𝓶𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼
Ánh nắng khẽ rọi qua khung cửa sổ, xuyên qua mi mắt nhẹ nhàng đánh thức tôi. Cùng lúc đó, giai điệu thân quen từ chiếc điện thoại, cái đã luôn cố gắng giúp tôi không đi trễ vào mỗi buổi sáng làm việc khác, vang lên ầm ĩ.
Nhẹ quay người, lẽ ra chúng không nên phá hỏng một ngày nghỉ tuyệt vời của tôi như thế chứ, một ngày chủ nhật đẹp đẽ, thoải mái sau chuỗi ngày chạy deadline bù đầu vì dự án mới ở công ty.
Mà khoan đã, chủ nhật sao?
Ồ không, chỉ một chút nữa thôi tôi đã quên mất.
Hôm nay là ngày hẹn hò mà nhỉ. Với Ichiko, người bạn gái tôi vừa quen cách đây một tháng.
___
-Iwaizumi, em ở đây!
A, em kia rồi. Em là một cô gái rất xinh đẹp, thông minh, hòa nhã lại còn rất hiểu chuyện. Người như em, tôi quen được chính là phúc đức lắm đấy chứ.
-Đợi anh có lâu không?
-Không hẳn, em cũng vừa đến thôi, nếu anh thấy có lỗi vì đến sau, hmm, thế thì hôm nay phải chơi thật vui để đền bù đấy.
Em quả nhiên là một cô gái tốt mà, tôi... đúng là không xứng để được em yêu như thế!
___
Tôi đang dần cảm thấy mình có chút sai lầm khi quyết định đi công viên vào một ngày hè nóng cháy da người thế này.
Cái nắng chói chang của buổi ban trưa rọi xuống khắp nơi, soi vào từng góc của công viên, xuyên qua từng kẽ lá không để loài người chúng tôi mát mẻ chút nào. Tìm tạm một quán kem, quán nước gần đó để tránh cái nóng gần 40° khủng khiếp này.
Tôi gọi một ly cà phê đá, chứ thời buổi này mà uống cà phê nóng như mọi khi thì tôi chết mất. Ichiko liền gọi một lon nước trái cây và một ổ bánh mì sữa ăn trưa, em nói rằng em yêu chúng.
Chà, giống tên ngốc kia thật!
___
Ichiko nói em muốn tôi, nhưng tôi nghĩ rằng còn quá vội vàng và đổi lại tôi nói với em:
-Một nụ hôn vào lúc hoàng hôn chắc vẫn sẽ tuyệt mà nhỉ?
Hai mắt Ichiko sáng rỡ, làm tôi nhớ đến cặp mắt cún con của tên ngốc mê bóng chuyền đó khi nằng nặc đòi tôi phải hôn dưới ánh hoàng hôn. Tên phiền phức đó luôn miệng nói rằng: "Chẳng phải thế thì lãng mạn lắm sao? Lúc đó má của Iwa-chan sẽ đỏ lên, cứ như tên trai tân nhà cậu đang ngại ngùng vậy đó. Nếu thấy được điều đó, Oikawa đại đế này sẽ thấy hưng phấn trong lòng lắm nha!"
Chậc, còn tâm trạng nghĩ đến người yêu cũ cơ đấy. Quả thật, tôi không đáng ở bên Ichiko mà!
___
Tối đến mà ở công viên thì làm sao có thể bỏ qua đặc sản "Ngôi nhà ma" huyền thoại của các cặp đôi được nhỉ.
Ichiko là một cô gái mạnh mẽ nên tôi sẽ chẳng biết được em ấy có thật sự sợ hãi không khi bước vào căn nhà đó. Hừm, tôi đang mong điều gì nhỉ? Ichiko sẽ ôm tôi, không, không có phần trăm nào trong tôi hào hứng vì điều đó. Ichiko sẽ như bình thường, không nên như thế trong một buổi hẹn hò lắm nhỉ? Thôi thì, ý trời định đi.
