CÓ MỘT OIKAWA YÊU SUGAWARA NHIỀU NHƯ THẾ
"Tooru, dậy đi không muộn giờ học buổi sáng đấy."
"Kou-chan... 5 phút nữa thôi..."
Vì một lí do thần kì nào đó, sau khi tốt nghiệp Cao trung, Oikawa Tooru và Sugawara Koushi hiện tại đang học chung một trường Đại học ở Tokyo, thậm chí chung một khoa và ở cùng kí túc xá.
Quá nhiều cho một sự trùng hợp, âu cũng là duyên số.
.
Có trời mới biết Sugawara đã vui cỡ nào khi mẹ cậu đồng ý cho cậu lên Tokyo học, vì chúa, mặc dù đã có đứa con đậu Đại học nhưng bà vẫn quan tâm cậu từng li từng tí như mới vào Sơ trung. Và cũng chỉ có Chúa mới hiểu Sugawara đã háo hức cỡ nào khi bước chân vào kí túc xá chào người bạn gắn bó trong bốn năm tiếp theo.
"Ô, chẳng phải Dễ chịu -kun đây sao?"
À, cậu đã lầm.
Ủa, không phải lẽ ra Sugawara nên vui khi gặp người quen ở đây sao?
Phải, có lẽ cậu sẽ vui nếu như Oikawa Tooru không trưng cái nụ cười quái đản của cậu ta ra ở đây.
Cơ mà từ từ, có gì đó sai sai-
"Sao cậu lại ở đây vậy Oikawa-kun? Tôi tưởng cậu tuyển thẳng vào Đại học Thể thao Tokyo?" - Rõ ràng, đây không phải Đại học Thể thao, thậm chí còn không liên quan đến thể thao luôn.
"À, tớ muốn thử thứ gì đó mới mẻ hơn," - Oikawa cười, nhưng rõ ràng trong mắt cậu ta không hề có ý đó - "Như marketing chẳng hạn. Ít nhất thì Iwa-chan cũng bảo tớ hợp với việc này."
"Nhưng từ từ đã," - Sugawara vẫn chưa hết bất ngờ - "Kageyama-kun có bảo - ".
"Tớ bị chấn thương đầu gối," - Oikawa ngồi trên giường, tay mân mê tấm nệm trắng - "Bác sĩ bảo nếu chỉ đi lại và sinh hoạt bình thường thì không sao, nhưng bóng chuyền thì chịu rồi. Vậy đấy, giấc mơ đánh bại Tobio-chan và tên Ushiwaka chết tiệt kia vẫn chỉ là giấc mơ."
"Tớ xin lỗi, tớ không biết là..."
"Thôi nào, đâu phải lỗi của cậu," - Oikawa bật cười - "Với cả nó cũng đâu tệ lắm. Tớ được gặp cậu ở đây này, và biết cái đầu gối cũng không ảnh hưởng quá nhiều như tớ nghĩ thì cũng vui mà."
"Ừm..."
"Vậy, cậu thích marketing à Suga-kun?" - Oikawa đứng dậy, tay lướt lên giá sách gần đó.
"Ừm, nói thế nào nhỉ, tớ cũng khá thích kinh tế, với cả mẹ tớ từng học marketing nên bà khuyên tớ thử xem sao."
"Vậy, bốn năm tới, mong được giúp đỡ," - Oikawa lấy ra khỏi giá một cuốn sách đặt lên tay cậu.
Bước chạy thanh xuân.
.
Sugawara thích nghe nhạc. Oikawa chỉ biết điều này khi tối hôm đầu tiên ở kí túc xá, Suga có lấy ra một cái loa, và thực sự Oikawa tự hỏi rằng nó có cần phải to thế không. Nhưng anh không phủ nhận gu âm nhạc của Sugawara có tốt hơn anh thật. Ít nhất thì những bài mà cậu bật đều làm anh thấy thật dễ chịu.
Sugawara hay nghe nhạc Trung. Oikawa đã hỏi vì sao cậu lại nghe loại nhạc này, và Suga chỉ đơn giản nhìn lại anh - "Vì nó hay."
Con đường phía trước sao mà mênh mông quá,
Một người đi lòng bàng hoàng chẳng yên,
Thiếu niên mê mang chẳng biết,
Về phương hướng trong lòng mình,
Kia ... là hi vọng của ai đó?
Tựa như ánh sao soi rọi trong đêm tối. (*)
.
Oikawa hay đọc sách. Sugawara lấy làm ngạc nhiên vì điều này. Ai ngờ con người ngày nào cũng đi tán gái với tám dóc và ngủ gần hết thời gian trên giảng đường lại là con người tối tối lại ngồi đọc sách kia chứ.
Thỉnh thoảng Suga lại bắt gặp Oikawa đang đọc một vài quyển nào đó của Sidney Sheldon, hoặc của Akutagawa Ryuunosuke.
Và nhiều lúc, cậu sẽ ngồi nghe Oikawa bình phẩm về một đoạn nào đó trong một cuốn anh đang đọc.
"Cậu có biết lời khen tặng quý giá nhất đối với một người trên đường đua là gì không?"
