IV (End)
Tsukishima im lặng nhìn về phía chân trời.
Cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Hinata. Rất nhiều. Rằng cậu nhớ Hinata thế nào. Rằng cậu đã muốn gặp Hinata thế nào. Rằng đã biết bao lần cậu định nhấn vào nút gọi ở bên cạnh tên Hinata nhưng lại kiềm lòng lại. Cậu muốn nói lắm chứ, nhưng cậu không thể.
Vậy nên, cậu quyết định mở lời bằng câu hỏi đã làm cậu băn khoăn suốt hai năm trời kể từ khi tốt nghiệp:
- Ngày hôm đó, cậu giữ tôi lại và đã nói gì vậy?
Hinata nghe vậy bèn giật mình, đánh mắt ra chỗ khác. Chắc là cậu ấy chưa quên.
- Hinata?
- Kh... Không có gì hết...!
Hinata lắp bắp, quyết không quay đầu lại nhìn Tsukishima. Cậu bèn thở dài:
- Nói thật đi
- Tôi nói là không có gì mà!
- Cậu nói dối tệ lắm đấy, cậu biết không?
Vành tai Hinata đỏ ửng. Cậu không thể nhìn thấy nét mặt của Hinata từ góc này nhưng cậu khá chắc chắn rằng cậu ấy đang xấu hổ.
Tsukishima hít một hơi thật sâu, dùng hai tay xoay Hinata đối diện với cậu. Đúng như dự đoán, mặt Hinata đỏ lựng như gấc chín. Điều này càng làm cậu tò mò hơn về những gì Hinata đã nói.
- Hinata
Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống che đi sự xấu hổ, kiên quyết không ngẩng đầu lên. Bỗng Hinata cảm thấy có hai bàn tay đang áp vào má mình rồi ép cậu ngẩng mặt lên. Mắt cậu giao với Tsukishima. Quả thật, đôi mắt của Tsukishima thật đẹp, giống như cái tên của cậu ấy vậy. Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm đôi mắt ấy ở cự li gần thế này. Cậu ngây người ra, quên mất mình đang phải làm gì.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi đi, Hinata!
Tsukishima gần như gắt lên, Hinata sững sờ nhìn cậu. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu vội bỏ tay ra khỏi vai Hinata, quay ra phía khác, lí nhí:
- Xin lỗi cậu
- Tôi không sao...
Sự im lặng đến đáng sợ bao phủ khắp vườn hoa. Hai người không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt trời đang khuất dạng sau những đám mây.
Đột nhiên Hinata lên tiếng phá tan sự đáng sợ ấy:
- Đừng đi...
- Hả?
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn cậu trai bên cạnh mình. Hinata cùi gằm mặt xuống, vành tai đỏ ửng và tiếp tục:
- Đó là những gì tôi nói hôm đó...
Giọng Hinata như sắp vỡ vụn
"Đừng đi"
Câu nói như xuyên thủng tim cậu.
Hinata không muốn cậu rời đi.
Cảm xúc trong cậu lẫn lộn.
Phải chăng lúc ấy cậu đã làm tổn thương Hinata?
- Hôm đó... Vẫn còn 1 điều nữa...
- Là gì?
Tsukishima tò mò nhưng không thể hiện ra ngoài. Còn gì nữa sao?
- Ừm...
Hinata ấp úng, không biết phải nói thế nào. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ.
- T... Tôi thích cậu
Hả?
Gì cơ?
Không đùa chứ?
Trong lúc Tsukishima chưa kịp hoàn hồn, Hinata nhanh chóng đứng phắt dậy:
- Ừ... Ừm... Dù... Dù sao thì đó cũng là chuyện của hai năm trước rồi... C... Cậu nên quên đi thì hơn, Tsukishima à...
Khuôn mặt cậu đỏ hơn gấc chín, không dám nhìn Tsukishima. Chắc hẳn cậu ta sẽ thấy mình kinh tởm lắm đây.
- V... Vậy thôi, tôi đi trước nh-
- Hinata!
Bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Hinata ngỡ ngàng, mắt mở to vì shock.
- Tsu...Tsukishima??
Không có tiếng đáp lại
- C... Cậu làm sao vậy?? Bỏ tôi r-
- Shouyou
Hinata dừng lại không vùng vẫy nữa. Hai bên má cậu nóng ran. Vừa rồi... Tsukishima vừa gọi tên cậu đúng không...?
- Trả lời tôi một câu
- Ư... Ừm...
- Bây giờ... Cậu còn thích tôi không?
Hinata im lặng. Cậu cúi gằm mặt xuống không đáp. Tsukishima không làm gì thêm, chờ đợi câu trả lời.
Rồi cậu thì thầm gì đấy, Tsukishima không nghe rõ.
- Cậu vừa nói gì cơ?
Hinata dùng hai tay bỏ Tsukishima ra, quay người lại và đứng đối diện với cậu. Hinata nói một cách mạch lạc và mạnh mẽ:
- Có, cho tới giờ cậu vẫn là người duy nhất mà tôi thích. À không, là người duy nhất mà tôi yêu.- Nói đoạn cậu mỉm cười cay đắng - Chắc cậu thấy tôi ghê tởm lắm nhỉ? Rõ ràng là cậu ghét tôi mà tôi vẫn theo đuổi cậu từ hồi cao trung tới giờ.
