3

Trưa ngày hôm sau, cậu quyết định ăn ở căng tin. Tình cờ là Shuu cũng ở đó. Oikawa sải từng bước dài đến, đặt suất ăn đối diện cô. Shuu ngước lên nhìn cậu, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng thật may là cô không tính rời đi mà vẫn xúc tiếp một thìa súp rau củ.

    - Chị, chị giận tôi à?

    - Tôi là con gái. - Shuu đáp lại một câu đầy khó hiểu, gương mặt cúi gằm xuống, dành toàn bộ sự tập trung để tách xương ra khỏi miếng cá.

    - Tôi biết chị là con gái mà. Được rồi, tôi xin lỗi vì đã nói về cách xưng hô của chị. - Oikawa lấp lửng, nhai bừa một miếng khoai tây cho đỡ ngượng.  - Cứ xưng là "boku" cũng được.

    - Và tôi là con gái. - Shuu nhấn mạnh thêm lần nữa, đặt hộp sữa vào khay ăn của cậu. - Uống đi, tôi dị ứng với thứ này.

    - Ờ. - Cậu gật gù coi như hiểu ý, âm thầm ghi nhớ đặc điểm này. - Chị Shuu, hôm qua chị múa đẹp lắm. Đu xà đỉnh thật sự.

    - Självklart. - cô nhẹ nhàng đáp, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. - Cậu đánh bóng chuyền cũng rất tuyệt.

Vành tai của Oikawa đỏ ửng lên, nhét một miệng nửa cái khay thức ăn. Cậu xấu hổ phát điên lên. Thường thì ngoại trừ mẹ ra, Oikawa thường hay nhận mấy lời khen kiểu như "Ngầu quá", "đỉnh thật", "quả nhiên là Oikawa",...

Không có ai nhìn thẳng vào cậu mà tán thưởng như thế.

Từ ngày hôm đó, có vẻ Shuu đã gần gũi với cậu hơn nhiều chút. Oikawa cũng biết thêm nhiều thứ về cô. Shuu dị ứng sữa và hành tây, thích ăn Tiramitsu và ăn Mintchoco vào mùa đông. Nhà của cô ở gần ga tàu, có thể đi bộ đến trường. Cô nuôi hai con vẹt và một con Hamster, thường cho chúng ăn vào sáu giờ tối. Shuu có thói quen tập Yoga vào ban đêm, thích thức khuya,...Và còn ti tỉ những thứ khác. Chỉ còn một vài điều Oikawa thắc mắc về cô, đó là Shuu chưa bao giờ thay đồ thể dục, hoặc học tiết bơi cùng với lớp; những bạn nữ khác trong câu lạc bộ Thể dục dụng cụ cũng kể rằng cô thường xuyên thay đồ ở phòng riêng, tập xong cũng biên mất không ai hay. Cái thứ hai thì là chuyện Shuu thường sử dụng tiếng Thụy Điển nhiều hơn tiếng Đan Mạch. Cả hai đều là thắc mắc khó lí giải, nhưng Oikawa cũng không quan tâm nhiều.

Cậu chỉ nhận ra một điều rằng mình đã thật sự thích Shuu.

Oikawa đã từng thử bày tỏ nhưng lại không dám. Cậu cực kì nhát cáy trong chuyện này. Khi nhắn tin hỏi Shuu - một cách vu vơ, thì ngay lập tức nhận một lời từ chối thẳng thừng.

Tôi không đồng ý hẹn hò với bất kì ai đâu, không đời nào.

Shuu có vẻ cũng rất nhạy cảm và khá khó chịu với vấn đề này, nên Oikawa không dám hỏi dồn nữa. Nhưng cứ ở trong mối quan hệ mập mờ này khiến cậu rối tung rối mù lên. Nhưng cậu không thể làm ảnh hưởng đến Shuu lúc này. Cô sẽ tham gia một cuộc thi quy mô tầm trung với vai trò đại diện. Cô dặn Oikawa tuyệt đối không dược làm cô xao nhãng, và cũng tuyệt đối không được tới phòng tập. Oikawa tuyệt vọng đồng ý, chỉ đành tới tập luyện sau khi đội thể dục dụng cụ đã về hết. Không được thấy mặt Shuu làm cậu chán tới phát khùng. Iwaizumi nhìn chằm chằm vào cái thằng cứ nửa phút lại đá bóng một lần không rõ lý do, ngờ nghệch.

    - Không phải mày nhắn tin với chị ấy là được rồi sao?

    - Coi đi!! - Oikawa uất ức gào tướng lên, giơ điện thoại ra.

Chị, chị về chưa?

Chị Shuu, hôm nay tập luyện thế nào?

Chị còn mệt nữa không?

Em có để nước ở chỗ chị tập đấy, nhớ uống nhé.

Chị.

Chị Shuu.

Cố lên nhé chị.

    - À ha, bị ghost tin nhắn rồi. - Iwaizumi mỉa mai, gõ điện thoại cái cốc lên đầu cậu chàng. - Lo cái quái gì, thích thì đi cổ vũ. Chị Shuu được chọn làm gương mặt đại diện thì chắc chắn là không thể không xuất sắc rồi.

    - Tao nhớ chị ấy... - Oikawa ỉu xìu đáp, thẫn thờ úp mặt vào tấm lưới.

    - Thôi nào, nghỉ! - Tendou vỗ tay bồm bộp, đi lại cốc đầu Oikawa thêm miếng nữa. - Hỏng lưới bây giờ!

