08
!!! Warning: 16+
Có điều gì đó rất dễ dàng khi hôn Suga. Cảm giác khi hôn cậu ấy rất tự nhiên và chân thật. Ngày hôm đó là thứ Hai, cả hai người cùng nằm trên giường Suga sau giờ tan học. Daichi phải thừa nhận rằng mối quan hệ của họ không bình thường.
Có ba điều khiến Daichi hoàn toàn có thể nói mối quan hệ giữa họ là bất thường.
Thứ nhất, họ đều là con trai.
Thứ hai, một người đang bấp bênh giữa ranh giới sinh tử vì căn bệnh ung thư.
Điều thứ ba thì sắp xảy ra.
Suga đột ngột dịch người ra, hai tay che lấy miệng. Cậu lắc đầu. Daichi ngồi dậy, cảm thấy lo lắng.
"Suga?"
Cậu chuyền hai vẫy tay về phía thùng rác trong góc phòng. Daichi không bỏ lỡ một giây phút nào, lập tức cầm lấy nó và giơ lên cằm cậu bạn. Sau ba lần ráng sức, toàn bộ bữa trưa của Suga đã bị tống ra ngoài, rồi lại thêm một lần nữa. Daichi đã cố hết sức để xoa lưng bạn trai mình, đồng thời thì thầm những lời an ủi để cậu dễ chịu hơn.
"Tớ cứ nghĩ rằng tớ đã xong với cái điều chết tiệt này rồi," Suga rên rỉ. "Sau đợt hoá trị đó. Ugh"
Trước khi Daichi có thể trả lời, Suga lại ngả người về phía cái thùng và bắt đầu nôn ra thêm một ít nữa.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Cô Sugawara!" Daichi nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ của Suga nhanh chóng bước vào, dễ dàng đẩy Daichi sang một bên và ngồi xuống bên cạnh con trai mình.
"Đúng rồi, Kou à. Để nó ra hết đi. Cứ như vậy, nôn hết ra đi con."
Đi đi, bà nói với Daichi.
Anh gật đầu, đứng dậy và rời khỏi phòng. Suga đã nhắn tin cho anh ngay sau đó.
--------------------------------------------------
"Một chạm!"
"Bao bóng, bao bóng đi!"
"Daichi!"
Daichi rên rỉ sau khi quả bóng đã bay qua phía đối phương. Buổi tập hôm nay diễn ra một cách thật tệ hại cũng vì một số lí do. Thứ nhất, Suga đã nghỉ học một ngày. Mặc dù cậu ấy đã khẳng định qua điện thoại rằng mình cảm thấy ổn thế nhưng Daichi vẫn hết sức nghi ngờ. Thứ hai, hôm nay là thứ Ba. Cuộc trò chuyện giữa anh và Suga tuần trước vẫn còn đang văng vẳng trong đầu.
Làm tình.
Họ sẽ làm tình. Vào một ngày nào đó. Không quá sớm, nhưng sẽ vào một ngày nào đó.
Cái quái gì vậy?
Smack!
Lại một lần đỡ bóng hỏng. Sau khi xin lỗi đồng đội, Daichi thấy huấn luyện viên Ukai vẫy mình ra bên lề sân đấu.
"Em ổn đấy chứ, Sawamura?" Anh hỏi khi Daichi chạy tới.
Daichi thở dài, vuốt vuốt mái tóc mình. "Dạ. Vâng, em ổn."
Ukai trầm ngâm gật gù.
"Sugawara thì sao?"
"Cậu ấy...cậu ấy vẫn đang cố gắng."
Lại thêm nhiều cái gật đầu nữa. Sau một hồi chìm trong sự im lặng thật khó xử, Ukai mới thở dài.
"Nghe này, tôi biết tôi không nên nhúng tay vào, nhưng tôi muốn gặp em sau buổi tập hôm nay."
"Vâng ạ."
Daichi quay trở lại sân tập. Không ai bình luận thêm bất kì điều gì nữa.
Buổi tập luyện kết thúc như bình thường. Huấn luyện viên Ukai đưa ra vài lời nhận xét cuối cùng trước khi rời đi, thầy Takeda thì ở lại và giám sát quá trình dọn dẹp. Sau khi mọi thứ đã ở đúng chỗ của nó, Daichi mới khoá cửa phòng thể chất và đi về phía cửa hàng Sakanoshita.
Ukai đã ở đó, thay quần jean cùng áo hoodie rộng rãi và ngậm điếu thuốc lá như thường nhật. Ấm trà đã được để sẵn trên bàn. Ukai chỉ vào chỗ ngồi đối diện với anh khi Daichi bước vào.
"Cứ tự nhiên nhé," anh nói.
Daichi ngồi xuống, rót trà cho cả hai. Anh lặng lẽ uống mà không lên tiếng về bất kì điều gì. Vị huấn luyện viên chỉ quan sát tư thế căng thẳng ấy của chàng đội trưởng, hiểu được Daichi đã mệt mỏi đến nhường nào. Thật không công bằng khi phải thấy một đứa trẻ trải qua quá nhiều việc như vậy trước khi tốt nghiệp trung học. Ukai càng không thể tưởng tượng nổi điều đó sẽ ra sao với Sugawara nữa.
Sau khi nhấp vài ngụm trà, Daichi đặt cốc của mình xuống.
"Em xin lỗi vì ngày hôm nay. Em đã không tập trung như lẽ ra em đã phải làm. Đặc biệt là khi Giải mùa xuân đang tới rất gần rồi."
"Đừng lo lắng về nó. Mọi người ai cũng đều có vài ngày tệ như vậy mà."
"Nhưng em đã có quá nhiều ngày như vậy", suy nghĩ thật cay đắng ấy lướt qua đầu Daichi.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Ukai nói, "Tôi biết em là đội trưởng, Sawamura. Tôi biết nhiệm vụ của em là phải dẫn dắt cả đội, và sẽ có rất nhiều căng thẳng khi em phải ở đó vì mọi người, nhưng điều cuối cùng mà tôi muốn đó là thấy em thôi nuông chiều cảm xúc của bản thân," Ukai nói. "Nếu em không cố gắng hết sức mình, cả đội sẽ phải gánh hậu quả đấy."
Daichi gật đầu. Ukai có chút do dự.
"Nghe này, tôi biết tôi chỉ là một huấn luyện viên, về mặt chuyên môn thì tôi không phải là giáo viên. Tôi sẽ không nói em cần phải làm gì, hoặc không được phép làm gì trừ khi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của em. Và điều này bao gồm cả việc tìm hướng giải quyết cho đời sống cá nhân của em nữa."
"Tôi biết em và Sugawara thân nhau. Hai đứa em tựa như phụ huynh của cái đội này vậy. Tốt hơn tôi rất nhiều, ở bất cứ phương diện nào. Nhưng tôi phải được biết nếu như có chuyện gì đó bất ổn xảy ra."
Daichi nhấp ngụm trà, đưa ra câu đáp lời. "Em...rất lo lắng. Về mặt tinh thần, cậu ấy có vẻ ổn. Nhưng cậu ấy đang yếu đi ngày qua ngày. Em e rằng cậu ấy sẽ chẳng thể qua nổi hết năm học này."
Ukai hút một hơi thuốc dài, rồi chậm rãi phả ra làn khói trắng.
"Vậy thì tốt nhất là em nên tận dụng tốt những gì còn lại. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Và nếu em thực sự cần, hãy xin nghỉ một vài ngày đây đó đi. Hãy dành thời gian đó cho Sugawara."
Daichi gật đầu. Anh uống nốt chỗ trà còn lại và đứng lên.
"Cảm ơn anh," anh nói.
Ukai tiễn Daichi ra cửa. "Không có gì đâu. Cầm lấy cái gì đó mà nhâm nhi trên đường về đi này. Và hãy chắc chắn rằng em có một bữa ăn ngon vào tối nay nhé."
--------------------------------------------------
Bữa tối hàng tuần giờ đây đã trở thành một điều rất nhanh chóng đối với Daichi. Mỗi thứ Tư sau buổi luyện tập, Daichi sẽ tới cùng ăn bữa khuya với bố và mẹ của Suga. Suga sẽ kể cho mọi người nghe về trường học và những gì đang xảy ra với bạn cùng lớp của họ, trong khi đó Daichi cũng sẽ lấp đầy khoảng trống bằng cách nói về những bài luyện tập mà cả đội đang thực hành.
Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên với Daichi sau một tháng cùng dùng bữa tối với nhà Sugawara, tiếp đó là "làm bài tập về nhà" cùng với bạn trai ở trên tầng. Đến tuần thứ sáu, họ không còn giữ bí mật về mối quan hệ của mình nữa, công khai chọc ghẹo lẫn nhau trên bàn ăn và cùng tay trong tay. Bố mẹ của Suga đều mỉm cười vui vẻ.
Cho tới tuần thứ tám, cả hai ngưng giả vờ rằng họ đang thực sự làm bài tập về nhà.
"Chà, bữa tối quả thực đã kéo dài nhỉiiiiiiiiii?" Suga hỏi khi đã kéo Daichi vào phòng ngủ của mình.
Daichi đảo mắt. "Nó ổn mà. Bố mẹ cậu cũng ổn nữa. Câu hỏi của tớ là, cậu có ổn không?"
"Lại cằn nhằn rồi. Cậu thật sự còn quá đáng hơn cả mẹ tớ nữa!"
Daichi bật cười, để đôi môi Suga chạm bờ môi mình.
"Không nôn đấy nhé?"
Suga cũng cười. "Không nôn. Cậu chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chứ?"
Daichi đảo mắt. Anh buông tay ra và với lấy chiếc cặp của mình.
"Thật không thể tin được là tớ đã đột nhập vào phòng của bố mẹ để lấy trộm bao cao su và chất bôi trơn."
"Và tớ cũng không thể tin được là họ thực sự có nó."
Daichi đặt chúng xuống chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường. Rồi anh cùng Suga ngồi xuống cuối chiếc giường ấy.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Anh hỏi.
Suga gật đầu.
"Hãy nói cho tớ biết nếu tớ làm cậu đau," Daichi thì thầm trên môi.
Suga ôm lấy khuôn mặt của đội trưởng. "Daichi à. Cậu biết là cậu không thể mà, kể cả khi cậu có muốn đi chăng nữa."
"Nhưng tớ--"
"Suỵt," Suga khiến anh im bặt. "Tớ tin cậu. Vậy nên cậu có thể làm điều tương tự với tớ không?"
Daichi nuốt nước bọt, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được rồi, được rồi."
"Và Daichi này?"
"Hm?"
"Gọi tớ là Koushi."
"Ừ." Anh mỉm cười. "Koushi."
Màn dạo đầu thật chậm rãi, và khoái cảm thì đã dâng lên đến đỉnh điểm. Daichi đã rất cố gắng để dịu dàng với cậu. Cho dù vậy, cơ thể Suga lúc này vẫn rất dễ bị thâm tím, nhưng cậu nào có thể để cho Daichi làm chuyện đó dễ dàng như vậy được. Cũng giống như mối quan hệ giữa hai người họ, chuyện này diễn ra không hề hoàn hảo. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những đớn đau và cả sự cố gắng, Suga vẫn mỉm cười trong làn nước mắt.
"Tạ ơn Chúa, chúng ta đã làm được rồi." Cậu thở hổn hển và nở một nụ cười khi mọi chuyện đã kết thúc.
Daichi rời ánh nhìn xuống Suga ngay sau đó. Cậu chuyền hai ấy, cơ thể giờ đây đang ướt đẫm mồ hôi và đầy những vết tím bầm. Làn da vốn đã nhợt nhạt giờ thậm chí còn nhợt nhạt hơn, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ hơn, và mái tóc xám của cậu cũng chẳng còn nữa. Cậu ấy sút cân. Cậu ấy trông thật ốm yếu. Nhưng khi Suga mở đôi mắt của mình ra, nơi đáy mắt ấy vẫn ánh lên từng tia lấp lánh, và sự tinh nghịch vẫn đong đầy đôi đồng tử cậu, không hề vơi đi một giọt nào.
"Làm sao cậu ấy vẫn có thể đẹp như vậy chứ?" Daichi tự hỏi khi để bờ môi mình nhẹ hôn lên những giọt lệ vẫn còn vương trên khóe mắt Suga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top