CẨM TÚ CẦU, NẮNG VÀ MƯA

"Những nỗi buồn chợt đến ta nào hay biết,
Cũng nào có hay khi thời gian trôi qua mau,
Mỗi khi bên bạn, không hiểu sao mỗi nỗi lo ấy,
Là khi bạn cầm tay tôi, sự kết nối giữa chúng ta thật chặt,"(*)


Leng keng,

Tiếng chuông gió đầu hè bên hiên nhà Oikawa lanh lảnh như đánh thức những tia nắng đầu tiên rọi xuống sưởi ấm vườn hoa cẩm tú cầu.

Mặt trời chưa lên, cả không gian chìm trong tĩnh mịch. Những cơn gió mang theo cái lành lạnh ban đêm len lỏi trong từng ngóc ngách, mơn man trên từng chiếc lá.

Koushi thích cảm giác mát mẻ lúc sáng sớm, thích ngắm những giọt sương đọng trên từng bông hoa như những hạt ngọc, lóng lánh trong cái ánh sáng nhợt nhạt buổi bình minh.
Mùi ngai ngái của đất và cỏ báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Cơn mưa đầu hạ, nước trút xuống vườn cẩm tú cầu trắng. Giữa tiếng rào rào như thác, Koushi nghe cả tiếng rung rinh reo hò của những bông hoa trắng muốt cả một góc sân.

Cẩm tú cầu - tri kỉ của những cơn mưa - Tooru đã nói thế, theo như Koushi nhớ khi theo anh về đây, cãi nhau cả một buổi sáng để quyết định sẽ trồng gì vào mảnh vườn sau nhà.

"Tớ thích cẩm tú cầu," - Tooru nắm chặt tay trái Koushi, nhẹ giọng - "Người ta vẫn thường nói chúng là loài hoa tượng trưng cho sự chia rẽ trong tình yêu, là sự phản bội, song, những cánh hoa nhỏ bé khom lại thành một đóa như thế lại đem đến cho tớ cảm nhận khác."

"Cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa. Tớ thích mưa, nên cũng thích cả những bông cẩm tú cầu, nhẹ nhàng tinh khiết như mưa đầu hạ."

Vậy là đã hai năm cẩm tú cầu nở rộ trong khu vườn nhỏ này mỗi khi nắng hè tràn về. Hai năm Koushi và Tooru sống chung dưới một mái nhà. Hai năm, tưởng dài nhưng lại chỉ như một cái chớp mắt. Ngôi nhà này vẫn chẳng thay đổi mấy so với ngày đầu tiên Koushi về đây.

"Koushi."

Tiếng gọi thân thuộc kéo cậu ra khỏi dòng chảy kí ức.

"Chào buổi sáng, Tooru."

Tooru từng nói với Koushi, anh thích nhất mùa hè, không phải bởi vì anh thích nắng, mà là những cơn mưa rào mát mẻ bên vệ đường, là những bông cẩm tú cầu trắng rực cả một góc vườn, và là lúc cậu sẽ ngồi cạnh anh, thở nhẹ trong lồng ngực anh, giữa những trưa hè đầy gió và nắng.

Mặc cho cái nắng hè mỗi lúc một ngột ngạt hơn ở cái xứ mặt trời mọc này, Koushi vẫn thích chúng, bởi hè như nhắc cậu nhớ về Tooru, bằng một cách kì diệu nào đó, và về vườn hoa cẩm tú cầu trắng mà anh thích.

"Đêm qua trời mưa nhỉ?" Tooru hỏi bâng quơ, mắt hướng ra vườn hoa đang chúm chím dưới cái ánh nắng nhàn nhạt khi mặt trời mới lên.

"Có lẽ thế." Koushi đáp. "Được cái mưa xuống làm bớt đi cái oi nồng hôm qua này."

"Hôm qua nắng nóng thấy bà nội luôn." Tooru than thở, tiện phụ giúp Koushi mang đồ ăn sáng ra bàn. "Tớ chả thích nắng đâu, khó chịu lắm."
"Thế mà cậu bảo cậu thích mùa hè."
"Nhưng tớ yêu mùa hè thật, cẩm tú cầu này, mưa này, dưa hấu này, biển này, chỉ trừ nắng ra thôi."

