2

Xin lỗi ạ...

Không sao, xong rồi.

Chị, chiều nay chị nói đã tìm ra câu lạc bộ muốn tham gia rồi phải không? Là gì thế?

Câu lạc bộ Thể dục dụng cụ.

Thể dục dụng cụ...Oikawa lẩm nhẩm và thử khơi gợi chút trí nhớ của bản thân về câu lạc bộ đó. Hình như sân tập của họ cách sân bóng chuyền khoảng 2 sân cầu lông.

Môn đó thế nào?

Tôi không miêu tả được đâu. Nhưng tôi thích.

Chị không thích chơi bóng chuyền à?

Sức khỏe tôi yếu lắm. Không chơi được.

Chiều mai tôi sẽ tập bóng với bên Karasuno. Chị có muốn tới xem không?

Mai tôi cũng bắt đầu tập với câu lạc bộ.

Cùng một nhà thể chất thôi. Tôi đến xem chị tập được không?

Ừ.

Cậu gần như phấn khích muốn hét lên, cứ lăn lộn trên giường tới xù cả tóc. Tuyệt quá. Thế là có một cái hẹn với Shuu. Oikawa còn chẳng nhận ra là bản thân đã hưng phấn quá độ chỉ vì lời chấp nhận của một người mới gặp như thế.

Oikawa Tooru là một người lí trí. 

Nhưng lúc này đây, Oikawa Tooru không kiểm soát được cảm xúc của mình khi đứng trước Shuu.

Cậu rời khỏi bồn tắm và tròng cái áo phông qua đầu. Tóc còn ướt. Một tay cầm máy sấy, tay còn lại cậu lục tìm một cuốn băng đĩa trong hộc tủ. Nước nhỏ giọt tí tách xuống nệm. Đầu đĩa chạy rè rè. Oikawa ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt dính chặt  vào những tay bóng đang di chuyển trên màn hình. Cậu luôn cố gắng, luôn chạy, ở một mặt khuất mà không ai nhìn thấy. Oikawa không phải người sẽ vì những tình cảm vu vơ đang chớm nở mà từ bỏ nỗ lực. Bóng chuyền là khát vọng của cậu. Còn Shuu là...

Vỏ băng đĩa la liệt dưới thảm. Máy sấy đã tắt từ lâu, nằm ở góc giường. Oikawa ngáp một cái rõ dài, nhìn lên đồng hồ. Hơn 12 giờ. Cậu tùy ý tắt tivi, đặt điều khiển lên bàn. Tối đó, Oikawa Tooru ngủ một giấc không mộng mị.

    - Tooru, đến muộn thế.

    - Tao ngủ trễ tí, ôi dời.

Cậu kéo ghế ra, thảy cặp sách lên bàn. Shuu chưa đến. Oikawa ngó nghiêng xung quanh, chán nản ngồi bấm điện thoại.

    - Iwa-chan, mua tao lon nước dưa lưới.

    - Tự vác cái thân xuống, Shittykawa.

    - Không, lười chết được.

Cánh cửa lớp mở ra cái xoạch. Shuu lẳng lặng bước vào,  sải chân nhẹ và nhanh. Không nghe ra tiếng giày sột soạt. Cô đưa mắt nhìn Oikawa, trước khi ngồi xuống ghế, mấp máy môi.

    - Chào.

    - Chào chị ạ.

Iwaizumi Hajime trố mắt, nhìn cậu đáp lại ngay tắp lự với vẻ mặt háo hức kia. Shuu cũng có vẻ bất ngờ, hơi thôi, mi mắt cô giãn ra và khóe môi nhếch lên một đoạn. Oikawa nhận ra mình phản ứng có hơi lố, ngay lập tức hắng giọng, lấp liếm sang chuyện khác.

    - À...Iwa-chan! Bên câu lạc bộ Thể dục dụng cụ có tập chiều nay đấy, chị Shuu cũng đi tập. Chúng ta đi xem cùng không?

    - Ờ... - Anh chàng ậm ừ cho qua, trước cái huých cùi chỏ điên cuồng của cậu. - Nếu không phiền...ạ.

Shuu gật đầu, gục xuống bàn ngủ. Iwaizumi khó hiểu nhìn sang Oikawa, ánh mắt rõ ràng là muốn hỏi cho ra nhẽ.

    - Trashykawa, bị điên hả? Mày luống cuống thế làm gì? Còn cái kiểu quan tâm quá đà đó, hờ...

    - Tao...không biết. Tao không thể nói chuyện bình thường khi nhìn vào mắt chị ấy được.

