A little sun

Tôi quý cổ lắm nên fic này dành tặng cho cổ KyoiHami2k3

===

Cuối cùng, hai người họ đã gặp lại nhau.

===

Hôm nay là một ngày mưa. Sugawara nhìn những hạt mưa rơi tí tách khẽ thở dài.

Chắc phải đội mưa về rồi.

Cứ ngỡ đây chỉ là một ngày mưa bình thường như bao ngày khác, nhưng không phải.

Mỗi lần nghĩ lại, Sugawara nghĩ mình rất may mắn khi đã dừng chân tại đó, tại con hẻm nhỏ đó, để chào đón một thành viên mới trong căn nhà của mình.

Một tiếng kêu gừ gừ phát ra từ thùng các tông bị ướt hơn một nửa đã thu hút ánh nhìn của anh.

Một chú mèo có bộ lông vàng cam kì lạ, em cuộn tròn thân mình nằm rúc ở nửa phần hộp chưa bị ướt, bên cạnh là những bông hoa màu tím đã bị nước mưa làm cho nhàu nát.

Em ấy bị bỏ rơi. Sugawara nghĩ vậy, rồi đem em về nhà.

Sugawara khá bối rối vì không biết nên làm gì tiếp theo cho chú mèo mới của mình, đành phải sang nhà Kuroo hỏi thử vì anh ta là cũng đang nuôi một con mèo tam thể.

Hinata là một chú mèo rất ngoan ngoãn, em không hề cự quậy khi Sugawara tắm hay băng bó các vết thương cho em.

À về phần tại sao anh lại đặt tên như vậy là vì khi đem em về nhà, trời đột nhiên ngừng mưa và trong xanh đầy ánh nắng rất đẹp. Vì thế anh đã đặt tên cho em là Hinata, có nghĩ là mặt trời.

Hinata chính là mặt trời nhỏ của Sugawara.

Hinata rất dính người, em luôn bám lấy anh mọi lúc mọi nơi. Ban đầu cũng rất khó khăn vì Sugawara cần phải đến trường, mà mỗi lần anh có ý định rời khỏi nhà thì Hinata bám lấy anh chẳng chịu buông.

Hệt như em ấy sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Điều này khiến Sugawara đau lòng.

Vì thế trong lớp ai ai cũng biết có một khoảng thời gian Sugawara đem theo một chú mèo lông cam đi học.

Hinata không thích người lạ cho lắm. Có lần Daichi và Kiyoko đến nhà học nhóm, em đã gầm gừ bọn họ suốt cả buổi trời và không chịu chui ra khỏi gầm giường của Sugawara. Anh dụ dỗ mãi em ấy mới bắt đầu thân thiết với hai người bọn họ.

Nhắc tới thân thiết thì Hinata cực kỳ thân với chú mèo tam thể của Kuroo, ẻm tên là Kenma. Vì thế mỗi lần anh đi học hay có việc bận đều đem Hinata sang nhờ Kuroo chăm sóc.

Trông Hinata rất vui vẻ như chơi đùa cùng Kenma. Mặt trời nhỏ của anh vui thì anh cũng hạnh phúc lây.

Mong em ấy có thể vui vẻ mãi như thế.

===

Hinata, đó là cái tên mới mà em nhận được từ Koushi, người chủ mới của em.

Koushi là một người cực kỳ dịu dàng. Bàn tay của anh ấy rất ấm áp, nên em không bị lạnh khi được anh tắm cho. Koushi luôn vuốt ve em một cách ôn nhu nhất nên em muốn lông mình lúc nào cũng thật mềm mượt để anh ấy cảm thấy thoải mái.

Koushi có nụ cười rất đẹp, hơn nữa anh ấy có một nốt ruồi bên dưới mí mắt trái, em rất muốn chạm vào, nhưng sợ móng chân em cào trúng mặt anh nên em đã chuyển thành liếm nó.

Em cảm thấy mình thật thông minh!

Koushi đã tặng em một món quà cho lần đầu gặp mặt. Đó là một chậu hoa nhỏ xíu, bên trên có hình ông mặt trời do chính anh vẽ ra. Anh bảo ngày đầu gặp em, anh được người bạn cho một loại hạt giống hoa ngẫu nhiên, người bạn nói cảm giác mong chờ xem nó là hoa gì kích thích lắm.

Em rất vui khi nhận được món quà lần đầu tiên trong đời của mình.

Hinata rất sợ hãi khi Koushi bảo anh đi một chút rồi về liền. Chủ nhân cũ của em cũng nói thế, và người đó không bao giờ quay trở lại nữa.

Em sợ Koushi sẽ bỏ em, em sẽ lại cô đơn trong cái hộp nhỏ xíu dính đầy nước đó. Em không muốn xa Koushi, anh ấy là người tuyệt vời nhất trên đời mà em gặp được.

Đừng bỏ em Koushi!!

