[BokuAka] hiểu lầm nhỏ (H)

   Bokuto ngồi trên lớp ngẩn ngơ nghĩ về em người yêu cute hột me Akaashi của mình. Cũng vì sắp tới không có buổi tập bóng nên anh cũng chẳng biết làm gì, thường thì anh vẫn sẽ xuống phòng tập một mình hay tập bóng  ở chỗ khác, nhưng Akaashi nói rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn nên cấm anh tập bóng ở bất cứ đâu.

   Bokuto chán nản nhìn ra cửa sổ, anh thấy Akaashi đáng đứng dưới gốc cây chờ ai đó. Lúc anh định la lên gọi Akaashi thì một cô gái chạy đến ôm cổ cậu, có vẻ cô ta là học sinh mới vì Bokuto chưa từng thấy cô ta trước đây.

  Akaashi đối với cô gái đó khá thoải mái, cậu cười khúc khích xoa đầu cô rồi dẫn cô đi.

  Bokuto không cười nổi nữa, anh móc điện thoại lên mạng đặt đồ gì đó, trông anh như có một kế hoạch không mấy lành mạnh.

  Một lát sau đó, Konoha đến rủ Bokuto đi ăn trưa, anh cất điện thoại rồi đi theo cậu lên sân thượng.

  Tệ hại là Akaashi và cô gái kia cũng ở trên đó.

  Akaashi ngước nhìn Bokuto và Konoha, gật đầu chào rồi giới thiệu:"đây là..."
  Cô gái kia cướp lời:" Em là Y/n ạ!!"

  Bokuto chẳng thèm nhìn bạn lấy một cái, nói:"Anh là Bokuto"
  Konoha:" Anh là Akinori Konoha, em có thể gọi anh là Konoha, mà Y/n là tên nhỉ? Thế còn họ của em?"
  Y/n:"anh có thể gọi em là Y/n luôn ạ! Nếu dùng họ thì bất tiện lắm"

  Konoha không hiểu ý bạn, dùng họ thì bất tiện chỗ nào cơ chứ?

   Bạn nhìn Bokuto một lúc rồi cười:" Thôi em đi đây. Bạn em đang chờ ở dưới rồi!"
  Akaashi:" Đi cẩn thận nhé"
  Y/n:"dạaa"

   Bokuto lập tức nhận ra rằng Akaashi quan tâm với con bé đó cả anh!?

  Anh bắt đầu cảm thấy dỗi.

  Akaashi:"Bokuto-san, sao thế ạ?"

  Bokuto:"Bình thường ..."

  Akaashi liền hiểu ra là có vấn đề rồi. Nhưng vấn đề gì thì chịu. Mà...cậu cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng mà  nói không muốn quan tâm thì cũng hơi quá. Tóm lại Akaashi có ba phương án để lựa chọn:
① Dỗ ảnh
② Để ảnh dduj
③ để ảnh đè
  Cái nào nói chung cũng phiền phức nhưng 2 và 3 phiền phức nhất còn 1 thì ít phiền hơn nhưng cậu quyết định chọn phương án:
kệ mẹ ảnh.

Đúng, kệ mẹ ảnh.

  Thoắt cái cũng đến giờ về và Akaashi cuối cùng vẫn chấp nhận
chọn kệ mẹ anh. Bokuto thật sự muốn khóc tiếng người, hôm nay anh quyết phải phạt Akaashi cho bằng được!

  Bokuto gọi điện cho Akaashi qua, dùng giọng nói hết sức thân thiện để rủ rê:" Mẹ anh đi công tác tháng sau mới về, sang chơi với anh đii"
  Akaashi chần chừ:"Nhưng Y/N đang ở nhà, em không đi được"
  Bokuto:"..."
  Giọng Y/n vọng qua từ bên đầu dây của Akaashi:" anh cứ đi đi! Em ở nhà một mình cũng được!"
  Akaashi:"Anh nghe rồi nhỉ, chút nữa em sẽ sang"

   Bokuto ậm ừ rồi cúp máy, hay đấy, còn dắt nhau về nhà sống chung với nhau cơ đấy!

   Một lát sau, Akaashi gõ cửa nhà Bokuto. Anh hằm hè ra mở cửa rồi lôi cậu vào trong đóng cửa lại. Bokuto đè Akaashi ra hôn trước cửa, chân không ngừng cọ vào vùng nhạy cảm của cậu.
  Akaashi đẩy Bokuto ra thở hổn hển:" Anh gọi em đến chỉ để làm việc này thôi à...?"
  Bokuto bế Akaashi vào phòng,liếm môi cậu cười:" Gần đúng"

  Anh đè cậu lên giường, giở gương mặt baby boy ra làm nũng: "Akaashi hết thương anh rồi phải không?" Akaashi ngây ra chưa hiểu anh đang nói cái khỉ gì, Bokuto cho rằng cậu đang lơ anh, bĩu môi giữ lấy cằm cậu hôn lấy hôn để vào bờ môi đỏ mọng ấy.

