Chapter 2: Lần Gặp Mặt Thứ Hai

"Được rồi, tuy chỉ là đấu tập nhưng các em hãy nghiêm túc và thể hiện hết sức mình." Huấn luyện viên nói một cách nghiêm túc.

"Vâng!" Tất cả đồng thanh đáp.

*Cạch*

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tất cả thành viên trong câu lạc bộ, bao gồm cả huấn luyện viên Norimune.

"Xin chào huấn luyện viên!!! Hôm nay cho bọn em xem buổi đấu tập được không ạ!!! Đấu tập cũng coi như tập duyệt, cần khán giả mà đúng không?"

Chikaru cười tươi nhanh nhảu nói. Cô nàng năng động hoạt bát tay làm dấu OK về phía huấn luyện viên.

"Xin chào Norimune-sensei, xin chào mọi người. Mạn phép làm phiền."

Khác hẳn với Chikaru, Ruka điềm đạm lịch sự cúi chào. Cô toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính mà hầu hết phái nam muốn chinh phục.

"Ểh chẳng phải cô nàng nổi tiếng xinh đẹp học giỏi đây sao?" Aran lên tiếng.

Huấn luyện viên Norimune suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của hai cô nhóc.

"Được rồi. Nhưng hãy giữ yên lặng."

"Dạ vâng!" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Chikaru và Ruka tùy ý ngồi vào một góc đủ xa sân đấu nhưng cũng đủ để nhìn bao quát và rõ ràng trận đấu.

Ruka quét mắt qua các thành viên, bỗng cô chạm mắt với Kita.

Anh ấy cũng đang nhìn cô, tim Ruka bỗng chốc tăng tốc vặn ga.

"Gặp lại em rồi." Kita nói bằng khẩu hình miệng, sau đó anh cười mỉm dịu dàng.

Ruka gật đầu không đáp, cô cũng cười nhẹ.

Chikaru chứng kiến toàn bộ chợt cảm thấy có phải hai con người này đang nháy mắt đưa tình không?

Như kiểu "Anh sắp thi đấu rồi, anh lo lắng quá."

Người còn lại thì: "Cố lên anh ơi! Em tin vào anh, chàng ngốc của em. Anh sẽ làm được mà!!"

Chikaru vừa nghĩ vừa tủm tỉm, làm cô ngồi cạnh mà lạnh sống lưng.

Trong trận đấu, Ruka cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng cô không thể không ngừng nhìn vào Kita. Anh ấy thật đặc biệt, ít nhất là đối với cô.

*Bíppp*

Một pha ghi bàn đến từ đội trưởng Kita.

"Ngầu quá!" Ruka không nhịn được cảm thán. Tuy cô nói không to, nhưng cũng đủ đến cái tai thính bên cạnh nghe thấy.

"Á à! Biết rồi nha. Thế mà lúc đầu bày đặt rủ mãi không đi!!" Chikaru cười khinh bỉ.

"..."

Kết thúc trận đấu. Tỉ số hòa với 4-4 với tám set đấu tập. Mọi người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, người mệt mỏi.

"Tốt lắm! Cố gắng phát huy! Kita nhớ huấn luyện và luyện tập cho bọn nhóc này. Nghe chưa?" Huấn luyện viên nói.

"Dạ vâng. Em biết rồi thầy." Kita ngoan ngoãn đáp.

Đợi huấn luyện viên Norimune rời đi. Chikaru kéo Ruka đến gần chỗ các thành viên đang nghỉ ngơi.

"Xin chào! Làm quen nhé, tớ là Homori Chikaru năm hai! Còn đây là bạn tớ, Matsurei Ruka cùng lớp!"

"Xin chào. Tôi là Matsurei Ruka." Ruka mỉm cười chào bọn họ.

"Hai cậu đến là cố tình xem tôi đấu tập đúng không? Thôi được rồi tôi biết tôi có sức hút mà." Atsumu tự mãn nói.

