#2
Yaku như mọi khi, sau khi kiểm tra sức khoẻ cậu lại về phòng. Cánh cửa quen thuộc của căn phòng 302 mở ra, Yaku bất ngờ. Hai chiếc giường đơn đã được kéo sát lại gần nhau, cậu quay sang nhìn Lev đang đứng trong góc phòng
"Lev, là em làm sao?"
Vẻ mặt tươi tắn hằng ngày của Lev đã biến mất, trên gương mặt cậu bây giờ chỉ nhìn thấy một nỗi buồn vô hình. Ánh mắt màu xanh ngọc sáng như đá quý hôm nay lại đầy giông bão, Lev ngước lên nhìn Yaku khoé môi cậu cong nhẹ lên
"Vâng, bởi vì..."
"Em sao vậy Lev?"
"Vì em muốn ngủ cùng với Yaku-san, em muốn gần anh hơn nữa muốn làm mọi thứ với Yaku-san vì chỉ còn vỏn vẹn chưa đến hai tuần nữa là 1 tháng đã trôi qua rồi"
"Lev-"
Không để Yaku nói hết, Lev thốt lên
"Và...Yaku-san sẽ phải ra nước ngoài, em sẽ không được gặp anh trong một khoảng thời gian dài...em sẽ nhớ Yaku-san lắm!"
Yaku đơ ra một lúc
"Sao em biết...anh sẽ ra nước ngoài ?"
"Kuroo-san nói với em, nhưng mà không sao đâu! Em sẽ chờ anh về mà"
Không kiềm được nữa rối, những giọt nước mắt ứ đọng trên mi bắt đầu tràn xuống gương mặt Lev, cậu khóc rồi. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng nức nở của cậu
"Y-Yaku...Yaku-san hứa đi, hứa là anh sẽ không bỏ rơi em. Chúng ta...đã hứa sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nên...nên em sẽ chờ anh, anh nhớ trở về nhé!"
Trái tim Yaku đau thắt lại, dường như có thứ gì đó mạnh mẽ siết chặt trái tim anh, từng giọt nước mắt của Lev rơi xuống làm anh cảm thấy đau lòng vô cùng. Một người lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát như một chú mèo con hôm nay lại khóc một cách sướt mướt đến thế, cơ thể di chuyển một cách không phản xạ, cậu ôm chằm lấy Lev. Ấm quá, chưa bao giờ Yaku cảm thấy thế này, cậu đưa tay sợ nhẹ lên mái tóc bạch kim ấy thật mềm mại, tựa như lông mèo. Lev vẫn khóc, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt ấy rơi, Yaku an ủi cậu
"Lev à, anh không thể hứa chắc với em điều gì được. Anh sợ lắm...sợ sẽ khiến em thất vọng, sợ em sẽ ghét anh."
"Yaku-san, em sẽ không bao giờ ghét anh. Em hứa em hứa mà...nên là anh hãy hứa với em đi Yaku-san"
"Lev...anh hứa"
Thanh âm của cậu bỗng ngất quãng, Yaku cũng khóc rồi.
_______
Tối hôm ấy, hai người nằm sát vào nhau. Hai bàn tay to lớn của Lev nhốt chặt hai bàn tay nhỏ bé của Yaku, một cảm giác thật ấm áp. Mặt đối mặt, Yaku nhẹ mở đôi mắt nâu, giọng nói thủ thỉ
"Lev à, ngủ chưa ?"
Đôi mắt xanh ngọc hé mở, cậu cười đáp trả
"Em chưa"
"Khó ngủ sao?"
"Vâng, hay là..."
"Hay là ?"
"Yaku-san hát ru em đi"
"Em là con nít à?"
Lev bày ra gương mặt làm nũng khiến cậu trai nằm bên bật cười thành tiếng, cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại rồi ngân nga ca khúc nào đó, cậu mèo nhỏ đã ngủ rồi. Ngắm nhìn gương mặt của Lev lúc ngủ, trông thật bình yên làm sao
"Ước gì thời gian có thể dừng lại...để anh được ở bên em thêm một chút Lev nhỉ?"
Hàng mi dài khép lại, căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Hai con người cùng nhau ngủ say.
_______
Đã một tháng trôi qua từ khi Lev đến đây, hôm nay cũng là ngày mà Yaku đi. Ở trước cổng bệnh viện, Yaku nhìn Lev, bốn mắt chạm nhau
"Lev, anh phải đi rồi..."
"Vâng Yaku-san"
Yaku mím chặt môi cố gắng không để Lev thấy những giọt nước mắt của cậu, khoé mắt chú mèo nhỏ bắt đầu ứa nước.
"Yaku-san, cho em...cho em ôm anh được không?"
Cậu không nói gì, giơ thẳng hai tay về phía trước. Lev chạy như bay về phía bóng hình thân thuộc ấy, lao như tên vào vòng tay nhỏ bé mà đầy ấm áp
"Lúc về...anh có thể nói cho em thứ mà anh thích hơn cả sô-cô-la được không ?"
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve mái tóc Lev, Yaku thì thào
"Lev à, chuyện đó để sau nói còn bây giờ...em hãy hứa với anh...hứa với anh phải sống thật tốt, biết trân trọng người bên cạnh em nhé"
"Yaku-san...em hứa mà"
Sau khi tạm biệt xong, Lev đứng đấy...cậu nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy bước vào xe, là một chiếc xe màu trắng. Cảm xúc khó tả gì đấy nhen nhóm trong lòng cậu. Chiếc xe trắng đi xa dần, mờ nhạt rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top