05
Bầu không khí ấy chẳng thể khấm khá thêm chút nào cho đến cuối ngày, khi mà Suga đột ngột khuỵu xuống giữa trận đấu tập.
"Suga!"
Cậu chuyền hai quỳ gối, tay che lấy miệng, trông cậu xanh xao và yếu ớt hơn bao giờ hết... Huấn luyện viên Ukai là người đầu tiên chạy ra để giúp cậu.
"Cho cậu ấy chút không gian!" Ukai hét lớn với đám đông đang vây quanh Suga. Tất cả đành miễn cưỡng tránh sang một bên.
Thầy Takeda quỳ xuống bên cạnh Suga. "Sugawara, em ổn chứ ???"
Suga trông có vẻ lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn phải lắc đầu.
"Được rồi, phải đưa em ra ngoài trước đã! Chúng ta sẽ đến thẳng bệnh viện, thầy sẽ chở em đi. Ukai, gọi cho bố mẹ em ấy đi. Ai đó, nếu có thể hãy giúp Sugawara thu dọn đồ đạc rồi để chúng trong phòng. Thầy sẽ quay lại lấy chúng sau."
"Tất cả nghe rõ rồi đó!" Ukai nói to với một sự khẩn trương. "Kinoshita, dọn đồ hộ em ấy. Narita, ra sân đi. Kageyama và Hinata, hai cậu vào thay thế."
Kiyoko đưa cho Suga một chai nước. Cậu nhận nó, nhưng lại chẳng thể uống một ngụm nào. Thầy Takeda phải dìu cậu từ nhà thi đấu ra tận bãi đỗ xe. Đó là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy cậu chuyền hai vào ngày hôm ấy.
Một ngày dài kết thúc với 2 set thua, Karasuno lại tiếp tục thực hiện hình phạt như mọi lần.
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Không ai cảm thấy muốn làm bất kì điều gì sau tất cả những chuyện vừa xảy ra ngoại trừ Kageyama và Hinata. Cả hai cùng tới phòng tập riêng và bắt đầu luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết, cho tới khi Daichi mắng họ vì luyện tập quá sức và bắt hai đứa đi ngủ.
Tình trạng sức khỏe của Suga cuối cùng cũng được đề cập đến trong buổi họp mặt của các đội trưởng. Cậu vẫn chưa quay trở lại và cũng chẳng có ai có bất cứ tin tức mới gì về cậu.
Daichi rõ ràng là đang rất căng thẳng, anh đã xin ra ngoài rất nhiều lần trong suốt cả buổi họp. Mặc dù không phải đội phó của Karasuno nhưng Asahi đã nhanh chóng thế chỗ cậu. Anh nghiêm túc ghi chú và trả lời thay cho Daichi khi đội trưởng đội mình không có mặt.
"Có chuyện gì với Sugawara vậy?" Kuroo hỏi Daichi khi mà họ đã ổn định chỗ ngồi để cùng chơi bài. "Cậu ấy bị ốm à? Tôi nghe huấn luyện viên nói cậu ấy sẽ ở lại bệnh viện cho đến hết tuần."
Daichi không nói gì cả, vậy nên Asahi đành trả lời thay anh.
"Ung thư."
Tất cả đều im lặng, họ nhìn Daichi với Asahi bằng một ánh nhìn đầy thông cảm.
"Xin lỗi..." Kuroo nhẹ nhàng nói, xoa đầu Daichi. Anh chỉ gật đầu trong vô thức.
"Anh ấy rồi sẽ ổn thôi đúng không ạ?" Akaashi hỏi.
Asahi đã mong chờ một câu trả lời "Tất nhiên rồi!" như thường lệ từ phía đội trưởng của mình, nhưng không, nó không hề xuất hiện. Asahi quay lại nhìn Daichi, người mà giờ đây đang nhìn chằm chằm xuống dưới đất, quai hàm anh căng cứng lại như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Daichi?"
Tiếng gọi như kéo Daichi ra khỏi thế giới hỗn độn riêng của bản thân mình. Anh chậm rãi khép đôi mi rồi ngước lên.
"Việc này... Suga không muốn tớ kể với bất kỳ ai, nhưng tớ nghĩ tớ nên thành thật với mọi người..."
--------------------------------------------------
"Noya! Cả Asahi nữa!" Suga mỉm cười chào hai người bạn vừa mới bước vào. "Cũng vài ngày rồi nhỉ. Hai người thế nào rồi? Đội của chúng ta vẫn ổn chứ? Daichi nói với tớ rằng mọi người đang lên kế hoạch đến thăm tớ khi tớ được ra viện, và cả việc tớ nên tỏ ra ngạc nhiên chút ít nữa."
Đã vài ngày trôi qua từ khi trại huấn luyện hè kết thúc. Suga đã được chuyển từ bệnh viện ở Tokyo về Sendai. Tất cả những gì toàn đội được biết là cậu ấy sẽ phải ở lại đó vài ngày cho tới khi sức khỏe ổn định hơn và các bác sĩ có thể sẽ phải làm thêm vài xét nghiệm nữa.
Suga mỉm cười. Asahi trông có vẻ như sắp phát điên đến nơi rồi. Về phía Noya, cậu đang giận đến tái mặt.
