27.




     Thì theo như kế hoạch đáng ra 8 giờ sáng mọi người mới xuất phát nhưng anh đã có mặt ở nhà bạn lúc 6 giờ. Vừa hay chị bạn đã dậy sớm để đón anh nhưng ba người còn lại bao gồm cả bạn vẫn đang say giấc. Lúc đầu anh định qua nhà Iwaizumi trước để cất đồ lên xe rồi mới qua đây đánh thức bạn. Nhưng thôi thì vẫn nên yêu tiên bé cưng của anh hơn.
    Bạn có thói quen xấu là ngủ không bao giờ đóng cửa phòng nên việc anh ra vào tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Lúc nào cũng thế, chỉ cần bước vào thôi thì mùi hương của bạn phảng phất trên cánh mũi anh. Đây là mùi anh thích nhất, mùi của người anh yêu nhất và mãi mãi là như vậy. Nhìn bạn ngủ ngon cuộn tròn trong chăn nên anh cũng chẳng nỡ đánh thức bạn. Anh chống tay lên giường nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt bạn, anh thật chẳng muốn rời xa bạn một chút nào. Anh bỗng thấy khuôn mặt bạn nhăn lại, hình như bạn đang gặp ác mộng, anh khẽ phì cười:



   " Phụttt! Anh xin lỗi, anh lỡ cười!"



    Miệng bạn mấp máy, hình như là nói mớ, anh chăm chú nghe xem bạn nói gì:





   " Tooru...."


   Anh vui sướng khi ngay cả trong mơ bạn cũng nghĩ tới anh.




   " Sao anh lại biến thành heo thế này??... Đừng có chạy lung tung mà.... "


    Khuôn mặt vốn đang cười của anh tự nhiên cứng đờ. Thể loại giấc mơ gì đây?




    " Gaaaaaa!!!....."- chưa kịp suy nghĩ thì mắt bạn liền mở to ra đối diện với mặt anh.




    " Aaaaa???"






    " Tooru??? Anh đến từ bao giờ? Ủa? Anh biến lại thành người à?"




   " T/b à??? Bé mơ anh biến thành lợn đó hả?"





   " Ể sao anh biết?"- bạn bỗng lúng túng.



 
   " Haha... Bé nói thành lời luôn kìa..."





   " Vậy...y hả? Mà anh đến sớm thế?"





  " Ừ thì nóng lòng ấy mà...  Với cả anh muốn ở với bé một chút..."



 
   " Dậy sớm như này luôn? Thế đợi em đánh răng đã, em làm bữa sáng luôn cho. Anh ăn chưa?"- bạn đứng dậy gấp lại chăn gối.




   " Chưa. Được ăn cùng bé thì tốt quá."



   Bạn cười một cái rồi đi tới nhà vệ sinh.





      Sau khi ăn sáng xong xuôi, Oikawa qua nhà Iwaizumi để xếp hàng lý lên xe. Bố bạn cũng đánh xe ra khỏi ga ra. Mọi thứ đều ổn thoả nếu như ông không nhận ra là lốp xe đã bị xịt từ lúc nào. Tình huống vô cùng khó khăn, làm sao bây giờ, chuẩn bị xong hết giờ chẳng lẽ lại ở nhà? Bạn nhăn mày:




   " Con đã bảo kiểm tra xe từ tối qua rồi mà không nghe....'





   " Thì ba biết đâu đó. Giờ chúng ta phải tính sao? Cả nhà Iwaizumi lẫn nhà ta đều hết lốp dự phòng rồi, hôm nay chủ nhật người ta cũng không bán nữa."






   " Hay ta thuê xe vậy. Nếu thế thì thuê một xe tám chỗ hai nhà chúng ta đi chung."- ba của Iwa-senpai lên tiếng.




 
   " Ừ ý hay đó. Nhưng mà thuê giờ liệu có muôn quá không?"




  " Yên tâm! Chỗ người quen của tôi. Chỉ cần một cuộc gọi là nửa tiếng nữa có xe liền."