Ichiko ôm chặt cánh tay của tôi khi chúng tôi rảo bước quanh hành lang, em nói rằng em biết rõ chỉ là đồ giả thôi: "Nhưng, anh biết đấy, vẫn bị bất ngờ mà"
Tôi cười nhẹ và choàng tay ôm em vào lòng. Vai em nhỏ thật đấy, đúng mà ha, con gái mà, dù em trông mạnh mẽ nhưng vẫn nhỏ nhắn và cần được bảo vệ nhỉ.
Vai em chẳng to và rộng như tên Shittykawa kia. Tên đó mỗi khi vào nhà ma chỉ có nước hét ầm lên như muốn hù cả những con ma kia kìa. Nó trông to con nhưng nhát cáy đấy nhỉ, cái gì cũng sợ, vốn dĩ ngay từ bé đã thế rồi cơ. Tôi lúc nào cũng phải dang tay ra che chở cho nó chứ, đến lúc già đầu rồi tôi vẫn phải ôm tên ngốc đó khi vào nhà ma và cả vào những ngày cúp điện, bất kể hè hay đông.
Không biết, người tên đó đang quen có chăm lo cho nó được không. Tên đầu tôm đó phiền lắm, nhưng tôi vẫn cứ như người điên mãi đâm đầu lo cho nó. Giờ không còn tôi chăm sóc, nó sống tốt không nhỉ?
Có ai kêu nó dậy vào mỗi sáng khi mà nó lười nhát sau một ngày luyện tập dài đằng đẵng không? Có ai làm thức ăn cho tên khốn đó khi nó tới một quả trứng chiên cũng không xong không? Có ai làm cho nó một ổ bánh mì sữa để ăn dưỡng sức vào giờ nghỉ sau khi phải luyện tập vất vả lúc mùa giải Olympic đang gần đến không? Và, có ai ôm chặt nó vào mỗi đêm mưa sấm chớp, vào những đêm tên Trashy đó suy sụp, nghĩ quẩn vì bị tụt lại phía sau các thiên tài cùng đội không?
Ha, tôi mãi chẳng thể là bạn trai tốt với Ichiko.
___
Chúng tôi kết thúc một ngày hẹn hò, tôi tạm biệt em rồi trở về căn hộ mình vừa mua sau khi dọn ra khỏi nơi ở chung của tôi và Oikawa.
Lại một đêm nhớ đến tên kia nữa. Cũng đã chia tay hai tháng rồi mà. Cứ như vầy, thật chẳng có tiền đồ.
-Tên đó biết chắc sẽ cười vào mặt mình mất.
___
Một tuần sau đó, chẳng hiểu sao cứ như địa ngục đối với tôi vậy. Sáng hàng ngày cùng mọi người họp bàn kế hoạch quảng bá sản phẩm, tối thông thường phải tăng ca để hoàn thành công việc. Không thì cũng dành thời gian với Ichiko.
Nhưng, đó không phải là tất cả. Những giấc mơ, cơn ác mộng đêm khuya luôn làm tôi tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Mồ hôi chảy ròng ròng và cảm tưởng như không khí nóng của ngày hạ quẩn quanh trong phòng làm tôi ngột ngạt đến tột độ.
Tôi thấy lại những ký ức ngày thơ bé, tôi thấy chúng tôi, à không, chỉ là tôi và Oikawa.
___
Năm tuổi, chúng tôi cùng trải qua những ngày hè bằng việc chạy khắp tỉnh Miyagi, ghé qua hồ bơi hoặc thậm chí phá phách ở một con mương gần nhà.
Oikawa trông cực kỳ xinh đẹp và đầy sức sống khi đứng trong làn nước trong xanh buổi sớm mai. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ khàng lay động vài chiếc lá kêu sột soạt và làm lay động tóc mái của cậu ấy.
-Iwa-chan
Tôi đứng hình trong giây lát, ngắm nhìn từng đường nét ngây ngô trên gương mặt cậu như thể khoảnh khắc này sẽ không trở lại một lần nữa.
-Iwa-chan
Tôi thấy có gì đó trong bản thân thay đổi, nhưng còn lâu tôi mới nói cho tên lắm mồm kia.
-Iwa-chan
Giật bắn mình, tôi tỉnh táo lại và khó khăn giấu đi biểu cảm thảng thốt để tránh tên kia hỏi nhiều.
-Gì đấy?
