𝟎𝟏. Kageyama Tobio
warning : R16.
.
.
.
______________
- ANH ĐI MÀ YÊU LUÔN QUẢ BÓNG ẤY ĐI, TÔI KHÔNG SÁNH NỔI VỚI NÓ.!
Em xỏ đại vào chân đôi dép đặt trước bục cửa xong quát một câu, đóng sầm cái cửa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà ấy bỏ mặc hắn ngồi lại trên chiếc giường trống rỗng.
-----------------------
Năm nhất cao trung, em gặp được hắn - Kageyama Tobio, một đàn anh năm ba cùng trường. Em đem lòng yêu hắn dù biết rằng hắn chỉ là một kẻ cuồng bóng chuyền, khao khát chiến thắng đến ám ảnh. Cô bạn thân của em can ngăn
- Bộ mày máu M chắc ? Anh ta rõ là một chiếc cờ đỏ di động, mày thích ai không thích lại đi thích anh ta ?
- Ai nói tao thích anh ấy, rõ là yêu luôn rồi mà..
Đúng, em yêu hắn, chẳng vì lý do gì đặc biệt. Có thể là vì hôm ấy bầu trời trong xanh đến lạ thường, em bắt gặp ánh mắt quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá của hắn, dù chỉ là đang chạy bộ cùng một đàn anh có mái tóc màu cam. Trông thật trẻ con làm sao, em nghĩ vậy, nhưng rồi cũng cảm thấy điều đó thật đáng yêu. Trong vô thức, mắt em đã dán lên bóng lưng của vị đàn anh đó cho đến khi hắn chạy đi khuất tầm nhìn của em. Ồ, cảm giác trái tim bị lệch đi một nhịp này là gì ấy nhỉ ? Em vẫn còn nhớ trong mấy câu chuyện tình yêu mà đám bạn của em hay kể. Tặc lưỡi một cái, em tự suýt xoa :"À, mình yêu rồi."
.
.
.
- Kageyama-san, em thích anh !
- Tobio-san !! Em thích anh thật đó.
- Anh đã bơ em cả ngày rồi đấy ?!!
.
.
.
- Này, anh trả lời em đi !!
- Nhóc lì thật đấy. Bám theo tôi cả tuần nay rồi không thấy mệt hay gì ?
- Yayy, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em. Chạy theo anh cả tuần như vậy mà anh còn chẳng thèm liếc em lấy một cái, anh tồi thật.
- Tồi gì ? Tôi còn chẳng biết em là ai, làm sao biết được em định bắt cóc tôi hay có ý đồ gì khác ?
- Anh bị gì thế ? Em mà bắt cóc anh được thì anh làm gì còn đứng đây ?
- Được rồi, con nít thì mau đi ra kia chơi đi cho anh còn luyện tập.
- Chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận !!
.
.
.
.
- Em đã theo đuổi anh vỏn vẹn nửa năm trời rồi đấy Bakayama-san ạ, anh có chịu thích em không thì bảo ??
- Nếu tôi nói không thì em sẽ bỏ cuộc à ?
- Tất nhiên.. là không rồi. Giờ mà bỏ cuộc thì nửa năm qua theo đuổi anh có phải thành công cốc không ??
- Pfff.. em là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy ?
- Em không có ngu nhé.
- Vậy sao em không nhận ra là tôi thích em từ nửa năm trước rồi ?
- ??????
- Tôi thích em, hẹn hò với tôi nhé ?
- ??????
- Tôi đang nghiê-
- Khoan đã ! Anh bình tĩnh lại, nghe em hỏi. Hôm nay anh bị bệnh ở đâu à? Hay là hồi nãy uống nhầm hộp sữa bị hết hạn rồi ??
- Tôi thích em, là thật.
Đúng vậy, hắn ta thích em. Từ lần đầu tiên em tỏ tình với hắn, gương mặt ngây ngô giận dỗi của em đã làm hắn ngay lập tức nhận ra trái tim đang biểu tình của bản thân. Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt của hắn luôn đảo xung quanh để tìm bóng dáng nhỏ bé xinh xinh đấy của em, nhìn em bằng một ánh mắt đầy cưng chiều sủng nịnh. Chẳng qua là do em không để ý thôi ấy chứ.
.
.
.
1 năm
.
2 năm
.
6 năm qua đi.
Em hiện vẫn đang học đại học, còn hắn thì đã trở thành cầu thủ chính thức trong đội tuyển Quốc gia. Hắn giành dụm được một khoản tiền, mua một căn hộ bình thường ở Tokyo để cả hai cùng nhau sống, tính đến nay đã được ba năm. Tuy lịch trình thi đấu của hắn thì dày đặc, nhưng lúc nào hắn cũng quan tâm chăm sóc em rất kĩ càng, chỉ thấy em càng ngày càng đầy đặn chứ chưa thấy em sút kí bao giờ.
.
.
.
.
- Anh về rồi đây, bé con của anh ơi?
Hắn vẫn đang chờ đợi một câu trả lời của em, nhưng thứ đáp lại hắn lại là sự yên lặng trong căn nhà tối đen không có lấy một ánh đèn ấy. Hắn đi tìm công tắc đèn để bật lên thì cảm thấy dưới chân có gì đó. Bật đèn lên, nhìn xuống chân thì thấy đầy rẫy những cánh hoa hồng màu đỏ nhung trải khắp dưới sàn. Hắn nhìn vào phòng ăn thì thấy biết bao nhiêu món ăn bày ra đấy, lại toàn là món mà hắn thích ăn. Sực nhớ ra gì đó, hắn chạy lên phòng ngủ của cả hai rồi đẩy cửa xông vào.
