Cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại của Daichi, người đội trưởng tiền nhiệm khẽ cúi đầu xin lỗi trước khi rút nó ra khỏi túi. Một dãy số lạ mà anh chẳng thể nhận ra là của ai. Daichi có chút cau mày.
"Ai vậy?" Asahi hỏi.
"Chẳng rõ nữa. Đợi tớ một chút." Daichi trả lời cuộc gọi. "Xin chào. Sawamura đây ạ."
"Daichi phải không?"
Daichi suýt đánh rơi cả điện thoại vì ngạc nhiên. Anh nhận ra giọng nói của người phụ nữ này. "Cô Sugawara?"
Đôi mắt Asahi mở to vì kinh ngạc.
Anh định nói gì đó nhưng đã bị Daichi giơ tay ngăn lại.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm truyền tới từ đầu dây bên kia. "Ôi, tạ ơn trời cô đã gọi đến đúng số rồi. Cô đã tới nhà mẹ cháu và hỏi xin cô ấy số điện thoại. Xin lỗi vì đã gọi điện cho cháu một cách đường đột thế này."
"Không, không sao đâu ạ."
"Hiện tại cháu có đang bận việc gì không? Cô có thể gọi lại vào lúc khác."
"Dạ không ạ, cháu chỉ đang ngồi uống cà phê với Asahi thôi ạ."
"Ồ!" Giọng của bà Hiromi đã vui lên hơn một chút. "Cháu và Asahi vẫn còn giữ liên lạc! Cô rất mừng khi được nghe điều đó. Và có lẽ cả Koushi nữa."
Một khoảng lặng ập tới.
"Ừm, lí do cô gọi cho cháu là vì bọn cô - tức là chồng cô và cô - có một số dự định. Cô chú đang tự hỏi rằng liệu cháu có thể giúp chúng ta... sắp xếp một số thứ hay không. Trong căn phòng cũ của Koushi."
Daichi sững người khi nghe thấy điều đó. "Sao cơ ạ?"
Anh có thể nghe thấy hơi thở phía bên kia đầu máy hơi run rẩy. Phải mất một lúc để cô ấy có thể tiếp tục những điều muốn nói.
"Cô biết đó là một yêu cầu khó khăn với cháu. Nhưng chúng ta đã quyết định sẽ dọn dẹp và để trống căn phòng đó. Chúng ta được bảo rằng có lẽ điều này sẽ giúp được phần nào, nhưng mà..."
"Cháu hiểu rồi ạ," anh nhanh chóng đáp lời. "Chủ nhật có ổn không ạ?"
"Chủ nhật được đấy. Cảm ơn cháu, Daichi."
"Không có gì đâu ạ. Cháu sẽ tới vào tầm buổi trưa, được chứ ạ?"
"Ừ được. À! Suýt nữa thì cô quên mất. Koushi nói nó có để lại thứ gì đó trong phòng cho cháu."
"Có ạ?" Daichi sững người trước câu nói ấy. "Cô có nhớ đó là gì không ạ?"
"Thằng bé chưa từng kể với chúng ta. Nhưng nó nói nó muốn đưa cho cháu trước đây...và nó đã chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Nhưng thứ ấy chỉ ở đâu đó trong căn phòng thôi. Cô chú không tìm nó bởi chúng ta đoán đấy là thứ gì đó riêng tư..."
Daichi có thể nghe thấy tiếng khóc vọng lại phía bên kia cuộc gọi.
"C-cô Hiromi-"
"Hơn nữa, cô biết thằng bé sẽ ổn thôi nếu chỉ có mình cháu ở đó."
Daichi gật đầu, thu vào toàn bộ lời nói của người phụ nữ ấy. "Cháu sẽ đến. Cháu hứa."
"Cảm ơn cháu, Daichi. Gửi lời chào tới Asahi hộ cô nhé."
"Vâng ạ! Tạm biệt cô."
"Tạm biệt cháu."
Daichi cúp máy. Asahi nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Có phải đó là...?"
"Mẹ của Koushi? Ừ đúng rồi đấy."
Asahi có vẻ lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
"Họ chuẩn bị dọn dẹp căn phòng của Koushi. Cô ấy muốn tớ tới vào cuối tuần này và giúp họ. Là vậy đấy, và cô chú nói Koushi có để lại cho tớ thứ gì đó."
