III


Sugawara đứng yên nhìn Hinata và Tsukishima đang bất động. Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Ê Tsukki! Cả đội đang chờ cậu đấy!

- Hinata! Suga!

Kuroo và Daichi từ trong phòng thể chất gọi vọng ra.

- A phải rồi nhỉ, mình quên mất!

Hinata sau khi nghe thấy tiếng gọi sực nhớ ra rồi lẩm bẩm một mình.

Sugawara đã đi vào trong, ngoài sân chỉ còn Hinata và Tsukishima. Khó khăn lắm cậu mới có thể cất lên lời:

- Ừm, Hinata

Hinata đang thay giày ra, không quay lại nhìn cậu mà đáp:

- Ừ?

- Tẹo nữa sau trận đấu, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Cậu không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Tsukishima bước vào ngay sau cậu.

- Ô nhóc lùn! Lâu lắm không gặp cậu!

Kuroo thấy Hinata vui mừng tiến tới. Akaashi cũng ra bắt chuyện với cậu. Hinata nói cười vui vẻ, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Có vẻ như cậu ấy không thay đổi là bao, Tsukishima nghĩ.

- Này Tsukishima!

- Vâng?

- Có chuyện gì với Hinata à?

Bị Sugawara nhìn thấu, Tsukishima khẽ giật mình:

- Cũng.. Không có gì đặc biệt đâu...

- Ồ vậy hả? Từ lúc gặp Hinata mặt em cứ căng như dây đàn ấy! Giãn cơ mặt ra nào!! Anh ủng hộ hai đứa mà!!

Sugawara mỉm cười rạng rỡ. Quả nhiên không gì có thể qua mắt được anh. Tsukishima chỉ thở dài và đáp:

- Vâng
  

    
Cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về trường của Tsukishima. Hôm nay là lịch dọn dẹp của Kuroo với Tsukishima. Đội của Hinata đang thu xếp chuẩn bị ra về. Đột nhiên Daichi tiến tới chỗ cậu, nói:

- Tsukishima này, anh với Suga sẽ dọn dẹp thay cho em. Suga bảo em có việc cần giải quyết phải không?

- À không cần thiết đâu ạ. Em tự làm được.

- Em cứ đi đi.- Daichi cười- Không phải ngại đâu.

- Nhưng mọi người còn phải về Miyagi mà?

- Không không. Bọn anh còn ở lại tới hết ngày mai để đấu tập với một trường nữa.

- Ê Tsukki!- Kuroo tự dưng chen ngang- Cậu cứ đi đi, mọi việc để tôi với Sawamura và Sugawara lo là được rồi.

- Nhưng mà-

- Nhóc lùn đang chờ cậu mà, phải không?

Tsukishima đánh mắt qua vai, liếc nhìn phía sau. Hinata đang ngồi trước cửa phòng thể chất đợi cậu.

- Cứ để cậu ấy chờ cũng được mà. Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.

- Có thật là không quan trọng chứ?

Kuroo hỏi với vẻ dò xét. Cậu khẽ giật mình. Chợt một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cậu. Là Akaashi.

- Đi đi, Tsukishima. Cậu đã chờ ngày này suốt 2 năm rồi mà.

- Nhưng...- Cậu đánh mắt sang chỗ khác, tỏ ra không muốn đi.

- Đây là lệnh từ Đội trưởng của cậu- Kuroo ra lệnh- Để đây cho bọn tôi và đi đi!

Đến nước này cậu cũng không muốn chối nữa. Chỉ cám ơn mọi người rồi lấy đồ đi ra phía cửa.

Daichi nhìn theo Tsukishima cho đến khi ra khỏi phòng thể chất mới lên tiếng hỏi:

- Vậy... Chuyện của Tsukishima là gì thế?

- Kuroo, anh biết đúng không?

Akaashi liếc mắt sang nhìn Kuroo. Cậu bèn gật đầu rồi quay về phía Sugawara:

- Hình như cậu cũng biết phải không?

- Tôi nghĩ là tôi đoán đúng.- Sugawara nhún vai mỉm cười- Thôi, chúng ta nên dọn dẹp đi đã rồi nói chuyện sau nhé.

- Ừ

- Xin lỗi đã để cậu phải chờ

Tsukishima bước ra khỏi phòng thể chất, thay lại đôi giày hằng ngày. Nghe giọng cậu Hinata giật mình quay sang:

- Ơ tôi tưởng cậu phải dọn dẹp hôm nay mà?

- Mấy người kia đuổi tôi đi rồi. Phiền phức thật.

- Vậy à...

- Ờ. Toàn những người thích lo chuyện bao đồng.

Tsukishima thắt dây giày xong rồi đứng dậy, quay sang nhìn Hinata. Quả nhiên Hinata rất hợp với hoàng hôn. Bây giờ trông cậu ấy thật đẹp.

- Chúng ta đi thôi

- Heh? Đi đâu?

- Đằng sau trường. Ở đó có một vườn hoa, tôi muốn ra đó thư giãn.

- Ừm... Được thôi!

Tsukishima đi trước, Hinata đi sát bên cậu. 2 năm trước họ cũng đã đi thế này...

- Hinata

- Ừ?

- Yamaguchi với Kageyama thế nào rồi?

- Hai cậu ấy vẫn hạnh phúc lắm- Cậu phá lên cười- Lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng ấy!

- Thế à. Vui ghê nhỉ. Các cậu có hay gặp nhau không?

- Nói hay gặp thì không phải.- Hinata gãi đầu- Ừm, chắc khoảng 2 tháng 1 lần... À có cả Yachi nữa!

- Ừm.

- Tsukishima thấy cuộc sống trên này thế nào?

- Cũng không có gì đặc biệt.- Cậu nhún vai- Ồn ào hơn Miyagi rất nhiều.

- Tokyo mà, phải khác chứ!

- Con người ở đây ai cũng ồn ào, khó chịu lắm.

- Cậu vẫn ghét ồn ào như trước nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Tôi có thay đổi gì đâu.

- Tsukishima có thay đổi đó!

- Hả?

- Cậu bớt trêu chọc người khác hơn trước rồi!

Thật ra thì tôi chỉ có trêu chọc mỗi cậu và tên vua ngu ngốc đó thôi.

Cậu không nói ra.

- A đến nơi rồi.

- Uwaaaaaa!!! Ra đây là vườn ở trường cậu!!

Hinata phấn khích nhìn vườn hoa trước mắt. Một chiếc vườn khá là rộng, có đủ loài hoa sặc sỡ cùng với chiếc đài phun nước ở trung tâm.
Tsukishima và Hinata tiến tới băng ghế gần nhất và ngồi xuống.

- Chỗ này đẹp thật nhỉ?

Tsukishima gật đầu. Hinata nói tiếp:

- Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top