    - Thằng này đang thất tình đấy, t.h.ấ.t.t.ì.n.h. Shittykawa. - Iwaizumi không chút thương tiếc mà cười vào mặt cậu, khiến cho sân bóng chuyền trở thành nơi đánh lộn của cả đám loi choi năm ba.

Trận thi đấu của Shuu diễn ra vào cuối tuần. Oikawa kéo sụp mũ xuống, thong thả ngồi vào vị trí ghi trên vé - nơi có thể quan sát trận đấu rõ ràng nhất. Cậu có thể nhìn thấy cô đang khởi động ở góc sân, gương mặt cực kì nghiêm túc. Nhưng một nỗi bất an nảy mầm trong lòng cậu. Sao thế, Oikawa tự hỏi, giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó đánh đổ cả lí trí và cảm xúc của cậu vậy. Không, chắc chắn Shuu không xảy ra chuyện gì đâu. 

Tiếng còi vang lên. Shuu bước vào vị trí thi đấu của mình, bình tĩnh và cẩn trọng. Cô đang làm rất tốt, những bước nhảy mềm dẻo và linh hoạt, nhẹ nhàng lướt trên sân đấu. Giám khảo có vẻ tán thưởng. Shuu như một con thiên nga trắng đang dạo chơi trên mặt hồ, tự do, đẹp đẽ và vô hại. Đến khi mũi chân của cô chạm xuống nền đất, và mái tóc vàng hoe rủ xuống để cúi chào, khi ấy trái tim đang treo lơ lửng của Oikawa mới được hạ xuống. Nhưng mồ hôi đang nhỏ giọt trên gương mặt Shuu, và sự hốt hoảng hiện lên trên mặt của huấn luyện viên cho cậu thấy cô không ổn một chút nào. Oikawa run rẩy đứng dậy, chen giữa hàng người đang vỗ tay để đi xuống sân đấu.

    - Shuu!!

Cậu gào lên, và chạy theo đội ngũ y tế đang khiêng cô vào phòng hồi sức. Shuu bất tỉnh ngay khi vừa công bố kết quả. Huấn luyện viên tất tả chạy theo sau, chỉ gật đầu thoáng qua trước sự xuất hiện của Oikawa. Cô đóng cửa lại, yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế đi ra ngoài, và chỉ để cậu ở trong.

    - Tooru, vì em là học sinh duy nhất ở đây và biết chuyện này...em nhất định phải giữ bí mật.  - Huấn luyện viên hạ giọng, và cởi bộ đồ thi đấu của Shuu ra.

Lần này thì sự bất an của Oikawa đã đúng. 

Cơ thể trần trụi của Shuu lộ ra, trước mặt cậu. Ở phía dưới hạ bộ, một lớp băng dính dày ép chặt bộ phận sinh dục của Shuu vào bụng.

Shuu là con trai.

Oikawa đứng trước cái sự thật mà mình bắt buộc phải nhìn thấy, mấp máy môi. Cậu không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Shuu là nam. Tại sao Shuu lại giấu điều đó? Tại sao "chị ấy" lại tự hành hạ bản thân như thế kia? Cậu đoán có lẽ vì bộ đồ thể dục dụng cụ ôm sát cơ thể, nếu không làm vậy thì sẽ lộ ra chuyện Shuu là nam giới. Và đó cũng là lí do mà Shuu luôn mang gương mặt tái nhợt khi tập luyện, cô dùng "boku" thay vì "atashi", yết hầu của cô lộ rõ hơn bình thường...

Rối bời quá.

Cậu quay mặt đi và rời khỏi phòng, lặng lẽ ra về. Oikawa không nhận thức rõ rằng mình đang đi về đâu, đi về hướng nào, chỉ biết khi ngước mặt lên thì đã ra tới triền đê và trước mặt và bờ sông. Cậu lẳng lặng nằm xuống nền cỏ, không nghĩ ngợi đươc điều gì nữa. Shuu là con trai, là như thế. Chị ấy là con trai...

Điều này khiến Oikawa cảm giác nực cười như bị chơi một vố đau.

Giờ thì người cậu thích là chị Shuu, hay Rasmussen Shuu, cậu cũng chẳng biết nữa.

Mọi thứ đến quá nhanh. Oikawa phải lòng Shuu trong chưa tới một ngày, và bây giờ đã hơn một tháng. Mọi thứ đều đến trong chớp tắt. Hôm nay đáng lẽ chỉ là một buổi thi đấu bình thường, cậu sẽ lại đi ăn cùng Shuu, chúc mừng cô, tặng cho cô một cái lắc tay hoặc một món quà gì khác.

Nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt làm Oikawa sụp đổ hết cả.

Đến giờ thì nên đối diện với Shuu thế nào đây, chính cậu mới là kẻ rối bời. Shuu luôn là người hời hợt trong mọi thứ, kể cả việc giao tiếp thông thường. Oikawa chẳng biết làm gì ngoài việc đưa hai tay lên che mắt, để cho vành mắt đỏ ửng của cậu sẽ không bị nhìn thấy, để cho cậu không thể rơi  nước mắt. Shuu là ai? Shuu là gì đối với cậu? Rasmussen Shuu có quan trọng đối với Oikawa Tooru không? Những  lúc thế này cậu lại chẳng thể lôi bóng chuyền ra để ép mình cười lên một tí. Bây giờ có lẽ Shuu đang nghỉ ngơi tại sân vận động. Ngày mai...Có lẽ ngày mai cậu sẽ nghỉ học không biết chừng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top