"Cái gì cơ?"
"Vậy đó..."
Asahi gật gù. "Cậu nghĩ nó sẽ là cái gì?"
"Chẳng biết nữa. Cậu ấy không có nói với họ. Cậu cũng biết Koushi mà, đó có thể là một thứ gì đó chân thành. Hoặc là một món quà gắn với trò đùa nghịch nào đó." Daichi thở dài. "Cho dù nó có là gì đi nữa thì tớ vẫn sẽ tìm nó."
---------------------------------------------------
"Daichi!"
Bố của Suga vui vẻ chào hỏi ngay từ cửa nhà. Daichi bước vào, tặng ông một cái ôm thật chặt.
"Chào chú Satoshi. Thật tốt khi được gặp lại chú!"
"Chú cũng vậy! A, để chú xem nào!" Ông kéo Daichi lại, nhưng không quá gần, gật đầu và mỉm cười. "Chà, cháu chắc chắn đã lớn lên và trở thành một chàng trai mạnh mẽ rồi."
"Cảm ơn chú ạ."
"Hiromi đang ở trên tầng. Cô ấy sẽ chỉ cho cháu những gì cần làm nhé."
Daichi cúi đầu lần nữa. Anh cởi đôi giày, đi lên phòng của Koushi.
Bà Hiromi đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào trong phòng. Bà đã không hề nhận ra sự xuất hiện của một người khác nữa cho tới khi Daichi đến đứng bên cạnh mình. Bà đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Họ cứ thế đứng như vậy trong một vài phút, cho đến khi bà buông ra rồi lùi lại một bước.
"Được rồi," bà nói khẽ. "Cô đã sẵn sàng."
"Bây giờ cháu phải làm gì ạ?" Daichi hỏi.
Bà Hiromi chỉ về phía giá sách và bàn học. "Chúng ta mới chỉ bắt đầu với việc đóng thùng các loại sách và truyện tranh của nó. Vì những thứ đó có chút hơi nặng, vây nên phiền cháu mang chúng xuống tầng dưới hộ chúng ta nhé. Sẽ có một chiếc xe tải đến vào ngày mai để đưa tất cả chỗ sách truyện đó đến một điểm quyên góp."
"Vâng ạ."
"Và nếu cháu thấy bất cứ thứ gì cháu muốn mang theo, đừng ngại ngần mà hãy lấy nó đi nhé."
Sau câu nói đó, chỉ còn lại một mình Daichi trong căn phòng cũ với hai chiếc hộp các-tông cùng vô vàn kỷ niệm. Anh nhìn xung quanh một lượt.
Mọi thứ vẫn như vậy.
Bộ đồng phục của Suga vẫn được treo trên chiếc móc cạnh giường. Những quyển sách giáo khoa đã sờn nhẹ gáy được xếp ngay ngắn trên bàn học. Giường ngủ đã được dọn dẹp, dưới sàn cũng trống rỗng. Ngoài một lớp bụi mỏng phủ lên thì căn phòng này trông vẫn y như cái ngày đầu Daichi và Asahi từng tới để cùng nhau xem video bóng chuyền hồi năm nhất.
Chiếc giường này là thứ duy nhất mà Daichi biết rằng nó đã không được sử dụng. Ở những tuần cuối cùng ấy, Suga thường nằm trên chiếc nệm ở tầng dưới kia.
Daichi đang dạo một vòng quanh căn phòng ngủ khi anh nhận thấy có thứ gì đó lấp ló dưới một xấp giấy nhỏ. Anh lôi nó ra một cách thận trọng.
Chiếc điện thoại cũ của Koushi. Màu trắng, gắn liền với chính xác bốn chiếc móc khóa: một quả bóng chuyền đính kèm số 2, một chú quạ đen be bé, vài nhân vật Pokemon mà Daichi không nhận ra, và một miếng đậu phụ cùng đôi mắt anime đang nở nụ cười mà anh đã tặng cho cậu dịp sinh nhật năm mười sáu tuổi. Daichi ấn nút nguồn.
Nó không hoạt động.
Tất nhiên là không rồi, Daichi tự mắng mình. Đã hơn bốn năm trôi qua từ lần cuối cùng thứ này được sử dụng. Cho dù vậy, ổ cắm vẫn còn ở trên tường.
