Này, đi chơi đêm không bạn ơi?
Nếu có ai hỏi Oikawa Tooru rằng hành động ngu ngốc nhất mà anh ta từng làm trong tuần qua, chắc chắn Oikawa sẽ nổi khùng lên và cố gắng che giấu đôi tai đỏ chót của mình trước khi hét lên một câu kết thúc tất cả sự tò mò của đám phóng viên: "Không có!"
Tức nghĩa là anh ta có, hoặc đã, hoặc tệ hơn nữa là đang có, một câu chuyện rất cần lời khuyên từ người bạn nối khố nổi tiếng cục cằn - này! - hiện đang ngồi trước mặt trong một quán cà phê, đặc biệt xin nghỉ chỉ vì một cậu vận động viên nào đó mới về nước được hai tháng đã làm loạn cả giới bóng chuyền nước nhà.
"Iwa-chan nghe này, tớ thề - nhân danh nhan sắc của vị chuyền hai EJP Raijin là tớ chưa hề làm gì cả!" Oikawa hét lên, với âm lượng vừa đủ để tránh việc ăn lườm và đấm cho toét mặt vì gây ồn nơi công cộng, "Cậu phải tin tớ, tớ chưa có đấm bất cứ phóng viên nào cả."
"Được rồi, tôi biết có cho tiền cậu cũng chẳng dám đâu." Iwaizumi bất lực, không hiểu sao mình lại bị lôi vào mớ bòng bong này. "Lần tới cẩn thận đấy, mấy tờ báo lá cải như thế này tránh xa xa ra giùm."
Oikawa gật đầu cái ừm, song Iwaizumi nhận ra ngay, nhìn cậu ta hai mươi năm có lẻ, mấy cái gật qua loa như thế này làm sao qua được mắt anh.
"Rồi sao cậu lại dính vào tụi báo lá cải đấy?" Anh hỏi, miệng nhấp một ngụm trà Earl Grey, một sở thích mới - mà hầu hết đám cầu thủ ở tuyển gọi là ông già - anh mặc kệ, vì nó giúp anh kiểm soát cơn giận tốt hơn, trước khi có ai chọc cho anh gặm đầu cả đám.
"Thì, cậu biết đấy, tớ, hồi cấp ba, ừm -- " Oikawa bắt đầu theo cách chậm rãi và rụt rè nhất có thể, Iwaizumi thề rằng đã phải chục năm gì đó kể từ lần cuối anh ta thấy đứa bạn mình trông - hề? Anh không biết nữa, nhưng sự thật là thế, hình ảnh một tên vận động viên cao hơi mét tám cứ cà lăm trước mặt anh trông có hơi hề hước.
"Có rất nhiều bạn gái?" Iwaizumi đáp. "Có cô nào mới đến gặp cậu và bảo rằng con hai người được mười hai tuổi rồi hả?"
"Không! Cậu nghĩ tớ là hạng người gì thế Iwa-chan?" Oikawa nhăn mặt, đúng nghĩa là nhăn mặt, vì Iwaizumi thậm chí còn nhìn được cả mấy nếp xô lại trên mặt người đối diện mặc cho chiếc kính râm to đoành và chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần cả cái mặt đó rồi.
"Cái vụ tớ, ờm, thích số hai bên Karasuno ấy."
"À Sugawara Koushi hả?" Iwaizumi tỉnh bơ, "Sao thế, cần info á hả, chắc là tôi có số đấy."
"Không, tớ có mà --" Oikawa rít qua chiếc khẩu trang, "Ơ mà tại sao cậu lại có số của Suga-chan?"
"Có một lần đi nhậu chung với Sawamura, à đội trưởng cũ Karasuno -- Suga-chan?" Iwaizumi nhướng mày. Tốc độ phản ứng và bắt trọng điểm của anh lúc nào cũng nhanh hết. "Thân thiết gớm nhỉ? Mới về đã lăm le con người ta rồi?"
"Tớ không - thôi được rồi, có lẽ là hơi một chút, nhưng tớ dám lấy tên ra thề hiện tại tớ không có ý định xấu gì cả mà!" Oikawa thanh minh, cũng chỉ đổi lại cái nhìn chòng chọc và rất đỗi không tin, và rồi là cái thở dài của Iwaizumi.
"Cậu ấy thì làm sao lại liên quan đến báo lá cải?" Iwaizumi nhượng bộ, dù sao chuyện thích hay yêu, chíp bông hay chân ái gì đó của Oikawa anh cũng không quan tâm cho lắm. Thật ra là có nhưng nếu Oikawa không định nói thì cũng chẳng ép cho được.
"Tình cờ thôi, kiểu như là - cậu biết đấy, cái mặt tiền này của tớ nổi bật đến mức đi siêu thị cũng có người nhận ra mà. Dù tớ không hiểu lắm việc một vận động viên bóng chuyền có thể nổi như celeb được." Oikawa chọt chọt hai ngón tay, và Iwaizumi thề rằng việc có một tên đàn ông cao đến một mét tám mươi lăm làm theo hành động của cái meme con cheems kêu etou nào đó, trông thật sự rất kì quặc.
"Tớ gặp Suga-chan ở siêu thị, cậu ấy bắt chuyện trước, xong rồi là, tớ cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì nhưng đại loại là có liên quan một số thứ đến đời tư cá nhân ấy, xong tớ thấy một gã phóng viên đang chụp lén ở gần đó." Oikawa kể tiếp, "Thì, tớ không có muốn cái chuyện này bị lộ ra một xíu nào hết nên mới đuổi theo tên phóng viên đó, hắn ta sợ tới mức làm rớt cái ảnh, chắc chắn không phải do tớ dọa. Kết quả là hắn đổ mọi chuyện lên đầu tớ và cậu thấy đó, twitter."
"Ờ, anti của cậu nhiều vãi chưởng và họ thì thích ủng hộ hắn hơn là cậu."
"Là họ không biết tớ tuyệt vời như thế nào thôi!!"
