04

Tháng Tám ghé thăm Miyagi, và rõ ràng là sức khỏe của Suga không còn được tốt như trước nữa.

Cậu đội tóc giả hầu hết thời gian, sụt cân, nghỉ học cũng nhiều hơn và phải gặp bác sĩ thường xuyên hơn. Cho dù Daichi có gặng hỏi đến thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì anh nhận được cũng chỉ là một nụ cười đặc trưng từ Suga và cái gạt đi như thường lệ.

Nó dường như đã không được nhắc lại cho đến khi họ di chuyển tới Tokyo. Chuyến đi diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng thật không may Suga đã tỉnh dậy từ lúc trời mới rạng đông và bắt đầu rên rỉ. Điều này đã đánh thức Daichi ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Cậu cảm thấy sao rồi?" Daichi hỏi.

Suga trông thật xanh xao...

"Tớ vẫn ổn." Tuy vậy cậu vẫn trả lời Daichi chắc nịch.

"Cậu chắc là cậu đủ sức để tham gia trại huấn luyện chứ?" Daichi hỏi, giọng đầy lo lắng. "Tớ chắc chắn rằng chúng ta có thể sắp xếp lịch để cậu có thể về nhà sớm hơn."

Suga thở dài. "Đây là tất cả những gì tớ có thể làm bây giờ. Tớ muốn tới trại huấn luyện, Daichi, và tớ sẽ ở đó cho tới hết tuần."

"Sẽ khó khăn cho cậu đấy. Nóng nữa, tớ nghe nói vậy."

"Bố mẹ tớ đã liên lạc và tìm được tất cả các bệnh viện trong khu vực đó rồi. Nếu tình hình trở nên quá tồi tệ thì tớ sẽ được đưa tới nơi gần nhất." Suga vỗ nhẹ lên tay Daichi. "Tớ không sao. Đừng quá lo lắng như vậy chứ!"

"Nhưng--"

"Cậu ấy sẽ ổn thôi mà." Asahi nói, nghiêng người trên lối đi.

"Nhưng... Sức khỏe của cậu ấy--"

"Suga đã nói rồi mà, cậu ấy sẽ ổn thôi, tớ chắc chắn đấy. Và trong trường hợp xấu nhất thì cậu ấy sẽ nghỉ ở ngoài một lát và sẽ được đưa vào viện ngay sau đó thôi."

"Tớ vẫn đang ở đây cơ mà, cậu biết đấy." Suga càu nhàu. "Mà... xin lỗi vì đã đánh thức cậu nhé, Asahi."

"Mọi thứ vẫn ổn thôi," Cậu nói với một cái ngáp dài. "Tớ nghĩ chúng ta cũng sắp tới nơi rồi."

Đúng là như vậy. Sau hai giờ đồng hồ cuối cùng họ cũng đã tới Saitama một cách an toàn. Cả đội được Nekoma chào đón vô cùng nồng nhiệt. Bầu không khí nhanh chóng được lấp đầy bởi sự mong đợi và phấn khích.

Suga đứng cách xa cả đội một chút. Cậu đã bắt đầu thấm mồ hôi, độ ẩm trong không khí cũng chẳng giúp ích được một chút nào cả. Ngay cả phòng tập cũng nóng nực không thể chịu nổi. Cả đội nhanh chóng đi thay đồ. Suga cố gắng lờ đi một việc rằng thân hình cậu đang dần trở nên gầy gò hơn, đến nỗi xương sườn cũng lộ rõ ra ngoài, và cả việc những sợi tóc rụng cứ mắc vào áo cậu.

"Tập hợp!" Ukai hô lớn.

"Suga," Asahi khẽ gọi, "Tóc giả của cậu bị lệch rồi."

"A! Cảm ơn nhé."

Cậu nhanh chóng chỉnh lại mái tóc trước khi bước ra và đứng vào hàng tập trung. Ánh mắt Ukai lướt nhanh qua từng dòng ghi chú của bản thân trong khi cả đội đang tập hợp.

"Sugawara."

"Dạ?"

"Em không được chơi quá 15 phút trong mỗi trận đấu. Em được miễn hoàn toàn mọi hình phạt mà đội chúng ta có thể phải chịu trong ngày hôm nay. Đây là yêu cầu của bác sĩ."

Suga khẽ cúi đầu. "Em hiểu rồi ạ."

"Cứ từ từ thôi, được chứ?"

Sau đó Ukai bắt đầu đưa ra các thông báo chung cho cả đội, đề cập đến những gì cần phải khắc phục, cải thiện, những gì cần phải hướng tới và đội hình ra sân. Suga phải ngồi ở ghế dự bị trong phần lớn thời gian của ngày hôm đó cho đến khi Kageyama và Hinata bắt đầu trở nên mất đồng bộ. Cậu đã vào sân trong khoảng thời gian dài nhất có thể.

Ngày đầu tiên ở trại huấn luyện trôi qua thật nhẹ nhàng. Ngày thứ hai, và cả ngày thứ ba cũng như vậy. Daichi luôn cố gắng bắt Suga ăn nhiều hơn vào mỗi bữa, tuy nhiên cậu chuyền hai ấy lại luôn đẩy đĩa thức ăn ra và nhắc anh bình tĩnh lại.

"Tớ ổn". Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải lặp lại câu nói này. "Đừng quấy rầy tớ! Cậu còn phiền hơn cả mẹ tớ nữa!"

"Tớ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi."

"Tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình."

Việc đội trưởng và đội phó mâu thuẫn với nhau khiến cả đội trùng xuống trông thấy. Không chỉ vậy, mối quan hệ căng thẳng giữa tụi năm nhất cộng thêm bầu không khí nóng nực nơi Saitama chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Đến ngày thứ tư, mọi người dường như đã mất sạch hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top