushi. Bảy mùa tuyết đã trôi qua ở nơi đây. Đối với một yêu quái như hắn mà nói, nó chỉ là cái chớp mắt giữa cuộc đời trải dài hàng vạn năm mà thôi. Nhưng cũng đồng thời là bảy năm đáng trân trọng của Tooru.

"Ngươi nhớ cũng một mùa đông, ngươi đến bên ta không?"

Koushi hỏi, lại nhẹ ngả đầu vào vai vị thức thần yêu thích bên cạnh.

Sao mà quên được chứ? Tooru thầm nghĩ.

"Có chứ. Dưới tán phong này, Koushi đã ở bên ta, chìa đôi bàn tay ấm áp cứu rỗi ta."

"Ấy thế mà ta chưa kịp báo đáp công ơn thì ngươi đã phải đi rồi."

Tiếng chuông gió trên đầu kêu leng keng, như hằn thêm nỗi nhớ trong lòng vị âm dương sư trẻ tuổi.

"Ngươi sẽ sớm tìm được chủ nhân mới tốt hơn ta mà thôi." Koushi lắc đầu, làm sóng sánh nước trà trong cốc. "Từ giờ đến lúc ấy, chăm sóc tốt những thức thần khác hộ ta."

"Nhưng-"

"Nghe này." Nước mắt lăn dài trên đôi má Koushi. "Ta sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc ở bên ngươi, ngươi nên biết thế. Được là một âm dương sư sát cánh cùng những thức thần trong đình viện này là niềm vinh hạnh lớn nhất của ta."

Hồng diệp mất hút trong cơn gió cuối thu, thảm thương.

"Ta yêu ngươi."

Vẫn là đôi mắt màu nâu sẫm trong kí ức của Tooru, vẫn là nụ cười như nắng sớm trời hạ bảy năm trước, nhưng lại mang nét u buồn mà đau đớn đến tận cùng. Koushi khóc.

Chủ nhân hắn chưa bao giờ khóc, hắn tin thế. Nhưng hiện thực tàn nhẫn khiến y phải từ bỏ những thứ y đã gầy dựng lên, những thứ y đã dành cả tâm hồn để bảo vệ mà trân quý.

Con người.

Và,

Yêu quái.

Hai cá thể khác biệt. Gặp nhau, nhưng chẳng thể đi chung đường.

"Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm ngươi."

Tooru nói, khóe mắt cay cay.

[Hắn sẽ không nói là hắn khóc đâu. Yêu quái khác con người. Có trái tim, nhưng không thể yêu.]

Koushi gật đầu không đáp.

Mai sau, vĩnh viễn không thể gặp lại người. Nếu có thể, cứ dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau, để không phải hối tiếc vì khoảng thời gian đã chỉ còn trong dĩ vãng.

Khi vầng trăng ngự trên đỉnh đầu cũng là lúc Koushi phải tạm biệt nơi đình viện đầy ắp kỉ niệm, tạm biệt một Tooru luôn chờ mà người đã chẳng thể quay về.

Vĩnh biệt, Bình An Kinh.

Khi ấy, thời gian lần nữa ngừng lại lúc nửa đêm,
Một tấm bùa chú mang theo ước nguyện nho nhỏ của ta,
Hết thảy những kì vọng chưa hoàn thành đều phải lấy sự dịu dàng mà chờ đợi,
Còn người xa lạ ơi, hoang nghênh người đã đến bên ta.

Hoàn phần 1.
○○○  ○○○
Bài hát cuối chương là Âm Dương Sư đồng nhân khúc, Bình An Kinh Niên, bản dịch của QAQ Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top