Ngàn sao vàng

=====

Hinata-san là người senpai xinh đẹp nhất tôi đã từng gặp. Anh ấy bảo dùng từ xinh đẹp không thích hợp với một người con trai lắm nhưng tôi thấy từ đó là chính xác nhất rồi.

Anh ấy có mái tóc màu ánh dương bồng bềnh mềm mại cùng với nụ cười rực rỡ như mặt trời, cả người anh ấy toát ra một mùi hương dịu nhẹ khiến ai ở cùng anh ấy đều cảm thấy thoải mái.

Tôi rất thích anh ấy!

Hinata-san dù là sinh viên năm hai của khoa Nghệ thuật nhưng anh có một tiệm hoa nhỏ ở ngoại ô. Lúc rảnh rỗi tôi hay ghé sang đó chơi lắm.

Anh ấy rất am hiểu về các loại hoa, chăm sóc chúng rất nhẹ nhàng nâng niu.

Một chàng trai quá đỗi dịu dàng.

Theo đuổi một chủ tiệm hoa như anh thì tặng hoa có kì lạ lắm không nhỉ? Chứ tôi chỉ biết đến phương án tặng hoa thôi.

Tôi phải đem hết sự can đảm của cả đời mình ra mới dám nói chuyện với anh. Giọng anh trong veo như tiếng suối chảy, đem mát mẻ rót vào lòng tôi.

Mẹ ơi tôi không tin mình có thể sến như này!!

Aww, anh ấy như một thiên thần hạ phàm vậy. Phải chăng anh ấy tới phổ độ cho tôi?

Ôi mẹ ơi tôi thích ảnh quá!!

"Ơ không phải lần trước có người nói anh ấy có người yêu rồi sao?"

"Pia pia đừng nói bậy!!" Tôi tức giận mắng sang thằng bạn. Tôi là cái người luôn chực chờ trước nhà Hinata-san suốt một tháng qua, tôi có thấy ai lạ xuất hiện đâu.

Không biết cái tin Hinata-san nhận được một hộp bento hình mèo từ đâu ra nữa.

Vì muốn chắc chắn thêm, tôi còn kiểm tra thử xem anh ấy có đeo nhẫn không nữa mà. Kết quả là làm gì có!

Đám người này toàn bịa chuyện.

Hoặc có lẽ do kẻ nào yêu thích Hinata-san đã tung tin đồn như thế để khiến mấy kẻ khác thích anh ấy, như tôi chẳng hạn, mau chóng bỏ cuộc.

Hừ, cái tên gian xảo đó!!

"Đại thần Kodzuken phát livestream rồi kìa!!!"

"Ui ui chờ tao coi thằng này!!"

Tôi còn đang loay hoay kết nối điện thoại thì đột nhiên thằng bạn thân ré lên,"Ê ê kế bên đại thần là ai vậy???"

"Gì gì gì???"

Tôi lật tức ngó vào xem thử thì thấy đại thần Kodzuken đang nhìn ai đó, từ ánh mắt đến nụ cười đều ôn nhu đến cùng cực, tụi tôi liền đoán phải chăng đó là người yêu của ảnh??

Mà bàn tay thon dài của người kia trông rất nhỏ xinh và thật trắng. Đại thần thích mấy em gái xinh tươi như này hở?

Sao tôi cứ thấy bàn tay này quen quen...

Ngày hôm sau, khắp mọi mặt trận Internet lan truyền tin tức gamer chuyên nghiệp Kodzuken có bạn gái. Ai đó còn đưa ra một bài phân tích về việc anh ấy đã có vợ nữa kìa.

Dẫn chứng rõ ràng là chiếc nhẫn bạc sáng bóng có đính viên ngọc màu cam rực rỡ. Vì đại thần lâu lâu liền đổi nhẫn nên bọn tôi cứ nghĩ đó là sở thích thôi. Nhưng không, chú ý lại thì tần suất ảnh đeo chiếc nhẫn đó hơi bị nhiều.

Thế là fan girl của Kozuken khóc ngập Internet.

Thấy vậy tôi cũng xin chia buồn với mấy cô gái đó.

_____

Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời!

Tôi đứng trước cửa nhà hít một ngụm không khí thanh mát, chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng đến tiệm hoa của Hinata-san để bắt đầu công cuộc theo đuổi.

Nhưng, chuẩn bị cho chu đáo đến đâu, luyện tập tự tin hơn đến đâu thì đến lúc gặp phải chàng trai có mái tóc màu nắng đang tưới mấy cành hoa trước nhà thì tôi liền như mấy cô thiếu nữ mới yêu, ngại ngùng kinh khủng mà nấp vào hàng rào bên cạnh.

Ôi mẹ ơi, ngại quá...

"Ah! Là chàng trai hay đến đây ngắm hoa nè!"

Giọng nói trong trẻo phát ra trên đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy Hinata-san cười đến rạng rỡ, chống cằm nhìn tôi.

Không anh ơi, em tới đây nhìn anh đó!!!

Vì chút liêm sỉ cuối cùng, tôi nhất quyết sẽ không nói câu đó ra.

"Sao vậy? Em muốn mua hoa tặng bạn gái hả?"

"K-Không phải ạ!!"

Tôi đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu mặc dù nhận ra gương mặt mình đang rất đỏ.

"Em tặng anh ạ!!!"

Nói rồi tôi đưa bó hoa hồng của tôi sang cho anh rồi chạy biến mất.

Trời ơi ảnh bắt chuyện với tôi aaaaa!!!!

Hinata ngơ ngác nhìn bó hoa hồng trong tay. Cái em đó mua bông tiệm khác rồi tặng cho mình hả? Sao nhìn hơi kì kì á nha.

