𝓶𝓸𝓷 𝓪𝓶𝓸𝓾𝓻

Cảnh vật ở Miyagi vẫn vậy, không thay đổi lắm so với khi họ trở về lúc đầu năm. Dù sao cũng chỉ là trong một thời gian ngắn, chỉ có bầu không khí ngày hạ là khác hẳn so với gió đông tháng một. Cái nắng, cái gió mang theo luồng khí nóng thổi vào buồng xe khi Oikawa nằng nặc đòi mở cửa sổ để hít lấy hương thơm cây cỏ trong lành của vùng quê nhỏ.

Khóm hoa hướng dương trước nhà Oikawa nở rộ, từng cánh vàng hoe mở to, hướng thẳng lên bầu trời cao trong vời vợi.

Băng qua từng chậu cây được xếp thành hàng dài trước sân, hướng thẳng đến cánh cửa gỗ đóng im lìm. Kế bên là một hòm thư nhỏ xinh, cái mà chúng tôi đã tự tay làm khi lên tám, trong sự hứng thú của tên ngốc kia sau khi mới xem được một video hay nào đó trên mạng.

-Nhà mình có thư này!

Tiếng cửa mở ra theo sau đó là tiếng nói cười vui vẻ của gia đình Oikawa khi thấy con trai mình cùng thằng bạn thơ ấu của nó trở về.

Tôi cúi chào và thực hiện nhiệm vụ mang quà cáp từ Tokyo vào nhà. Nói là nhiệm vụ cũng đúng thôi. Tên ngốc Oikawa đó vẫn luôn như một công chúa nhỏ, đi cửa hàng thì chỉ có lựa đồ, về nhà thì chỉ có nằm ăn quà vặt.

Tôi bắt đầu thấy rằng mình có một sức chịu đựng ghê gớm lắm ấy. Với cái thớ cơ bắp để giao cú tử thần thì ba cái này có là gì đâu chứ, lẽ ra tôi nên để tên đầu tôm đó tự lo lấy. Người ta nói yêu là mù quáng mà!

___

Gia đình tôi cũng hỏi thăm đủ kiểu nhưng mà thế quái nào mà hỏi tên Oikawa nhiều hơn con trai của họ chứ.

___

Và, tôi tin chắc với cái nhìn dày dặn kinh nghiệm của người lớn họ biết chúng tôi xảy ra chuyện. Nhưng vẫn một mực im lặng, thay vào đó, lời khuyên chúng tôi nên tham gia lễ hội pháo hoa thay cho thất tịch mà chúng tôi bỏ qua do có hàng tá công việc tại Tokyo phồn hoa nọ.

___

Tôi nhớ về ngày hè năm chúng tôi mười bảy. Mặc cho việc học ở trường khó khăn và cả sinh hoạt câu lạc bộ đang tăng dần lên để chuẩn bị cho mùa giải liên trường đang gần kề, cả câu lạc bộ chúng tôi lại hẹn nhau tụ tập nơi diễn ra lễ thất tịch, ờm, một đám đực rựa đi với nhau. (*)

Hơn thế nữa, mặc mày chúng nó có đứa nào là nhìn thân thiện đâu. Chúng tôi liền chia theo cặp tách ta đi chơi riêng sau đó hẹn nhau tại một ngắm pháo hoa. Chứ đi cùng có khi dọa hết cái hội chợ này mất.

___

Tên Oikawa đó lăng xăng chạy hết quầy này đến quầy khác để tham gia. Tôi biết cậu ta tài năng đấy và cả rất đẹp trai nữa nhưng đó mới chính là vấn rắc rối. Quà của cậu ta thì ném hết cho tôi ôm, báo hại tôi chẳng thể chơi trò nào ra hồn. Phiền phức hơn là cả tá fangirl của cậu ta. Cái hội chợ này ồn ào hơn bao giờ hết.

___

Hoạt động không thể nào thiếu trong Thất tịch chính là treo Tanzaku lên Tre nguyện ước.

Mong ước của tôi chỉ đơn giản là được cùng Aoba Johsai đến giải toàn quốc. Và hơn nữa, tôi muốn tên ngu ngốc đó hạnh phúc.

