Chapter 1: Gặp Mặt

Ruka đi bộ tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Cô vừa đi vừa bực dọc, xe đạp của cô tự nhiên lại bị thủng săm. Ruka cố để bản thân không được chửi thề.

Cô ghét nhất đi bộ, cực ghét. Nhưng vì chiếc bụng rỗng than thở đến đáng thương, thôi vậy...

Vẫn là món ăn quen thuộc khi bạn đói nhưng lười làm, mì ăn liền. Ruka tùy tiện chọn loại mì ăn liền cô thích, lấy thêm chút toping như xúc xích, trứng, rau cải, nấm kim châm,...

Ruka đến quầy thanh toán tính tiền.

"Của em hết 4,6 yên."

Cô nhẹ nhàng rút tiền từ trong ví ra đưa chị nhân viên.

"Cảm ơn quý khách!" Chị nhân viên mỉm cười công nghiệp và đưa túi đồ cho cô.

Trên đường đi về, Ruka bỗng nghe thấy tiếng mèo con.

Mèo hoang chăng? Ruka là một người có trái tim yêu động vật, cô rất thương mèo hoang. Vậy nên Ruka đã lần mò theo tiếng kêu của nó chỉ để cho nó chút đồ ăn.

Cuối cùng cô cũng thấy con mèo hoang đó. Nhưng có thêm sự xuất hiện của một chàng trai khác.

Chàng trai ấy có mái tóc màu xám, nhưng cũng có chút màu đen ở chân tóc. Khó có thể diễn tả mái tóc khá đặc biệt ấy.

Ruka dường như bị thu hút bởi anh ấy. Thu hút bởi cái cách anh chàng đã dịu dàng ưng nựng chú mèo, bởi cái cách anh chàng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cô có chút rung động.

Cảnh đang đẹp thì, Ruka vấp phải cành cây. Cô trượt trân ngã xuống đất.

"?" Chàng trai quay ra nhìn cô.

Ruka nghĩ thầm, đã nhìn lén còn thế này. Chết cô mất thôi, giấu mặt đi cho hết.

"Em có sao không?" Anh chàng bước đến và đỡ cô lên.

"Em không sao." Ruka cười ngại ngùng, sau đó cô chỉnh lại quần áo, phủi bụi đất đi.

"Em ổn chứ? Nghe tiếng có vẻ đau." Chàng trai quan tâm hỏi cô.

"À, em không sao đâu mà, chỉ là té nhẹ thôi. Em cảm ơn anh nha."

Chàng trai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh nói:

"Mà nãy em theo dõi anh hả?"

...

...

...

Anh muốn em phải nói sao đây? Chả lẽ nói đúng vậy à?

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô.

"Anh có dùng từ thái quá không vậy...gì mà theo dõi chứ. Em chỉ...nhìn con mèo tí thôi mà!" Ruka tỏ vẻ thành thật.

"À...ra là vậy." Chàng trai vẫn còn hoài nghi.

"Mà tên anh là gì vậy?" Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tên anh là Kita Shinsuke. Năm ba trường cao trung Inarizaki."

Kita vừa cúi xuống phủi bụi còn xót lại trên chân cô, vừa đáp.

Ruka muốn xỉu, quá ân cần rồi chăng.

"Còn em là Matsurei Ruka, năm hai cao trung Inarizaki. Rất vui được gặp anh, và anh không cần phủi bụi cho em đâu ạ."

"Không sao đâu. Mà chúng ta chung trường hả? Lạ thật trước đây anh chưa thấy em bao giờ."

"Ừm...cũng phải. Em mới chuyển đến đây không lâu."

"Mà còn mèo kia...anh quen nó hả?" Ruka hỏi.

Pftttt- Kita phải phì cười với cô nhóc này mất thôi. Dùng từ...

"Có thể cho là vậy. Anh hay cho nó ăn."

Cô ồ lên một tiếng. Cười nói:

"Thảm nào nó mập ú na ú nụ như vậy. Chả giống mèo hoang."

Con mèo hình như nghe hiểu, nó "meo" một tiếng đầy giận dỗi.

Kita cười. Anh đột nhiên chú ý đến túi đồ mà cô đang cầm, hỏi:

"Em mua gì hả?".

"À em có mua hộp mì với ít đồ tí ăn tối." Ruka nhìn xuống túi đồ mình, cô đáp.

"Ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng ăn nhiều." Kita cau mày.

"Hì hì, biết vậy nhưng nó rất ngon, không phải sao?"

"Sức khỏe rất quan tr-" Kita theo bản năng của một Mama với mấy thằng em trong CLB Bóng chuyền, anh định khuyên ngăn Ruka một tràng. Nhưng anh chợt nhận ra mình có hơi quá phận, dù sao mình cũng chỉ là người lạ lại đi quản người ta thế.

"Mà thôi, bỏ đi. Tóm lại em hãy giữ gìn sức khỏe."

"Em cảm ơn, em biết rồi." Ruka cười trừ.

"Giờ anh còn phải về nấu cơm và làm việc nhà. Có gì mai hẹn gặp em trên trường." Kita vừa nói vừa vội vàng cầm cặp sách đi về.

Bỏ lại Ruka bơ vơ với suy nghĩ...

"Ơ còn chưa xin phương thức liên lạc mà..."

______________

Sáng hôm sau, Ruka tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi. Hôm qua cô đã đọc truyện xuyên đêm. Không thể trách cô được, chỉ trách bộ tiểu thuyết đó quá cuốn.

Ruka đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì mặc đồng phục.