-Xuống đây với tớ đi chứ?
-Không, ướt lắm, một lát muốn lên rừng sẽ rất cực.
-Hể, Iwa-chan lại định đi tìm mấy con bọ đáng sợ đó nữa sao?
-Cậu không theo thì về nhà đi.
-Ấy, đi chứ không có tớ lỡ Iwa-chan lạc mất thì làm sao, tớ sẽ đi theo bảo vệ Iwa-chan. Chờ tớ đi lau sạch người đã nhé, dính nước thế này thì vào rừng khó lắm.
___
Ha, chẳng phải giờ mình lạc lối thật rồi sao? Con đường phía trước đi tiếp thế nào đây? Nhưng còn đường quay lại không?
___
Oikawa lẽo đẽo theo tôi lên cánh rừng Sendai bắt bọ, tên đó dù cho nhát như thỏ đế vẫn cố tỏ ra là mình ổn trước nhiều loài sâu treo lơ lửng trên những tầng lá.
Bỗng nhiên, tiếng la hét thất thanh của Oikawa từ sau vọng tới. Tôi nhanh nhảu quay lại. Cậu ta mặt mũi tèm lem nào là nước mắt nước mũi, ú ớ lắp bắp gọi cái biệt danh chết tiệt chỉ cậu ta mới có thể nghĩ ra và đặt cho một tên con trai trông bặm trợn như tôi.
-I....Iwa...Iwa-chan
Ha, đi với cậu ta mệt chết đi được, lần nào cũng phải giải cứu thế này. Cậu ta cứ như là một công chúa ấy, nhưng, thiếu đi chắc cũng sẽ buồn lắm.
___
Ichiko nghe nói tôi gặp ác mộng hằng đêm và thấy thần sắc của tôi đi xuống rõ rệt nên liền ngõ ý sẽ đến ở cùng vào ban đêm.
Tôi liền đồng ý, dù gì cũng nên quên đi. Luyến tiếc như vậy thì thật tệ hại mà.
___
Cũng vẫn như mọi hôm, giấc mơ về ký ức thuở nhỏ cứ ùa về ồ ạt làm tôi nhớ nhung cậu ta khôn xiết. Tôi chẳng biết vì sao, nhưng chỉ hai tháng rưỡi thôi mà tôi đã trông thảm đến thế này.
"Làm như tôi có thể tiếp tục cư xử như bạn bè bình thường ấy"
Đôi mày cương nghị nhăn lại, mồ hôi chẳng ròng ròng dù cho thời tiết đêm hè chẳng nóng đến thế. Tôi choàng tỉnh giấc, Ichiko ở đó nhìn tôi, dang tay ôm tôi vào lòng để nhẹ bớt một phần nào đó.
Tôi không kể về chúng, Ichiko cũng không hỏi, em vẫn luôn tôn trọng tôi như mọi khi. Tôi, tệ thật nhỉ?
Tôi ôm lấy cô ấy, ha, hơi ấm này khác Oikawa quá.
Tên kia vẫn thường ôm hắn vào những đêm muộn trong suốt một, hai tuần gì đó sau giải liên trường năm cấp ba của bọn họ, hai người chính là nương tựa lấy nhau, cố gắng vượt qua niềm đau khổ mà tình yêu bóng chuyền mang lại.
Những giọt nước mắt nóng hổi làm ước đẫm vai của đối phương. Tôi nhận ra rằng, cảm xúc của chúng tôi đồng điệu với nhau. Mọi ký ức của tôi có cậu ấy và ức ký từ khi nhận thức được của Oikawa không thể nào không tồn tại hình bóng tôi.
Oikawa luôn mang một mùi hương dễ chịu, luôn cho tôi một cảm giác rất "nhà".
Quả nhiên, vẫn chẳng an toàn bằng Oikawa.
___
Mười lăm tuổi, chúng tôi phát hiện ra một cánh đồng hướng dương ở khá xa nhà. Oikawa vẫn là nằng nặc đòi tôi đèo tên to con đó trên chiếc xe đạp mà tôi vừa sắm ngày hôm trước đến cái khu vườn khó ưa nào đó cách khoảng mười lăm cây số.