Một điều gì đó trong tôi thôi thúc bản thân mình nhìn sang tên đẹp trai nào đó đang trong bộ Kimono xanh lơ, thanh thoát, dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ, kiên định và hiên ngang hệt như khóm tre bên cạnh và gánh lên vai nguyện ước của nhiều người.

Một luồng gió mát thổi qua đánh bay cái nóng của hơi người và cả cái khí hậu khiến da người bốc cháy, khác hẳn cảm giác những đêm hè nằm rạp trên tatami và dù cho có bật quạt gió đến thế nào cũng làm cho con người ta khó chịu trong người.

Cơn gió làm tóc mái Oikawa nhẹ lay, chạm khẽ vào đôi mắt nâu nguy hiểm, sắc sảo nhưng đôi lúc xa săm, phẳng lặng không ngợm sóng trong gió mát, đôi lúc trong veo tựa mặt hồ chúng tôi đã ở lúc lên năm, phản chiếu cả một bầu trời xanh biếc đầy hứa hẹn.

Cổ họng tôi cứng lại, ngôn từ như đọng lại tại đầu lưỡi tê dại, đầy khao khát.

Mái tóc nâu nhạt hơn màu gỗ nơi cánh rừng Sendai, cào nhẹ vào tim tôi gây nhức nhối.

___

Tên đầu tôm đó viết dài lắm, tôi chẳng biết nó có bao nhiêu mong muốn nữa. Tự thắc mắc có cái nào là về mình không, sau đó lại nhủ rằng ngu ngốc.

Chẳng phải chúng tôi có nhau ở phần của Aoba Johsai sao? Phải không nhỉ? Chỉ vậy thôi sao? Vậy cũng đủ...phải không?

Khẽ mở lại mảnh giấy, tôi ghi một điều trong vô thức.

___

Lễ hội Pháo hoa năm nay thì chỉ còn hai chúng tôi, Aoba Johsai đã tách ra từ rất lâu để theo con đường mà mỗi người đã mơ ước.

Trái bóng đối với chúng tôi có ý nghĩa rất lớn, nó mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, nó lưu giữ những kỉ niệm mà chúng tôi đã cùng trải qua trong chiếc áo đồng phục xanh, nó lưu lại nỗi đau và cũng toát lên sự mạnh mẽ, quật cường đứng lên tiếp tục chiến đấu sau vấp ngã.

Bóng chuyền đồng hành cùng chúng tôi trong những buổi tập sáng thứ bảy, đồng hành cùng chúng tôi lúc ban trưa trong những lúc vừa ăn vừa bàn luận về những trận đấu đã xem lúc đêm muộn, đồng hành cùng chúng tôi vào những lúc bàn kế hoạch tác chiến tận chín giờ tối, đồng hành cùng hai người bọn tôi trên con đường về nhà lúc gần mười giờ đêm.

Nó là nhiệt thành.

Nó là sự tiếc nuối của tuổi trẻ.

Song, chẳng cuộc vui nào có thể tồn tại mãi, đôi khi tôi nghĩ rằng chính vì sự kết thúc chóng vánh của đam mê để lại cho chúng tôi điều gì đó quý giá khi nhìn về quá khứ đã phai màu.

___

Chúng tôi quyết định kết thúc một ngày mệt mỏi sau lễ hội tại căn nhà của bà tôi. Căn nhà đã để trống khá lâu, nhưng vẫn còn có người đến lau dọn vì Oikawa nằng nặc muốn giữ lại căn nhà sau đám tang của bà.

Ngôi nhà khá nhỏ, và theo đúng kiểu Nhật thời xưa. Nơi chúng tôi vẫn luôn ghé qua sau một chiều lăn lộn ở khu rừng gần đó.

Ngồi trên hành lang, hướng ra khu vườn phía sau nhà nơi chúng tôi vẫn thường hay đùa nghịch lúc lên ba. Ký ức ùa về khoảng thời gian lần đầu tôi gặp cậu, thằng nhóc mít ướt nhưng kiên cường hơn ai hết.