" Tuyệt quá đó besto friendo!!"

   Cả hai ông bác cùng cười phớ lớ tự khen cho chính bản thân mình.



   Bạn quay ra nhìn Oikawa mặt mày đang hớn hở:



    " Gì đây? Sao trông anh vui hơn vậy?"




  " Còn sao nữa!! Đi chung xe là hai chúng ta ngồi cùng nhau đấy!"- anh vui cười như con nít vậy.




  " Aaa... Bất hạnh quá!"- bạn rên rỉ một câu.




 
     Quả thật, nửa tiếng sau xe đã được đưa đến. Có quan hệ đúng thật là tốt quá đấy. Bố bạn và bố của Iwaizumi quyết định thay phiên nhau lái xe. Bạn tính bước lên đầu xe thì bị anh giữ lại:




   " Mình cùng ngồi hàng cuối đi. Để họ lên trước. Nhé?"




  "...."- bạn nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn quyết định chiều anh. Tự nhiên thấy yêu đương chán ngắt hà.




       Xe bắt đầu xuất phát, bon bon trên con đường gần chục cây. Lúc đầu thì mọi người vui vẻ nói chuyện, còn chuyền nhau đồ ăn vặt đã mua nữa. Oikawa và Iwaizumi thì bị ba bạn dụ dỗ uống bia.




   " Ba không định lái xe đó à?"- chị bạn lên tiếng nhắc nhở thì ổng mới chịu thôi.

    Bạn đang chăm chú chơi điện thoại, cả tối qua mày mò tìm game để lên xe chơi cho đỡ chán. Bạn có hơi giật mình khi anh dựa đầu vào vai bạn:



   " Aaaa. Anh bị say xe hay sao ấy!? Cho dựa miếng."




  " Ừ."




  " Mình tâm sự tình củm đi bé yêu....



  Chơi điện thoại là say xe đó. Chơi anh nè..."




    Bạn đỏ mặt đưa mắt liếc lên trên, may là không ai nghe thấy, bạn quay ra quát anh:



   " Anh điên à? Đừng nói mấy câu như thế ở chỗ đông người chứ!"




   " Thế nói chuyện với anh đi."




   " Chuyện gì?"





    " Tùy em thôi. Mình nắm tay được không?"- anh xoè bàn tay ra, giương đôi mắt mong chờ nhìn bạn.
   Chịu thua, bạn đưa tay ra cho anh nắm, anh dùng ngón cái xoa nhẹ vào lòng bàn tay bạn

     " Tay nhỏ như này liệu có bao được không nhỉ?"- anh cười gian.




   " Bao cái gì?"




    " Nào làm rồi biết."- anh cười tít mắt.




   " Nói năng chả ra chữ."- bạn chậc miệng.
    Trong khi đang khó chịu vì cái câu nửa thừa nửa thiếu của anh thì bạn tự dưng cảm nhận được tay mình có chút ươn ướt. Quay ra thì thấy thì anh đang đặt tay bạn lên môi anh. Anh liếc mắt qua chỗ bạn:





   " Hửm??"
Anh nhe răng ra cắn nhẹ vào tay bạn.





    " Cái quái...???? Điên à?"




    " Da bé mềm thật đó."


    Mặt bạn hình như nóng lên thì phải, cái tên ngu ngốc nhà anh. Biết ngay ngồi với anh sẽ chẳng tốt đẹp gì mà. Bạn nghiếng răng chửi thề.




     " Chán quá. Anh muốn hôn ở cổ hơn...."- anh nói với tông giọng đều đều, chán chường.
Giọng anh cứ nhỏ dần rồi lặng hẳn đi.
   Bạn thấy lạ liền vỗ nhẹ vào mặt anh:




    " Tooru??"



  
    " Ưmmmm...."

    Ra là anh ngủ rồi. Ngủ rồi thì thôi vậy. Chắc hôm qua anh thức khuya lắm nhỉ? Bạn cũng tựa đầu vào vai anh rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top