  Tiếng chuông điện thoại của Bokuto vang lên, anh nghe điện thoại một chút rồi lật đật chạy ra cửa sau đó vác vô một cái thùng lớn, anh định đội thùng lên đầu hay gì đây?

  Bokuto chẳng nói chẳng rằng, bịt mắt Akaashi nhưng không quên hôn cậu để trấn an. Giận thì giận nhưng sao nỡ để em bé sợ hãi vậy chứ!

  ...Nghĩ vậy thôi chứ anh đây tính hết rồi!

  Bokuto trói cậu lại, lọ mọ với cái thùng mà anh mới mang về lấy ra mấy cái máy rung rồi dùng băng dính dán lên núm vú, dương vật của cậu. Anh tiếp tục mò lấy chai gel bôi trơn đổ lên tay, mò vào nơi cần tìm khuếch trương.

   Anh nắm rõ tất cả những vùng nhạy cảm của cậu nhưng lại cố tình né ra. Akaashi khó chịu nhướng người, Bokuto chộp lấy cái điều khiển máy rung rồi bật lên.

  Akaashi giật thót, vùng vẫy muốn anh dừng lại. Bokuto chọc một hồi rồi rút ngón tay ra, cầm chiếc dương vật giả trong hộp ra từ từ nhét vào trong cậu. Akaashi càng lúc càng giãy giụa mạnh hơn.
Bokuto thỏ thẻ đầy đáng thương:"Akaashi thích Y/N à? Em hết thích anh rồi à? Em sẽ chia tay anh phải hông..? Anh cực kì thích em luôn ấy, Akaashi..."

Akaashi càng lúc càng muốn đấm chết con cú biến thái chết tiệt này, vừa đấm vừa xoa, độc ác chưa từng thấy.

Bokuto cầm hai cái điều khiển ra ghế rồi, anh đeo tai nghe rồi thở dài, tăng độ rung của dương vật giả và máy rung lên. Akaashi rên thì rên, Bokuto không thèm nghe... Nhưng thật ra là anh có bật ghi âm rồi.

Bokuto bật máy tính nhắn tin gửi Kuro.

Bokuto: bro, Akaashi sắp chia tay tớ rồi

Kuroo: Sao đấy bro? Đang dduj

Bokuto: Akaashi sẽ chia tay tớ

Kuroo: Ohh, còn tớ và Kei thì không

Bokuto: ...

Kuroo: Đùa thôi, mà sao thế?

Bokuto: Có em nữ sinh mới tên Y/N hớp hồn ẻm

Kuroo: ? Chơi đồ riết ngáo à? Akaashi không chia tay cậu vì cậu ồn quá thì thôi chứ ở đó mà có người hớp hồn ẻm

Bokuto: Hong, Akaashi còn sống chung với em nữ sinh đó cơ

Kuroo: Thôi bận dduj rồi, tạm biệt

Bokuto: Bro..?

Bạn bè vậy đó.

Bokuto bỏ tai nghe ra nhìn Akaashi, em ấy đang run lẩy bẩy, miệng không ngừng van xin anh dừng lại, trên người em dính khá nhiều những thứ màu trắng.

Bokuto tắt máy tính đi, lấy dương vật giả và máy rung trên nhũ hoa của em. Anh hít một hơi thật sâu rồi cởi đồ ra, nhịn nãy giờ khiến bé bi của anh sắp ngủm rồi.

Bokuto mạnh bạo nhét thứ đó vào trong Akaashi làm cậu giật mình la lên một tiếng. Dù đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước nhưng mà thô bạo như vậy thì ai chịu nổi chứ!

Bokuto nâng Akaashi lên rồi thúc mạnh. Từng đợt, từng đợt cứ như muốn đem em ném sang nửa bên kia của trái đất.

Akaashi cố vùng vẫy, mong muốn anh dừng lại nhưng rốt cuộc nó chỉ làm Bokuto mạnh bạo thêm. Khăn bịt mắt dần dần tuột ra, Akaashi thở dốc, em lờ mờ nhìn rõ khuôn mặt của Bokuto.

Biểu cảm của Bokuto trông thật khó coi, có vẻ như anh đang rất khó chịu về một việc gì đó. Akaashi nuốt nước mắt, em nói:"Bokuto-san? Anh...hình như hiểu lầm mối quan hệ của em với Y/n rồi"

Bokuto bĩu môi rúc vào cổ em, cắn nhẹ :"Giờ anh hông muốn nghe"

   Dứt lời anh liền thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của Akaashi, em rên lên, anh biết rõ chỉ cần chạm nhẹ của đủ khiến em muốn ngất luôn rồi, huống chi là mạnh mẽ đâm vào.

   Bokuto tiếp tục loay hoay với cái hộp đồ và lấy ra một cái thanh Inox kì lạ. Nó nhỏ nhưng mảnh và dài vừa bằng dương vật của Akaashi, nó còn có một cái xoáy nữa, em chợt nhận ra Bokuto định làm gì liền vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Nhưng người bị đè làm sao khỏe bằng người đè chứ, Bokuto nhẹ nhàng giữ em lại, đâm thanh sắt vào dương vật của Akaashi.

