1

Oikawa chán nản bẻ gãy ngòi bút chì kim, hai đầu ngón tay điểm vài vết chai sạn đã nhem nhuốc chì đen, mặt giấy trắng ngà cũng đã nhuốm vệt xám loang lổ. Giữa không gian tĩnh lặng của tiết học, tiếng ngòi chì gãy lách tách càng trở nên chói tai hơn. Hiển nhiên Oikawa không coi thường chuyện học hành, kể cả khi cậu học giỏi, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt chán. Cậu nheo mắt lại để tránh đi cái nắng gắt rọi từ cửa sổ vào, quyết định đánh một giấc đến giờ nghỉ trưa.

    - Tooru, dậy đi.

Sau gáy của Oikawa nhói lên một cái. Cậu lờ đờ mở mắt, nhăn mặt lại. Đánh mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới là tiết ba. Cậu cáu bẳn quay qua nhìn Iwaizumi - chủ nhân của cú đập đau điếng hồn vừa rồi.

    - Cái quỷ gì vậy?

    - Bên phải mày. Gái mới vào đó.

Oikawa chửi thề một câu, liếc mắt sang bên phải. Người mà Iwaizumi nhắc tới là một học sinh nữ. Con lai. Cô ấy đang ngủ nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt trông ra sao, nhưng mái tóc vàng hoe kia thật sự quá nổi bật. Làn da của cô gái này trắng, so với đại đa số những người ngoại quốc mà Oikawa từng gặp thì cũng ngang ngửa. Iwaizumi chống cằm, cốc lên đỉnh đầu cậu một cái.

    - Phải gọi là chị đấy. Chị ấy phải nghỉ hẳn một năm trời nên thành ra bây giờ mới đi học. Hơn bọn mình 1 tuổi.

    - Tên gì? - Oikawa thôi ngắm nghía, dựng một nguyển vở lên để che cái nắng vẫn đang hắt lên đầu cậu.

    - Rasmussen Shuu. Con lai Thụy Điển, Đan Mạch với Nhật.

    - Trông cổ giống người Thụy Điển hơn. Nhưng sao lại là "sen"? - Cậu không quá ngạc nhiên về việc học sinh mới lai tới 3 dòng máu. Không phải chuyện hiếm. - Cổ mặc váy mà? Là "datter" mới đúng chứ.

    - Con gái mang họ có hậu tố "sen" giờ phổ biến lắm. - Iwaizumi nhún vai, kéo rèm cửa sổ lại. - Dậy rồi kìa, ra chào hỏi đi.

Oikawa bĩu môi, không quá bất mãn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng thỏa hiệp. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi đến đối diện cô bạn mới kia. À không, "chị" cùng lớp mới.

    - Xin chào, tôi là Oikawa Tooru. - Cậu nói một cách lấp lửng, chìa tay ra.

    - Hej, jag heter Rasmussen Shuu.

Một lời chào bằng tiếng Thụy Điển. Bàn tay của cô chìa ra, nắm lấy bàn tay của cậu. Nhẹ và mảnh khảnh. Shuu có một bàn tay đẹp và trắng, đầu ngón tay hơi ửng hồng. Đối với bàn tay có vết chai khi chơi bóng chuyền và nước da thuần Nhật của Oikawa thì đúng là một trời một vực. Cô hơi ngước mắt lên. Gương mặt lai tây hơi bầu bĩnh, gò má và chóp mũi màu hồng phấn, lốm đốm tàn nhang. Lông mi của Shuu dày và hơi rủ xuống, khiến cậu phải hơi cúi người để có thể nhìn rõ đôi mắt màu xanh nhàn nhạt như lớp băng mỏng của cô. 

Đẹp.

Đây là điều mà Oikawa phải khẳng định. Cô gái này rất đẹp, không phải thuộc kiểu khoa trương và son phấn mà là cái đẹp theo chủ nghĩa Thiên Chúa giáo. Như búp bê sứ trong hộp nhạc vậy.

    - Cậu...Chị có thể nói tiếng Nhật không? - Cậu ngập ngừng hỏi, sửa lại xưng hô của mình. Không lễ phép là ăn một gậy từ Iwaizumi ngay.