Daichi không chắc điều gì đã thôi thúc anh sạc pin cho chiếc điện thoại và nhìn nó bắt đầu lên nguồn. Suga chắc chắn chẳng hề bận tâm đâu nhỉ. Anh để chiếc điện thoại ở đó và lại đi quanh phòng ngủ, lần này là với một suy nghĩ khác. Sau hôm nay, căn phòng sẽ chẳng còn y như thế này nữa. Anh muốn khắc ghi mọi thứ vào trí nhớ của mình.
Sau một vài phút, Daichi thở dài và bắt đầu cẩn thận đặt những cuốn sách giáo khoa cũ vào chiếc hộp mà bố mẹ của Koushi đã đặt sẵn trong phòng. Kế tiếp là giá sách. Nơi đó đặt một vài cuốn truyện tranh, tiểu thuyết, và hàng tá tạp chí nhảm nhí đủ loại. Chủ yếu là tạp chí thể thao, nhưng Daichi vẫn phải nhếch mép cười khi thấy một vài cuốn với nội dung "trong sáng" lẫn trong đống tạp nham đó.
Quá đủ cho những ai vẫn nghĩ Koushi là một con người thánh thiện.
Sau một hồi cân nhắc, Daichi quyết định cho chúng "hạ cánh" trong túi rác. Chắc chắn là chúng sẽ không thể nào phù hợp để mang tới nơi quyên góp rồi, mặc dù Koushi vẫn sẽ ném chúng vào để đùa giỡn và cười khúc khích.
Bên cạnh đó, trên bức tường kia còn treo một chiếc chuông gió, cùng một vài loại kí hiệu gì đó.
Daichi đứng dậy và kiểm tra chúng.
Một tờ theo dõi lịch trình.
"Dành cho Daichi: vỏ gối."
Vỏ gối? Daichi quay lại phía giường. Có gì ở đó à? Là thứ mà cô Hiromi đã nhắc đến chăng?
Anh nằm bò ra giường, cầm lấy chiếc gối và dựng nó lên. Từ phía trong rơi ra ruột gối cùng với một chiếc phong bì.
Trong đó có một lá thư đề tên người nhận là "Daichi".
Daichi nuốt nước bọt một cách nặng nề. Anh có thể nhận ra nét chữ đó ở hầu hết mọi nơi. Gọn gàng nhưng vẫn lưu loát, với sự mảnh khảnh đặc trưng ở phần cuối của các ký tự. Đó là nét chữ luôn được thêm vào bên lề gần như tất cả các ghi chú của anh ở nhà, đặc biệt là những tờ có liên quan đến bóng chuyền. Đó cũng là nét chữ mà anh đã không có đủ can đảm để nhìn trong suốt hơn bốn năm qua.
Cố nén cảm giác khó chịu đang muốn trào lên cổ họng xuống, Daichi mở lá thư ra và bắt đầu đọc.
"Thân gửi Daichi,
Tớ mong cậu sớm đọc được lá thư này, nhưng vì đó là cậu nên có lẽ sẽ phải mất đến vài năm đấy nhỉ! Và cũng đừng nhìn lá thư này với ánh mắt như vậy chứ! Nó vẫn chưa làm gì cậu mà!"
Daichi lập tức sững người. Thế quái nào Koushi lại biết điều đó được?
"Chà, nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Tớ có quá nhiều điều cần phải nói nhưng lại có quá ít thời gian. Tớ nghĩ tớ sẽ bắt đầu từ điểm xuất phát vậy.
Tớ biết tớ thật ích kỷ khi nói ra điều này, nhưng tớ không muốn bị lãng quên, bởi cậu. Dù vậy, tớ vẫn muốn cậu tiếp tục tiến bước về phía trước. Tớ đòi hỏi như thế liệu có nhiều quá không? Có lẽ là có, tớ cảm thấy vậy. Tớ cũng chẳng biết phải nói thế nào cho hay nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng.