___

Hôm đó, ba mẹ tôi dắt tôi sang nhà nội để biếu bà quà bánh sau đợt đi du lịch dài ngày. Trùng hợp thay, nhà Oikawa, gia đình khá thân thiết với mẹ cũng vừa từ Hyogo về nên đi chia quà cho láng giềng.

Những lễ nghi của người lớn lúc nào cũng quá là nhàm chán với một đứa con nít, tôi chạy ù ra vườn chỉ để chơi với mấy con bọ, những loài vật trông có vẻ tự do tự tại hơn tại cái thế giới đầy quy tắc này.

Tôi thấy một thằng nhóc gần đó, nó...ừ thì cho là đẹp đi. Và tôi không thích cái vẻ ngoài hào nhoáng đó chút nào.

Nghe có vẻ khá là vô lý khi tôi ghét thằng công tử bột nhà kế bên và đem điều đó áp đặt lên tất cả những ai có ngoại hình trông "quý tử" thế.

Nhưng mà, cậu ấy có vẻ...sẽ khác nhỉ?

Tôi thấy cậu ta đuổi theo một con mèo nhỏ đen tuyền đang thoăn thoắt di chuyển trên tường gạch đã cũ của ngôi nhà bỏ hoang gần đó, mãi mê chạy theo nó đến nỗi quên nhìn đường khiến cậu nhóc vấp phải một hòn đá ven lề và ngã nhào.

Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ khóc ré lên nhưng không cậu ta đã đứng dậy lập tức và đuổi theo nó. Ừ thì đương nhiên là cậu trai nhỏ thất bại rồi, làm sao có thể nhanh bằng loài vật đó với cái chân đang rỉ máu cơ chứ.

Tôi thấy thế mới đến bên cạnh hỏi thăm, dù gì thì nó trông cũng không đáng ghét lắm, và tôi cũng muốn biết lý do nó cố gắng đuổi theo đến thế.

-Này, không đau sao?

Lúc này tôi mới để ý kĩ, mắt nó đã đầy nước từ lúc nào.

-Đau chứ, chảy cả máu rồi mà.

Nó khóc ré lên làm người nhà tôi phải chạy ra xem tình hình.

-Hajime, con làm gì nhóc Tooru thế?

-Con không làm gì cả, con vừa lại hỏi thăm cậu ta đó thôi.

Cậu nhóc đó chạy xà vào lòng người lớn và khóc nấc lên nghẹn ngào. Cậu ta khó hiểu nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng cậu ta mạnh mẽ hơn thế rất nhiều.

Sau đó thì tôi biết đến cậu, người ở gần nhà tôi.

___

Tôi hỏi cậu trong một ngày đẹp trời sau khi vừa giúp Oikawa tóm lấy con mèo hôm nọ.

-Nè, sao phải tóm lấy nó chứ?

Oikawa không đáp, cậu móc trong túi ra một ít đồ ăn và đặt xuống cho nó.

-Tớ thấy nó bị đuổi đánh khi cố lấy cắp một con cá ở cửa tiệm. Chắc nó đói lắm tớ chỉ muốn giúp nó thôi nhưng nó chạy ghê quá.

-Cậu bị ngốc à? Có con mèo hoang nào lại để cậu chạm vào nó đâu.

Oikawa cười hì hì, gãi gãi cái đầu được chải gọn gàng của nó để cho qua chuyện.

-Mà nè, Oikawa. Lúc cậu đứng lên tiếp tục đuổi theo nó tôi đã nghĩ cậu phải mạnh mẽ lắm đó, sao sau đó mít ướt thế.

Nghe thấy vậy, tên đầu tôm đó gân cổ lên cãi.

-Không có mít ướt, lúc đó đau quá thôi mà. Làm như cậu bị đau là sẽ không khóc ấy, Iwa-chan.

-Tất nhiên là tôi không khóc rồi. Làm thế sao đáng mặt con trai chứ.

-Không đúng, cậu sai rồi.