    - Tiếng Thụy Điển khó hiểu lắm sao? - Shuu rút tay lại, đặt ngay ngắn xuống bàn - Xin chào, tôi là Shuu. Rasmussen Shuu. Rất vui được ngồi cạnh cậu, Oikawa Tooru.

    - Ờ...ừ, chào chị. 

Chưa bao giờ Oikawa phải ngập ngừng khi nói chuyện với con gái như thế. Những cô gái khác luôn chủ động sát lại gần và trò chuyện với cậu, điều đó khiến Oikawa trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện và dễ dàng lái câu chuyện sang mọi chiều hướng. Còn Shuu thì cứ im lìm và nhìn cậu, không đánh lấy một cái chớp mắt. Oikawa ngượng nghịu đi về chỗ ngồi, thì thầm với Iwaizumi.

    - Sao cổ ngại dữ vậy? Không hé răng miếng nào luôn.

    - Mày nói được ba câu là còn tài. Mấy đứa kia ban nãy ra chào còn bị chị ấy hù cho chạy mất dép. - Anh chàng mỉa mai, thọng nốt mẩu bánh dưa gang cuối cùng vào miệng.

    - Chẳng hiểu. Câm như hến ấy. - Oikawa lầm bầm, dọn mấy mẩu bút chì kim rồi nhét vào túi áo Iwaizumi. - Vất giùm nhá, Iwa-chan.

    - Con ** ***. - Iwaizumi Hajime nở một nụ cười nhẹ, ngay tập tức thân thương tặng một cú trời giáng lên đỉnh đầu của người vừa suýt nở được trọn vẹn một nụ cười đểu cáng đầy gợi đòn.

Điều khá bất ngờ ở đây là Shuu học giỏi hơn cậu tưởng. Cách cô tư duy và phương pháp diễn thuyết thực sự đã khiến Oikawa giật thon thót khi phát hiện mình đã vô thức bị cuốn vào. Cậu lẳng lặng quan sát cô, khi cả hai đang đứng bên cửa sổ, sau tiết cuối, để trao đổi nốt về bài thuyết trình vào tuần sau.

    - Nếu như làm theo cách này thì số lượng slide thuyết trình sẽ ngắn hơn. Nhưng thông tin vẫn sẽ đầy đủ. Oikawa thấy sao?

    - Được, chị làm nhóm trưởng mà.  - Cậu hơi ngơ ra, rồi luống cuống đáp lại Shuu. Oikawa chần chừ cầm lại tập tài liệu tham khảo, húng hắng giọng. - Ừm....Vì chị là học sinh mới, bây giờ cũng đã hết tiết rồi nên có muốn đi tham quan các câu lạc bộ không ạ?

    - Tôi đã tìm hiểu trước và cùng có câu lạc bộ muốn vào rồi. - Shuu nhẹ nhàng từ chối, cặm cụi gỡ lọn tóc bị mắc vào móc nối của quai cặp. - Không phải cậu nên về rồi sao? Cả ngày hôm nay cậu cũng luôn bám theo tôi, Så konstigt.

    - Chị đặc biệt. - Cậu cố tìm ra một từ cụ thể để miêu tả. - Hơn nữa tôi chỉ nhìn chị thôi mà.

    - Tôi biết. - Shuu đáp.

Sau cùng thì Oikawa cảm thấy bối rối. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị con gái đối xử một cách thẳng đuột và lạnh như băng thế này. Cơ mà thu hút quá. Điều này không nên xảy ra. Shuu làm tâm trí cậu bị xáo trộn.

    - Tôi về đây. Chị về cẩn thận nhé.

Cậu chào cô, gần như luống cuống. Ánh mắt của Shuu luôn dán vào cậu, cái nhìn trực diện khiến gò má cậu đỏ lựng lên sau mỗi bước chân, thoăn thoắt và ngày một nhanh hơn.

Oikawa Tooru chạy.