"Nhanh?"
"Không phải. Là mạnh mẽ."
(**)
.
"Suga-kun~ Cậu làm bánh mì sữa à?" - Oikawa hí hửng nhảy chân sáo vào căn bếp thơm mùi bơ sữa - "Tớ biết cậu biết sinh nhật tớ mà."
"Ừ, là bánh mì sữa đấy," - Suga đáp, tay vẫn kiên trì nhào bột - "Cơ mà làm nó khó hơn tớ nghĩ."
"Cậu...biết làm bánh à?"
Sugawara ngẩng lên, đôi mắt nâu như xoáy thẳng vào Oikawa.
"Ừ. Vì năm nay sinh nhật cậu không thể về nhà, đúng chứ? Tớ muốn làm thứ gì đó cậu thích...cuối cùng tớ chọn làm bánh mì sữa."
Oikawa không ngờ rằng Sugawara, dù hằng ngày hay bắt nạt anh, lại tặng anh một món quà sinh nhật dễ thương như thế này. Đôi tay hết nắn lại nhào bột, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt tràn đầy năng lượng và sự hào hứng khó tả của Sugawara trong căn bếp nhỏ bé này làm Oikawa, lần đầu tiên sau hai năm, cảm thấy ông trời không bỏ quên anh.
Oikawa chợt cảm thấy như có một ngọn lửa nhen nhóm, bập bùng rồi đột ngột lớn lên, sưởi ấm cả người anh. Mỗi khi ở cạnh Sugawara, ngọn lửa ấy càng nóng cháy hơn, nhưng thật kì lạ là, Oikawa không hề cảm thấy khó chịu.
Sugawara hay cười, và Oikawa thích cái cách nốt ruồi dưới đuôi mắt cậu di chuyển, thích cả cái vẻ dễ chịu thoải mái không mất đi ở cậu. (Và Oikawa nói rằng anh thích cả lúc Sugawara mắng anh vì tội không chịu giặt quần áo - dù hai người đã giao kèo - và bắt Sugawara hôm sau phải giặt hết).
Trước khi Oikawa kịp nhận ra, anh đã không còn để ý đến cái đầu gối chết tiệt kia nữa.
.
"Oikawa-kun này, thói quen đọc sách trước khi đi ngủ ấy của cậu - "
"Là do Iwa-chan đấy," - Oikawa cười - "Cậu ta luôn bảo tôi phải đọc thêm sách, rồi rốt cuộc tớ hình thành thói quen này luôn. Iwa-chan có vẻ hài lòng lắm."
"Mối quan hệ của cậu với Iwaizumi-san ấy, đáng ngưỡng mộ thật. Nó có gì đó rất tri kỉ, hai cậu thấu hiểu nhau như chính bản thân mình vậy."
"Thực ra từ lúc nhận thức được, lúc nào Iwa-chan cũng bên cạnh tớ cả." Oikawa đặt quyển Xứ tuyết xuống - "Cậu biết đấy, nếu không có Iwa-chan ngăn tớ lại, chắc giờ tớ chẳng ngồi đây với cậu đâu. Có thể do cái đầu gối chết tiệt này chẳng hạn?"
"Nhưng mà ấy, giữa Iwa-chan và tớ, mặc dù gần một phần ba đời người là chúng tớ ở bên nhau nhưng chúng tớ chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn cả."
"Hẳn rồi." - Sugawara cười, đôi mắt híp lại.
Trong một lúc, Oikawa tưởng chừng như quên cả thở, vì chúa, cậu ấy cười đẹp thật.
.
"Sugawara-kun, cậu có người yêu chưa thế?"
Oikawa đã hỏi Sugawara như thế vào một buổi chiều thu bên ly trà chanh đã vơi một nửa, cùng với Kuroo Tetsurou - một tên lập dị cùng trường mà Suga bảo cậu quen năm ngoái.
"Mày luôn nói thẳng đuột ra như vậy hả?" - Kuroo đứng dậy, quên không ném cho thằng bạn mới quen một cái nhìn tao-chờ-tin-tốt-từ-mày - "Xin lỗi hai cậu nhé, Yakkun gọi tớ có việc rồi."
"Tớ chưa," - Sugawara đáp, đôi mắt vẫn dán vào lát chanh dưới đáy cốc trà đã hết.
"Tớ thích cậu," - Oikawa tiếp tục, đôi tay vẫn mân mê cốc trà - "Tớ nghĩ cậu dễ thương, ừm, từ hồi giải Liên trường ấy. Lúc gặp cậu ở kí túc, tớ đã nghĩ là, à, ông trời cũng có lúc thương tớ."
"Tớ cũng thích cậu." - Sugawara cười, cái nụ cười tỏa nắng như trong mấy cái clip quảng cáo thuốc đánh răng Closeup ấy đã đánh gục Oikawa ngay tại trận.