Đến nơi thì mệt bở hơi ra chứ ngắm nghía gì nổi đống hoa vàng chóe đó chứ.
Cái nắng tháng chín có vẻ không còn gắt gỏng như giữa hạ. Nắng nhè nhẹ hắt lên những bông hoa luôn hướng về phía chúng, làn gió mát thổi qua, khẽ lay những cành hoa làm cánh đồng lao xao một chút.
Và, tóc mái Oikawa bay nhẹ theo chúng.
Tên đó mỉm cười dịu dàng trước cảnh đẹp tuyệt diệu nơi đây. Tôi sẽ không thừa nhận rằng nó thật sự rất đẹp, tôi điên mất thôi.
Và, bây giờ hắn trở về làm tên Trashykawa như hắn vẫn từng.
Tay cầm chiếc kéo khẽ nhấp nhấp và đôi mắt thâm sâu khó lường, tên đó lao vào cắt đi vài cây hoa hướng dương của nhà người ta.
-Oi, Trashykawa! Đừng có mang thêm phiền phức cho tôi nữa, người ta mà bắt được là chết đấy. Mà nếu không bắt được thì tôi cũng chết khi phải chở tên mập như cậu và cả đống hoa dài sòng sọc như thế.
-Thôi nào Iwa-chan, hoa đẹp thế kia mà. Chạy lâu như thế đến đây thì cũng nên có kỷ niệm chứ. Với cả, chẳng ai keo kiệt với một người đẹp trai như tớ đâu.
-Im mỏ đi, Shittykawa. Tôi là người đạp từ sáng đến giờ đấy.
-Được hộ tống tớ thì cậu phải lấy làm vinh hạnh đấy.
Tên kia ôm chùm hoa mặt trời cười rực rỡ, những đóa hoa hướng về phía cậu ta cứ như thể cậu ấy là ngôi sao chiếu sáng Dải Ngân Hà.
Và có lẽ, tôi cũng là một bông hướng dương rồi!
Và, chẳng hiểu bằng cách quái gì mà cuối cùng tôi cũng về nhà cùng cậu ta và tất nhiên là với cái đống hoa cắt trộm của nó nữa.
Đêm đó, mặt trời cứ như rọi suốt vào phòng tôi cái nắng cuối hè vậy.
___
Dù cho có bạn gái ở đó, tôi vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Nên tôi quyết định nghỉ làm một ngày vào giữa tuần và dành khoảng thời gian đó lái xe ra ngoại ô thành phố.
Dạo quanh hải cảng, gió biển thổi vào làm tâm hồn tôi dịu đi đôi chút, gánh nặng công việc vơi đi nhiều và làm tôi thanh thản sau gần một tháng ở với nổi nhớ nhung trong những giấc mơ.
Thả hồn nhiêu đó có vẻ đủ rồi nhỉ, phải nghĩ về tương lai thôi chứ, tôi đâu thể mãi ở vòng luẩn quẩn này. Bám víu quá khứ và quên đi thực tại, vốn chẳng phải cách sống mà tôi luôn hướng đến.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn một chút về những điều mình muốn và mình cần làm gì.
Công việc tôi ổn thỏa, nhà cửa có, tiền bạc cũng chẳng thiếu, tôi khá thành công đấy chứ. So với một thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi. Chỉ có điều, vẫn là tên phiền toái kia làm đảo lộn thôi. Quá khứ cũng vậy nhưng thật dịu dàng, còn thực tại thì lại khó chịu hơn nhiều.
___
-Alo, Ichiko à, anh...có chút chuyện cần nói với em!
Sau một tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ những gì tôi có thể nhớ chỉ là gương mặt của Oikawa ở nhiều sắc thái. Và tôi nhận ra, Ichiko rất giống cậu ta.
Ha, nói muốn quên đi nhưng lại vô thức tìm một người giống hệt. Giờ thì tôi là thằng đàn ông thất bại mất rồi.
Oikawa yêu bánh mì sữa và nước trái cây, đặc biệt là dâu. Và Ichiko cũng vậy.
Oikawa cực kỳ giỏi đọc cảm xúc người khác và Ichiko cũng vậy.