Đám mèo hoang bảo em, con người không thể hiểu loài mèo bọn em nói gì. Khi gặp lại em sẽ nói bọn nó rằng không phải. Koushi nghe hiểu em, vì anh ấy luôn mang em đi cùng mỗi khi ra ngoài.

Em thích Koushi nhất!

Hàng xóm bên cạnh có một con mèo. Koushi đã đưa em đến đó. Bạn đó tên là Kenma, dù bạn ấy không động đậy gì nhiều nhưng hông hiểu sao em rất thích chơi với bạn ấy.

Lần đầu Koushi đem em qua đó, em có chút sợ hãi. Nhưng Koushi hứa sẽ không bỏ rơi em, em rất tin ở Koushi.

===

Hôm nay Koushi không hề nhà. Chị Kiyoko có đến đổi thức ăn cho em, không hiểu sao nghe giọng chị thật nhẹ.

"Koushi có việc bận đột xuất, nên chị đến cho em ăn nè. Ăn ngoan nhé Hinata."

Chị Kiyoko tốt bụng lắm, nên em dụi đầu vào tay chị để thay lời cảm ơn.

Mấy ngày sau, Koushi vẫn chưa về. Em rất muốn khoe cái nụ nhỏ trong chậu hoa của em cho anh ấy xem, nhưng sao anh ấy lâu về thế.

Trông nhà một mình em rất buồn.

Lâu lâu Kenma có tới chơi cùng em, nhưng em vẫn rất buồn vì chưa thể gặp lại Koushi. Chị Kiyoko cho em nghe thấy giọng của anh từ cái hộp bằng sắt, giọng Koushi rất gần, nhưng nghe có chút không thật.

"Em ở nhà có buồn không Hinata? Chắc em buồn lắm. Anh xin lỗi vì không về kịp nhé..."

Giọng anh nhẹ hẫng, hệt như mấy lời nói đó có thể bay đi theo gió được vậy.

Koushi không có lỗi gì đâu mà!! Anh nhớ về nhé, em sẽ đợi anh!!!

"A... Hinata đang tha thứ cho anh phải không? Em thật tốt bụng mà..."

Koushi hiểu em nhất!!

Chị Kiyoko ơi, sao trông chị buồn thế?

===

Bông hoa của Hinata nở rồi. Đó là một bông hoa màu tím với những cánh hoa mềm mại vây quanh nhụy hoa. Hinata đã thấy bông hoa này, đến tận mấy bông cơ.

Chủ nhân cũ của em đã để nó vào chiếc hộp của em rồi rời bỏ em mãi mãi.

Koushi của em sẽ không như vậy đâu, phải không...?

Hinata không thích bông hoa này, nhưng em là một chú mèo ngoan ngoãn, nên em sẽ không làm gì nó đâu.

Nếu em ngoan ngoãn, Koushi của em sẽ về mà.

Cánh hoa đã nở rộ rực rỡ, nhưng anh ơi, anh đâu rồi?

Anh ơi, đừng bỏ em. Em đã rất ngoan ngoãn đó!

Koushi của em... Anh đâu rồi...?

Kiyoko chần chừ không dám mở cửa, nhưng Sugawara đã nhờ cô nói cho Hinata biết chuyện. Anh nói, dù Hinata là một con mèo, nhưng em ấy rất thông minh. Anh không muốn nói dối mèo nhỏ của anh nữa. Em ấy cần biết sự thật, cho dù nó không hề vui vẻ.

Căn nhà đơn côi trống vắng, nhớ ngày nào nó vẫn ấm áp tràn đầy ánh sáng, nụ cười tươi tắn của Sugawara khi bên cạnh mặt trời nhỏ của mình.

Kiyoko nhìn thấy đồ ăn nước uống vẫn còn y nguyên, đành tìm khắp một vòng nhà, phát hiện Hinata đang rúc người lại trên giường của chủ nhân, bên cạnh là chậu hoa nhỏ xíu, cánh hoa màu tím biếc dần trở nên tàn úa.

Đó là hoa anemone, hoa cỏ chân ngỗng.

Cô ngồi nhẹ nhàng lên giường, khẽ vuốt ve bộ lông vẫn còn mềm mại của em, nhỏ giọng gọi em thức giấc.

"Hinata. Ngoan nào, Koushi muốn em xem cái này."

Đầu em khẽ ngẩng vì nghe thấy tên anh, em chớp đôi mắt tròn long lanh, chậm rãi tiếng về cái hộp sắt đó. Từ nó em có thể nghe được tiếng của Koushi.

Em muốn nói cho Koushi biết em nhớ anh ấy nhiều đến mức nào. Dù em ở nhà khó chịu đến mức trèo qua cánh cửa nhỏ mà đi xung quanh nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi Koushi về.

Em rất sợ, Koushi sẽ bỏ rơi em. Và em lại cô đơn.

Koushi là người yêu thương em nhất trên đời, nên em không muốn mất anh ấy.

Koushi anh ơi...

"Hinata, em vẫn ăn uống đầy đủ chứ...?"

