02. Iwaizumi Hajime.

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐌𝐮𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Hôm nào sau khi học xong, Y/n cũng tạt ngang qua phòng thể chất. Chỉ với một mục đích duy nhất, là để ngắm chàng ace của Seijoh.

"Cậu biết Iwaizumi-san học lớp nào không?"

"Iwaizumi... trong đội bóng chuyền á? Hình như là lớp 3-5."

"Ồ, cảm ơn nhé!"

Nói xong Y/n vội chạy đi, để lại cô bạn ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Y/n dừng lại trước một chiếc máy bán hàng tự động, định mua gì đó cho Iwaizumi nhưng đứng chọn tới chọn lui vẫn không tìm được loại nước nào phù hợp. Nhìn anh ấy thì có vẻ không phải là người hảo ngọt, nên chắc là không tặng nước ngọt được rồi.

Mặc dù Iwaizumi và Y/n chưa nói chuyện với nhau được câu nào, có khi anh còn không biết đến sự tồn tại của cô nữa. Nhưng mỗi lần lén quan sát anh từ bên ngoài phòng thể chất, thì quyết tâm làm quen trong cô lại dấy lên hừng hực.

Đứng loay hoay trước cái máy một hồi lâu Y/n mới quyết định chọn mua một chai nước suối. Vì Iwaizumi cũng hay chơi thể thao nên nước suối là lựa chọn tốt nhất.

Chạy ngay đến lớp 3-5, Y/n đảo mắt khắp lớp học nhưng chẳng thấy bóng dáng chàng crush của mình ở đâu cả. Nét mặt cũng thoáng buồn rồi lủi thủi quay gót đi về.

Cô đi về lớp, lấy trong cặp ra một xấp giấy note đủ màu, ghi vào đó vài chữ rồi cẩn thận xé ra dán lên chai nước. Sau đó chống tay ngồi cười tủm tỉm, mong cho các tiết học trôi qua nhanh thật nhanh.

_

Chiều hôm ấy Seijoh vẫn có lịch tập bóng như bình thường, Iwaizumi thì luôn đến sớm. Cả đội sau đó cũng dần dần tập hợp, rồi bắt đầu khởi động cho buổi tập.

"Iwaizumi-san?"

"Chuyện gì đấy Yahaba?"

"Có cô gái ở ngoài kia nhờ em đưa chai nước này cho anh. Trên đây còn có mảnh giấy note nữa này."

"Cô gái nào?"

Iwaizumi vừa hỏi vừa tiến đến chỗ của Yahaba.

"Em không biết, vừa nhờ em xong là đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi."

Nghe Yahaba nói thế, cả đội tụm năm tụm bảy lại để bàn tán. Oikawa còn giật luôn chai nước trên tay Yahaba rồi nheo mắt đọc mảnh giấy note được dán ở trên chai.

"Tặng anh Iwaizumi."

Ồ Ồ Ồ!!!!

Cả đội đều trầm trồ trước màn tặng nước của cô gái bí ẩn nào đó dành cho chàng ace duy nhất của đội. Matsukawa còn kẹp cổ Iwaizumi rồi xoa xoa làm đầu tóc anh rối bù hết cả lên.

"Ace của chúng ta kinh nhở? Có gái theo nữa cơ đấy!!"

"Chắc bé đó muốn tặng tớ mà ghi nhầm đó. Chứ Iwaizumi thì ai mà thè-- ÁAAA"

Iwaizumi mặc dù bị kẹp cổ nhưng vẫn đưa chân ra đạp một phát vào bụng của Oikawa.

"Bớt ảo tưởng đi đồ khùng!"

Iwaizumi giành lấy chai nước trên tay Oikawa, nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Tặng anh Iwaizumi' rồi suy nghĩ đăm chiêu.

"Có em nào thích thầm mà không biết đây nè, nhìn cái mặt này là đủ hiểu rồi."

Hanamaki ở kế bên cũng góp giọng.

Từ xưa đến giờ cục nam châm hút gái duy nhất trong đội luôn là Oikawa, chẳng lẻ giờ cục nam châm ấy bị hỏng mất một phần rồi nên mới lọt qua Iwaizumi đây sao.

Anh vẫn không khỏi thắc mắc, suốt buổi tập ngày hôm đó Iwaizumi bị mọi người trêu chọc rất nhiều. Còn được cổ vũ là phải ráng tìm cho bằng được danh tính bí ẩn của cô gái ấy nữa.

"Chỉ là một chai nước thôi mà, chắc gì người ta đã thích tôi?"

_

Vào những ngày tiếp theo, trước cửa phòng tập luôn luôn xuất hiện một chai nước, một cái khăn, và một vài thanh bánh quy đầy chất dinh dưỡng. Tất cả đều có nhãn 'Tặng anh Iwaizumi'. Có hôm còn kèm theo một hộp băng keo cá nhân nho nhỏ, dán mảnh giấy có dòng chữ 'Nếu bị thương thì hãy dùng anh nhé!'

Iwaizumi càng ngày càng tò mò về danh tính của cô nàng chu đáo này, dù sao thì anh cũng rất muốn gặp mặt, ít nhất là để nói lời cảm ơn.

Rồi vào một hôm nọ, Iwaizumi đến phòng tập sớm thật sớm, nhưng anh không đi vào bên trong. Thay vào đó anh đi ra phía sau phòng tập nơi khuất tầm nhìn ở cửa chính, lặng lẽ trốn ở đó.

Một lúc sau có một cô gái xách theo một giỏ toàn những món đồ quen thuộc đi tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước cửa phòng tập.

"X-xin lỗi... cho hỏi bạn là ai?"

