kagehina


tuyết phủ trắng xóa nền đất, trời đông đã về. lá cây rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc lẻ loi trên những cành cây khẳng khiu. hinata trùm khăn kín mặt nhưng chẳng thể át đi cái lạnh đang thổi vào người.

"trời lạnh thật đấy..." - cả người cậu gần như đóng băng. tuyết vẫn rơi mãi, hinata mãi mới lết mình tới phòng tập được.

kageyama đã ở đó trước, có lẽ anh vừa mới đến. thế là hinata lại tiếp tục đếm số lần thắng và thua.

"hôm nay tớ thua rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi."

tiếng đập bóng vẫn vang trên sàn tập. hinata chậm rãi cởi đống đồ vướng víu trên người, cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao kageyama mặc cái áo mỏng tanh mà chẳng thấy lạnh.

anh sẽ chẳng bao giờ kể với hinata, rằng những ngày hạ vẫn còn cháy trong tim kageyama như một ngọn lửa bất diệt. ngọn lửa ấy càng to lớn mỗi khi anh ở bên cậu.

có lẽ là tình đơn phương.

"kageyama, chuyền cho tớ nhé."

"ừ."

quả bóng chuyền vừa tầm đập nhưng hinata lại trượt chân, thành ra ngã một cái. mùa đông hạn chế cơ thể cậu nhiều quá. hinata vẫn yêu cái nắng đốt cháy cơ thể của mùa hạ, sắc vàng ươm in lên sân trường, ghé nhẹ qua cửa sổ.

"cậu không sao chứ?" - kageyama lo lắng, vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy.

"trời lạnh quá..." - anh không nói gì, nhìn hinata đang run vì lạnh một lúc lâu.

"thế thì... ôm nhau nhé?" - trong vô thức, kageyama đã nói như vậy. âm thanh thoát ra khỏi miệng ấy không khỏi khiến cậu ngạc nhiên. hinata đứng đờ người, cuối cùng lại vùi mặt vào lồng ngực của người kia.

sức nóng bao bọc lấy cơ thể cậu. hinata cảm thấy như mình đang thật sự sống. cậu mơ màng về nắng hè, khi những ánh lấp lánh đậu trên mái tóc cam ngọt của mình. vui nhất là khi nằm trên bãi cỏ non xanh mượt, ngắm nhìn bầu trời xanh không một gợn sóng.

khi nói về sắc trời ngày hạ, hinata lại nghĩ đến đôi mắt của kageyama.

cậu chẳng đếm được bao nhiêu lần mình bị hớp hồn bởi sắc màu ấy. khi nhìn vào mắt anh, hinata cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. xanh dịu dàng, bao sắc xanh cũng chẳng bằng ánh mắt của kageyama.

và hinata cũng chẳng kể với anh đâu.

ít nhất thì hiện tại, hai trái tim ấy cùng chung một nhịp đập. người ôm cả mặt trời trong tim vào lòng, người còn lại được bầu trời rộng lớn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: