4
Cuối cùng thì Oikawa khóc, chính xác là bật khóc nức nở khi sắp về tới nhà.
Iwaizumi phải xốc thằng nhõi mít ướt này lên vai, đưa nó về tận nhà và thảy lên sofa. Cậu khóc sưng vù hết cả mắt. Anh chàng thì mặc kệ, chỉ tặc lưỡi vì phải tốn mấy lon nước ngọt vừa mua để dỗ cái thằng này thôi.
- Rồi, thế làm sao? – Iwaizumi hì hục bào đá, hỏi Oikawa, cái tên đang nằm một đống và hỉ mũi trên sofa kia. – Tưởng nay đi xem Shuu thi đấu cơ mà?
- Tao....Tao... - Cậu mếu máo đáp lại, gương mặt điển trai lem nhem nước mắt. – Chị Shuu...tao thấy "ớt" của chị ấy...
Con dao làm bếp rơi leng keng xuống bồn rửa. Iwa-chan sững người, trố mắt nhìn cậu. Mười bốn phút. Anh chàng thở dài một hơi, chần chừ đưa tay ra sau gáy, ngập ngừng và gần như lúng túng, đáp.
- Ừ.
Oikawa ngước mắt lên, sụt sùi.
- Chỉ thế thôi à?
- Thì muốn tao phản ứng như nào nữa? – Iwaizumi nhặt con dao lên, xả nước. – Tao cũng nghi ngay từ đầu rồi, hơi bất ngờ chút thôi.
- Nhưng...ý tao là...Tại sao... - Cậu lắp bắp, giọng nói ngắc ngứ như mắc nghẹn. – Giống như tao bị chị ấy lừa một vố đau ấy.
- Chị Shuu đâu có cố tình lừa mày. Đây là do mày thích thầm người ta nên mới cảm thấy thế thôi. – Anh chàng cộc lốc vặn lại, vươn tay mở hộc tủ để tìm chai siro. – Chị ấy là con trai thì sao? Chẳng phải mày thích Shuu à?
Câu hỏi của Iwaizumi một lần nữa làm Oikawa điếng người. Da đầu cậu tê tê. Ừ, rốt cuộc là cái nào, tính cách của Shuu, vẻ đẹp của Shuu, hay giới tính của chị ấy. Cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, vốn dĩ chỉ là mơ hồ chạy theo khái niệm yêu thích đối với Shuu chứ không có thêm chút sâu sắc gì khác. Quá mức ... bồng bột.
- Mà, chị Shuu đâu có biết mày thích chị ấy, phải không? – Iwaizumi thọc một thìa đá bào lạnh thoát vào miệng, nhai rệu rạo. – Đến tỏ tình còn chưa mở mồm nói, may là mày dứt hy vọng sớm.
- Còn câu an ủi nào bớt gợi đòn hơn không? – Oikawa rít lên qua kẽ răng, khịt mũi thêm một cái. – Tao phải đối mặt với chị ấy như nào đây...
- Ăn đi rồi tính. – Iwaizumi chẳng mảy may quan tâm gì cho cam, thảnh thơi ngậm cái thìa đá bào trong miệng mà tìm một kênh vô tuyến yêu thích.
Giờ thì không phải mỗi Oikawa tránh mặt Shuu. Cô, à không, anh cũng lảng tránh nốt sự tồn tại của cậu. Tin nhắn của cả hai dừng lại ở ngày thi đấu của Shuu, từ hôm đó đến nay cũng chưa thêm một chứ. Hậu quả của việc này ảnh hưởng rõ rệt đến cả hai người. Về phía Oikawa, sự lầm lì của cậu rõ rệt qua từng ngày khiến cả đội bóng cũng bị sự trầm mặc đó kéo theo. Cậu đnag bị suy sụp. Không ít lần cả đám đã phải hô tên Oikawa oang oang trong nhà thể chất để cho thằng nhóc đang đứng bần thần ngay cả khi đã hết giờ tập kia định thần lại được. Cứ như người mất hồn.
- "Vị trí cách sân bóng chuyền khoảng hai sân cầu lông". – Iwaizumi ném chai nước vào đầu Oikawa, kẻ đã đứng đờ ra đấy khoảng hơn sáu phút giữa trận. – Mày, Tooru, nói chuyện với tao một lúc.
Cả hai đi ra sân sau của nhà thể chất. Cậu cúi gằm mặt. Tiếng ve dày đặc và rả rích. Iwaizumi đi lại gần, bước chân nặng nề và sột soạt tiếng cỏ. Rát. Anh tát cho Oikawa một cái thật mạnh, đủ nhanh để cậu không cảm thấy đau ngay lập tức. Bước chân cậu lảo đảo. Gò má tê rần, đỏ ửng lên và rát như bị phỏng. Đau.
- Tỉnh ra chưa? - Iwaizumi vặn vòi nước, rửa tay. Gương mặt anh đen kịt lại và nổi rõ đường gân trên cổ.
- Rồi... - Oikawa đần mặt ra, ngờ nghệch phản ứng lại. Đau điếng người, nhưng mà chưa lệch hàm.
- Hai đứa bây đúng là bị điên. Cả mày lẫn anh Shuu. - Anh càu nhàu ra mặt, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên hõm cổ. - Cả tuần trời rồi. Shuu biết mày phát hiện giới tính của ảnh nên nghỉ học luôn. Ngộ quá ha? Chuyện hai đứa mày giận dỗi nhau gì đó thì tao không quan tâm, nhưng nhìn mày kìa. Cả đội cũng bị ảnh hưởng theo cái sự hời hợt của mày đấy, Tooru.
Cậu nghẹn họng và không đáp lại. Iwaizumi nói đúng. Khóe môi của Oikawa hơi hé ra, rồi mím lại. Shuu. Bóng chuyền. Cậu muốn cả hai.