Tớ muốn bắt đầu bằng những ngày đầu tiên. Quãng thời gian hồi mới vào năm nhất trung học của chúng ta ấy. Cậu còn nhớ lúc đó, khi mà cậu, Asahi và tớ không hề quen biết lẫn nhau chứ? Thế nào mà cả ba chúng ta lại đều là những chàng trai đam mê bóng chuyền với chung một mục tiêu không thể với tới nhỉ? Tớ vẫn còn nhớ rõ lắm, tựa như những kí ức đó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi vậy. Cậu như một người trụ cột, là "xương sống" của cả nhóm chúng mình. Cậu truyền cảm hứng cho tớ và Asahi để chúng tớ luyện tập chăm chỉ hơn và vượt qua số mệnh. Mặc dù chúng ta chưa từng được đứng trên sân đấu ở giải quốc gia bao giờ, nhưng cậu đã cho Karasuno một cơ hội. Chính cậu đã tạo ra nó, vậy nên chúng ta đã không còn bị gọi bằng cái tên "những chú quạ gãy cánh" nữa. Cậu đã thay đổi Karasuno để các thế hệ tương lai tiếp tục nung nấu ngọn lửa ý chí ấy. Vì vậy, cho dù chúng ta chưa thể đạt được giấc mơ của mình thì cũng xin cậu đừng hạ thấp bản thân nhé. Cậu đã làm được một điều thật khó có thể tin được đấy.
Tớ nghĩ rằng chính vì lẽ đó mà tớ đã xiêu lòng. Cậu thực sự có cặp đùi thật đẹp, phải công nhận một điều như vậy. Tớ không hề nói dối về phần này đâu, hehe!"
Daichi không thể không bật cười khúc khích. Anh ngả người về phía sau, tựa người vào giường của Suga và tiếp tục lật sang trang kế tiếp.
"Nhưng thật sự nghiêm túc thì tớ bắt đầu nhận ra rằng tớ đã quan tâm đến cậu nhiều đến nhường nào sau đó. Ý tớ là cả đội. Ở cậu luôn toát ra một sự quyết tâm mà tớ ước rằng mình cũng có thể có được."
"Cậu có mà," Daichi thì thầm. "Nhiều hơn những gì cậu có thể biết đấy."
"Và cũng chính sự quyết tâm đó đã khiến tớ giấu nhẹm đi chuyện căn bệnh ung thư của mình đã tới giai đoạn vô phương cứu chữa. Chính sự quyết tâm của cậu đã thôi thúc tớ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục giữ vững những ước mơ của mình. Nhưng tớ cũng không hề nghĩ tới việc mình đã có cơ hội để thực hiện được ba trên năm điều trong danh sách ấy nếu không phải là cậu ở bên.
Ý tớ là, việc hẹn hò và làm tình sẽ chắc chắn bất khả thi nếu không có cậu. Tớ không thể tưởng tượng được tới việc làm chuyện này với bất kì ai khác. Hãy thử nghĩ đến khuôn mặt của Tanaka trông sẽ như thế nào khi tớ yêu cầu em nó ở lại qua đêm mà xem!
Gác lại những điều ngốc nghếch đó sang một bên, tớ biết tớ nợ cậu rất nhiều ở những quãng ngày trung học ấy. Daichi, cậu đã giúp tớ rất nhiều, không chỉ ở trong việc học tập và trong bóng chuyền đâu. Hơn cả thế nữa đó là giúp tớ có thêm niềm tin vào bản thân mình. Không có cậu, có lẽ tớ vẫn sẽ chỉ là một vận động viên bóng chuyền tầm thường với thành tích học tập tốt nhưng thái độ thì lại hoàn toàn ngược lại ~ ;)"
Daichi nhận ra nét chữ cậu đang dần trở nên run rẩy như thế nào. Anh tưởng tượng ra hình ảnh Koushi ngồi nơi bàn học, viết từng nét với chút năng lượng ít ỏi còn lại của mình. Cái bĩu môi đầy quyết tâm đã giúp cậu đặt được tất cả những gì cậu muốn nói vào trong lá thư này.
Đọc đến trang thứ ba và cũng là trang cuối cùng, đôi mắt Daichi chắc chắn đã nhòe đi vì nước mắt.
"Cậu biết đấy, tớ luôn cảm thấy như thể mối quan hệ của chúng ta là trái với lẽ thường. Tớ thậm chí chẳng còn cơ hội để nghe lời tỏ tình vụng về của cậu nữa. Và đừng phủ nhận rằng nó sẽ rất vụng về đấy nhé! Tớ hiểu cậu và cậu cũng hiểu bản thân đủ rõ để biết tớ không nói dối mà!