Y/n giật bắn mình quay lại đằng sau, đứng trước mặt cô bây giờ là chàng trai trong mộng mà cô nghĩ đến hàng ngày luôn đây mà.

"E-em... em là Y/n... học năm nhất ạ. Chào anh! Iwaizumi-san."

"Hình như anh không biết em, sao em lại mua đồ cho anh mỗi ngày vậy?"

"Em... xin lỗi. Anh không thích ạ?"

"Không phải như vậy. Anh chỉ đang hỏi thôi, có lý do không?"

Y/n nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nhìn Iwaizumi.

"Em muốn làm quen với Iwaizumi-san!!"

Iwaizumi ngẩn người ra một lúc rồi chỉ cười một cái còn cốc nhẹ lên đầu cô, "Em ngốc à? Muốn làm quen thì thiếu gì cách, sao phải tốn kém vậy? Với lại hôm nào anh cũng có người chuẩn bị sẵn cho khăn và nước rồi, em đâu cần phải mua."

"Ơ... Vậy người đó... là bạn gái của anh ạ?"

Iwaizumi chỉ biết ôm mặt cười bất lực, phải đứng giải thích cho Y/n một lúc thì cô mới hiểu ra, rồi lại nhìn anh cười lớn. Có vẻ như Iwaizumi cũng đã rung rinh trước nụ cười hồn nhiên này của cô rồi, cả cái sự chu đáo của cô, cách cô quan tâm anh mỗi ngày nữa.

"Cảm ơn nhóc, vì đã quan tâm anh."

Iwaizumi xoa xoa đầu của Y/n, sự chân thành trong ánh mắt của anh, Y/n có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Cuối cùng thì cô cũng đã trò chuyện được với Iwaizumi yêu dấu của cô rồi, vui mừng tả sao cho hết đây?

"Không có gì ạ!"

"Nếu muốn thì từ nay em có thể đến xem anh tập bóng chuyền... À không, ý anh là cả đội... Ừm đúng vậy, cả đội."

Y/n chỉ biết cười trước sự lúng túng đáng yêu của Iwaizumi, gật đầu dạ một tiếng rồi chào tạm biệt anh để đi học thêm.

Từ hôm đó về sau mỗi khi không có lớp học thêm sau giờ học thì Y/n đều đến phòng thể chất xem Iwaizumi tập luyện. Cả đội ai cũng niềm nở với sự có mặt của em, mọi người rất thân thiện, dễ mến, và còn tốt tính nữa.

Họ thật sự trông rất giống một gia đình.

Buổi tập hôm nay kết thúc khá muộn, hoàng hôn đã buông một màu đỏ sẫm bao trùm khắp cả sân trường Aoba Johsai.

"Trời cũng sắp tối rồi, anh đưa em về nhé?"

Iwaizumi ngỏ lời muốn đưa Y/n về, cô định lắc đầu từ chối vì sợ phiền anh thì mọi người đằng sau lại náo nhiệt lên tiếng.

"Phải đó phải đó, Hajime ga lăng quá đi!! Về một mình nguy hiểm lắm Y/n-chan, đi với cậu ta đi!"

"Quý giá dữ lắm mới được Iwaizumi-san đưa về đấy, cậu phải biết nắm bắt cơ hội này!"

"Nè Kindaichi, có tin là anh đạp cho mày dính tường không hả?"

"Em xin lỗi ạ!!"

"Thôi thôi, Iwa-chan nguy hiểm lắm, em đừng nên tin cậu ấy-- UIII DAAA ĐAU TỚ!!!!"

Oikawa vẫn luôn là nạn nhân xấu số của Iwaizumi mỗi khi mở miệng trêu đùa vu vơ một câu nào đó.

Y/n chỉ biết đứng cười, rồi nhìn Iwaizumi gật đầu, "Vậy nhờ anh nhé!"

Nói xong cô đỏ mặt bỏ đi trước, Iwaizumi thì lẽo đẽo theo sau. Trước sự chứng kiến của mọi người, ai nấy cũng đều ganh tỵ, riêng Oikawa thì vừa đau vừa cay cú vì đã bị Iwaizumi tẩn cho một phát lại còn nhét cơm chó vào mồm anh nữa.

Phía bên đây Y/n mà Iwaizumi thong dong đi bên cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói gì cả. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, được một lúc thì Y/n lên tiếng:

"Anh có thích mấy loại bánh lúc trước em mua cho anh không ạ?"

"Hả? À... có, anh thích."

"Vậy thì tốt rồi. Có vẻ anh rất thích bóng chuyền nhỉ?"

"Ừm. Đúng là anh thích bóng chuyền, thích được chiến đấu cùng với những đồng đội tuyệt vời của mình."

"Em có thể thấy được tất cả mọi người giống hệt như một gia đình vậy. Ấm áp thật!"

Iwaizumi vừa đi, hai tay đút trong túi quần, vừa cúi đầu, khoé môi khẽ cong lên một chút. Có lẽ chính anh cũng cảm thấy tự hào về gia đình thứ hai ấy của mình.

"Vậy còn em? Em có thích điều gì không?"

"Anh."

Iwaizumi đứng lại, nhìn chằm chằm Y/n. Cô thấy thế cũng cười thích thú trong lòng, ngừng lại nhìn Iwaizumi.

"E-em vừa nói gì?"

"Em nói là em thích anh!"

Iwaizumi đơ ra một lúc lâu sau mới mỉm cười rồi đáp lại, "Anh cũng thích em nữa."

Chiều hôm ấy không biết có phải vì ánh hoàng hôn hay không mà một nam một nữ, tay trong tay với nhau, khuôn mặt lại đỏ ửng lên như hai trái cà chua vậy.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐨́𝐜, 𝐯𝐢̀ đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐚𝐧𝐡."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top