Cậu khổ sở thì thầm, đút điện thoại vào túi quần. Iwa-chan thì cứ hết nhìn Shuu rồi lại săm soi cậu từ đầu đến chân, dẩu môi.

    - Quái thật, mày đâu phải loại ăn nói lắp bắp trước mặt con gái đâu, thằng đào hoa này?

    - Đã nói là không biết mà! - Oikawa nổi quạu.

    - Điếc tai tao, thằng ôn này. - Iwaizumi càu nhàu, lái sang chuyện khác. - Hôm qua tao gửi link Ins của bả, mày coi chưa.

    - Rồi... - Cậu lí nhí đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shuu. - Cơ mà có một cái tao thấy lạ lắm.

    - Gì? Nickname con vịt á hả?

    - Không, là cách chị ấy nhắn tin ấy. - Oikawa gãi đầu, ngập ngừng đáp. - Shuu dùng "boku" thay vì "atashi".

    - Hở...nhưng rõ ràng là con gái mà...

Có thể do cậu bị ảo giác, nhưng hình như bả vai của Shuu hơi giần giật khi Iwaizumi vừa dứt câu.

    - Chắc là dùng nhầm thôi... - Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, khi chỏm tóc của Shuu động đậy. Cô đã thức. Không rõ là có nghe ra lời hai người nói không.

Cậu ảo não thay đồ tập bóng chuyền, đeo nẹp gối chống thoái hóa vào. Nghếch cổ ngó sang bên vị trí "cách sân bóng chuyền khoảng 2 sân cầu lông",câu lạc bộ Thể dục dụng cụ chưa đến. Kageyama cắt đứt mạch suy nghĩ của Oikawa bằng một cú đập bóng đau điếng, càu nhàu.

    - Còn chưa bắt đầu đi, đứng như phỗng ra thế.

    - Hờ...thắng cuộc nên vênh váo gớm nhỉ...

Cậu nghiến răng ken két, hằm hè nhìn gương mặt thỏa mãn của tên nhãi trường Karasuno. Hinata Shoyo thì đang cố để bịt cái miệng đang hấp thụ tinh hoa đất trời của Kageyama để tránh hai bên lao vào úp nhau tóe lửa trước khi bắt đầu trận đấu. 

Buổi tập không diễn ra quá lâu. Oikawa tặc lưỡi, lau đi mồ hôi nhễ nhại dính ướt cả lưng áo. Iwaizumi đi lại gần, dí chai nước mát vào má cậu.

    - Chị Shuu tới rồi kìa, ra không?

    - Đi. - Cậu tu một ngụm rõ lớn, đá xéo sang đám năm nhất và năm hai Karasuno. - Tụi bây có đi cùng không? Xem câu lạc bộ thể dục dụng cụ trường anh mày tập. Hơi bị đỉnh đấy.

Thế là cả lũ dân bóng chuyền lũ lượt kéo sang dòm tụi con gáI tập. Chúng nó hú hét cả lên, một vài đứa con gái lăm le trò chuyện cùng Oikawa. Cậu chàng gật gù đáp lại, cố ý hỏi.

    - Haneda-san, hôm nay có một bạn nữ mới vào câu lạc bộ phải không? Chị ấy đâu rồi?

    - Rasmussen-san đang ở trong phòng thay đồ ạ. - Học sinh nữ kia hào hứng đáp, thích thú nói cùng với nhưng bạn nữ khác. - Chị ấy đẹp lắm ấy ạ, cứ như búp bê sứ luôn!! Hình như là cùng lớp với anh Oikawa đúng không ạ?

    - Ừ, Shuu cùng lớp với...anh...

Cậu cứng đờ cả người lại khi Shuu chậm rãi bước ra từ sau cánh gà. Cô mặc bộ đồ ôm sát điển hình của bộ môn thể dục dụng cụ, màu xanh nhạt. Dáng người của cô mảnh khảnh và hơi nhỉnh hơn Oikawa một chút, chân dài và thon. Cánh tay Shuu buông thong dong đằng sau lưng, mái tóc dày đã được búi lên thành chỏm. Cậu nhìn đến sau ót của Shuu. Trắng. Đốt sống cổ của cô thẳng và đẹp. Xương quai xanh của Shuu ửng hồng vì cái nóng và hơi thấm mồ hôi. Tụi con trai ồ lên một tiếng thật dài, và xôn xao. Oikawa quay mặt sang bên, không khỏi có chút ngượng ngùng. Shuu rất đẹp, không phải chỉ riêng hôm nay, nhưng mà đẹp quá.

