2. Muộn Màng

Nhìn tờ giấy xét nghiệm màu trắng tinh khôi mà chỉ biết ngậm ngùi, vài dòng chữ được in cẩn thận lên chúng, chỉ có đơn vị bệnh viện và thông tin cá nhân, dòng chữ sau là bệnh lí, nếu không đọc đến nội dung cuối cùng của nó thì cũng chỉ biết đoán mò, nó là tờ giấy trắng bình thường, rất bình thường như bao tờ giấy khác.

Tâm như tò vò không dứt khỏi suy nghĩ đang cuốn lấy Hinata, anh ấy thật sự muốn chia tay với em.

Tháng 6, Hinata cảm thấy trong người có một chút gì đó rất lạ, ăn uống không ngon, nôn bửa rất nhiều, em nghi ngờ em chỉ đau bao tử bình thường cho đến khi cơn sốt đó kéo đến, Hinata chỉ uống thuốc chống chừng, thậm chí còn cảm thấy rất đau đớn đến kiệt sức khi những đêm Kageyama chạm vào thân thể em, ngày qua ngày lại cảm thấy như mình đã từ lâu, chết mòn, chết dại ở một nơi lạnh lẽo nào đó.

Triệu chứng rất rõ, nó biểu hiện ngay khi lúc Kageyama Tobio đang ở nhà, em cố gắng cùng anh ăn một bữa cơm gia đình nhưng không được, không gượng nổi cho kết thúc bữa ăn, Hinata đã nôn liên tục, nhưng Kageyama lại không quan tâm đến em, nhưng anh còn tình người, đưa cho em một viên thuốc bao tử rồi rời đi, Hinata cũng không thể kéo anh ở lại, anh ấy thật tồi tệ.

Giữa tháng 6, anh đi công tác, em gọi điện cho anh rất nhiều lần, vì đột nhiên em sốt rất cao.

Đến khi anh không còn sự kiên nhẫn, dòng chữ hiện lên màng hình điện thoại cứ liên tục nhấp nháy, cứ một mình rung liên hồi trên bàn làm việc.

"Bé Shoyou".

Không một ai đoái hoài đến nó, màng  hình cũng mệt mỏi mà tắt liệm đi rồi nguội lạnh, đêm đó anh cùng với một cô gái nồng nhiệt với nhau một cách say đắm, nồng nàn hơi men rượu vang.

Sáng hôm sau, anh mở khóa màng hình điện thoại, tổng cộng có 4 cuộc gọi nhỡ cho đến ngày hôm sau, và chỉ trọn vẹn 1 dòng tin nhắn, được soạn một cách cẩn thận và dễ hiểu.

"Kageyama, em đau lắm, khó chịu lắm, anh về nhanh đi....".

Anh không ngờ rằng mình đã nhẫn tâm chặn cuộc gọi vào ngay lúc đó, bên phía Hinata chẳng thể gọi anh được nữa, chỉ dừng lại cuộc gọi thứ 4 và dòng tin nhắn, em đau đến mức muốn chết đi, chẳng ai đến chăm sóc vào đêm hôm ấy, người thân nhất của em đã bỏ rơi em rồi....

Lúc em còn tỉnh, em vò tờ giấy xét nghiệm vào góc tủ quần áo của anh và em, có lẽ chỉ là vô tình thôi. Nhìn tủ quần áo của em và anh rất khác biệt, toàn là một màu, những đồ sáng màu em mua cho anh, anh toàn đem đi bỏ sang một bên, nơi mà anh không sử dụng đến, nhưng anh lại nói nhỏ bên tai em rằng " Anh chỉ giữ gìn món đồ mà em tặng thôi ".

Một cách giữ gìn thật đau xót......

Cuối cùng, đưa tay chạm vào màn hình gạt bỏ nút chặn cuộc gọi, anh còn tình nghĩa mà gọi về cho em.

"Hinata? Em gọi anh có việc gì không?".

Không có một chút tác động nào đến âm thanh điện thoại, chỉ có sự im lặng mà thôi.

"Hinata!! Em đừng giở trò để anh chú ý đến nữa, phiền lắm em biết không?".

Đúng như thật, anh không hề có một chút kiên nhẫn, bực tức anh nhìn vào điện thoại, bất ngờ một chút rồi thẫn thờ, thì ra Hinata chưa hề nhận cuộc gọi, chỉ là do anh ảo tưởng ra rằng em ấy đã bắt máy mà thôi.