Hắn chết lặng khi nhìn thấy em đang bó gối ngồi khóc thút thít trên chiếc giường ngủ, cảm thấy tim gan như bị ai đó bóp chặt. Cảm giác tội lỗi và hối hận bao trùm lấy tâm trí hắn. Chạy thật nhanh đến ôm lấy thân thể bé nhỏ của em ríu rít nói lời xin lỗi, nhưng em lại đẩy hắn ra một cách ghét bỏ.
- Anh xin lỗi em mà, do sắp tới có một trận đấu quan trọng nên anh chỉ lo luyện tập mà quên mất ngày kỉ niệm hôm nay.. anh xin lỗi em nhiều lắm. Bé con, em đừng khóc, lỗi tại anh hết, tại anh không quan tâm em, tại anh ch-
- h..hức.. anh im đi..
- Anh xin lỗi mà, mai anh sẽ bù cho em cả ngày luôn nhé?
- TÔI KHÔNG CẦN ! ANH ĐI MÀ YÊU LUÔN QUẢ BÓNG ẤY ĐI, TÔI KHÔNG SÁNH NỔI VỚI NÓ !
Em xỏ đại vào chân đôi dép đặt trước bục cửa xong quát một câu, đóng sầm cái cửa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà ấy bỏ mặc hắn ngồi lại trên chiếc giường trống rỗng. Lần này em thật sự rất giận, bình thường cho dù có bận đến cỡ nào thì hắn cũng luôn nhớ mấy ngày kỉ niệm này, lúc nào cũng về nhà thật sớm để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ bên em. Ấy vậy mà hôm nay hắn không nhớ, đi từ lúc sáng sớm đến tận tối muộn mới về.
Hắn yêu quả bóng chuyền ấy hơn cả em sao? Chỉ nghĩ có bấy nhiêu thôi là em đã tức lắm rồi ! Nói đúng hơn là ghen với quả bóng đấy. Do đi vội quá nên em không mang theo tiền, cả điện thoại cũng không, đành qua nhà đứa bạn thân để ở nhờ vài hôm, chờ cho hắn sáng mắt ra.
Đã một tuần từ đêm em bỏ đi, hắn đã đi tìm em khắp nơi, không ăn được một bữa đàng hoàng, ngủ cũng không ngủ được, đến bóng chuyền cũng chẳng thèm ngó ngàng. Hắn chỉ cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì, hắn thật sự hối hận rồi, hắn biết lỗi rồi, chỉ cầu xin em quay về bên cạnh hắn.
Đúng lúc hắn đang ngồi co ro suy sụp ở góc bếp thì cửa nhà bỗng mở ra, em bước vào trong. Nhìn thấy em, hắn ta mừng đến độ nhảy cẫng lên, chạy đến ôm em vào lòng. Hắn không nói gì, có lẽ là hắn không dám nói gì vì sợ em sẽ giận hắn hơn, hoặc cũng có lẽ là có quá nhiều lời để nói nhưng chẳng biết nên nói gì trước.
Em khó chịu, toang đẩy hắn qua một bên, rồi nói với giọng bình thản.
- Tôi về lấy đồ của tôi, từ hôm nay chúng ta chấm dứt. Tôi không phiền anh, anh không phiền tôi, đường ai nấy đi đỡ phải buồn lòng.
Nói xong em bỏ đi lên phòng lấy đồ mặc xác hắn đứng như trời trồng, đang bận tiêu hóa hết những lời em vừa nói, hắn mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em nói ra một câu nhẹ tênh như không có gì, vào tai hắn lại nặng trịch như có gì đó đang đè lên tâm trí hắn. Đôi chân hắn chạy theo phía sau em, muốn níu giữ em lại. Em vừa bước vào phòng, hắn cũng theo tới nơi. Ôm chầm lấy em, hắn xiết chặt em vào lòng cố gắng giữ em bên mình, khó khăn nói ra từng lời.
- A-anh thật sự sai rồi.. Em à, anh sai lắm rồi, c-chỉ xin em đừng rời xa anh, anh đã nhận ra rằng em còn quan trọng hơn cả bóng chuyền, em là tình yêu của anh, anh thật sự sẽ không sống nổi nếu không có em mất..
Cười thầm trong lòng, em nghĩ rằng không ngờ kế hoạch con bạn thân vạch ra để làm anh hối hận lại thành công đến như vậy. Chỉ có một điều em không ngờ đến, đó là hắn đã khóc. Cảm thấy trên vai mình ươn ướt hai dòng nước ấm, em ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình cứng ngắc, em hoảng hốt vội đưa tay lau nước mắt cho hắn.
- Em.. em xin lỗi, anh đừng khóc. Em chỉ muốn làm anh sáng mắt ra thô-
Lời chưa nói hết thì hắn đã khóa môi em lại bằng một nụ hôn phớt qua, làm em đứng hình đôi chút, hắn cướp lời em
- Em lại dám chơi anh một vố, hại anh chẳng dám ăn chẳng dám ngủ, hôm nay em sẽ phải đền bù.
Nói rồi hắn bế xốc em lên, thả em xuống giường của cả hai rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của em. Một tay nhanh chóng thoát y cho em, tay còn lại mân mê trên chiếc đùi trắng nõn nà.. Chà, đêm nay chắc sẽ dài lắm đây.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top