Tsukishima nhìn và từ từ bước về phía người con của mặt trời ấy.
- Ai nói rằng tôi ghét cậu chứ?
Rồi lặng lẽ, cậu ôm Hinata vào lòng. Bàn tay cậu vuốt mái tóc rực rỡ ấy nhẹ nhàng và nói tiếp:
- Có lẽ cậu không tin đâu, nhưng tôi cũng thích cậu thật đấy.
Hinata ngây người ra. Tsukishima gọi tên cậu, ôm cậu và giờ là nói rằng thích cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Đầu óc cậu quay mòng mọng còn mặt thì nóng bừng.
Chắc cậu sốt nên mê sảng rồi. Đời nào Tsukishima lại làm thế với cậu chứ.
Trừ khi, phép màu có tồn tại...
- Hinata
Hinata không đáp, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ở bên Tsukishima.
- Shouyou
- Đừng gọi tôi như vậy, xấu hổ lắm...
- Hế vậy hả~ Shouyou?
- Tôi bảo cậu thôi đi mà!!
Tsukishima bật cười thành tiếng. Thấy vậy Hinata cũng khẽ cười theo. Cậu lên tiếng:
- Những điều sau đây tôi nói, tin hay không thì tùy cậu thôi.
Tsukishima gật đầu.
- Tôi đã từng định gọi cho cậu bao lần nhưng tôi không dám. Cả nhắn tin cũng vậy. Hôm tốt nghiệp tôi đã định nói cho cậu hết để cậu nghe thấy nhưng rốt cục tôi cũng không thể nói cho ra hồn. Tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi. Tôi sợ tôi với cậu không còn là bạn nữa... Vì vậy tôi mới lí nhí như thế, một phần là muốn làm nhẹ lòng phần còn lại là không muốn cậu biết... Tsukishima này.
- Ừ?
- Lúc nghe tin cậu sẽ lên Tokyo học, tôi thật sự đã suýt khóc... Mít ướt quá nhỉ?- Giọng Hinata như sắp vỡ vụn. Nó chứa đầy sự đau khổ của kẻ ở lại.- Nhưng mà tôi buồn lắm, cậu biết không? Suốt 2 năm trời tôi không gặp được Tsukishima-
- Dừng lại đi Hinata.- Tsukishima nói với giọng nhẹ nhàng- Dừng ở đây là được rồi. Tôi đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì điều đó.
- Không không, tôi không sao. Cậu lên đây học là vì tương lai của cậu mà! Tôi so với tương lai của cậu thì chẳng quan trọng đâu!
- Có đấy.- Cậu đáp- Với tôi cậu quan trọng hơn tương lai nhiều.
Có lẽ Tsukishima đang ngượng. Nghĩ vậy cậu bất giác cười khúc khích.
- Hinata?
- Không có gì đâu! Chỉ là chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra Tsukishima lại thích tôi cả. Hơn thế lại còn xin lỗi tôi nữa chứ.
- Cả tôi cũng vậy.
Hinata mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Tsukishima. Có lẽ Tsukishima cũng đang cười.
- Gặp lại cậu thật tốt quá. Tôi yêu cậu, Tsukishima.
Bỗng dưng Tsukishima đẩy cậu lùi lại một chút, tay vẫn đặt trên vai cậu. Hinata ngạc nhiên ngước lên nhìn. Có chuyện gì sai sao?
Rồi từ từ Tsukishima cúi dần xuống, áp môi mình vào môi cậu một cách nhẹ nhàng. Sự sững sờ của cậu nhanh chóng được thay thế bởi hạnh phúc. Môi của Tsukishima mềm và ấm. Hinata có thể cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình. Má cậu nóng bừng, vành tai cũng đỏ ửng.
Đó không phải là một nụ hôn dài, chỉ là vừa đủ để Hinata nhận ra cậu quan trọng thế nào với Tsukishima.
Tsukishima tách ra, mặt vẫn ghé sát cậu. Cậu có thể cảm nhận thấy từng hơi thở nhẹ của cậu ấy trên gương mặt mình. Rồi Tsukishima cười, một nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng của mặt trăng, không quá rực rỡ mà chỉ lặng lẽ, ôn hòa trong đêm tối:
- Tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu cậu, Hinata.
Phép màu là một thứ vô hình.
Chúng có thể không tồn tại nhưng vẫn có thể hiện diện đâu đây trong cuộc sống hối hả này.
Phép màu không phải là thứ gì quá to tát.
Nó chỉ đơn giản là đem lại hạnh phúc cho con người.
Phép màu đã kéo mặt trời và mặt trăng lại với nhau để rồi cả hai cùng được hạnh phúc.
Phép màu là thứ đã kết nối mặt trăng và mặt trời lại với nhau.
Phép màu trên thế giới này là có thật.
=========================
A/N:
Tôibiếtlàtôitộilỗirồinênmấycôđừngtrách
Anw, lâu lắm mới động vào viết truyện thấy mình viết tệ quá 0)-( Xin lỗi vì mớ rác này nhé 0)-( Tôi đã cố gắng hết sức rồi 0)-(
Btw, Tsukki trong này hơi bị OOC 0)-( Tôi hết sức xin lỗi 0)-(
Xin lỗi các cô vạn lần vì cái fic tệ hại này 0)-(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top