Đột nhiên anh cảm thấy anh đã cư xử không đúng với em thì phải.

Sau khi công tác kết thúc, bận bịu công việc, còn cả bận việc chăm cô bạn gái mới, lần này anh sẽ nói lời chia tay với Hinata vì cô gái này và cả tương lai mai sau!.

Em kiệt quệ nằm trên giường bệnh trắng muốt, trần nhà trắng, bốn góc tường cũng là màu trắng, cái màu vốn dĩ là sự đại diện của bệnh viện, em mặc áo dành cho bệnh nhân, có cả tên và số.

Em không biết mình đến đây bằng cách nào, lúc đó em mơ màng bước ra khỏi nhà để đến tiệm thuốc, mua thuốc về rồi tự uống. Em có thể tự làm được, nhưng đối với em bấy giờ sức của thì không thể, chỉ cần cơn gió nhẹ thôi ngang cũng đã khiến em bị thương, đúng thật là em không biết tự lượng sức mình.

Em đã không còn sức sống gì nữa....

Đến khi nào em mới có thể trở lại cuộc sống như trước?

Được cười đùa cùng anh, cùng hẹn hò, cùng thề rằng sau này anh sẽ cưới em về và sống cùng nhau cho đến già nua, em nhớ những thời khắc đó, em cũng rất nhớ anh, bây giờ anh ở đâu, em cũng chẳng biết được vì không thể gọi cho anh, chỉ biết ngậm ngùi thương nhớ anh

Em hiểu chuyện, cho rằng chắc anh bận rộn với công việc, cũng chỉ vì kím tiền cho hai đứa, em không phụ giúp được gì trong khoản này, thì chỉ còn cách lắng nghe anh tâm sự hằng đêm, và chăm sóc anh thật khỏe mạnh. Nhưng đổi lại bây giờ em sẽ đối mặt với điều em không ngờ tới.

Kageyama Tobio, tên người con trai mà em thương đã tìm đến bệnh viện khi không thấy em ở nhà, người trong bệnh viện đã điện về cho người nhà và thông báo, em cũng không ngờ tới việc này.

Anh đứng trước mặt em, anh buông lời nói thật lòng.

"Mình dừng lại nhé?".

Không còn gì để nói nữa, anh ấy muốn dừng lại, nhưng vì sao chứ, Hinata cuống cuồng lên trên giường bệnh, em đã đánh giất những người xung quanh, bọn họ đã chú ý vào câu chuyện của em.

Họ cười nhạo rất nhiều, nhưng em không thèm quan tâm, bây giờ thứ em muốn là câu trả lời của anh, trong đầu lúc ấy của em không có một chút suy nghĩ nào cả, nó hoàn toàn trống rỗng, và cũng như bây giờ em chỉ muốn anh nói " Anh nhầm" thật sự đây là sự nhầm lẫn đi, anh không muốn chia tay đúng không.

Nhưng không, sự thật, em véo má, em tát mạnh vào mặt mình, thật sự em muốn chứng minh rằng đây là một cơn mơ, là mơ chứ không phải là sự thật.

Anh yêu em đến thế mà, sao lại đột nhiên lại nói lời chia tay, chỉ có thể là mơ mà thôi, mơ có có thể diễn ra như thế.

Em tự tát vào mặt mình thật mạnh, em khóc rất lớn, tâm trạng bây giờ em không ổn định chút nào, đến mức bác sĩ phải tiêm cho em một mũi an thần. Anh ngậm ngùi nhìn em, có vẻ đau một chút trong tim, chỉ có một chút, có lẽ đây là lúc chưa thích hợp để nói ra.

Em ngờ nghệch nằm nghiêng đầu trên chiếc gối mỏng, em tiều tụy đến mức như cái xác không hồn, treo hồn trước gió mà thẫn thờ, và rồi đến tận tháng sau, em mới có thể về nhà.

Và sự thật, đến khi em xuất viện, anh cũng chẳng biết em bị bệnh gì mà phải đến mức vào viện, anh vô tình hay cố ý quên chuyện hỏi han em có chuyện gì về cơ thế, nhưng hoàn toàn không có trong từ điển ngôn luận của anh.

Một đống thuốc trên tay em, tiền thuốc men anh đã trả.

Sau khi em xuất viện, anh ở nhà với em cũng tầm 1 tuần lễ, chăm sóc em một cách tỉ mỉ, chăm bẵm như lúc mới yêu.