"Được rồi, việc này sẽ được xử lí sớm." Iwaizumi đáp, nhấp thêm một ngụm trà. Hành động này làm Oikawa biết chế độ xen vào các câu chuyện của tên bạn nối khố đần thối nào đó của Iwaizumi sắp bật rồi.
"Thế còn chuyện của Suga-chan?" Iwaizumi nhấn mạnh, phát âm ngắt nghỉ rất rõ ràng ba âm tiết Su-ga-chan. "Có gì tôi cần biết tới không? Khi nó là một phần nguyên nhân dẫn đến mớ bòng bong tôi phải phụ cậu dọn hôm nay?"
Oikawa thề rằng anh vừa thấy mắt Iwaizumi lóe sáng, giống kiểu hiệu ứng hình ảnh trong mấy bộ anime như Conan hay One Piece gì gì đó ấy.
"Đã có chuyện gì đâu nào. Tớ mới vô tình gặp lại cậu ấy tuần trước thôi mà, muốn tán thì cũng cần quãng nghỉ chứ!"
"Ồ?"
"Được rồi, tớ biết lúc nãy tớ bảo không có mục đích khi tiếp cận cậu ấy là giả đấy, tớ xin lỗi, nhưng mà Iwa-chan, cậu là bạn tớ, cậu nên ủng hộ tớ chứ!!" Oikawa khóc, theo kiểu rất kịch ấy, cái kiểu mà anh ta hay dùng để làm nũng cậu bạn thân ấy, mà Iwaizumi thì chúa ghét (và sợ) mỗi khi anh ta làm trò này.
"Thế thì thiệt cho Sugawara quá. Cậu ấy xứng với người tốt hơn."
"Iwa-chan à!!!"
"Rồi rồi, tôi cũng đâu có quản cậu tán tỉnh ai hay yêu ai hay làm tình với ai. Đừng có dính vô mấy cái bệnh hay để bị lừa là được." Iwaizumi thở dài, lần thứ ba trong cuộc gặp mặt - tiền đình nhất tuần - này. Dù sao thì Oikawa cũng là bạn của anh, một người bạn hiếm hoi chịu đựng được cái tính cục súc này của anh, tức là anh vẫn sẽ quan tâm đến tình trạng của cậu ta bất kể là chuyện gì.
(Ừ nhưng Iwaizumi không thể nói chuyện tình cảm hơn được. Bởi chuyện đó mà xảy ra thật thì chắc chắn là anh đa nhân cách, hoặc Oikawa đang nằm mơ.)
Và việc rảnh rỗi cuối tuần của Oikawa Tooru thường sẽ kết thúc bằng một bữa tối đầy đủ thịt, rau, càng không thể thiếu rượu rồi.
Về nước được hai tháng, Oikawa tất bật đủ thứ chuyện từ nhà cửa tới hồ sơ tới câu lạc bộ tới tập luyện, đến hôm nay mới rảnh rang để thưởng cho bản thân cái gì đó thật xứng đáng. Anh ta chọn rượu. Oikawa yêu chết cái việc thỉnh thoảng đi uống, cảm nhận thứ chất lỏng thoảng hương cồn, hương hoa quả lên men trôi tuột xuống cuống họng, sau đó là vị cay nồng quen thuộc xộc thẳng lên khoang mũi. A, sảng khoái làm sao.
(Dù cho việc làm vận động viên nghĩa là anh phải hạn chế đồ uống có cồn như bia rượu hết mức, còn ít hơn cả người làm công ăn lương bình thường, nhưng thế không có nghĩa anh không uống rượu. Song yên tâm, Oikawa uống ít mà, đôi khi chỉ một hai chén cho thỏa cơn mà thôi.)
Đôi khi đó là hôm nay, ở một quán cơm con con nào đó tên là Osuwari. Mà cái đôi khi này còn trùng hợp hơn nữa là bàn của Oikawa nằm ở phía chéo phải của Sugawara, và anh ta!!! đang!!! sắp chết!!! vì!!! Suga-chan!!! uống!!! nhiều!!! vãi chưởng!!!
Này, nãy giờ Oikawa mới dám uống có bốn chén soju thôi đó, còn Sugawara đã la liệt ba lon bia, hai chai mơ tự ngâm - khoảng hai mươi độ cồn gì đó Oikawa không rõ - sắp cạn đáy, và vẫn chưa có dấu hiệu nào là cậu chàng tóc bạc sẽ dừng cả. Mà cũng không có dấu hiệu sẽ động đến đống đồ ăn trên bàn hay phát hiện ra Oikawa đang tiến lại gần nữa luôn.
"Suga-chan?" Oikawa hỏi dò, rồi buộc phải tăng âm lượng vì có vẻ Sugawara đã gục rồi. "Cậu còn sống không Suga-chan?"
"Oi-kawa!!!" Sugawara ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim có vẻ đã tỉnh táo hơn chút. Chắc là nhận ra vị Đại đế vương năm nào đang cầm trên tay chén rượu uống dở, Suga hào hứng vỗ lên chiếc nệm cạnh mình, miệng mời mọc, "Lại đây lại đây, chú uống với anh mấy phát."
Oikawa chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa. Tuy là trước giờ Suga-chan cũng không phải dạng ngoan hiền thiên thần giáng thế gì đó như trong ấn tượng đầu tiên, anh biết mà, ngược lại, Sugawara là điển hình của một chòm sao Song Tử - được rồi, Oikawa đúng là có hơi mê tâm linh một chút - tăng động và điên rồ, nhưng này, nghe bảo cậu làm giáo viên cơ mà, làm gì mà nốc một đống cồn rồi nói chuyện như tên bợm rượu thế?
"Sao --" Sugawara kéo dài giọng vẻ khiêu khích, thứ mà Oikawa tin chắc là cậu ấy say rồi, "Chú sợ à?"
Được rồi, giờ mà không nhận lời thì Oikawa không còn là một thằng đàn ông nữa, anh nhủ thầm.
"Sợ đếch." Oikawa bảo, quăng chiếc điện thoại trong túi quần lên mặt bàn, vớ lấy chai rượu sang ngồi cạnh Sugawara. "Cần tâm sự gì không?"