- Một ngày. - Iwaizumi quay mặt đi, sau gáy anh đỏ ửng và râm ran vì cái nóng. Hoặc có lẽ vì giận nữa. - Tao cho mày một ngày để giải quyết mọi chuyện với anh Shuu. Không thì đừng thi đấu bóng chuyền nữa. Mày đặt nặng tình cảm quá rồi, Tooru.
Anh bỏ đi và để Oikawa đứng thẫn thờ ở đó. Chân cậu nặng như đeo chì, mồ hôi chảy xuống ngang bụng. Oikawa còn chần chừ nhiều lắm, ngay cả khi đã bị mắng cho xối xả và ăn một cú đau như thế. Có lẽ thật sự là không bỏ Shuu được, bóng chuyền lại càng không bỏ được. Cậu lại đang mơ hồ về tình yêu như thế.
Sáng hôm sau, Shuu đi học.
Đúng như những gì Iwaizumi nói - sau khi đã chửi cậu thêm một trận đã đời nữa- trông anh phờ phạc thấy rõ. Dưới mi mắt Shuu thâm quầng và chỉ mở he hé, hàng mi dày che khuất tầm mắt. Môi bị nẻ, Oikawa để ý như thế, và gương mặt bầu bĩnh thường ngày của anh hơi hóp lại. Điều khác biệt nhất là mái tóc dài và dày kia đã bị Shuu cắt phăng đi. Chính xác thì có lẽ là anh tự cắt, trong một dòng cảm xúc hỗn loạn nào đó, vì đuôi tóc nham nhở và còn lưa thưa mấy cọng rủ xuống ngang vai. Shuu...mặc quần.
Lớp học im phăng phắc khi anh vừa bước vào. Bàn tay của Shuu trắng nhợt, bất cứ ai trong căn phòng cũng có thể thấy được anh đang run bần bật. Oikawa đứng sững lại như trúng bùa, nhìn vào người đang chậm rãi sải bước đến chỗ cậu, với đôi mắt cúi gằm và không nhìn thẳng lên lấy một lần. Đáy lòng cậu nhộn nhạo, gần như bức bối và uất ức.
- Chị, sao chị lại không nhìn thẳng vào em?
Bước chân của Shuu khựng lại. Không ngước mắt lên. Iwaizumi tặc lưỡi, rủa một câu khe khẽ và túm lấy đuôi áo của cái kẻ đnag dần mất kiểm soát kia. Oikawa gạt ra, hơi thở của cậu nhanh và gấp gáp. Uất ức. Khóe mắt từ khi nào đã ửng đỏ lên và ầng ậng nước. Shuu không bối rối, cũng không bỏ đi. Anh chỉ đứng thẫn ra ở đó và không ngước mắt lên nhìn cậu. Anh biết cậu đang khóc. Có tiếng xì xào. Oikawa nhìn vào Shuu.
Bả vai anh đang run.
Cậu nắm lấy tay anh và chậm rãi bước ra khỏi lớp học. Tiếng bàn tán. Tiếng giày vải sột soạt. Tiếng ve râm ran. Tai của Oikawa lùng bùng. Shuu bị cậu kéo theo và lẫn lộn với những cảm xúc hỗn tạp mà cậu muốn chối bỏ. Sân thể chất âm ỉ mùi thuốc sát trùng và thấp thoáng cả mùi mồ hôi của hai đứa.
- Chị lừa tôi.
Oikawa nghẹn ngào, tiếng vang cứ văng vẳng lại trong đầu cậu như hồi chuông. Shuu ngước mắt lên. Xanh. Không phải cái sắc xanh loang lổ như cả một vùng trời từ đôi mắt anh, mà là cái xanh nhạt nhòa, yếu ớt, sự xanh xao và tái nhợt từ làn da trắng ngần đã từng luôn ửng hồng của Shuu. Thì ra anh cũng đã suy sụp, có lẽ thế, nhưng vì bị phát hiện hay vì suy nghĩ tới cậu thì Oikawa chẳng rõ. Tiếng khóc nức nở của cậu át đi cả tiếng ve.
- Jeg lyver ikke for dig.
Tiếng Đan Mạch, có nghĩa là "Tôi không lừa cậu".
Có lẽ anh chỉ sử dụng tiếng Đan Mạch khi cố gắng trốn tránh, hoặc giải thích một điều gì đó. Hoặc là khi tức giận.
- Chị đã cư xử như một người con gái, mặc váy, vào câu lạc bộ thể dục dụng cụ, để tóc dài, giọng nói và cả gu ăn mặc, sở thích, đều... - Oikawa nói một tràng, gàn như hét lên. Nước mắt đã rơi, lem nhem trên mặt và ướt cả cổ áo cậu. - Cả nơi đó của chị nữa...Tại sao chị lại giấu việc mình là con trai?!
- Điều đó ảnh hưởng gì tới cậu sao?! - Shuu cũng hét lên và túm lấy cổ áo Oikawa, quật cậu xuống nền nhà. Cốp một tiếng. Anh thở hồng hộc, cố gắng một cách kiệt quệ để có thể nặn ra vài giọt nước mắt. Nhưng gương mặt của Shuu méo mó và hỗn độn vì bị cơn giận dữ cùng tủi hổ lấn át. - Phải đấy, tôi là con trai!! Tôi thích mặc váy, thích để tóc dài, thích trở thành một đứa con gái đấy!! Cậu gì hiểu gì về tôi chứ, Oikawa Tooru?!
- Tôi thích chị... - Oikawa khóc rưng rức, và đưa tay lên che mặt. Những dòng nước mắt lăn dài và khiến gương mặt cậu còn đau khổ hơn cả Shuu. - Nên chị đừng như thế này mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top