Giọng anh thều thào vang lên, đôi mắt to tròn của em lập tức sáng ngời, vì em thấy được anh, Koushi đang ở trước mặt em.

Koushi của em trông rất gầy, dường như tay anh chẳng nhấc lên nổi nữa. Nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn em.

Tại sao trên người anh lại bị gắn rất nhiều sợi dây kì lạ thế? Không được!! Mau gỡ bỏ nó xuống đi, Koushi của em sẽ đau lắm!!

"Anh xin lỗi vì đã không về... Có phải em thấy cô đơn lắm không? Anh xin lỗi Hinata..."

"Anh không thể thực hiện lời hứa bên em cả đời được rồi... Anh xin lỗi..."

"Anh nghĩ, khi em xem được thứ này, anh đã không qua khỏi... Anh đã không thể gắng gượng nổi để gặp em... Anh thật tệ..."

Anh ơi... Đừng khóc mà anh... Koushi của em là người tuyệt vời nhất... Anh không tệ chút nào đâu mà...

Anh ơi... Đừng xin lỗi nữa mà...

"Anh rất nhớ em Hinata... Anh vốn không thân thiết với ai nhiều. Em là người bạn đặc biệt đối với anh, em là mặt trời của anh Hinata..."

"Hinata hãy ngoan ngoãn về sống cùng chị Kiyoko nhé! Anh đã để dành tiền nhiều đến mức có thể mua một tủ lạnh đồ ăn cho em đấy!"

Koushi bỏ rơi em sao...?

Anh ơi, anh không bỏ rơi em đúng không? Sao anh khóc mãi thế...?

Anh ơi... Anh có nghe tiếng em không?

"Anh không muốn thất hứa với em đâu. Vì vậy, dù không thể chăm sóc em được nữa, thì anh vẫn luôn bên cạnh em Hinata..."

"Hinata không bị bỏ rơi nữa đâu, vì Koushi anh sẽ luôn bên cạnh em..."

"Luôn luôn bên cạnh em!"

Hinata đưa chân chạm vào nụ cười rạng rỡ trước mặt. Anh cười, nhưng sao anh vẫn khóc vậy...?

Em biết mà! Koushi của em sẽ không bao giờ bỏ rơi em!

Anh ấy vẫn luôn bên cạnh em!

.
.
.

Nhưng, Koushi của em đã đi mất rồi.

Kiyoko khẽ xoa đầu chú mèo nhỏ, trông em thật im lặng. Em không còn ríu rít những tiếng meo giòn tan, em không còn chạy nhảy nghịch phá đủ điều, mà em chỉ ngoan ngoãn ngồi đó.

Ngày hôm sau, Kiyoko không tìm thấy Hinata nữa.

===

Do công việc quá bận rộn nên năm ngày sau khi Sugawara được chôn cất, Kuroo mới tới thăm anh được.

Ôm chú mèo tam thể của mình trong lòng, anh mua một bó hoa trịnh trọng bước tới.

Sugawara bị tai nạn nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng căn bệnh của anh lại tái phát khiến anh đã không thể nào qua khỏi mà ra đi trên giường bệnh.

Khẽ đặt bó hoa lên trước bia mộ, anh chỉ biết đứng đó nhìn.

Sugawara ra đi khi còn quá trẻ, còn biết bao hoài bão mà anh chưa thực hiện được. Hơn nữa, anh còn có một thứ mình cần chăm sóc mà.

Nỗi lưu luyến trong mắt Kuroo vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh đứng đó thật lâu, rồi tìm kiếm Kenma chuẩn bị ra về.

Anh phát hiện Kenma đang nằm kế bên một nắm đất nhỏ bên cạnh mộ Sugawara, mà em ấy mãi không chịu di chuyển, dù cho anh nhấc bổng em lên thì Kenma vẫn nhảy phốc xuống, nằm yên tại đó.

Tại sao lại có nắm đất nhỏ này vậy?

Kuroo hỏi người bảo vệ, ông ấy bảo sau khi ngôi mộ của Sugawara xây xong, một ngày sau có con mèo lông cam kì lạ đến đó. Nó ở mãi không chịu rời, dù ông có làm mọi cách nhưng nó vẫn không đi.

Ông nghĩ có lẽ ngôi mộ đó là chủ nhân của nó.

Nó ở lì ở đó, không chịu ăn không chịu uống. Ba ngày sau, nó cũng đi theo chủ nhân của mình.

Kuroo nhìn ngôi mộ nhỏ, anh lấy một phiến đá to, cố gắng khắc lên đó mấy chữ rồi đưa Kenma rời đi.

Trên phiến đá khắc:

"Mặt Trời nhỏ của Sugawara Koushi

Hinata"

===

Cuối cùng, hai người họ đã gặp lại nhau, ở thế giới tốt đẹp hơn.

===

*Hoa anemone (hoa cỏ chân ngỗng) mang ý nghĩa bị bỏ rơi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top