𝟎𝟑. Akaashi Keiji

Akaashi Keiji × reader

warning : BE 💀
.
.
.
.
_______________

- Y/n, hãy hứa với anh rằng em sẽ không thân thiết với bất kì ai ngoài anh nhé ?
.
.
- Y/n, cái chạm tay ban nãy của em và người con trai kia là sao thế ?
.
.
- Anh yêu em, Y/n, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh nhé ? Hãy nói rằng "em sẽ" đi, bởi vì anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh dù chỉ là một phút.
.
.
- Không được, em không được rời bỏ anh ! Y/n à, em mãi mãi là của anh.
.
.
- Y/n, đừng giận anh được không ? Anh thật sự chỉ muốn tốt cho em thôi.
.
.
________________

Lúc Akaashi tỏ tình em, cả hai đều là học sinh tại học viện Fukurodani. Anh hơn em một tuổi, nhưng lại say đắm vẻ đẹp và tính cách của em ngay lần đầu gặp. Ngay cả ông trời cũng chẳng tính được nước đi này, anh ta ngày ngày theo đuổi em. Từ ngày này qua ngày nọ, mưa dầm thì thấm lâu, không lâu sau đấy em cũng thích anh. Cả hai bắt đầu hẹn hò, y hệt như những gì em nghĩ, Keiji thực sự rất ấm áp, biết cách quan tâm bạn gái, đúng chuẩn softboy trong lòng bao thiếu nữ.

Nhưng sau một khoảng thời gian, anh thay đổi rất nhiều, anh quản lý em rất chặt chẽ, hầu như chẳng chịu để em tiếp xúc với ai. Ngoại trừ anh. Anh bắt em khi trên lớp phải đổi chỗ, chỉ được ngồi một mình vì trước đó em ngồi cùng bàn với một bạn nam. Lúc đi học thì anh sẽ đưa em đi, khi về thì anh sẽ đưa về. Anh dần trở nên quan tâm em một cách thái quá, làm em thấy khó hiểu.. và cả khó chịu. Và mỗi lần em hỏi, anh đều phủ nhận, nói rằng là do em nghĩ nhiều thôi. Rồi đến một ngày, em không chịu được nữa, quyết định nói cho ra lẽ. Em bảo em muốn được thoải mái, em không muốn anh quản lý em như vậy nữa, bởi em cũng cần không gian riêng tư, nhưng anh lại nói rằng anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn em xảy ra chuyện gì với những người đàn ông ngoài kia.

- Anh chỉ đang quan trọng hóa vấn đề thôi, Keiji. Em không muốn nghe nữa, nếu anh vẫn quyết định đối xử với em như bây giờ thì em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi.

__________________________
.
.
.
- Y/n à, về bên anh đi mà.. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, chỉ cần em về đây bên cạnh anh, em muốn anh thay đổi như thế nào anh cũng sẽ làm.. Anh cầu xin em đấy..

Akaashi ngồi bệt dưới sàn nhà, anh ôm thi thể đã lạnh ngắt từ bao giờ của em, gào khóc như một đứa trẻ.
.
.
.
Kể từ hôm cả hai cãi nhau, em nói chia tay nhưng Akaashi không đồng ý, vậy nên anh nhốt em trong nhà, quyết không để em rời xa mình. Đã năm ngày trôi qua, em cũng không đến trường trong khoảng thời gian ấy, còn anh thì vẫn đến trường đều đặn. Sáng đi chiều về, luôn luôn khóa cửa sổ, khi ra ngoài thì khóa cửa ngoài, anh không để em có cơ hội bước ra khỏi căn nhà dù chỉ nửa bước. Điều đó làm em bất mãn, em cứ nhốt mình trong phòng rồi khóc cả ngày, đến cơm cũng chỉ ăn vài hạt, nhất quyết không chịu nói chuyện với anh. Cho đến một ngày, với sự mệt mỏi, em bước xuống bếp lúc anh đang ở trường, cầm trên tay con dao, em quyết định kết thúc mạng sống của mình. Tự giải thoát cho bản thân khỏi người bạn trai đáng sợ ấy.
______________________

Choảng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em run run đôi bàn tay, mò mẫm về phía bên trái của mình như muốn tìm ai đó. Bỗng tay em được một bàn tay to lớn bao lấy, Keiji khẽ miết ngón tay thon dài của em, giọng anh ôn nhu, ấm áp hỏi han em.