Gương mặt của Shuu có chút không thoải mái. Hình như không phải vì mọi người đưa ánh mắt vào nhìn mình, nhưng cậu cũng không tìm ra lý do nào khác. Trông cô hơi tái nhợt và ngón chân cứ ngọ nguậy trên mặt sàn. Tụi con gái cũng thôi chuyện trò, lục đục xếp vào hàng. Đám con trai bóng chuyền thì đứng nép sang bên. Shuu đứng đó, góc bên phải đội hình, nằm trọn trong tầm mắt của Oikawa.

    - Bắt đầu!

Bàn tay của Shuu nâng lên, bám chắt vào thanh xà. Eo của cô cong vòng lại và đu lên cao, phần cơ dưới bờ ngực phẳng lì căng ra. Như một con cá heo quẫy đuôi trên làn nước. Cẳng chân Shuu vươn ra, co lại, di chuyển trên sân tập thật nhanh và nhẹ hẫng. Từng đường cong trên cơ thể cô đều tuân theo động tác, mềm mại, linh hoạt như yêu tinh, cực kì uyển chuyển. Oikawa thẫn ra một lúc lâu.

Đẹp.

Cực kì đẹp.

Cậu tự hỏi bản thân đã để ý đến thứ gì ngoài bóng chuyền nhiều đến thế chưa, cậu chưa từng muốn thừa nhận đã bị Shuu thu hút. Chẳng biết vì gương mặt và hành động nhu mì như con thiên nga trắng kia, hay là cái ánh mắt đnag nhìn thẳng vào cậu, và sáp lại gần...

    - Cho tôi xin chai nước.

Shuu cúi xuống nhặt lấy cái chai lăn lóc dưới mũi giày cậu, vặn nắp ra và nhấp một ngụm. Ánh mắt của cậu nhìn vào hõm cổ cô, đánh ực một cái. Oikawa cầm lấy cái khăn bông vắt trên kệ, thấm vào những giọt mồ hôi đang chảy trên xương quai xanh của Shuu.

    - Của chị.

    - Cảm ơn.

Mi mắt cô nhắm nghiền lại, hơi rung lên. Buổi tập làm gương mặt bầu bĩnh của Shuu đỏ ửng hết cả, ánh nắng rọi cả vào những nốt tàn nhang lưa thưa. Chân của cô đặt song song cạnh nhau, duỗi dài trên mặt sàn. Tụi Karasuno cũng tản ra dần. Oikawa chần chừ đi về phía Shuu. Mái tóc dài được cô thả xõa xuống bên vai phải, có hơi bết.

    - Cậu ra đây làm gì?

Cô hỏi và vẫn cúi mặt. Bàn tay Shuu xoa bóp vào mặt trong của mép đùi, có vẻ đỏ ửng lên vì cọ vải. Cậu ngồi xổm xuống cạnh cô, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đủ gần để nghe, thấp thỏm lên tiếng.

    - Chị, chị mệt sao?

    - Không.

Shuu đứng phắt dậy. Oikawa giật mình vì giọng cô nghe ra phần giận dữ, lo sợ, còn có chút run rẩy. Và hơi đanh lại. Như thế chỉ cần cô nói thêm bất kì điều gì thôi là cái bí mật cô che giấu sẽ vỡ lở. Còn bí mật gì thì cậu chịu. Shuu đặt chai nước xuống chiếc khăn bông, không hề ngoảnh đầu lại.

    - Tôi không sao cả. Và lần sau cũng đừng tới xem nữa.

Là "atashi", không phải "boku" nữa.

Quả nhiên lúc đó cô đã nghe thấy.

Cậu nhìn lên cổ của Shuu. Yết hầu nổi lên rõ mồn một, tới mức cậu có thể thấy nó di chuyến lên xuống vì bất an. Có một số đặc điểm của Shuu khác với những cô gái khác. Oikawa gạt đi, không, chẳng qua là người ngoại quốc thôi. Có lẽ Shuu cảm thấy tổn thương khi cậu để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

    - Chị...này!

Bước chân của Shuu lảo đảo. Cậu nắm lấy cánh tay phải của cô, tránh cho cả cơ thể đổ sụp xuống. Ngón tay Shuu hằn lên vai cậu, mi mắt nhắm nghiền lại. Phải mất một lúc để cơn đau của cô dịu đi và có thể đứng trở lại trên hai chân một cách bình thường. Gương mặt Shuu trắng bệch cả ra. Oikawa ngập ngừng thả tay ra, không nói thêm câu nào nữa.

Shuu hình như giận cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top