Cậu đã luôn chạy, chạy để cháy hết mình với niềm yêu bóng chuyền, chạy để không kẻ nào có thể theo kịp những bước tiến vượt trội của bản thân. Nhưng lần này thì khác. Oikawa chạy với những cảm xúc bộn bề ngổn ngang trong lồng ngực, chạy để trốn khỏi cái nóng từ trên trán, trên gò má, chóp mũi và cả sau ót. Cơn gió thổi qua triền đê cũng không thể làm dịu đi dòng suy nghĩ chực trào của cậu. Lần đầu tiên Oikawa cảm thấy như thế. Mọi thứ đều là lần đầu trải nghiệm. Bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ, hụt hẫng, để ý, thất thần, ngưỡng mộ, choáng ngợp.

Sao lại thế?

Oikawa tự hỏi và dừng lại để thở. Cậu mới chỉ gặp Shuu hôm nay và trong đúng một ngày. Sao lại thế? Tại sao chị ấy lại khiến cậu rối bời tới vậy? Trong đúng một ngày.

Có lẽ là do ánh mắt luôn nhìn thẳng vào cậu ấy.

Đôi mắt của Shuu rất đẹp. Chẳng biết có phải vì là con lai hay không mà màu mắt của Shuu nhàn nhạt và loang lổ những mảng xanh, hỗn độn như một bức họa. Và nó không mang bất cứ cảm giác nào khi nhìn cậu. Shuu chỉ đơn giản là nhìn thôi, nhìn vào Oikawa Tooru. 

    - Thằng ngu này...

Oikawa nằm phịch lên giường, lẳng cái cặp sách sang một bên. Cậu chẳng biết nên làm gì ngoài việc nhìn lên trần nhà và vò đầu bứt tóc. Điên cả lên. Có lẽ tối nay cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Nhưng điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Oikawa nhăn mặt, chậm rãi cầm cái điện thoại lên. Là tin nhắn từ Iwaizumi.

Ê, Tooru, tao tìm được Ins của Rasmussen-chan này.

Iwa-chan đã gửi một đường link

Tin nhắn này ngay lập tức làm Oikawa bật dậy khỏi giường, và lăn cái oạch xuống chân giường ngay sau đó. Cậu lồm cồm bò dậy, ngay lập tức nhấn vào tin nhắn của anh chàng mà nhìn đi nhìn lại cho kĩ. Đúng chuẩn Iwa-chan rồi, không nhầm được. Ngón tay cậu ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không kìm được mà nhấn vào tài khoản Ins của Shuu.

Trang cá nhân của cô không quá đặc biệt, chủ yếu là một số bài đăng về ăn uống và...vịt. Một đống vịt. Cái khiến Oikawa cảm thấy tức cười ở đây là, Shuu để ảnh đại diện là "trứng lười Gudetama", nhưng nickname của cô thì là Anka - con vịt trong tiếng Thụy Điển.

    - Gì đây...Thật là... - Cậu thoáng bật cười, một cách vô thức bởi cái điều nhỏ nhặt ấy. Oikawa giống như đã tìm ra một lý do để có thể nói chuyện với Shuu, để giải tỏa những cảm xúc ngổn ngang trong suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Chị, Gudetama là một quả trứng gà.

Nhỡ đâu là vịt thì sao?

Shakipiyo nói rằng mẹ của Gudetama là gà mà.

Không, có khi Gudetama là một quả trứng vịt. Cậu ấy chỉ tình cờ lăn vào trong thùng trứng gà thôi.

Oikawa cười đến gập cả bụng. Shuu không thắc mắc cậu là ai, chỉ ngay lập tức phản bác lại tin nhắn của cậu. Điều này không khỏi làm cậu nảy nở một chút thích thú, thậm chí là muốn khơi gợi nhiều chuyện nữa.

Gudetama là trứng gà mà. Trứng vịt là chị ấy.

Tôi là con vịt mà, Anka chứ không phải  Ankägg. 

Chị có biết bơi không?

Không biết.

Thế thì là trứng vịt rồi. Chị sẽ chìm nghỉm đấy.

Tức là trứng còn tươi.

Cũng đúng. Này, chị muốn gọi video không?

Shuu không nhắn lại nữa. Oikawa cứ dí mắt vào cái điện thoại, mặc cho tiếng thông báo tin nhắn từ câu lạc bộ cứ vang lên liên hồi. Phải đến cỡ khoảng 10 phút sau, cô mới nhắn lại.

Đúng ba chữ làm cậu phải ngay lập tức tắt nguồn điện thoại.

Tôi đang tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top