Với vốn từ ít ỏi của một đứa con nít và cả tính cố chấp ngày xưa, tôi đã chẳng thể hiểu hết những điều Oikawa đã nói. Mà Oikawa cũng chẳng đủ trưởng thành để giải bày tất cả những gì cậu ta nghĩ trong đầu.

Lớn lên rồi tôi mới hiểu, cả hai chúng tôi đều như nhau.

___

Tôi khóc sau những đêm khó ngủ bởi dằn vặt vì trận đấu bóng chuyền kết thúc.

Tôi khóc trong những đêm nhớ cậu lúc Oikawa đang tu nghiệp ở nước ngoài.

Và tôi khóc trong những đêm hè nóng bức nhưng lạnh lẽo nơi tâm hồn, khóc vì một người tôi yêu nhất.

___

Oikawa cũng thế.

Cậu khóc cùng tôi sau ba năm dài đằng đẵng đuổi theo ước mơ tiến đến một vũ đài cao hơn nhưng rồi thất bại.

Cậu khóc vì mình chẳng phải là thiên tài như những người đứng bên cạnh cậu.

Cậu khóc khi đầu gối bị chấn thương dẫn đến dở dang sự nghiệp.

Cậu khóc khi cảm thấy bị bỏ lại phía sau những cầu thủ mạnh mẽ khác. Như cái cách cậu bị con mèo bỏ lại phía sau khi đầu gối cậu bị thương vậy.

___

Và,

Chúng tôi khóc khi hai bên gia đình từ chối chấp nhận chúng tôi.

Chúng tôi khóc khi họ hàng nhìn vào cả hai và bảo "Tại sao lại bị gay chứ?"

Chúng tôi khóc với nỗi sợ rằng xã hội sẽ chửi bới, vùi dập khi biết điều đó.

Chúng tôi khóc khi nhiều lần nghĩ đến việc phải chia xa vì mồm mép của xã hội.

Cuối cùng, chúng tôi khóc khi bạn bè chấp nhận chúng tôi.

___

Tôi nhận ra rằng chúng tôi chẳng cần cả thế giới phải ủng hộ, đôi khi chỉ một là đủ.

Như cái cách tôi ủng hộ Oikawa tiếp tục đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp dù cho nó rủi ro cao đến mức nào.

Như cái cách Oikawa dù tiếc nuối nhưng vẫn ủng hộ tôi làm một công việc khác chẳng liên quan đến bóng chuyền.

___

Nhưng rồi,

Ngày mai, tôi và cậu vẫn sẽ lại đứng lên, mạnh mẽ đi tiếp chặng đường đầy gian khổ đó.

Ngày mai, biết đâu, tôi và cậu sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

Con người luôn sống cho hiện tại nhưng chẳng ai có thể cấm họ mong ước cho một tương lai.

___

Tôi hiểu cậu, giờ đây đàn ông vẫn có thể khóc nhưng họ vẫn mạnh mẽ.

Và ngày mai, hãy để tôi giúp cậu tiến gần hơn những con mèo nhanh nhẹn đấy nhé!

___

Oikawa xuất hiện cùng với một vài cốc rượu sake trong bộ kimono nhạt màu, nổi bật giữa màn đêm thăm thẳm của gian nhà tối đèn.

Vẫn một nụ cười trẻ con đầy ẩn ý trên gương mặt chững chạc hơn hồi cao trung rất nhiều:

-Nè nè, Iwa-chan đang hồi tưởng đó hả?

-Còn lâu tôi mới làm ba cái trò sến súa đó! Sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi đó, lại đây ngồi mau lên.

___

Oikawa nghiêng đầu, và chùm pháo hoa vô tình trở thành nền của cậu, gương mặt cậu phản chiếu lên nét xanh, tím và cả hồng của chùm pháo vừa nổ tung. Hay là nét hồng của rượu mang lại, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng, gương mặt cậu sáng hơn hẳn cái đêm trong xe ô tô dưới những vầng tinh tú nhỏ.

-Iwa-chan có nghĩ rằng làm tình lúc có rượu tăng tình thú hơn không?

-Đừng có lảm nhảm nữa.