    Akaashi cảm thấy đau, RẤT ĐAU.

   Bokuto vừa đâm vừa nói:"Nằm yên nào... Em càng vùng vẫy là càng đau đó."

   Không cần vùng vẫy thì nó cũng đau thấu xương. Bokuto nhét xong thì nâng Akaashi ngồi lên người mình, anh liếm ngực em rồi cắn mút:"Giữ cái thanh cho chặt đó"

   Bokuto mạnh mẽ thúc vào hậu huyệt ẩm ướt của Akaashi, anh vòng tay Akaashi qua đầu mình, cuối xuống cắn xương quai xanh em.

   Cảm giác khó chịu vùng lên trong Akaashi, em muốn ra, rất muốn nhưng lại bị cái thanh chặn lại.

Akaashi uất ức di chuyển hông. Nhưng thế quái nào em lại thấy nó to ra thế?

  Bokuto chợt mạnh mẽ thúc lấy thúc để như có ai giành Akaashi của anh, ôi người senpai đáng kinh của em đang dần thô bạo hơn, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, ác quỷ.

   Akaashi khóc không thành tiếng, chính xác là em không còn tí sức để mà rên, hành người ta từ 18h đến 21h cũng 3 tiếng rồi chứ ít gì. Bokuto nghiến răng, nhấp thêm vài cái rồi phóng hết vào trong em. Akaashi cũng chịu không nổi mà đẩy thanh sắt ra bằng cách bắn.

   Em mệt mỏi ngã ra giường, mặt cho con cú kia muốn làm gì thì làm. Bokuto cầm lấy thanh sắt, chọt chọt vào dương vậy Akaashi làm em giật mình ngồi dậy, anh bĩu môi:"Anh kêu em giữ nó lại rồi mà... Hỏi thật nhé Akaashi, Y/n có làm em sướng được như anh không?"

   ...Cái gì thì cũng có giới hạn thôi chứ, Akaashi tức giận đạp Bokuto xuống giường ném gối về phía anh:"Anh vừa phải thôi Bokuto-san! Y/n là em gái em!!"
_______________________________
Đừng hỏi tui vì sao để cái pov dưới đây, đơn giản là vì nó vui=)))

*Pov: bạn là Akaashi Y/n, em gái ruột của Akaashi,  nhưng hầu như chẳng trong Fukurodani biết cả vì bạn mới từ mỹ về do mắc một căn bệnh khó chữa vào năm 4 tuổi nên phải sang đó. Bệnh gì tự nghĩ đi nha:))
________________________________
   Akaashi tức phát khóc, tình cảm em dành cho Bokuto đâu phải ít mà anh lại nghĩ như vậy chứ, đây vốn đâu phải chuyện đùa. Em nức  nở lau nước mắt trách móc anh, Bokuto hoảng lên, ném cái thanh sắt đi rồi leo lên dỗ Akaashi:"A-anh xin lỗi... Đừng khóc mà..."
   Akaashi lại đạp anh xuống giường, em kéo chăn lên chùm kín mít.

  Bokuto càng lúc càng hoảng, anh mở máy tính soạn tin nhắn gửi cho Y/n:

   Bokuto: Hey hey hey!! Y/n!!! Gấp gấp gấp!!! Anh nhờ em một chuyện được hông??

   Bạn: Em đây, sao vậy ạ?

   Bokuto: Akaashi giận anh rồi!!

   Bạn: Anh đã làm gì?

   Bokuto:...anh tưởng...em và Akaashi yêu nhau...

   Bạn:...? Em là em gái Keiji mà??

   Bokuto: anh biết lỗi rồi, giờ làm sao để Akaashi hết giận??

  Bạn: em không biết...anh hỏi Keiji đi, hỏi là anh phải làm gì để anh trai em hết giận á.

Bokuto: Cảm ơn em!! ✨✨

Bokuto đến cạnh em, giọng đầy hối lỗi: "Akaashi, anh sin nhỗi, phải làm sao thì em mới hết giận anh?"

Akaashi thút thít, thò tay ra khỏi chăn chỉ vào đống ĐỒ CHƠI:"Anh vứt chúng đi đi..."

Bokuto lập tức ném hộp đồ chơi đó vào thùng rác, tiền thì tiền nhưng mà Akaashi quan trọng hơn. Bokuto chui vào chăn:"Em hết giận rồi chứ?"

Akaashi hôn nhẹ lên môi Bokuto, lau nước mắt:"Anh đừng có ghen như vậy... Anh biết em chỉ yêu anh thôi mà..."

Bokuto ôm chầm lấy Akaashi, dỗ dành em:"Anh hứa! Hứa luôn, nha nhaa!"

Từ đó, Bokuto có chết cũng không dám chọc Akaashi khóc nữa. CHẮC CHẮN!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top