- Sao vậy bé cưng ? Em tìm anh sao ? Bây giờ đã là hai giờ chiều rồi, nửa đêm hôm qua em đột nhiên sốt cao, sau đó thì em ngất luôn. Anh đã xin cho em nghỉ học ba bữa rồi, giờ em cứ ngủ đi cho khỏe nhé.

- K-keiji.. em sẽ chết ạ ?

- Không đâu Y/n, em chỉ bị sốt thôi, làm sao chết được. Hay là em gặp ác mộng gì ?

- Vậy ra là ác mộng.. Keiji, em đã gặp một cơn ác mộng rất kinh khủng..

- Ổn rồi, bé cưng. Anh ở đây, có gì không ổn thì cứ nói với anh nhé. Em còn có anh mà.

- Vâng, Keiji ơi em đói quá.

- Em ngồi dậy đi, anh nấu cháo xong rồi, giờ anh xuống múc cho em nhé.
.
.
.
- Keiji ơi ?

- Ơi, anh đây, sao đấy bé cưng ?

- Có bao giờ anh nghĩ rằng anh muốn nhốt em lại bên cạnh mình chưa ?

- Hửm..? Tất nhiên là có rồi, lúc nào anh chẳng muốn vậy. Nhưng mà, Y/n em cũng có cuộc sống của mình, em muốn được tự do, em muốn điều thoải mái nhất cho bản thân, ngay cả quần áo cũng luôn là oversize, vì vậy anh chẳng lấy quyền gì được nhốt hay xích em lại bên cạnh anh cả, đúng không ? Nếu anh làm như thế với em thì em sẽ bỏ anh mà đi mất.
.
.
.
Choàng tỉnh lại lần nữa, em thấy mình đang trên lớp. À ra là em ngủ quên trong giờ học, vậy mà ngủ hết cả tiết toán mới ghê chứ. Giáo viên cũng đã ra khỏi lớp từ bao giờ. Bỗng em giật mình khi nhìn sang kế bên mình, Keiji đang chống cằm nhìn chăm chăm lấy em.

- Aishh chết tiệt, anh làm em giật hết cả mình đấy Keiji. Anh ngồi đây từ bao giờ, sao không gọi em dậy ?

- A.. anh xin lỗi, anh ngồi đây từ lúc chuông hết tiết vang lên. Tại thấy em có vẻ mệt mỏi lắm nên anh không nỡ gọi, ngồi ngắm em ngủ cũng không tệ lắm nhỉ ? Hahah.. lúc em ngủ nhìn đáng yêu lắm đấy.

- Ừm.. đúng là em có hơi mệt, em khát nước nữa Keiji.

Nghe em nói, anh lấy ra bình nước cam đã chuẩn bị từ bao giờ, ân cần mở nắp rồi đưa cho em.

- Đây em uống đi, mấy hôm nay anh thấy em xanh xao lắm, có gì khó khăn thì cứ nói hết với anh nhé. Nếu em không nói mà cứ giữ cho riêng mình như vậy thì anh sẽ thấy bản thân vô dụng lắm.

- Rồi rồi em biết rồi mà, nước cam ngon lắm đó Keiji của em, cảm ơn anh yêu nhiều nhớ !

Sau tất cả thì anh vẫn vậy, chẳng có Akaashi nào thích chiếm hữu em cho riêng mình cả. Chỉ có em nằm mơ giữa ban ngày thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top