Xoay người đè Oikawa xuống nền gỗ, bên cạnh những cốc sake đã cạn sạch. Tôi đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi, lên vầng trán luôn bị che lấp bởi mái tóc nâu bồng bềnh.

-Đừng có cố tỏ ra lẳng lơ khi bản thân cậu đã đau đến thế! Và con mẹ nó, đêm nay không có làm liếc gì cả.

Tôi thấy loạt pháo hoa rõ hơn cả qua đôi mắt đầy nước của cậu.

Cho đến khi mọi thứ tắt hẳn, bóng đêm một lần nữa bao trùm lên chúng tôi.

___

Tối, sáng rồi lại tối, tôi chẳng biết phải thoát ra vòng luẩn quẩn này thế nào. Cậu dường như vẫn nằm bên dưới, nhưng dường như cũng khá là xa xăm.

"Iwa-chan..."

"Hửm?"

"Iwa-chan..."

"Gì?"

"Iwa-chan..."

"Tên Shittykawa nhà cậu!"

Một khoảng im lặng dần qua đi, tôi chẳng hiểu rõ bản thân nữa nhưng lòng bồi hồi đến lạ, giống cái cảm giác lúc báo điểm tuyển vào Aoba Johsai, hay giống với cảm giác mỗi lần chờ đợi cậu ra khỏi cái "lâu đài chết tiệt" của cậu mỗi lúc chúng ta có buổi hẹn. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi đều thấy vui sau mỗi lần hồi hộp đó...

"Hajime"

"Tooru"

...thấy chưa? Tôi biết mình sẽ vui mà!

Oikawa nhích ra khỏi người tôi, cố gắng lau đi dòng nước mắt.

Ánh đèn đường nhẹ nhè soi rọi vào, đôi mắt chúng tôi cũng dần quen với bóng đêm dày đặc.

Nói gì bây giờ đây? Tôi không biết, cũng chẳng ai trả lời cho tên khó diễn đạt cảm xúc như tôi.

Dang rộng vòng tay, tôi chờ đợi.

Oikawa nhào vào, tựa hẳn vào lồng ngực và khóc một trận thật to. Tôi chẳng biết lý do vì sao cả.

___

Tôi quên mất cái lý do tôi thích một tên như cậu.

Tôi quên mất quãng thời gian khó khăn chúng tôi phải trả qua trước khi dọn về sống cùng.

Tôi quên cả cái lý do ngu xuẩn nào khiến chúng tôi cãi vã đến chia tay.

Tôi quên cả những đêm hè mệt nhọc một mình chống chọi trong căn hộ cao cấp đầy hương khói.

Tôi quên đi cả nỗi đau khi chẳng thể tìm thấy hạnh phúc dù nhỏ nhoi trong cuộc sống.

___

Tôi nhớ đến cái nắng ngày hè khi cùng cậu băng qua những cánh đồng.

Tôi nhớ ngày nhẹ gió mát rượi và hoàng hôn phủ xuống đôi vai cả hai khi cậu ôm tôi sau lời tỏ tình ở cánh rừng Sendai.

Tôi nhớ mùi hương của gió hạ lùa vào qua khe cửa sổ căn phòng cậu.

Tôi nhớ cái mùi hương dâu nhè nhẹ trên quần áo sau một đêm làm tình.

___

Và giờ, tôi nhớ một đêm hè, khi em trong vòng tay tôi.

___

-Cho đến khi em từ bỏ một lần nữa,  hãy để tôi vỗ về em trong những cái ôm lúc nửa đêm.

-Nếu thế thì sẽ tới lúc Iwa-chan chán mất.

-Sao cũng được, chỉ cần em ở đây!

-Đâu ra mấy cái lời sến sẩm đó vậy, Iwa-chan!

-Ha, ngủ đi, ngày mai khi tỉnh giấc, cho phép tôi chuyển về lại ngôi nhà đó nhé!

-Rồi, rồi. Ngủ ngon, Iwa-bỗng nhiên tình cảm-chan!

"Ngủ ngon."

___

Tôi không hề nghĩ rằng công đoạn dọn dẹp nhà cửa một lần nữa chỉ sau bốn tháng trời lại có thể mệt đến bở hơi tai như vậy.