"Ôi người anh em!" Sugawara say rồi, chắc chắn luôn. Oikawa rùng mình, ba chữ người anh em nghe cứ sai sai thế nào ấy. Trước giờ bọn họ là đối thủ đấy, đấm nhau còn chưa xong đào đâu ra anh với chả em.
(Và Oikawa ghét ba chữ đó cũng là vì anh ta còn crush Suga đó, không ai muốn bị bro-zone trước cả tỏ tình đâu.)
Thế là, Sugawara bắt đầu lè nhè từ chuyện bà tổ trưởng chỗ cậu làm hãm cứt, chuyên môn đi bắt bẻ cậu dù cậu chả làm cái mẹ gì sai cả, đến chuyện đứa em trai mới tốt nghiệp Đại học đang than thở sắp hói vì chạy code, mọi người biết đấy, dân developer. Đến cả chuyện của Sawamura Daichi.
"Eo ơi cậu tin được không, Daichi mới có bạn gái đấy!" Suga gõ đánh cạch xuống bàn, "Mười mấy năm trời cậu ta mới nhận ra mình thích Michimiya - à cô bạn đội trưởng đội bóng chuyền nữ trường tớ - Yui. Đồ đần."
Oikawa chép miệng, đùa, "Ai cũng đần hết, chỉ có cậu là thông minh."
"Không." Sugawara lè lưỡi, tiện nốc luôn chén của Oikawa. Nhắc lại lần ba, chắc chắn là cậu ta say rồi, mà vẫn còn uống. "A bực mình chưa, crush cũ còn có bồ trước cả mình!"
Oikawa chết sững. Anh nghe nhầm đúng không, một trăm phần trăm là nghe nhầm chứ không có chuyện đó đâu đúng không? Nuốt nước bọt, Oikawa hỏi lại, "Crush?"
"Cũ nha!!!" Sugawara quay lại đập một phát vào tay Oikawa. Tê rần, vậy là nghe đúng. Nhưng mà crush cũ?
"Ờ, tớ từng thích cậu ta hồi cấp 3 gì đó, cảm nắng xíu thôi, đừng quan trọng hóa nó lên thế." Suga tiếp tục lè nhè, "Coi cái mặt cậu táo bón không kìa, toilet phía sau, cần đi không?"
"Có, đợi tớ một xíu." Oikawa đáp, đoạn đứng lên. Ồ, thì ra anh cũng chếnh choáng rồi này.
"Với cả tớ cũng không thích Daichi nhiều như cách cậu ấy nhìn Michimiya, làm sao có quyền đòi cậu ấy làm bạn trai chứ? Uncrush lâu rồi, nhưng vẫn buồn chút, crush cũ có người yêu sớm hơn cả tớ..."
Tiếng Sugawara nhỏ dần, làm Oikawa hốt hoảng quay lại thì cậu ấy đã sải lai luôn lên bàn mà ngủ rồi.
"Chậc, thoải mái thật đó Suga-chan." Oikawa bật cười. Anh gọi tính tiền, cho cả bàn mình lẫn bàn tên vừa lấy mình ra làm bao cát xả stress, rồi xách nách cậu ấy lên. "Về thôi."
Chỉ tội mỗi Iwaizumi Hajime, đêm hôm một giờ bốn mươi bảy phút còn phải lái xe chở hai tên uống quên trời quên đất này về tận cửa căn hộ của Oikawa. Iwaizumi thậm chí đã soạn sẵn luôn một bài tiểu luận dài hai mươi lăm trang bàn về tác hại của việc đi nhậu say bí tỉ với đối tượng thầm mến, đặc biệt là với một vận động viên bóng chuyền mới lên top trending twitter vì đấm phóng viên (dù sự thật là anh ta vô tội) xong.
"Ủa?" Câu đầu tiên mà Sugawara thốt ra vào sáng hôm sau là thế đấy. Hậu quả của việc nốc lắm cồn là não load chậm, mỏi người, đau cơ, và hơn hết -- khát nước.
Oikawa thấy cậu đã tỉnh thì lại gần đưa cậu cốc nước, làm Sugawara trố hết cả mắt ra nhìn. Oikawa còn đủ tốt bụng (chắc chắn rồi, anh vẫn còn muốn tán Suga cơ mà) để thêm một chút chanh mật ong làm trơn họng.
"Đây là nhà cậu hả Oikawa?" Sugawara, sau khi uống hết ba cốc nước đầy ự, hỏi, "Đẹp phết ha."
"Chuyện." Oikawa nở mũi. Thôi nào, ai chả thích được khen, đúng không? Nhất là một người như Oikawa Tooru. "Dù là mới hai tháng nhưng tớ đã cố hết sức rồi. Còn nhiều chỗ chưa hoàn thành nhưng nói chung là trông cũng ổn đấy chứ?"
Oikawa Tooru là một người yêu cái đẹp và yêu tự do. Những nơi rộng rãi, nhiều ánh sáng và thân thiện với thiên nhiên luôn là sự ưu tiên của anh khi chọn nhà. Căn hộ này đáp ứng gần như đầy đủ những gì Oikawa cần, và muốn ở một nơi mà anh gọi là nhà.
"Ờm - thì--" Sugawara mở lời, bắt đầu ngắc ngứ sau khi nhìn rõ mình đang ngồi trên giường, trong phòng ngủ của Oikawa với đống kí ức hôm qua ùa về não. "Xin lỗi vì đã gây rắc rối nhé? Tớ không ngờ là tớ tóm được cậu khi đi nhậu ở đó đâu."
Oikawa, trái với suy nghĩa của Suga là sẽ giận dữ trách móc cậu sao bất cẩn thế nhỡ có ai đi qua tóm cậu đi thì cậu cũng theo à - vì nhìn anh ta đúng thật là sẽ làm vậy đó - bù lại, bật cười.
"Hôm qua cậu nói rất nhiều chuyện đó Suga-chan."
A phải rồi, bao gồm cả chuyện đáng xấu hổ đó nữa.