"Tớ thì nghĩ cậu rất ngầu, Oikawa-kun ạ. Không chỉ là trong bóng chuyền, mà ngay cả trong sinh hoạt thường ngày nữa. Cái cách cậu đương đầu với sự thật rằng mình không thể tiếp tục chơi bóng chuyền, khiến tớ ngưỡng mộ. Cậu luôn cố gắng vượt qua cái bóng mang tên Kageyama Tobio, và tớ, nhiều lần tớ đã bỏ cuộc, vì bản thân không thể cố gắng được như cậu."
"Tớ đã rất ghen tị với Iwaizumi vì cậu ấy có cậu. Nhưng giờ thì tớ thấy mình thật may mắn, khi được gặp cậu ở đây, Đại học này, ở bên cậu chia sẻ những câu chuyện, và nhận được lời tỏ tình của cậu lúc này - ".
"Suga-chan," - Oikawa ôm Sugawara - "Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ."
.
"Iwa-chan nèeee, tớ có bạn gái rồi đóooo~"
Tối hôm đó, Oikawa đã facetime về cho Iwaizumi, dù rằng anh không hề thích cái ý tưởng bật video call về cho cậu bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa để cậu ta phàn nàn về căn phòng kí túc siêu bừa bộn này. Nhưng Sugawara đã yêu cầu, nên anh không thể từ chối.
"Sao cơ, lại bẫy được đứa con gái khác rồi à?" - Iwachan mỉa mai - "Hay bẫy được crush?"
"Quá đáng nha Iwa-chan~" - Oikawa phẩy tay - "Kou-chan chấp nhận tớ rồi."
"Ồ thế hử? Không phải cậu lại đe dọa cậu ta đấy chứ?"
"Cậu ấy nói cậu ấy thích tớ."
Sugawara chợt đỏ mặt.
"Rồi rồi," - Iwaizumi đáp - "Và giờ thì ngủ sớm đi. Còn nữa, cẩn thận cái đầu gối cậu đấy Shittykawa."
"Vâng thưa Iwa-mama."
.
Thực ra, việc Oikawa và Sugawara hẹn hò cũng không thay đổi nếp sống của hai người nhiều lắm. Chỉ là thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài phố, đi tìm một quán ăn nào đó để tự thưởng cho chính mình, hay đi chơi mỗi chiều thứ bảy.
Sugawara thích sự ấm áp mà ương bướng của Oikawa, và ngược lại, Oikawa thích sự dịu dàng nhưng tinh nghịch của Sugawara.
Oikawa thích dành cả buổi trưa ở kí túc xá, nghe vài bản nhạc mà Sugawara yêu thích, nhìn cậu đi quanh phòng ngân nga theo điệu nhạc. Anh không phủ nhận, giọng Suga quyến rũ hơn bất cứ bài hát nào anh từng thích.
Sugawara thích ngắm Oikawa lúc đọc sách, an tĩnh và lạy chúa, anh trông thật đẹp lúc ấy. Mái tóc màu nâu sữa lòa xòa cùng cặp kính khiến Oikawa trông càng quyến rũ hơn. Rõ ràng, cậu thích một Oikawa yên tĩnh này hơn con người cứ sáng sáng lại nhõng nhẽo đủ thứ mới chịu lên giảng đường. (Mặc dù Sugawara nói rằng cậu cũng thích cả cái tính trẻ con của Oikawa ấy lắm.)
Mỗi tháng một lần, Oikawa và Sugawara sẽ cùng nhau về Miyagi thăm ba mẹ và những người đồng đội cũ. Cả hai sẽ dành cả ngày ở nhà Sugawara rồi đi thăm Karasuno và điều đó có vẻ làm Kageyama vui lắm. Hôm sau hai người sẽ sang nhà Oikawa, nghe Iwa-chan dặn dò, nhậu một bữa thâu đêm với Hanamaki và Matsukawa và ngủ như chết trôi trên giường Oikawa. Tất nhiên, sau đó cả hai sẽ bị Iwachan dần cho một trận, nhưng cuối cùng chứng nào vẫn tật đó.
"Tháng nào cũng thế nhé Kou-chan."
"Iwa-chan lại mắng bây giờ đấy Tooru."
.
Bốn năm trôi qua, Oikawa và Sugawara tốt nghiệp. Hai người quyết định thuê một căn hộ nhỏ ở Miyagi.
"Koushi này, sao cậu luôn bật bài Thiếu Vũ Chi Chí mỗi khi muốn nghe nhạc vậy?"
"Bởi vì nó luôn nhắc tớ nhớ đến cậu." - Sugawara múc chỗ cà ri ra đĩa, mùi hương lan cả căn phòng ấm cúng - "Nhân tiện thì, sao cậu tặng tớ quyển Bước chạy thanh xuân ở kí túc xá năm ấy thế?"
"Bởi nhân vật chính rất giống cậu." - Bước lại gần Sugawara, Oikawa cười - "Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu, Tooru."
Sugawara trao đi một nụ hôn, và đĩa cà ri nhanh chóng rơi vào lãng quên.
_Hoàn_
(*): Thiếu Vũ Chi Chí - Tam Vô Marblue (bản dịch của Dạ Huyết Cung)
(**): trích Bước chạy thanh xuân của Miura Shion
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top