Hôm nay, Oikawa lại có một buổi tập khá trễ. Dù sao thì cũng gần đến lúc Thế vận hội diễn ra.

Với tay lấy vội cái áo khoác nằm chỏng chơ trên chiếc sô pha, sau khi bị tôi ném bừa lên để bắt tay vào dọn lại đồ đạc ngay khi vừa kết thúc một cuộc họp đau đầu. Ờ, là ngay khi đấy, tôi nhận thấy bản thân phi thường đến nhường nào.

___

Vẫn trong con xe tối om, một mình chạy băng băng qua hàng trăm ngọn đèn đường. Tuy nhiên, lần này có vẻ rất khác...

Tôi không chạy xa mọi bề bộn ở Tokyo để hóng cái gió biển lồng lộng của một chiều hè ở Yokohama, tôi không chạy khỏi ngôi nhà đầy kỷ niệm để đến với vì sao mùa hạ ở Nagoya...

Lần này, tôi băng qua những con phố khá đông người để tiến vào, đến với trung tâm thành phố nhộn nhịp lúc về đêm, đến đón tình yêu về ngôi nhà nhỏ xinh đó.

Nhịp tim tôi, đồng điệu với thành phố này.

___

Tôi nghe thấy tiếng bóng da nện xuống sàn gỗ từ lúc mở cửa vào.

"Cái lũ tham công tiếc việc chỉ biết đến bóng chuyền này!"

Đón chờ tôi với một đôi mày nhíu chặt, là cả một lũ không biết đầu óc chứa cái gì đang tiếp tục chia đội đấu tập một lần nữa.

Tuy tôi diễn đạt thành lời khá tệ hại nhưng tôi tin chắc gương mặt của mình giờ biến hóa khá đa dạng đấy.

___

Cả lũ nhìn tôi cười, tôi chẳng biết phải bình luận gì về nụ cười đó, nó...trông như chúc mừng nhỉ?

Và, không để tôi cảm thán quá nhiều, họ trở về như những-gì-họ-đã-từng.

Một trận đấu, ờ thì, có tôi tham gia nữa sắp sửa diễn ra. Coi như tôi chung chạ với họ lần này đi.

Kageyama, Hinata, Ushijima, Hoshiumi, Kuroo, Atsumu.

Sakusa, Bokuto, Yaku, Rintarou, Oikawa và tôi.

Vẫn là cái đội hình hai chuyền hai kia. Nhưng thật may mắn, tôi chẳng muốn thấy Atsumu và Oikawa khịa nhau một chút nào như cái lần đầu tiên tới đây đâu.

___

Nhưng đó chẳng phải điều tôi lưu tâm, tất cả trong mắt tôi vẫn luôn chỉ có mỗi em, Oikawa Tooru!

Những đường giao của em và cú chuyền của em vẫn luôn làm tôi cảm thấy thật hoài niệm với tấm thảm cổ vũ "Thống trị sân đấu". Giờ đây, đứng trên cùng một sân, chủ công và chuyền hai của Thanh Diệp Thành Tây. Tôi thấy mình như trở về với tấm thảm cổ vũ mang hơi mát của luồng khí mùa hạ, của cái nắng nóng đến điên người và của những giọt mồ hôi sau khoảng thời gian quyết liệt tranh giành 25 điểm.

Oikawa với ánh mắt mãnh liệt, hừng hực nhiệt huyết khi thực hiện một đường giao tử thần đến chỗ Ushijima. Bóng bay lên và đòn công nhanh thần tốc của Kageyama và Hinata được thành lập.

Bóng từ tay những thiên tài bật lên từ vị trí của Yaku.

Một đòn công nhanh mà trước đây Tooru từng nói em sẽ không thể làm được như các thiên tài ở cạnh em, được tung ra từ chính đôi bàn tay chai sần nhưng thật dịu dàng vuốt ve lấy đôi gò má tôi vào những đêm hè khó chịu.