Koushi lắc đầu. "Chả ai kêu yêu mùa hè mà lại ghét cái nắng nóng của nó cả, Tooru ạ. Nắng mới là đặc trưng của hè chứ. Không có nắng, tớ đố cẩm tú cầu nở được đấy."

"Dù sao thì tớ vẫn chẳng ưa được, vừa oi vừa khó chịu." Tooru lầm bầm. "Ế ~ Nay ăn sáng bằng bánh mì sữa à?"

"Hôm qua tớ mua đấy."

"Yêu cậu nhất, Koushi ạ ~"

"Có mà cậu yêu bánh mì sữa ấy."

"Đâu tớ yêu cậu hơn."

Ngoài vườn, nắng vẫn lên, vàng tan, nhuộm từng bông cẩm tú cầu trong thứ màu óng ánh như kim sa.

Những cơn mưa đầu hạ thường là những cơn mưa mát mẻ thanh khiết trong khi về giữa hạ, những cơn mưa thường kèm với những cơn giông, từng hạt nặng trĩu rơi xuống nền đường, cuốn đi cái hầm hập ban trưa.

Cơn mưa cuối chiều đổ xuống như thác, đập bùng bùng bên hiên nhà. Vườn cẩm tú cầu rung lắc dữ dội dưới những hạt mưa to như viên trân châu, trong suốt, rơi xuống giữa cái nóng tháng bảy.

"Lâu lắm rồi hai đứa mình mới ngồi ngắm mưa thế này ấy nhỉ?" Koushi mở lời.

"Lần cuối tớ với cậu ngồi với nhau thế này là hồi năm hai đại học." Tooru quàng tay qua vai Koushi, siết nhẹ cậu vào một cái ôm. "Hôm ấy mưa cũng to như thế này."

"Tớ với cậu do mải mê với cái đề tài, gì ý nhỉ, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi cấu trúc protein của thịt cá trong quá trình sản xuất surimi từ cá nước ngọt và ứng dụng (**), mà quên luôn việc phải về kí túc xá."

"Rồi mưa xuống, to như trút nước, khiến tớ với cậu kẹt luôn trên phòng thí nghiệm tận hơn hai tiếng." Koushi tiếp, dựa người vào vai Tooru, mắt lim dim mơ về quá khứ.

"Cũng phải cảm ơn cơn mưa ấy chứ nhỉ." Tooru đáp, tiện hôn nhẹ lên tóc Koushi. "Nhờ nó mà tớ mới biết Koushi có tình cảm với tớ."

"Ừ, nhờ nó mà giờ tớ mắc kẹt ở đây với cậu đấy. Cảm ơn nhiều nhé, mưa."

"Chả thật lòng gì cả, Koushi ạ."

Koushi vòng tay qua người Tooru, dụi đầu vào lồng ngực anh, thở nhẹ. "Cảm ơn nhé, vì đã ở bên tớ. Thật lòng mà nói, bốn năm đại học không có Tooru, chắc tớ đã chết vì chán rồi cũng nên."

Tooru cười nhẹ, nâng cằm Koushi lên, đặt một nụ hôn lên môi của cậu.
Giữa họ, chẳng cần lời nói gì nữa. Mưa, vườn cẩm tú cầu và những mùa hè đầy nắng đã là những lời yêu thương chân thật nhất rồi.

Mưa tạnh, cẩm tú cầu lại đứng dậy, hiên ngang dưới nắng. Những giọt nước mưa còn đọng trên cánh hoa như một tấm áo nạm ngọc, lóng lánh dưới cầu vồng.

Bảy năm Tooru và Koushi ở bên nhau, bảy mùa hè đã trôi qua, bảy mùa mưa mang theo tấm chân tình lứa đôi và hai mùa cẩm tú cầu trắng cả góc vườn, ấm áp dễ chịu lạ thường.


_Hoàn_


(*) I'm Here - Nakamura Yuuichi, bản dịch của YoruZen Translation Group.
(**) Tooru và Koushi học chuyên ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top