"Tại sao, thế quái nào anh lại ngừng hóa trị liệu trong khi chưa khỏi bệnh?"
Sugawara thở dài. "Anh biết đó là lý do tại sao em đến đây."
Asahi chỉ biết nhìn xuống chân mình với một cảm giác hối hận. "Tớ xin lỗi. Tớ biết cậu không muốn tớ kể cho bất kỳ ai..."
"Không sao đâu. Cậu vẫn luôn tệ ở khoản giữ bí mật mà. Và nếu có ai đó đoán được ra thì chắc chắn đó sẽ là Nishinoya." Suga dời ánh nhìn sang Noya. "Đúng thế, sự thật là vậy. Anh đã không còn tiếp tục thực hiện hoá trị liệu nữa. Anh đã gặp bố mẹ và cả bác sĩ, và mọi người đều đồng ý đây là biện pháp tốt nhất rồi."
"Tại sao? Tại vì anh đang dần bình phục ư?"
"Không," Câu trả lời được thốt ra kèm với một nụ cười. "Tại vì nó dễ hơn."
Toàn thân Nishinoya lúc này thực sự run lên vì tức giận. "Vậy là anh chọn đi một con đường dễ hơn? Chỉ có vậy thôi?"
"Noya," Asahi cảnh báo. "Làm ơn."
"Suga-san mà em biết không thể gục ngã dễ dàng như vậy được! Anh ấy sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có!"
Suga lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Hẳn là thế rồi, nhỉ?"
"VẬY THÌ TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG TIẾP TỤC ĐƯƠNG ĐẦU? VÌ LÝ DO CHẾT TIỆT GÌ MÀ ANH LẠI TỪ BỎ NHƯ VẬY CHỨ?"
"Noya!" Asahi đã định mắng cậu nhưng bị Suga cản lại. Người bạn của anh nhẹ nhàng lắc đầu trước khi nở một nụ cười đượm buồn với Nishinoya.
"Bởi vì sức khỏe của anh sẽ chẳng khấm khá hơn chút nào đâu."
Sự im lặng đến chết chóc đeo bám lấy không gian. Nishinoya đứng đó, sôi sục vì giận dữ, nhưng bên dưới sự tức giận đang tuôn trào kia, Suga có thể nhìn ra một thứ cảm xúc khác cũng đang dâng tràn trong đôi mắt ấy.
Nỗi sợ.
"Điều đó có nghĩa là gì?" Cậu hỏi, giọng nói trầm lặng đến khó tin.
"Nó, ..." Suga định nói gì đó, rồi lại dừng lại. Cậu ngập ngừng, nuốt nước bọt. "Nó có nghĩa như những gì anh mới vừa nói. Anh sẽ không khá lên. Anh sắp phải tạm biệt thế gian này. Đó hoàn toàn là sự thật, và không có thứ gì có thể ngăn cản được cái ngày nó đến. Anh đã lừa dối mọi người khi nói rằng bản thân đang dần bình phục. Điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn chút ít, nhất là khi anh vẫn còn có thể đến trường và luyện tập. Nhưng nó đã dần trở nên tồi tệ hơn. Ung thư đang lan rộng ra, ngay cả đến những biện pháp trị liệu tích cực cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Bác sĩ nói với anh rằng giờ đây căn bệnh này đã đến giai đoạn cuối."
Noya vẫn lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt trống rỗng.
"Anh đang nói dối."
"Tại sao anh lại phải nói dối về một thứ quý giá như mạng sống của con người?" Giọng nói bình tĩnh của Suga khiến Nishinoya có phần nao núng. Thế rồi biểu cảm của cậu chuyền hai ấy dịu đi gần như ngay lập tức.
"Anh xin lỗi. Anh vừa mới được thông báo rằng họ không thể ngăn chặn được sự phát triển của ung thư thêm được nữa. Nó đã tới giai đoạn Bốn rồi."
"Điều đó có nghĩa là sao ạ?" Giọng Noya bỗng nhiên nhỏ quá, thật chẳng giống cậu ấy của ngày thường.
Asahi là người lên tiếng trước. "Sẽ chẳng còn lại gì sau giai đoạn Bốn nữa."
Suga gật đầu. "Đúng vậy."
Noya kiễng chân, thả người xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường. Cậu mất cả phút để có thể hỏi một câu hoàn chỉnh, "Chính xác thì bác sĩ đã nói gì ạ?"
"Anh được bảo rằng tốt nhất là anh nên dừng việc chơi bóng chuyền, và rằng anh nên cân nhắc việc thôi học trong vòng một tháng tới. Sau đó anh sẽ phải dùng thuốc để giảm đau, tác dụng phụ nó gây ra là buồn nôn và buồn ngủ."
"Nó thực sự tệ đến vậy sao?" Noya hỏi.
Suga đã không thể nói gì trong vài giây.
"Anh chỉ còn khoảng thời gian chưa đầy một năm nữa mà thôi," cậu nói. "Chính xác là khoảng 6 tháng."
Noya lùi xa khỏi chiếc giường. Suga đã thôi nhìn về phía này. Và Asahi đã không thể ngăn những giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt.
"Em có thể nói cho mọi người tất cả những điều trên", Suga nói, giọng nói cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. "Tất cả mọi người trong đội của chúng ta, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi. Anh muốn họ biết điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top