Bóng đến đúng ngay vị trí tay tôi, cũng là một bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc mềm mượt của em vào những sáng hè, khi mặt trời chưa ló dạng, khi cái nắng còn chưa kịp trở nên oi bức. Đòn công nhanh nhịp âm, vụt qua mặt các thiên tài ở phía sau tấm lưới, dội một tiếng thật to xuống nền gỗ sát biên.

___

Khi mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng, khi thế giới không chấp nhận chúng ta đang ngủ yên chưa kịp tỉnh giấc. Hãy để chúng ta vỗ về lẫn nhau.

Khi thế giới bắt đầu vận hành, khi cái nắng rọi xuống mọi ngóc ngách của con phố nhỏ, hãy để tôi giúp em tóm lấy "con mèo" em muốn theo đuổi, hãy để tôi giúp em tỏa sáng, mặt trời của riêng tôi!

___

Vào thời khắc tiếng còi vang lên, các thiên tài ngỡ ngàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Oikawa Tooru, em đã cười rất tươi. Và, tôi nhận ra...

...một điều ước vô thức treo lên cây nguyện ước năm đó thành sự thật.

___

Tôi muốn em vượt qua mọi đối thủ với niềm tự hào vô nghĩa của chính mình!

_𝙴𝚗𝚍_

꧁❦꧂

(*) Mình không chắc giải liên trường tổ chức vào thời điểm này nhưng lễ Thất tịch diễn ra trong mùa hè và trước Lễ hội pháo hoa nha.

Tanabata (tiếng Nhật: たなばた hoặc 七夕, từ Hán Việt: Thất Tịch, hay có thể hiểu là buổi tối thứ bảy), còn được gọi là Lễ hội Sao (星祭り Hoshi matsuri, hay Tinh tế), là một lễ hội Nhật Bản bắt nguồn từ lễ hội Thất Tịch phương Đông. Trong văn hóa Nhật Bản, lễ hội Tanabata kỷ niệm cuộc gặp gỡ của thần Orihime và Hikoboshi (tương ứng là các ngôi sao Vega – Chức Nữ và Altair – Ngưu Lang).

꧁❦꧂

Ờm thì ba tuổi chẳng ai nhớ được gì đâu nhưng mà hãy bỏ qua điều vô lý đó nha mọi người, tôi chẳng biết phải diễn đạt thế nào nếu là được nghe kể cả.

Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ viết ra tận ba chap chỉ với cái plot kiểu "chia tay-tình một đêm-quay lại" sau khi nghe [One more night] đâu.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó sẽ là oneshot thôi, nhưng sau thì nó dài quá nên tôi sợ các bạn chán khi đọc nên đành cắt ra thành ba.

___

Và oh my god, trong khi bài tập đang chất đống, deadline dí tới mông rồi thì

Não: có fic kia hay lắm kìa, xin per dịch đi

Tôi: mày còn nhiều bài lắm đấy

Não: thôi nào OTP tình thế cơ mà, dịu dàng thế cơ mà, mày bỏ qua được sao?

Tôi: ngưng ngay đi, đu nữa thì ngu luôn đấy

Não: mày biết mày muốn làm gì mà

Và thế là tôi đã có permission của tác giả lúc nào chẳng hay.

꧁❦꧂

Thật ra, mong ước ở cuối truyện là của tôi cơ. Tôi rất tiếc khi Oikawa không chơi cho tuyển Nhật nhưng mà, tôi yêu và tôn trọng mọi quyết định từ anh. Cả cái niềm tự hào vô nghĩa mà anh nhắc đến. Ừm, nếu viết một trận đấu giữa Argentina và Japan thì có lẽ hơi quá sức nên đành viết một vài đoạn nhỏ như thế này.

Tuy nhiên cái mong mỏi hơn cả là Aoba Johsai đến được vòng toàn quốc và Oikawa Tooru cùng Iwaizumi Hajime sẽ chiến thắng. Nên, anyway, cái fic này ra đời.

Dù thế nào tôi cũng cực kì mong Argentina sẽ chiến thắng, vì Oikawa là một người bất bại trong nỗ lực mà!

꧁❦꧂

Hy vọng các bạn sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top