Nhưng khác lắm, không còn những lời nói ngọt ngào ấy nữa.

"Mặt trời của anh ơi, dậy đi nào".

"Bé ơi, hôm nay anh sẽ về sớm, bé đợi anh nhé!!"

"Hôm nay anh mua hoa, hoa còn tươi lắm vì hôm nay anh về sớm với em đây!" rồi đôi bàn tay dang rộng ôm em vào lòng

Bây giờ không còn nữa, anh đã khác rồi!

Kageyama Tobio đã quyết định một lần nữa nói cho em nghe, anh nấu một bữa cơm, em mỉm cười không biết chuyện gì

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, kéo tấm ảnh một cô gái rất xinh lên giữa màng hình điện thoại, đường nét nhìn không còn chổ nào để chê cả, cô ấy rất xinh, màu tóc đen với đôi mắt xanh thuần khiết, cô ấy sẽ là vợ của anh sau này.

Kageyama Tobio có hơi khựng lời và một chút ngượng ngùng, anh hít một hơi thân sâu rồi thở đều, anh nói với em

"Em còn nhớ chuyện anh nói ở bệnh viện không?"

Hinata vẫn ngây thơ, chậm rãi cố nuốt thức ăn vào bụng, cho dù nó khó chịu đến nhường nào

"Không nhớ ạ?"

Kageyama lại hỏi tiếp " không nhớ thật sao?"

Hinata ngẫm nghĩ một hồi lâu, em thật sự đã nhớ, em cố lảng tránh đi, nhưng kageyama cứ moi ra chuyện củ, làm em mất vui

Kageyama đứng lên, đưa ảnh cô gái ấy cho em xem

"Hinata, anh phải lấy vợ rồi...."

Nghe như sét đánh ngang tai, lời nói như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào con tim yếu ớt này, em nghe rỏ từng câu từng chữ, không thiếu không sót một từ nào, anh lại nói thêm, càng nói càng nhiều sát thương cao

"Anh xin lỗi, anh nhất định phải lấy vợ, con cháu sau này phải nhờ quyết định của em... "

Đôi mắt em nhòe đi, không ngờ lại sảy ra điều này với em, nhưng ngày tháng trước, em lại nghe một người bạn kể về chuyện tình nam và nam và bọn họ cũng đã chia cắt vì nồi giống, lúc ấy Hinata như tan nát cỏi lòng

Em mệt quá, mệt đến mức muốn chết một cách nhẹ nhàng

Em gục đầu xuống, giọng em khàn khàn, em hỏi vì sao?

Anh thẳng thừng trả lời không một chút do dự

"Vì chúng ta không có kết quả"

Thật sự là vậy sao? Anh cần kết quả đến vậy sao?, vì thế anh mới cần kết thúc mối quan hệ này...

Mỗi phút mỗi giây, mỗi lời anh nói như đã tự tay giết chết hi vọng sống còn lại của Hinata, em cứ ngỡ nếu em có bệnh nặng và chết đi, thì quản thời gian còn lại em vẫn còn có anh bên cạnh và động viên, bây giờ anh ấy cũng muốn bỏ rơi em mà đi, không muốn ở bên cạnh em nữa

Đúng là họ không có kết quả hạnh phúc gì, bây giờ có hàn gắn lại đi chăng nữa, cũng vẫn là "Không kết quả" anh đã có suy nghỉ đó rồi, thì đằng nào cũng phải chia xa

Em cúi đầu, nước mắt hai hàng rơi, em đồng ý

Tháng 7, em trị liệu tại bệnh viện, đau đớn, đau khổ, những thứ diễn tả cơn đau Hinata này đã trải qua hết tất cả, cậu bé tóc cam màu hoàng hôn ngày ấy đã rụi tàn vào tháng 7, em đã từ chối cuộc xạ trị lần cuối cùng, từ bỏ cỏi đời này và chìm xuồng đáy biển sâu, nếu sống phần còn lại thì cũng trong đau khổ, em từ chối cuộc sống này mà tìm đến biển cả.

Kageyama Tobio tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng. Một nơi mà anh và Hinata từng hứa hẹn sẽ cùng nhau mặc áo vest trắng, cùng nhau hiên ngang đứng trên lễ đường. Đường đường chính chính nói với thiên hạ rằng " Tôi sống! Tôi chết! Tôi cũng sẽ bên cạnh người đàn ông này!"

Nhưng rất tiếc, đó chỉ là lời hứa của quá khứ.