Đây mới là Đại đế mà mọi người biết này. Sugawara ôm đầu, đáp bằng chất giọng kịch nhất của mình. "Ôi chao, đừng có dùng bất cứ thứ gì cậu biết về tớ để blackmail nha tuyển thủ Oikawa. Trái tim của tớ còn biết đau đó."
Để tăng thêm tính chân thật cho màn kịch đến là nghệ của mình, Sugawara còn ôm ngực ra chiều là đau lắm.
"Ôi Suga-chan!" Oikawa xòe hai bàn tay - tiếp tục vở kịch lãng xẹt của bọn họ theo cách tự nhiên nhất mà anh có thể nghĩ ra - đứng thẳng, trông giống hệt bức tượng chúa Jesus Sugawara từng thấy qua ảnh chụp Hinata gửi về từ Rio de Janeiro. "Tớ tốt bụng mà."
"Vâng vâng thưa Đại đế." Sugawara từ bỏ. Cậu đã quá già cho mấy trò thi xem ai buồn nôn hơn ai như thế này rồi. Cậu đứng lên, đoạn lại hỏi. "Thế ngài Oikawa Tốt Bụng đây muốn ăn gì nào?"
Mắt Oikawa trông như thể nhìn thấy vị cứu tinh vậy. "Cậu biết nấu ăn à Suga-chan?"
"Đừng coi thường cẩu độc thân nha. Chúng tôi không có ai giúp mấy việc kiểu như nấu ăn hay dọn nhà gì đó cả nên tự phải học thôi. Thêm nữa, tớ nấu hơi bị đỉnh đấy."
"Tuyệt! Bếp ở bên trái phòng khách, tớ sẽ phụ cậu. Đói meo ra rồi đây!"
Mối quan hệ kì lạ của một anh chàng vận động viên bóng chuyền và một anh chàng khác làm giáo viên tiểu học bắt đầu từ một chầu nhậu say bí tỉ, kèm thêm bữa sáng truyền thống gồm súp miso và trứng cuộn ăn cùng cơm trắng của ngày hôm sau như thế đó.
"A đất mẹ!" Oikawa cảm thán sau khi đã vét sạch suất của mình với nửa bát súp miso Sugawara nấu thừa.
"Cái gì thế?"
"Iwa-chan chưa bao giờ nấu cho tớ như thế này cả, dù cậu ta luôn miệng nói rằng cậu ta giỏi việc đấy nhất. Còn tớ thì nấu không ngon." Oikawa giải thích, bắt đầu dọn chén đũa và tưởng tượng linh tinh -- kiểu như sau này Suga-chan cũng nấu ăn như thế này hay thế nọ thế kia và mình sẽ rửa bát hộ cậu ấy và --
"Cần giúp không?" Sugawara hỏi, nhận một cái lắc đầu đầy mỹ lệ từ Oikawa.
"Cậu có thể xem phim, tớ có vài bộ ở đó đó. Hình như là Avengers, mấy phim Marvel với Sousei no Onmyoji, gì đó."
"Thế tớ chọn Infinity War nhé." Thôi nào, ai chả có những sở thích thầm kín chứ đúng không? Với Sugawara Koushi, đó là siêu anh hùng, Marvel chẳng hạn.
Thế là ngày chủ nhật hôm đó kết thúc với cả hai xem một mạch đến tận No Way Home, phần phim mới nhất của nhà Nhện, trước khi Sugawara tạm biệt Oikawa về nhà chuẩn bị cho một tuần mới, đi kèm là lời hứa tuần tới cậu ta sẽ ghé qua.
(Còn để làm gì thì tính sau.)
Mặc dù Oikawa muốn dành nhiều thời gian với Sugawara hơn, kiểu như thỉnh thoảng gặp mặt ăn bữa trưa hay thậm chí là cùng đi ăn sáng, đi dạo trong công viên, song, làm vận động viên và câu lạc bộ lại vừa hay không ở Miyagi, nghĩa là anh đành ngậm ngùi chấp nhận chuyện cả tuần chỉ được gặp Suga-chan vào đêm thứ bảy và chủ nhật.
Nhưng dù thế nào thì Oikawa cũng yêu chết những đêm cuối tuần như thế. Như hôm nay vậy, hai người dàn hết đồ nhậu xuống sàn nhà, ngồi khoanh chân như những tên bợm thực thụ, với sự lựa chọn là bia thay vì rượu.
(Vì Oikawa không thể uống đồ có nồng độ cồn quá cao như rượu trong khoảng thời gian liên tục như vậy được.)
"Ôi Oikawa ạ, nhớ bà chị hãm cứt lần trước tớ kể không? Hôm nay bả lại bắt đầu khoe con trai của bả rồi. Cái gì mà- ê Koushi-san, con trai chị mới đỗ vào Shiratorizawa đấy, cậu cũng đầu ba đến nơi rồi mà không cưới vợ đi à?" Sugawara cầm lon bia dốc ngược vào miệng, xong việc thì lầm bầm thành tiếng, "Lấy vợ hay không là quyết định của tớ chứ, đâu có cần ai làm hộ đâu!"
"Đồng ý!" Oikawa gật đầu, tay với lấy miếng edamame. Bia phải đi với edamame mới chuẩn bài, anh nghĩ. "Thỉnh thoảng chị gái tớ cũng giục y sì, cả con trai bả nữa."
"Nhỉ?" Sugawara bảo, lại mở thêm một lon nữa. "Thật ra tầm tuổi này thì nên yên bề gia thất đi rồi, hoặc là có người chăm sóc kiểu kiểu thế, như bố mẹ tớ nói. Vấn đề là tớ! chưa! muốn!!"
Nói thật Sugawara còn muốn tận hưởng cảm giác ở một mình lâu nữa cơ. Cậu chưa bao giờ hết việc để làm một mình cả, chăm cá này - Suga có một con nemo ở nhà đó, và cậu yêu việc hàng ngày nhìn nó bơi trong cái bể nhỏ nhà mình, hoặc là đi chơi - với Oikawa chẳng hạn? Dù rằng hiện tại cậu không có ý tưởng gì cho một buổi hẹn hò, cơ mà đi nhậu với vị cựu đội trưởng Seijou là một trong những trải nghiệm gây nghiện gần đây của Sugawara.