Đồng phục Inarizaki quả thật rất đẹp, cô rất thích. Cộng thêm thân hình mảnh mai xinh xắn của mình, Ruka thầm cảm thán bộ đồng phục này chính là dành cho mình. Thật tự luyến ha?

Chớp mắt chỉ còn 15 phút nữa vào học, Ruka vội vàng lấy xe đạp rời đi.

Trong lớp học.

Ruka ngáp ngắn ngáp dài với tiết Văn, nhưng cô vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Lưng thẳng, trạng thái ổn áp và tỏa ra khí chất một học sinh mẫu mực, gương mẫu. Đây chính là điều Ruka muốn thể hiện.

Được biết, Matsurei Ruka là một học sinh ba tốt ở trường cao trung Inarizaki. Tuy chỉ mới chuyển đến đây không lâu nhưng gây tiếng tăm không nhỏ. Học sinh trường Inarizaki khi nghe đến cái tên này, cũng biết đó là hoa khôi mới của năm hai, học trò cưng ngoan hiền, học giỏi của thầy cô.

Chưa kể tính tình không tệ, rất hòa đồng và nghiêm túc. Hay giúp đỡ bạn bè, sống rất tích cực. Là đối tượng mến mộ của các nam sinh trong trường.

Chuông reo, Ruka vui mừng cất sách vở xuống ngăn bàn. Vội vàng xuống chỗ cô bạn thân Chikaru trò chuyện.

"Nè nè, cậu biết tin gì chưa Ruka-chan?" Cô bạn Chikaru hớn hở nói, đôi mắt híp lại cười rất dễ thương.

"Hả? Biết gì?" Ruka ngớ ngẩn hỏi lại.

"Hừm...là hai anh chàng sinh đôi Miya năm nhất đó!! Chao ôi người nào cũng đẹp trai cũng phong độ!!"

Chikaru cười không ngậm được mồm, cô nàng tỏ vẻ thơ mộng.

"Cặp sinh đôi Miya? Đúng là tớ có nghe qua. Nhưng không ấn tượng gì mấy." Ruka điềm đạm đáp, đôi tay nghịch ngợm sờ đuôi tóc năng động của Chikaru.

"Ểhhhh? Thật á? Cậu nhàm chán thật đấy! Hai cậu ấy rất nổi tiếng trong trường luôn!!" Chikaru chán nản thở dài, xong cô nàng vẫn nhiệt huyết nói tiếp:

"À. Không chỉ hai người đó. Thành viên CLB bóng chuyền nam đều rất nice!! Anh chàng cáo Suna gì đó, rất ngầu, lại có đội trưởng Kita dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc. Quên, cả anh chàng Ren Omimi nữa, tuy mặt hung dữ nhưng dáng người đúng tuyệt, mainly lắm nha!!!"

Ruka lắng nghe cô bạn luyên thuyên một hồi, cô định chỉ cười trừ cho qua. Nhưng lại nghe thấy "Kita" gì đó. Liệu có phải anh chàng hôm qua không? Cô tự hỏi.

"Kita? Anh ấy là ai?" - Ruka hỏi.

"Hở?" Chikaru khựng lại một chút, nhưng rất nhanh phản hồi:

"Ý cậu là Kita Shinsuke đội trưởng CLB bóng chuyền nam? Hừm...tớ không rõ về anh ấy lắm. Nhưng không lầm thì là một anh chàng năm ba, tính tình mẫu mực, dịu dàng. Đại loại như gu bạn trai lí tưởng ấy. Nhưng nghe kể anh ấy nhiều lúc khá nghiệm khắc và đáng sợ, theo lời một thành viên trong CLB ẩn danh kể lại. Haha."

Ruka "Ồ" lên một tiếng. Kita Shinsuke? Hình như là anh chàng hôm qua thật, đúng là một người dịu dàng và ân cần...Cô trực tiếp bỏ qua từ "nghiêm khắc" và "đáng sợ" kia.

Chikaru nhìn sắc mặt suy tư của cô mà mỉm cười ẩn ý. Cô bạn cười hí hí, sau đó tươi cười hỏi Ruka:

"Đừng nói là cậu phải lòng ai trong CLB bóng chuyền nam rồi đấy nhé? Anh chàng Kita đó?"

Ruka như bị nói trúng tim đen. Cô giật thót mình.

Đúng là anh chàng đó là gu của cô thật. Nhưng phải lòng? Cô không chắc. Dù sao cũng chỉ gặp anh ấy đúng một lần, không hơn không kém. Không thể nảy sinh tình cảm đặc biệt.

"Đầu cậu chỉ có vậy thôi hả? Không phải, tớ chỉ tò mò thôi." Cô thở dài thành thật đáp.

"Vậy thì, chiều nay đi xem bóng chuyền không? Cậu không hứng thú thì thôi, nhưng tớ có hihi! Đi cùng tớ, nha?"

Chikaru năn nỉ, cô bạn còn đến nỗi chắp hai tay như thể cầu xin. Mặt thì chưng ra biểu cảm đáng thương.

"...Để tớ xem." Ruka suy nghĩ.

"Suy nghĩ gì chứ? Đằng nào chiều nay mình học nốt tiết Hóa là xong rồi. Trùng hợp khớp với lịch đấu tập bóng chuyền."

"Nha! Nha! Nha!!!!" Chikaru lắc vai của cô qua lại, Ruka chóng mặt giơ tay năm ngón biểu thị: "STOP".

"Được rồi. Lần sau đừng lắc tớ vậy, chóng mặt chết mất." Ruka đáp.

"Yayyy!!" Trước sự bất lực của cô, Chikaru vui vẻ yay lên một tiếng, khuôn mặt cực kì thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top