Em rút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, chỉ sau ngày đám cưới của anh, em nói đợi cho đến khi anh tổ chức đám cười xong xuôi rồi hẳn chết cũng không muộn, chết lúc ngày trọng đại của người mình yêu thì kì cục lắm, đợi một chút cũng không sao.

Em mỉm cười mãn nguyện.

Tháng 12, cuối năm.

Sau khi cưới vợ và chia tay với Hinata Shoyou, Kageyama đã chuyển nhà xa tận hai thành phố, anh lại quay về nơi mà hai người con trai cùng sống chung với nhau, anh cũng không ngờ tới đi một vòng xa xôi đến vậy, giờ quay về nơi mà anh từng hạnh phúc cùng Hinata, còn rất nhiều kỉ niệm khác dày vò anh trong suốt khoảng thời gian anh về lại căn nhà này.

Anh mở tủ đồ của anh và em, dọn dẹp cùng vợ, sau này họ sẽ ở đây và sống với nhau, nhưng kí ức ùa về khiến anh vô cùng đau khổ, dạo này em sống có khỏe không?, từ khi cái gật đầu của em và nụ cười chua chát ấy hiện lên trên gò má...

" Em dạo này sống khỏe chứ?, đừng thường xuyên đến bệnh viện như lúc trước nữa, hay em đã tìm được người chăm sóc cho em rồi, anh đã phải trãi qua bài tập luyện sự quan tâm người khác khi họ bị bệnh, và bây giờ anh có thể chăm sóc cho vợ anh rồi, cũng rất khó lắm và cũng muốn từ bỏ, nhưng đột nhiên anh nhớ đến lời em nói, cô gắng! Và anh đã làm được rồi, có phải anh tuyệt lắm đúng không?" anh lẩm bẩm với cái tủ đồ củ mèm rồi mỉm cười.

Vô tình, lại là sự vô tình, tờ giấy xuất hiện ngay trước mặt Tobio, nhăn nheo, vò xé đến mức không còn hình dạng bằng phẳng, đọc đến dòng đầu tiên, Kageyama chặc lưỡi lắc đầu, là bệnh viện mà Hinata hay đến.

Anh qua loa lướt mắt dòng cuối cùng, đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào tờ giấy. kết án bệnh lí : Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?

Kí tên : Hinata Shoyou

Đến tờ giấy tiếp theo, tay anh rung không ngừng, không còn bình tĩnh như lúc đầu, mồ hôi rơi.

"Bệnh nhân có muốn tiếp tục trị liệu hay không? "

Dòng chữ thon gọn được in lên giấy, Hinata đã không muốn tiếp tục trị liệu mà đánh vào ô "không!"

Mặt anh tái lại không còn một huyết sắc, anh chết lặng trong khoảng khắc này, anh lấy điện thoại ra một cách gấp gáp, hơi thở không đều.

Bấm vào số của Hinata gọi liên tục, chờ mãi vẫn không ai bắt máy, anh vô thức đi tìm đến dòng tin nhắn cũ, đã lâu rồi không liên lạc với em, từ ngày anh kết hôn với cô gái ấy

Anh hướng hai mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin, đôi mắt vô hồn, tim đau quặn thắt lại từng đợt khi biết người con trai anh từng thương đang bài tỏ sự tiều tụy qua dòng tin nhắn mà lúc ấy anh chẳng hề quan tâm, lướt mắt qua từng chữ, từng chút, từng chút một, đớn đau như giằng xé tâm can, nỗi bất mãn vô nghĩa

" Em ổn, em hiểu những lời anh nói nên xin anh đừng nói gì thêm nữa, em sẽ khóc mất"

Đọc đến đây nước mắt anh đột nhiên không cầm được, lệ dài trên mi, anh hối hận, cười khổ lại tiếp tục lấy hết can đảm mà đọc tiếp

"Em sẽ đến một nơi bình yên, ngắm bình minh và tự cười, nếu không được yêu đương thì em sẽ sống một mình cho đến cuối đời, cũng có khi em chết một mình cũng không đoán được "

" Và rồi anh sẽ làm bố, làm chồng cô ấy sau ngày hôm nay, cả gia đình hạnh phúc biết bao, có lẽ em chỉ biết đứng nhìn ở phía xa, xa đến mức anh không thể nhìn thấy, em sẽ ở đó mà chúc phúc cho vợ chồng anh, cả hai sẽ sống đến già, con cháu hiếu thảo, đó là điều anh muốn đúng không?.