"Bớt ảo tưởng đi. Atsumu!" Osamu, anh em song sinh của anh chàng vừa nãy cau mày lên tiếng, đồng thời chào cô và Chikaru. "Xin chào, xin lỗi vì thằng em trẩu chó của tôi."

Atsumu nghe vậy không nhịn được máu điên mà gào lên. "Gì? Thằng nào là thằng trẩu chó? Mày cũng sinh trước tao có hai phút!"

"Mẹ! tao nói mày đấy thằng trẩu chó. Hai phút thì vẫn là trước, tao là anh mày!" Osamu gắt gỏng phản dame.

Hai người như sắp lao vào nhau tới nơi, Suna bên cảnh thì ôm khư khư cái mảy ảnh chụp hết góc này đến góc nộ. Dáng vẻ rất chuyên nghiệp.

"Này. Mấy đứa có thôi đi không?" Kita giọng điệu hơi lạnh lùng, có vẻ anh hơi tức giận.

Điều này khiến ba đàn em tự chỉnh đốn lại bản thân, đứa nào cũng im khin khít, người chững như tượng.

"Xin lỗi hai đứa. Để hai đứa phải thấy cảnh không nên rồi." Kita cười ngại ngùng lên tiếng.

"Haha, không sao. Cũng coi như có trò hay để xem." Chikaru băm bổ cười, cô bạn không để ý rằng mặt Atsumu đã lên gân xanh.

"Trò hay? Này chị xem tôi là trò hay á? Tôi là trò tiêu khiển của chị à?" Cậu ta cáu gắt nói.

"Đúng vậy đấy! Cậu làm gì sồn sồn lên như vậy!! Con trai gì kì quặc!!" Cô bạn cũng không thua kém đáp trả.

"Hai đứa thôi đi không?" Kita thở dài vỗ trán.

"Mà...mục đích chính. Mọi người cho em xin IG được không?"

"Để làm gì vậy?" Omini hỏi.

"Đúng vậy để làm gì chứ. Chúng ta cũng đâu có quan hệ gì." Osumu nói tiếp.

"Thì không quen giờ quen. Add để nhắn tin trò chuyện, hợp thì thành đôi." Chikaru thành thật đến đáng sợ. Ruka bên cạnh mà cũng phải đứng xa cô bạn ra một chút, tỏ vẻ không quen.

Bạo thật đấy...đó là suy nghĩ của đa số mọi người ở đây.

"Được thôi." Atsumu add IG của mình với Chikaru. Lần lượt mọi người cũng miễn cưỡng làm theo.

"Còn chị thì sao, Matsurei?" Osamu hỏi. Tự nhiên bị nhắc tên khiến Ruka hơi giật mình, cô vội xua tay cười trừ:

"Không cần đâu. Tôi không có nhu cầu."

"Mà cậu là người mới chuyển đến nổi tiếng gần đây đúng không?" Hitoshi hớn hở hỏi.

"Là ai vậy?" Omini thắc mắc.

"Anh không biết sao? Với năm hai tụi em thì cậu ấy nổi tiếng lắm đó! Xinh đẹp, học lực xuất sắc, tính cách hòa nhã dễ gần. Cô ấy đang là đối tượng yêu thích của bọn nam sinh đó. Không chỉ năm hai." Hitoshi dường như rất rõ, cậu nhiệt tình giải thích.

"Sao chú em biết rõ vậy? Chẳng lẽ chú em cũng thích chị ta?" Atsumu ngứa đòn cười khẩy, chọc tức cậu.

"Im đi tên Atsumu chết tiệt!! Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu!" Hitosi như cá đuối nước, cậu đáp một cách gắt gỏng.

"Được rồi. Thôi nào, vậy Matsurei em không cần IG của mọi người đúng chứ?" Kita lần nữa lên tiếng phá tan sự chuẩn bị của chiến tranh.

"Em cảm ơn nhưng em nghĩ em không cần lắm...." Nghe có bất lịch sự không nhỉ? Ruka bối rối.