Hãy coi như đây là câu trả lời của tớ cho lời tỏ tình ngớ ngẩn ngượng nghịu đó của cậu. Kiểm tra phong bì đi nhé."
Daichi cau mày. Có một vật gì đó gồ lên trên bề mặt mà anh đã không hề nhận ra từ trước. Daichi lật ngược phong bì lại và lắc nhẹ. Thứ đó rơi vào lòng bàn tay anh, nhỏ bé và sáng bóng.
Một chiếc nút áo đơn màu vàng.
"Tớ biết mình chưa từng tốt nghiệp, nhưng nếu có thì đây sẽ là món quà mà tớ dành cho cậu. Tất nhiên là sau khi nghe lời tỏ tình vụng về kia rồi. Tớ chắc rằng cậu đủ thông minh để biết chiếc nút vàng này từ đâu ra."
Daichi đứng dậy, tiến về phía bức tường. Bộ đồng phục cũ của cậu vẫn còn treo nguyên trên móc. Anh kiểm tra kĩ các nút áo. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Đây là chiếc nút áo thứ hai trên áo khoác đồng phục của Suga.
Một lời bày tỏ.
"Vậy là đã được bốn trên tổng số sáu điều rồi. Có vẻ như tớ đã thực hiện được hơn 50% rồi ha! Ngay cả khi tớ đã chẳng còn ở đây khi cậu nhận được thứ này, cậu vẫn sẽ chấp nhận nó chứ? Tớ sẽ rất cảm kích đấy!
Tớ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Và tớ cũng không có đủ sức lực để có thể viết ra tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Tớ sẽ cần cả một đời để làm việc đó, nhưng đó cũng là cuộc đời mà tớ chẳng thể nào có được. Vì vậy, tớ sẽ kết thúc ở đây với điều này.
Daichi, đây là yêu cầu cuối cùng của tớ dành cho cậu: Hãy sống tốt phần đời của cậu nhé. Hãy sống với tất cả những gì cậu có. Hãy sống cho cả hai chúng ta, cả cho cậu, và cả cho tớ. Hãy sống cho đến khi bạc đầu. Có việc làm, có một lễ kết hôn, có một gia đình nhỏ. Phải thật hạnh phúc đấy nhé. Tớ biết cậu sẽ chẳng tin vào một kiếp sống khác sau đời người này đâu, và tớ cũng không chắc bản thân mình có tin vào nó hay không nữa. Nhưng có thể vào một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau và tiến bước thì sao. Tớ thật sự thích điều này đấy. Cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, phải không?"
Daichi nhìn xuống. Chỉ còn duy nhất một dòng trên trang giấy. Nó đã mờ đi đôi chút bởi những giọt nước mắt từ nhiều năm về trước. Những giọt lệ đã từng tuôn rơi từ đôi mắt lấp lánh màu hạt dẻ chưa từng một lần để lộ cho Daichi thấy vẻ yếu đuối. Đây là vệt bằng chứng cuối cùng thay cho lời vĩnh biệt của Sugawara Koushi.
Anh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Nó thật sự quá sức chịu đựng.
Daichi ôm chặt lá thư vào ngực, bàn tay anh cũng nắm chặt lấy chiếc nút áo nhỏ bé lấp lánh ánh vàng, và rồi cứ thế bật khóc nức nở. Sawamura Daichi đã khóc cho cả những tháng ngày trong xanh và giông bão, cho mọi khoảnh khắc mà anh và chàng trai anh yêu đã có thể san sẻ cùng nhau, và khóc cả cho khoảng thời gian mà họ sẽ chẳng thể nào có được nữa. Nhưng trên cả những điều đó, Sawamura Daichi cũng đã khóc, để nói ra lời từ biệt cuối cùng.
Anh đã chẳng thể nào ngăn được những giọt nước lăn dài trên gò má mình khi tưởng tượng ra bóng hình Koushi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai anh và thì thầm câu nói ấy, câu nói mà cậu chưa từng một lần bày tỏ khi còn tồn tại trên cõi đời.
"Bằng cả tấm chân tình này, đến tận cùng thời gian.
Suga"
---- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top