Thật sự em cũng rất muốn điều đó, nhưng mà rất tiếc, em không thể, anh có thể làm điều đó thay em không? Chắc là không rồi nhỉ, ai mà sống thay phần người khác đâu, thôi đành ước vậy."

" Tệ thật, em khóc ướt hết màng hình điện thoại rồi"

" Thôi thì em không nói nhiều nữa, chúc mừng ngày cưới của anh, anh hãy thương vợ anh nhiều nhé, yêu cô ấy như sinh mệnh của anh vậy, đừng vô tâm với cô ấy như em, cô ấy sẽ không giống em đâu, xạ trị khiến tay em đau lắm nên dừng ở đây, em chỉ nhắn nhủ anh được nhiêu đây thôi, chúc anh hạnh phúc nhé! Kageyama Tobio".

Ngày 22 tháng 7, ngày cưới của Kageyama Tobio

Bây giờ anh không tìm thấy em, những ẩn ý bên trong dòng tin nhắn khiến anh phát điên, em giấu anh chuyện động trời này, nếu em nói ra thì kết cục có thể là khác mà?, em có thể trị liệu và sống tốt, em có thể nói và anh cũng có thể bên cạnh em, nhưng bây giờ nó đã quá muộn rồi, không còn cơ hội để chữa lành vết thương cho em nữa...

Anh tồi tệ, anh vô tâm, anh không lo lắng đến cảm xúc của em, anh đã giết chết mất em rồi, bây giờ chỉ còn lại sự hối hận, sự muộn màng, anh.... anh khóc lớn lắm, khóc đến khi anh không còn sức lực gì nữa, phút yếu lòng của Kageyama đã thu vào tầm mắt của cô vợ, cô ấy cũng khóc theo anh....

Kageyama gục ngã trước tủ đồ bên trong căn phòng nhỏ, miệng thì cứ nói xin lỗi như người điên, vợ anh vội vã  đến bên cạnh với chiếc bụng to, con gái đầu lòng của anh đã xuất hiện.

Anh vội ôm cô ấy vào lòng, không ngờ nó lại trùng hợp đến mức tâm anh day dứt, ngày em chết cũng là ngày anh biết tin vợ anh mang thai, có lẽ lúc đó em đã phái thiên thần nhỏ bé đến bên anh để an ủi anh và bù đắp một phần còn lại.

Anh ôm cô ấy khóc đến kiệt sức, vợ anh lần đầu tiên thấy chồng mình khóc đến mức độ này.

Có lẽ anh rất đau đớn, hối hận đến không kìm được mà gào thét tên người con trai ấy, cô cũng tủi lòng và chỉ biết vỗ về an ủi anh rồi cũng không kìm được.

Trên bàn làm việc, có một tấm ảnh chụp kỉ yếu thời học sinh của hai cậu thanh niên, Kageyama và Hinata đứng chung một khung ảnh, e thẹn cười thật tươi.

End-

Thoại Ngoại:

" Mẹ đã phải một sai lầm rất lớn đó Tohima con yêu, mẹ đến sau anh chàng ấy. "

" B...bố Shouyo yêu bố con Tobio lắm nhưng không thể yêu đến cuối đời được, mẹ cũng đau khổ lắm, dằn vặt với điều đó khiến mẹ không sống an yên được, nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn ảnh của bố Shouyo con, mẹ cảm thấy như được an ủi mấy phần, như có phép màu vậy, ấm áp và cũng khiến mẹ yêu bố con nhiều hơn nữa, có lẽ cậu ấy trấn an tinh thần mẹ đấy, bố con thật là ngốc quá đi, lúc đó mẹ cũng ngốc nghếch, sao mà lại cướp người yêu của người khác một cách trắng trợn như vậy.... "

" Thật sự x...xin lỗi cậu Hinata "

Cô ấy không nói nổi thêm lời nào nữa, cô ôm chằm đứa con gái nhỏ khóc nấc lên, màn đêm buông tay cô ấy, nhường ánh sáng chói mắt hiện lên, một thiếu niên màu tóc ánh cam cười dịu dàng, dang tay xoa đầu cô ấy, đến lúc đó, linh hồn Hinata mới cảm thấy yên lòng mà ra đi vĩnh viễn ở kiếp này.

" Anh tìm được ý trung nhân vô cùng yêu thương anh rồi đấy, em an tâm rồi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top