TRĂNG
1.
Đêm thanh trăng sáng huyền diệu,
Ta muốn giữ lấy nàng thật lâu,
Giữa đêm trăng huyền ảo này,
Ta sẽ không buông tay nàng.
(*)
Koushi thích trăng, đặc biệt là trăng khuyết. Vầng trăng ánh bạc lấp lánh trong đêm hè luôn là lí do để Koushi thức tới rạng sáng, mặc cho Tooru luôn miệng bảo thức muộn có hại cho sức khỏe và ép cậu ngủ bên cạnh mình.
Giữa đêm hè tĩnh lặng, Koushi sẽ nghe tiếng gió thoảng bên tai, hòa cùng nhịp thở của người bên cạnh, lại văng vẳng tiếng dế giữa chốn đô thị tĩnh lặng về đêm.
Luôn là thế, Koushi thích những đêm yên tĩnh lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên, cùng vầng trăng khuyết mờ ảo trên bầu trời đêm hè.
"Koushi, muộn rồi mà cậu chưa ngủ à?"
"Tớ muốn thức thêm một chút." Koushi nhẹ đáp. "Đêm nay trời quang mây."
"Lại đây." Tooru nói, tay vỗ vào chỗ trống trên tấm nệm đôi. "Tớ muốn ôm cậu."
Koushi bật cười.
"Muốn tớ đi ngủ chứ gì? Đây đây."
Trăng hè ngự giữa bầu trời đầy sao, mờ ảo lại dịu dàng lạ thường.
2.
Đêm thanh trăng sáng huyền diệu,
Ta muốn giữ lấy nàng thật lâu,
Cùng đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng,
Chỉ đôi ta mà thôi.
(*)
Koushi thích trăng. Đặc biệt là trăng khuyết. Vầng trăng đơn côi, lạnh lẽo giữa đêm đông luôn là lí do để Koushi thức tới rạng sáng, mặc cho Tooru vừa càu nhàu cả ngày hôm sau vì cậu dễ nhiễm lạnh, vừa mặc thêm lớp áo thứ sáu dày khụ cho cậu trước khi ra khỏi nhà.
Giữa đêm đông tĩnh lặng, Koushi nghe tiếng gió rít qua khung cửa sổ để mở, cùng tiếng tuyết rơi loạt soạt trong vườn, và tiếng run cầm cập của người bên cạnh; bèn nhẹ nhàng khép cửa và ôm người chìm vào giấc ngủ.
Luôn là thế, Koushi thích nghe tiếng tuyết rơi bên hiên nhà, hoặc tiếng lò sưởi lách tách, cùng Tooru chìm vào mộng.
Ngoài trời, tuyết rơi trắng vườn. Vầng trăng vẫn đứng đó, rực rỡ trong lớp áo màu trắng bạc nhưng lẻ loi giữa đêm đen huyền ảo, lại đẹp đẽ đến nhường nào.
Hoàn.
(*) Gekka no Shirabe - Namikawa Daisuke, bản dịch của YoruZen Translation Group.
A/N: Tớ hoàn toàn không có chủ đích viết cái oneshot này, chỉ là bài hát của Namikawa Daisuke aka seiyuu của Oiks cứ spam trong đầu tớ lúc tớ chả hiểu cô Lý đang nói gì nên lôi bút giấy ra quẹt trong 45 phút (hoặc ít hơn) vậy. [và cái cái này giống tản văn zl =)))]. But still, hope you all enjoy it.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top