Không biết xử lí món quà này như thế nào thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng người.

"Ô là em à?"

_____

"Ê. Hinata-san vừa hẹn ông sau giờ học ở công viên gần tiệm hoa của ảnh đó!"

"Gì thiệt hả???"

Nghe thằng bạn thân nói vậy, tôi thề mình mừng sắp phát khóc.

Có phải anh ấy đáp lại tôi không nhỉ? Ôi tôi không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà vui quá đi hí hí!!!

Tiết học vừa dứt, tôi gấp rút chạy thật nhanh đến chỗ hẹn để gặp mặt Hinata-san.

Tán cây xì xào cuộc trò chuyện với gió, để những tia nắng vỡ vụn rơi trên gương mặt tinh xảo của anh. Hinata-san đang nhắm mắt như hưởng thụ thứ gì đó.

Anh ấy thật đẹp.

Đôi mắt nâu hé nở, để lộ nơi đó mặt hồ trong vắt, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh đẹp tựa một bức họa.

"Em tới rồi à."

Tôi hơi luống cuống, "H-Hinata-san... A-A-Anh đợi có lâu không?? E-Em xin lỗi đã đến trễ..."

Hinata cong mắt cười, "Không sao mà. Vả lại việc anh hẹn em có lẽ sẽ khiến em buồn đó."

Anh bước tới, đưa tôi bó hoa hồng vẫn còn tươi mới. Tôi nhận ra đó là hoa tôi tặng anh.

"Hoa hồng là một loài hoa rất đẹp tượng trưng cho lời nói yêu thương. Em có chắc em rất thích anh không?"

Tôi muốn nói cho anh biết tôi thật sự rất thích anh, nhưng nhìn vào đôi mắt êm dịu đó, tôi đột nhiên khựng lại.

Tôi chưa biết gì về anh cả, chỉ biết anh rất dịu dàng ôn nhu, hoạt ngôn ấm áp và hơn nữa anh rất đẹp.

Ngoài ra thì có lẽ, cảm xúc của tôi chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ.

Hinata thấy người đàn em trước mặt bối rối chuyển mắt đi thì cười hiền.

"Em nên tự hỏi bản thân em rằng em thật sự thích ai. Anh cũng cảm ơn vì tấm lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh. Thế nên anh sẽ nói cho em một bí mật nhỏ nhé!"

Hinata-san nháy mắt khiến tôi bối rối, và rồi anh đưa cho tôi một bó hoa nhỏ xinh xắn. Những bông hoa vàng bé tí nở rộ lên rực rỡ, căng tràn sức sống.

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh thì liền thấy mặt dây chuyền anh đang đeo là một chiếc nhẫn bạc, trên đó được đính một viên ngọc mang sắc vàng pha chút màu đen huyền bí.

Tôi đã từng tìm hiểu ý nghĩa của các loài hoa. Mà hoa ngàn sao vàng như một lời nói với đối tượng đang tiếp cận mình, "Tôi đã có chồng."

Tôi ngước lên nhìn anh, miệng cứ mấp máy chứ không nói được lời nào. Hinata-san chỉ cười gật đầu.

Rồi từ sau lưng anh bước ra một người con trai trông khá lười biếng, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy người tóc cam, đôi mắt mèo híp lại nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Chú ý cách xưng hô, nhóc. Không phải Hinata-san mà là Kozume-san."

Cái mái tóc hai màu này, cái giọng nói trầm trầm này cùng với cái gương mặt đẹp trai này.

Ối mẹ ơi đại thần Kodzuken!!!!

Aaaaa, bí mật tôi biết quá lớn rồi đó!!!

Hinata huých vào eo chồng mình một cái, ánh mắt như bảo anh đừng hù dọa trẻ con nữa.

Kenma bĩu môi không nói, nhưng ánh mắt đã chuyển sang ngắm nhìn mặt trời nhỏ của mình.

"Đ-Đại thần cho em x-xin chữ kí được không ạ??!!"

Dù Kenma không bày ra biểu cảm gì bất thường như Hinata biết, nếu mà anh có một cái đuôi thì nó có lẽ vẫy lên tận trời rồi.

Nhìn đàn em mừng muốn khóc cầm bảng chữ kí trong tay, rối rít cảm ơn chồng cậu rồi chạy biến thì Hinata có chút buồn cười.

Xa xa, người bạn thân của cậu trai đó xuất hiện. Nhìn hai người trò chuyện có chút lúng túng, Hinata sắp giở tính hóng chuyện của mình lên thì bị Kenma kéo đi mất, tay còn đan chặt tay cậu mà dịu dàng kéo đi.

"Anh bảo em nên đeo nhẫn đi mà."

"Kenma à, anh quên em đã làm ngập úng những năm chậu hoa chỉ vì mải mê ngắm nhẫn rồi à?"

Anh kiêu ngạo cái gì hả?? Hinata hờn dỗi nhéo eo chồng mình một cái khiến anh nhảy dựng lên.

"Bữa đó anh kêu em vào là có mục đích cả nhỉ?"

"Ai bảo tên nhóc đó lúc nào cũng bám lấy em. Nhưng mà em đó Shouyou, chẳng chịu chú ý có người quan sát mình gì cả."

"Không phải do tâm trí em lúc nào cũng có anh sao?"

"Đồ dẻo miệng."

Hinata nhận được một cái hôn dịu dàng trên trán từ Kenma liền cười khúc khích.

Anh ơi, Kenma ơi, chồng của em ơi, vành tai anh thực sự rất đỏ đó!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top