#1
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp trời, Yaku như mọi khi cậu tỉnh dậy bước xuống khỏi giường bệnh rồi tiến thẳng đến phía cửa sổ. Chiếc rèm cửa màu tím dần được mở ra ánh nắng ban mai tràn ngặp trong căn phòng nhỏ bé, cánh cửa phòng hé mở một cậu trai tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh ngọc và dáng người cao ráo bước vào, tay cậu mang một túi hành lý. Đi đằng sau là một vị bác sĩ cao to cùng mái tóc đen, người bác sĩ tươi cười rồi tiến đến đặt tay lên vai Yaku
"Chào! Yaku buổi sáng tốt lành"
"Chào bác sĩ Kuroo, đây là..."
"À, hôm trước tôi quên nói với cậu đây là Haiba Lev từ nay sẽ là bạn cùng phòng mới của cậu"
Cậu trai tóc bạch kim vội đưa tay lên gãi đầu rồi tươi cười
"Xin chào anh, mong sau này được anh chiếu cố!"
"À cậu Haiba Lev, đây là Morisuke Yaku. Hai cậu nói chuyện với nhau nhé, chung sống hạnh phúc !"
Vị bác sĩ ấy vừa dứt lời thì vãy tay tiến ra khỏi cửa. Để lại hai con người trong sự ngơ ngác, bầu không khí bất chợt yên lặng, vài giây sau Lev là người mở lời trước, cậu tươi cười bảo
"Yaku-san vậy bây giờ căn phòng số 302 này là nhà của hai chúng ta rồi, cùng nhau sống thật vui vẻ nhé!"
Yaku đơ ra vài giây rồi ngập ngừng
"Đ-được"
Cậu quan sát từng hành động của Lev, cử chỉ dứt khoát nét mặt vui vẻ nhìn chẳng giống một người bệnh chút nào, Yaku tiến đến phía đầu giường cậu nhìn vào hồ sơ bệnh án, miệng lẩm bẩm
"Bệnh tim sao..."
"Vâng, là bệnh tim ạ em nghe bác sĩ bảo nếu trong vòng một tháng rưỡi không có trái tim phù hợp thì... thì em sẽ phải đi đến một nơi thật xa đấy Yaku-san"
Hoang mang lại càng hoang mang, một người chỉ có thể sống được chưa được hai tháng cùng với hi vọng nhỏ nhoi có thể bình thản nói ra những lời này, cậu bé này quá là ngây thơ rồi, nhưng trong cậu có một thứ sức sống mãnh liệt nào đó.
_______
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Lev đến đây, Yaku đã cười nhiều hơn trước đôi mắt nâu vô hồn trước đây đã biến mất chỉ còn lại một Yaku vui vẻ. Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, chiều nào cũng cùng nhau đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện như một cặp tình nhân thật thụ
"Yaku-san ! Anh nhìn kìa, là hoa anh đào"
"Hoa anh đào nở rồi sao, đẹp thật đấy"
"Nè nè Yaku-san, sau khi chúng ta rời khỏi đây anh có thể cùng em đi ngắm hoa anh đào được không?"
Yaku nhìn sang, cậu bắt gặp ánh mặt lấp lánh ấy tựa như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Đôi mắt híp lại khoé môi cong lên
"Được chứ mèo con"
"Meow"
Lev bỗng kêu lên khiến Yaku không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cả hai cùng nhau cười thật to trong rất vui vẻ, Lev đưa ngón út ra tỏ ý muốn ngoắc tay
"Anh hứa nha Yaku-san"
Hứa...cậu quả thật không chắc rằng mình có thể thực hiện lời hứa này không, cảm giác khó chịu lắm muốn từ chối nhưng lại không nỡ. Không nỡ để chú mèo nhỏ của mình thất vọng, Yaku yên lặng một hồi rồi từ từ đưa ngón tay út lên, hai ngón tay ngoắc chặt vào nhau cùng với nụ cười rạng rỡ của hai cậu thiếu niên.
Thời gian tươi đẹp không kéo dài bao lâu, bệnh tình của Yaku ngày trở nặng, cân nặng sụt nhanh như chong chóng. Từ sáu mươi kí giờ chỉ còn bốn mươi lăm kí, thân hình vốn nhỏ bé giờ lại trở nên gầy gò, ốm yếu hơn.
"Kuroo-san"
"Có chuyện gì sao Yaku, hiếm khi thấy cậu gọi tôi đến"
"Tôi muốn nhờ anh một việc"
"Được thôi, tôi sẽ giúp cậu bất cứ việc gì"
.
.
.
Cuộc đàm thoại kết thúc, Lev từ bên ngoài bước vào cậu gật nhẹ đầu chào Kuroo, anh chàng bác sĩ rất hiểu chuyện lập tức chào tạm biệt cả hai rồi bước ra khỏi cửa
"À Lev, em vừa đi kiểm tra về à?"
"Vâng Yaku-san, anh xem em có gì nào !"
"Sô-cô-la à?"
"S-sao anh lại biết Yaku-san ?"
Yaku cười rồi lắc đầu
"Vì em lúc nào đi kiểm tra về đều mua nó cả"
"Em chỉ mua cho mỗi anh thôi đấy, vì em biết Yaku-san thích sô-cô-la nhất mà"
Khoé môi Yaku cong lên, cậu lấp bấp bảo
"Anh còn...một thứ, một thứ mà anh...thích hơn cả sô-cô-la"
Ánh mắt Lev sáng lên, ánh lên vẻ tò mò cậu ngồi xuống mép giường bên cạnh Yaku đưa mặt gần về phía anh
"Yaku-san...đó là thứ gì thế?"
"Anh không nói đâu"
Cậu đưa tay nhéo nhẹ mũi Lev khiến mặt cậu ta đỏ ửng, đơ ra mất vài giây. Từ ngày hôm ấy, ngày nào Lev cũng bám theo Yaku, cậu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi
"Yaku-san là thứ gì vậy, anh cho em biết đi...?"
Dù cậu ta cứ lẻo đẻo theo sau và lặp đi lặp lại cậu hỏi ấy, nó cùng không khiến Yaku cảm thấy phiền mà không hiểu sao ngược lại nó làm anh cảm thấy rất vui. Cứ như có chú mèo suốt ngày bám lấy chủ nhân của nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top