Tương tự với Oikawa Tooru. Ê này, tất nhiên là Oikawa sẽ chưa kết hôn hay kiếm bạn gái- bạn trai- vì anh ta còn đang thích Suga-chan, theo kiểu, chết mê chết mệt mỗi lần gặp, hay kiểu tim đập như trống bỏi mỗi khi cậu -- "Oikawa này!". Oikawa cảm thấy mình sắp chết vì đần mất thôi. Biết rõ dấn thân vào con đường u mê này thì đào đâu ra lối thoát đây, song, một Suga-chan giỏi pha trò, thích rượu, và nếu như cậu ấy tuần nào cũng dành thời gian cho Oikawa đây thì thật tuyệt quá, làm Oikawa lại tiếp tục quyết định lờ mẹ lý trí đi.
"Mà này, cậu đang chơi cho EJP Raijin đúng không?"
"Đúng đó, chắc là cậu biết Suna Rintarou đấy nhỉ?" Oikawa nhón một miếng karaage trong lúc đáp lời, hương vị quen thuộc. Bình thường anh không có được ăn đồ dầu mỡ chiên rán gì nhiều, nhưng tuần tới được nghỉ và anh hứa sẽ bù lại sau trận nhậu này vào những ngày sau nên kệ con mẹ nó đi. Đồ ăn chỉ ngon khi nó được thưởng thức đúng điệu thôi!
"Suna Rintarou, middle blocker của Inarizaki, cái cậu có khả năng đập bóng chéo đấy đúng không!" Suga reo lên, nói thật, cậu vẫn còn hơi hãi cấu tạo cơ thể của Suna, đặc biệt là những lúc tên đó cúi người để đập một quả qua cả tay chắn.
"Phải á, điểm đập bóng của cậu ta kiểu, siêu đặc biệt luôn ấy!" Oikawa gật đầu như mổ thóc, "Cậu ta còn có một đống ảnh chụp của đồng đội cũ nữa cơ. Dám cá đám phóng viên mà nhặt được điện thoại cậu ấy thì tên Atsumu ngồi trên trang nhất The Japan Times mất -- Chấn động! Cao trung của tuyển thủ Miya Atsumu và người em sinh đôi: đánh nhau và chửi nhau là con lợn!"
"Hahaha---" Sugawara nốc tiếp một ngụm bia, kết quả là bị sặc. Còn thủ phạm? Vẫn thiếu đánh như ngày nào, ngồi cười đến mất cả tiếng luôn.
(Sau đó Oikawa mất năm phút nữa để lấy lại hơi trước khi thực sự qua đời vì cười quá nhiều.)
Oikawa phải nói thật, anh yêu chết những tối thứ bảy như này, bên cạnh một Sugawara say khướt vì nửa thùng bia - thứ mà Iwa-chan biết thì khả năng một trăm phần trăm là anh sẽ bị thuyết giảng ba tiếng đồng hồ, kèm thêm một khóa học giáo dục công dân bằng phương pháp vật lí, cụ thể là ăn đấm.
(Dù Iwaizumi biết rằng lần sau tên đần này vẫn sẽ ngựa quen đường cũ mà thôi.)
Buổi tối đó kết thúc bằng việc, theo một cách nào đó rất đỗi không bình thường, là Oikawa và Sugawara ngủ quên luôn trên sàn nhà trong lúc đang lục meme của Kageyama, được chụp bởi Sugawara, vài bức của Oikawa, phần nhiều là từ đồng đội hiện tại của cậu nhóc ở tít tận Ali Roma, qua Hinata, về đây.
Hậu quả là sáng hôm sau Oikawa phải nai lưng ra dọn.
Hoặc là một hôm nào đó Sugawara đột nhiên rủ Oikawa đi chợ đêm, thứ rất hiếm thấy ở Miyagi, và cậu ta thì nhất quyết phải đi. Lúc ấy là đâu đó tầm mười hai rưỡi đêm.
"Chill đi bro, mai cậu vẫn ở Miyagi chứ hả?" Sugawara nói qua điện thoại, nhận được một cái ừ từ đầu dây bên kia, "Qua đón nha?"
Thế là thành ra hai thằng đàn ông đầu ba đến nơi dắt díu nhau ra chợ như tụi học sinh choai choai giữa đêm, mỗi tay cầm một xiên dango, thay vì mặc yukata như những người bình thường dạo chợ đêm trời hạ thì họ chọn cho mình những chiếc quần Hawaii và cái áo phông cũng sặc sỡ y thế.
Nếu như có ai nhìn thấy hai người lúc đấy chắc chắn cũng phải thốt lên hai người đẹp đôi chết đi được. Cả cô nàng bán ringo ame - chắc khoảng cấp ba đi làm thêm gì đó - cũng bảo vậy cơ mà.
(Làm Oikawa lâng lâng đến mức về nhà rồi vẫn còn tưởng bở.)
"Suga-chan! Cậu ăn xiên thứ ba rồi đúng không? Huhu cây đấy của tớ màaaaaaaaaaaaaaa!!" Một khi đã thân ai, Oikawa gần như sẽ để lộ mọi mặt của mình. Mấy ai nghĩ chuyền hai của EJP Raijin, từng chơi cho tuyển Olympics Argentina lại là một tên cuồng đồ ngọt đâu chứ. Cuồng còn là nói giảm nói tránh rồi đó, bởi bất cứ lúc nào có thể, Oikawa sẽ chọn đước đi ăn bánh mỳ sữa, hoặc trà sữa hoặc -- trong trường hợp này, ringo ame và dango.