"Vậy tụi em cảm ơn nha! Tạm biệt!" Chikaru nói xong rồi nhanh chóng kéo Ruka đi.

Hôm nay Ruka không đi xe đạp, cô đi bộ cùng Chikaru. Chikaru càm ràm càu nhàu cả đoạn đường, cô bạn trách cứ cô liên tục:

"Hể!!!????? Sao cậu lại từ chối cơ hội tốt như vậy chứ??? IG của nam thần? Người ta cầu còn không thành!"

"Đồ ngốc, đồ ngốc!!!" Chikaru nhăn nhó mắng cô không nguôi.

Ruka thở dài:

"Thôi nào thông cảm cho tớ đi. Tớ thực sự không có nhu cầu, và mình là con gái đó Chikaru-chan...khoái thì khoái nhưng làm ơn tiết chế lại đi."

"Tớ là nắm bắt thời cơ cậu hiểu không?? Phải rồi đồ ngốc như cậu sao mà hiểu được chứ!!! Đáng ghét!!!"

Chikaru bực tức giậm chân.

"Thôi mà. Chikaru dung đức độ lượng tha thứ cho tớ đi mà. À mà hình như có anh chàng nào chú ý đến cậu đó."

"Thật á!? Ai ai!!??" Chikaru hai mắt sáng ngời, cô nàng nôn nóng muốn biết cậu trả lời..

"Đùa thôi. Tớ bịa đấy, nhưng cũng có thể mà. Haha." Ruka cười, hai tay đùa nghịch cặp má phúng phính của Chikaru.

"Xì....cậu đáng ghét. Xớ!" Chikaru tỏ vẻ giận dỗi, nhưng cô bạn cũng để mặc Ruka rày xéo má mình.

Ruka thở dài cười, có một cô bạn thân trẻ con như này khác gì như nuôi con không.

Về đến nhà.

Cô thay quần áo, tắm giặt ăn uống xong thì thả mình trên chiếc giường êm ấm.

Ruka hưởng thủ cảm giác thoải mái này, bỗng điện thoại ting ting hai tiếng thông báo.

Cô lười biếng mở điện thoại lên xem, lại nhận ra mình có hai tin nhắn từ IG. Người gửi...lại là Kita Shinsuke!!

Đoạn chat:

Kita.Shinsuke: Xin chào! Anh là Kita đây.
Kita.Shinsuke: Em về nhà chưa?

Ru_Matsu@: Sao anh lại biết IG của em?

Kita.Shinsuke: Là bạn em cho anh. Em khó chịu sao?

Ru_Matsu@: Không phải, em chỉ hơi bất ngờ.
Ru_Matsu@: Ý anh là Chikaru cho anh account của em?

Kita.Shinsuke: Đúng vậy. Sau khi kết bạn IG với em ấy. Em ấy đã gửi cho anh account của em.

Ru_Matsu@: Em hiểu rồi.
Ru_Matsu@: Con mèo hôm trước sao rồi?

Kita.Shinsuke: À, nó ổn. Anh vẫn hay chăm sóc nó thường xuyên.

Ru_Matsu@: Vậy là tốt rồi. Anh cũng lạ thật đấy, em ít thấy người như anh.

Kita.Shinsuke: Người như anh? Ý em là sao?

Ru_Matsu@: Bỏ đi. Đừng bận tâm LOL
Ru_Matsu@: Bây giờ em hơi bận. Mình sẽ nhắn tin sau, được không?

Kita.Shinsuke: Tất nhiên. Gặp lại em sau.

Ru_Matsu@ đã thả cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn.

Kết thúc đoạn chat.

Bận gì ư? Thật ra là bận ngủ. Ngày hôm nay Ruka khá mệt mỏi, đơn giản là cô thiếu ngủ. Vậy nên dù rất hứng thú khi nhắn tin với Kita nhưng cô...

Phải đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top