Oneshot
Em - L/n y/n, là bạn gái của Kageyama Tobio, một tuyển thủ bóng chuyền tài năng và nổi tiếng, em với hắn đã hẹn hò được hơn 5 năm, tình cảm em dành cho hắn vẫn luôn nồng cháy và bền chặt, em quan tâm, hỏi han hắn thường xuyên , kể cả khi không thể gặp nhau, em vẫn sẽ nhắn tin, gọi điện đều đặn, em vẫn tin rằng tình cảm hắn dành cho em chắc chắn cũng sẽ tương tự, không nhạt nhòa, không lay chuyển, hay...
đó là do em nghĩ vậy?
-Tobio, hôm nay anh có về được không? "Anh bận rồi"
-Tobio, chủ nhật tuần này mình đi đâu chơi nhé? "Xin lỗi, anh có việc"
-Tobio, chúc mừng sinh nh.. "Em cúp máy được không, anh đang phỏng vấn"
-Tobio, hôm nay là sinh nhật em... "Anh không về được đâu, em tự tổ chức đi"
-Tobio, khi nào anh về? "Anh chưa biết"
-Tobi- "Tút Tút"
Y/n cúi gằm mặt, đây đã là lần thứ 70 trong tháng hắn chủ động cúp cuộc gọi giữa chừng, chẳng phải là do em không chút nghi ngờ gì nên mới im lặng, ngay từ 1 tháng trước, em đã nhận thấy những biểu hiện kì lạ của hắn rồi, sự quan tâm hắn dành cho em càng lúc càng ít đi, số cuộc gọi trong tuần giảm hơn nửa, và cả điện thoại của hắn nữa....lúc nào cũng đổ chuông liên tục mà những cái tên hiện hữu trên màn hình lại chẳng phải đồng đội hay huấn luyện viên, thay vào đó, những số lạ cùng giọng nữ thánh thót cứ vang lên không ngừng ở đầu dây bên kia, em hiểu...em hiểu mà, hắn đối với em đã chẳng còn như xưa nữa rồi, tình cảm của hắn dành cho em đã nhạt nhòa rồi, vậy tại sao em lại cứ cố gắng níu kéo như thế này, em đang lụy sao? Y/n luôn tự trấn an mình rằng đó chắc chắn không phải sự thật đâu, rằng hắn chỉ đang đùa em thôi, rằng đó chỉ là những nữ quản lý, hay là do....em không chấp nhận được sự thật này. Chẳng có gì khiến em cảm thấy đau đớn như bây giờ, cái cảm giác bị phản bội và lừa dối, nó khiến em ngã quỵ và rút cạn sức lực của em, mỗi đêm, tâm trí em đều bị dày vò bởi những suy nghĩ về hắn đến mức không tài nào chợp mắt nổi, trái tim em quặn thắt, nứt vỡ từng ngày, đôi tay vươn ra xa, cố gắng tìm kiếm và bắt lấy những tia hy vọng cuối cùng niềm tin mỏng manh về việc Kageyama sẽ quay trở lại như ngày xưa, sẽ lại ôm ấp em vào lòng mà thủ thỉ những lời âu yếm ngọt ngào, dành hầu như toàn bộ thời gian của mình cho em.
Nhưng y/n em ơi.....hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi.
Ngày hôm nay, cũng chính là giờ phút mà sợi chỉ mỏng manh tên niềm tin của em đứt dây hoàn toàn, buổi chiều định mệnh ấy, em xuống siêu thị dưới phố, mua nguyên liệu cho món bít tết mà hai người ưa thích, tâm trạng hồi hộp và vui sướng, là kỉ niệm tròn 5 năm yêu nhau, em mong rằng con số này sẽ như khẳng định thêm sự gắn bó và bền chặt của cả hai.......cho đến khi...
Em thấy hắn đang ở bên đường, trong một quán cafe, cười nói với một cô gái xinh đẹp khác, cô gái kia có một thân hình rất quyến rũ khiến đàn ông thèm thuồng, bộ ngực nở nang ẩn hiện sau chiếc đầm body nhỏ gọn ôm sát thân, làm gợi lên sự nóng bỏng trên từng đường nét, đôi chân thon dài trắng muốt kết hợp với đôi giày cao gót được nới lỏng đang đung đưa dưới gầm bàn, thi thoảng còn cọ nhẹ lên đùi người yêu em như đang gọi mời, bàn tay búp măng mềm mại vân vê những lọn tóc mượt mà màu hạt dẻ, đôi môi mọng nước được tô son bóng láng mịn làm ai nhìn vào cũng mê mẩn, khóe miệng cứ cong lên không ngừng để lộ hàm răng trắng sứ ngay ngắn, ngoại hình thật khiến người khác ghen tị biết bao, Kageyama đã hôn cô ấy, những cử chỉ thân mật mà trước đó chỉ dành cho em thì giờ cô ấy đã được hưởng tất cả, nụ cười mà cả 1 tháng nay biến mất, giờ lại xuất hiện, vô tư và thản nhiên đến lạ trên khuôn mặt hắn. A...em hiểu rồi, dù có níu kéo, có vun đắp bao nhiêu chăng đi nữa, em cũng không thể cứu vãn được đâu, vì tình cảm hắn dành cho em...
giờ đã dành cho người con gái khác mất rồi...
Từng giọt lệ nóng hổi cứ thế tuôn ra không ngừng, chảy tràn trên khuôn mặt kiều diễm đáng thương, y/n, em thật thảm hại làm sao! người mà mình vốn định gửi gắm cả cuộc đời, đổi cả 5 năm dài đằng đẵng để quan tâm, yêu thương, chăm sóc thì giờ lại đang ngồi kia, vô tư thể hiện tình cảm với người con gái khác, trái tim em tan nát, lồng ngực lại đau đớn không thôi, em muốn hét lớn lên, muốn khóc đến khàn giọng, muốn mắng chửi tên người yêu bội bạc kia một chầu cho đã, nhưng không....tất cả những thứ em làm sau cùng chỉ là gọi điện cho hắn mà thôi.
-Tobio, anh đang làm gì thế?
-Anh đang nói chuyện với huấn luyện viên, lát anh gọi sau nhé
Y/n đã từng rất sợ nó, câu chia ly, em sợ phải nghe thấy từ những người em thương yêu, sợ phải nếm trải cảm giác đau khổ, trống rỗng đến tột cùng, vậy mà giờ, chính em lại là người thốt ra những lời ấy, không chút do dự.
-Mình chia tay đi.
Nói xong, em lập tức cúp máy mà không màng đến vẻ mặt kinh ngạc xem lẫn với sự hốt hoảng của hắn bên kia đường, trực tiếp ném tất cả túi đồ ăn vào thùng rác, rồi không chút vướng bận quay gót rời đi một cách nhẹ nhõm, vậy là mối tình 5 năm này đã kết thúc một cách chớp nhoáng mà không ai ngờ tới.
-There was nothing left for me - y/n cười nhẹ, một nụ cười như trút bỏ được hết tất cả gánh nặng trong lòng, tối nay.....em sẽ về nhà mẹ để ngủ nhờ vậy.
--The End--
Nay ngựa ngựa viết SE mà thấy fail quá ;;-;;
Được thì cho tui một vote nha, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top