"Blè, ai bảo cậu đi lâu thế. Tớ đói mà--" Sugawara cũng vậy. Ừ thì cái mặt không được đứng đắn cho lắm của Suga đã từng lên đài truyền hình địa phương một lần rồi. (Oikawa còn nhớ cảm giác anh đã đứng chết trân khi nhìn thấy một Dễ chịu - kun gào vào mặt đồng đội hệt như con pikachu vàng chóe anh đã từng thấy thằng cháu Take xem, theo đúng nghĩa đen luôn ở trận chung kết với Shiratorizawa năm đó mà.)
"Tớ mua agemochi cho cậu mà..." Oikawa cầm xiên ringo ame, đã từng là ringo ame thì đúng hơn, mà khóc thương cho số phận nhịn ăn của mình.
Sugawara bật cười, nụ cười giòn giã nhất Oikawa được nghe trong suốt gần năm tháng quen nhau, trước khi Suga dúi vào tay anh một cốc kakigori và một xiên ame zaiku hình con quạ.
"Nè, cho cậu." Cậu ta bảo, đôi mắt híp lại vì cười - làm Oikawa nhớ lại buổi tối nhậu say hôm nào của hai đứa làm anh bị Iwaizumi sạc liền hai tiếng rưỡi - và Oikawa chợt nhận ra anh thích nhất lúc Suga cười như thế, hệt như lần đầu tiên gặp nhau.
Nói thật, có đôi khi mấy tên đàn ông ba mươi tuổi còn sến hơn cả nữ sinh Cao trung nữa. Minh chứng kia kìa.
"Cậu kiếm đâu ra thế?" Oikawa sáng cả mắt lên, mà theo như cảm nhận của người đối diện là Sugawara, trông không khác gì mấy nhân vật anime và cái đống hào quang blink blink phi logic đó cả.
"Trả công vì đã chịu cùng tớ ra đây!" Sugawara đáp, đoạn nhào lên mà vò đầu Oikawa -- mềm, là từ đầu tiên xuất hiện khi Suga sờ vào tóc anh, cũng thoải mái nữa.
"Tớ mất nửa tiếng để vuốt keo đấy, đừng có vò nữa coi--"
"Không đấy~"
"Thế thì tớ phải được vò lại chứ!!"
"Bắt được đi đã nhé!"
Tuyển tập các câu chuyện lạ lùng của Miyagi hôm đó đã được bổ sung thêm hình ảnh một anh chàng vận động viên đóng cả bộ Hawaii vừa đuổi theo một vị giáo viên tiểu học trong style y hệt, vừa đòi đối phương cho xoa đầu.
Mà như đã biết, Oikawa rất hiếm khi biết nói lời từ chối (chủ yếu là do có quá nhiều người biết điểm yếu của anh mà nhắm vào, như Kuroo Tetsurou từng dụ anh tham gia trận All Stars hai năm về trước. Được rồi, là do anh dễ dụ, nhưng Tetsuchan chắc chắn là đã phải research rất nhiều, hoặc đi dò hỏi rất nhiều để anh quyết định về chứ).
Vậy nên, khi hai giờ mười bốn phút sáng vào một đêm chủ nhật của tháng bảy Sugawara rủ Oikawa đi hát karaoke, anh không từ chối được.
"Ồ? Chỗ này được phết nha." Oikawa dám chắc Iwaizumi mà biết anh đi chơi đêm kiểu này thì sẽ bị chửi cho thối đầu mất, dù sao Iwa-chan cũng là huấn luyện viên thể hình, kiêm mama, cơ mà.
"Tớ đã nói mà nhỉ?" Sugawara nháy mắt, còn thứ Oikawa nhìn thấy là thùng bia sau lưng cậu ta. Biết ngay mà, tên bợm nhậu này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dù là hiếm có khó tìm hay gì, để uống như thế này đâu. "Lại đây, để anh hát cho chú nghe."
"Tớ nghi ngờ khả năng ca hát của cậu đó."
"Thế thì chú phải căng cái tai lên mà nghe đây này." Đó, nói có sai đâu, Sugawara bật đánh tách nắp lon bia, nốc một ngụm dài rồi quệt miệng, trước khi cầm lấy mic và -- Dusk Till Dawn.
Được rồi, Oikawa cũng không ngờ là cậu ấy lại chọn một bài có độ khó cao như này, cả sến nữa. Thật đấy.
Nhưng truyền thống khi đi hát ấy mà, hãy bắt đầu bằng những bài hát thật sến, thất tình đơn phương gì đó, cách nhanh nhất để tạo ra những tràng cười ỉa khi đứa còn lại nhận ra lyrics bài đó đếch hợp không khí chút nào cả.
"Không tệ đâu." Oikawa nóng máu rồi đấy. Karaoke mà, một cách tuyệt vời để kết thúc tuần qua đã mệt như chó vì đồng đội bị điên (theo đúng nghĩa đen -- Oikawa đã từng nghĩ Komori Motoya, ít nhất sẽ có chút gì đó giống với Watachi, kiểu bình tĩnh và thấu hiểu, nhưng không, cậu ta bị ám ảnh bởi Sakusa Kiyoomi, và Oikawa nghĩ chỉ cần cậu ta nói thêm về Sakusa vài hôm nữa thôi, anh ta sẽ thực sự phát điên theo mất) là cháy hết mình ở một phòng hát nào đó với Sugawara, rất nhiều bia.
"Siêu thần tượng đã nở nụ cười,
Cũng không ngọt bằng em,
Cái nắng chói chang giữa tháng tám,
Cúng không tỏa nắng bằng cậu,
Nhiệt tâm 105 độ C của cậu,
Như từng giọt nước cất thuần khiết."
Cái vui của việc đi hát là dù bạn có hát tệ bỏ mẹ hay không biết tiếng nước ngoài mà vẫn đú đởn nhại theo đi chăng nữa thì đứa đi cùng bạn cũng sẽ bất chấp cho bạn hát. Mà càng dở hơi như Oikawa hay Sugawara thì lại càng nhạc gì cũng nhảy, bài gì cũng chơi. Chưa kể, cồn là thứ kích thích máu liều nhanh nhất.
"Ê ê, cậu có biết cái bài, ờm, nhạc phim Doraemon không, bật đi hát chunggggggg--"
Thấy không, Oikawa bảo mà, anh yêu việc gu phim và nhạc của Sugawara hợp anh như thế nào, và rằng sau này có đi xem phim chung thì không cần phải lo đứa này muốn xem phim tâm lý đứa kia muốn xem siêu anh hùng nữa đâu.
Oikawa lại nhớ anh từng gặp Sugawara như thế nào. Không phải ở giải liên trường, cũng chẳng phải ở trận giao hữu đầu tiên giữa Seijou và Karasuno, đó là một đêm mùa hè thời Sơ trung.
Thuở ấy, Oikawa còn máu chó hơn giờ nhiều, sự tồn tại của tên đàn em Kageyama làm anh thấy mình thật kém cỏi. Tuổi trẻ mà, cái thói đố kị ích kỉ đó đôi khi ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của Oikawa, thứ mà anh không bao giờ muốn phải trải nghiệm lần nữa. Nó đã đủ tệ rồi, cảm ơn.
Cái đêm định mệnh, đêm mà anh thua Ushijima Wakatoshi lần thứ mấy không biết nữa, cái đêm mà Oikawa suýt chút nữa mất kiểm soát và bị Iwa-chan đấm cho chảy cả máu múi ấy, anh gặp Sugawara. Oikawa đoán cậu hẳn là còn nhớ cuộc gặp đó, chỉ là từ sau khi vào Cao trung, hai bên Seijou và Karasuno chưa từng đấu với nhau, sau đó trở thành kẻ thù không đội trời chung, nên Oikawa chẳng thể nào mà bảo "Dễ chịu - kun, nhớ tớ không?" được. Điều mà đảm bảo sẽ khiến hai cậu nhóc năm hai nào đó trợn mắt lên nhìn trong lúc cân nhắc có được lao lên cắn anh không.
Dễ chịu - kun cũng là cái tên anh dùng để gọi cậu nhóc tóc bạc sau cuộc gặp gỡ đêm đó.
Chuyện kể ra thì dài, nhưng Oikawa có thể kể ngắn gọn lại là sau khi bị bạn thân đấm cho tòe mỏ, tuy rất cảm kích vì điều đó đã giúp anh nhận ra hướng đi cho bản thân, song, vẫn rất tủi thân khi tự dưng ăn quả đấm rõ đau như thế trước mặt đàn em nên Oikawa ra ngoài ngắm sao ngắm trời. Được rồi, là một đứa tin vào người ngoài hành tinh và tín hiệu từ vũ trụ, anh muốn đi tâm sự chút thôi. Thế nào mà người ngoài hành tinh thì không gặp, lại đụng trúng một cậu nhóc bằng tuổi ngồi chổm hổm trên chiếc cầu trượt nhìn mình chằm chằm.
Tư cách một người yêu cái đẹp, Oikawa tuyên bố mình rơi vào lưới tình với mái tóc của Dễ chịu - kun gần như ngay lập tức. Nó sáng rực và trông cậu ấy như một người đến từ dòng thời gian khác vậy. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao lúc ấy anh lại quyết định kể hết cho cậu ấy nghe. Dễ chịu - kun chỉ đơn giản là ngồi ở đó im lặng lắng nghe Oikawa, anh rất rất vui vì đã có một người để chia sẻ những cảm xúc ấy.
Dù sao đi nữa, đó cũng là một kí ức khó phai với Oikawa Tooru. Anh sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì cho khoảng lặng kí ức đấy cùng Sugawara Koushi.
"Bia nữa đê Oikawa!" Suga-chan vỗ thùm thụp xuống ghế sau khi bán nửa linh hồn mình cho My Heart Will Go On, mà tại sao cậu ấy lại quyết định hát nhạc Celine Dion thì Chúa mới biết. Oikawa chỉ biết rằng, Suga-chan say rồi, mà nếu không say thì cậu ấy cũng điên rồi.
Oikawa cũng điên rồi.
"Lại đây nào chú em." Anh mở lon bia thứ, bao nhiêu nhỉ, hai mươi mốt. Chưa bao giờ Oikawa hết điên cả.
Hậu quả của việc đi hát karaoke vào lúc ba giờ sáng là thứ hai hôm sau, Oikawa bị Suna Rintarou nhìn cho cháy mặt vì đi muộn - tất cả là tại Sugawara. Còn thủ phạm trong lúc ấy thì ngủ trương mắt ếch trong chăn ấm nệm êm vì cậu ta được nghỉ.
"Alo, Asahi hả, rảnh không bạn hiền?"
Để mà nói thì Sugawara Koushi thuộc phái hành động, tức là cậu sẽ chủ động làm những gì anh thấy mình cần phải làm để xử lí mối quan hệ hiện nay giữa cậu và Oikawa Tooru.
"Tớ nghĩ là tớ thích một người rồi."
Sau một khoảng lặng dài, Suga nghe được cái gì đó tương tự như "Suga-san anh trưởng thành rồi", giọng Noya, còn cả tiếng hét. Tiếng vỡ nữa. Bộ việc cậu thích một ai đó khó tin vậy cơ à?
"Chúa ơi, cậu dọa tớ rớt cả điện thoại." Asahi thở ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ thảng thốt lắm.
"Nishinoya ở đó với cậu hả?"
"Ừ, nó mới qua hồi trưa để ăn ké, cậu biết đó." Tất nhiên là Sugawara biết Noya yêu việc đi ăn ké ở nhà người khác, đặc biệt là Asahi, như nào. Cũng có thể là do Asahi nấu ăn rất ngon, thật sự đấy. Mỗi lần tưởng tượng Asahi, cựu chủ công Karasuno, từng bị lẫn là một ông chú yakuza học đúp, đứng nấu ăn với chiếc tạp dề chibi con quạ, Sugawara vẫn thấy không quen như lần đầu.
"Ở quán cũ nhé." Cậu bảo, "Nishinoya có đi ăn cùng luôn không?"
"Cảm ơn anh, Suga-san!!!" Noya hét qua điện thoại, và Suga cảm thấy tội nghiệp cho đôi tai của Asahi rất nhiều. Giọng thằng nhóc này vẫn to như ngày nào. "Có em bọc hậu rồi, không ai dám làm gì anh hết!"
"Được, tám giờ nha."
Thế nên mới có lúc này đây, Asahi, thở hồng hộc như thể anh ta vừa chạy marathon về thì bị Noya túm bay thẳng đến Osuwari, nhìn chằm chằm người trước mặt với ánh mắt -- "Thật hả Suga?"
"Hê được nha Suga-san." Nishinoya thì trực tiếp hơn. Cậu nhóc ngồi xuống ngay nệm, vớ lấy chai sake bên cạnh rót đủ cho cả ba người, không có Daichi vì vị cựu đội trưởng đang đi làm nhiệm vụ, sáng hết cả mắt lên vì đã lâu rồi chưa thấy Suga-san nói về người cậu thích cả.
"Chuyện được lâu chưa?" Noya nhấp một ngụm rượu, thưởng thức vị ngọt dịu đặc trưng của sake trôi qua cuống họng, thở một hơi, "Em nghe bảo anh hay đi chơi với Oikawa, là anh ấy hả?"
Asahi cũng lờ mờ nghĩ đó là Oikawa rồi. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng anh đã nhận ra vị chuyền hai Aobajousai từ những năm cấp ba đã có tình cảm với Suga rồi thì phải. Đấy là chưa kể anh còn là bạn nhậu của Iwaizumi, một mối quan hệ lạ lùng tưởng bắn đại bác không tới ấy thế mà lại là thật đấy - Iwaizumi là một người bạn hoàn hảo để đi uống rượu cùng, nếu Asahi được hỏi. Có đôi ba lần cựu ace của Seijou cũng bảo Oikawa hay đi chơi đêm với Suga mà anh ta thì không thể trị được cái tên đánh rơi khả năng từ chối đấy rồi.
"Ừ." Sugawara gật đầu. "Cậu ấy không có tệ như hồi Cao trung đâu, chỉ có cái tính trẻ con là vẫn vậy."
"Cậu cũng trẻ con mà Suga." Asahi thêm vào, cùng với cái gật đầy đồng tình từ Nishinoya.
"Tớ trưởng thành đấy chứ bộ." Suga chống nạnh. Riêng cái hành động này và việc tiếp xúc với quá nhiều học sinh trong độ tuổi từ sáu đến mười hai đã chứng minh việc Sugawara siêu trẻ con rồi.
"Được rồi được rồi." Asahi thỏa hiệp. Không ai cãi được Suga đâu. "Cậu thấy thoải mái khi ở cạnh Oikawa chứ?"
Asahi cũng là người duy nhất biết chuyện Sugawara từng thích Daichi (giờ thì có cả Oikawa nữa). Anh chỉ lo cậu chưa thoát được đoạn tình cảm đấy (mặc cho bao nhiêu lần Suga đã bảo là cậu ấy hết lâu rồi, với tư cách là một người bạn thân kiêm đồng đội cũ, anh vẫn lo) mà thôi.
Còn nếu như người đó của Suga đối xử với cậu ấy tốt thì Asahi tôn trọng quyết định của cậu.
"Tốt lắm! Hôm trước tớ cắt phải tay trong lúc nấu ăn ở nhà cậu ấy, Oikawa suýt chút nữa khóc cơ. Tớ còn không tin được là một người như Oikawa có thể khóc chỉ vì tớ bị xước tay đấy."
Nishinoya thì gật gù, còn Asahi nghĩ rằng anh đã có quyết định của mình rồi.
"Vậy thì, chúc tỏ tình thành công? Iwaizumi bảo rằng hai cậu chưa chính thức ở bên nhau đâu nhỉ?"
"Chưa, nhưng chắc chắn sẽ được." Sugawara bật cười. Oikawa mê cậu như thế nào chẳng lẽ cậu không cảm nhận được. Dù sao thì cậu cũng mê anh hệt như vậy mà.
Như đã nói, Sugawara Koushi là một người rất trực tiếp. Cậu ta không tốn quá nhiều thời gian để chuyển từ trạng thái "sắp tỏ tình" sang "tỏ tình thật".
"Ê Oikawa Tooru, chuyền hai của EJP Raijin, chúng ta hẹn hò đi."
Làm Oikawa đứng hình mất năm giây luôn.
Vậy là, đêm thứ bảy thứ ba mươi sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ bạn bè kì lạ đó, kết thúc bằng việc hai người quay lại Osuwari - bữa nhậu đầu tiên của Oikawa và Sugawara - ăn mừng việc họ đã chính thức thoát ế. Và cũng như lần trước, Iwaizumi vẫn phụ trách việc vác hai tên trời đánh này về nhà giữa tiếng lải nhải "Tớ và Suga-chan là người yêu rồi đó" suốt quãng đường.
Iwaizumi thề rằng lần sau anh không tẩn tên Oikawa ra bã thì anh không còn là người nữa. (Nhưng anh cũng mừng là tên bạn nối khố đần độn nào đó cuối cùng cũng tìm được người để chăm sóc rồi.)
A/N: Rewrite từ Dusk Till Dawn (thứ làm tớ cringe vch vì viết từ hồi cấp 2, èc văn mình hồi đó kiểu siêu khác so với bây giờ). Mà nói là viết lại thật ra chỉ là mượn lại vài setting của fic cũ thôi, chứ tớ không viết được kiểu hồi xưa nữa =))))))))))))))) thay vào đó là hai đứa đần đầu sắp hai thứ tóc vẫn còn kéo nhau đi ăn ringo ame với bánh dango giữa đêm =))))))))))))))))) Setting: Oikawa chơi chuyền hai cho đội EJP Raijin (thuộc Division 1, tọa lạc tại tỉnh Nagano).
Fic đã được đăng trên wordpress. <https://aosincuatoi.wordpress.com/2022/04/28/hqoisuga-nay-di-choi-dem-khong-ban-oi/>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top