Oikawa giấu cảm xúc thật rất giỏi và Ichiko cũng vậy.
Nhưng điểm khác biệt giữa họ, mà cũng không hẳn, có khi chỉ là Ichiko không đủ tin anh. Anh không hiểu hết tất cả về Ichiko, bởi lẽ anh dành nhiều thời gian để nhớ về Oikawa. Ichiko mạnh mẽ lắm, một phụ nữ độc lập hoặc có lẽ là cô ấy không tin tưởng anh đủ như Oikawa để bộc lộ ra điều đó.
Oikawa mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc để cậu ta sống đối phó với những người bạn thiên tài xung quanh cậu ta và cậu ta chỉ yếu đuối khi bên anh.
Giờ, có ai đủ để cho cậu ta tin tưởng phơi bày điểm yếu chưa nhỉ?
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm khẽ của Ichiko ở đầu dây bên kia.
-Iwaizumi nè, nếu giờ em hỏi chắc chắn sẽ nhận lại được lời chia tay, nên em sẽ là người làm điều đó trước. Chúng ta, chia tay đi!
Tôi có chút ngạc nhiên đến độ mở to mắt, Ichiko rất giống Oikawa trong việc này. Nhưng tôi chưa từng nói với em về người cũ hay bất cứ thứ gì ngoài chuyện vặt và công việc của tôi. Chẳng lẽ, em linh cảm được điều gì chăng?
-S...sao em biết?
-Em biết tất cả chứ, lời chào của Iwaizumi và nụ cười của Iwaizumi với em đều mang tính chất xã giao dù anh rất cố gắng, nụ hôn của Iwaizumi cũng không mang theo sự trân trọng, ham muốn nào cả mà chỉ là tôn trọng, nhẹ nhàng và xa cách, vòng tay của Iwaizumi lúc ở ngôi nhà ma cũng chẳng chặt chẽ gì cả. Và Iwaizumi cũng chẳng đủ tin em để thả lỏng cơ thể trong lúc ôm em sau những cơn ác mộng. Em biết hết chứ, Iwaizumi chưa từng nghĩ về em!
Tôi điếng người một chút, con gái có thể có giác quan nhạy đến thế sao? Và tôi cũng nhận ra rằng, mình yếu kém thật, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể yêu ai nhiều như Oikawa.
-Anh xin lỗi!
-Không, anh rất tốt với em mà, chỉ là anh yêu người đó hơn tất cả mọi thứ, phải không?
-Em không hận anh sao, em là người bị lợi dụng tình cảm đấy?
Tôi khá bàng hoàng về việc này, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mắng chửi tôi nhiều lắm cơ.
-Không đâu, em thích Iwaizumi một chút nên đương nhiên cũng buồn chứ, cũng sẽ khóc chứ nhưng chỉ một chút thôi. Được bên anh và được anh đối xử đặc biệt hơn người khác một chút, thế là đủ rồi. Đêm nay có lẽ hơi buồn một tí, nhưng sáng mai rồi sẽ khác, em sẽ tìm một người tốt hơn cho mình và quên anh đi. À mà, anh không định tìm người ấy sao? Người anh yêu thật nhiều đấy.
-Anh nghĩ đêm nay anh sẽ đến, chỉ hy vọng cậu ấy hiện đang độc thân thôi. Chứ nếu không thì anh sẽ trông thảm hại lắm.
Tôi cười khẩy, đã từng nghĩ đến viễn cảnh ấy nhưng nếu thật sự gặp phải thì chạy từ nhà Oikawa đến căn hộ của anh vào lúc nửa đêm chắc cũng chẳng vui vẻ gì, chưa kể là viễn cảnh cơn ác mộng tăng lên nữa, ha, quá thảm rồi!
-Chúc anh may mắn. Dù sao em vẫn mong anh hạnh phúc. Người đó quả là người hạnh phúc nhất thế gian!
_𝚃𝚋𝚌_
꧁❦꧂
Mình thấy rằng khá nhiều người viết về sự mệt mỏi, đau khổ của Oikawa khi chia tay Iwaizumi. Nhưng mình cảm thấy rằng cả hai đứa đều dành một tình yêu mãnh liệt cho nhau, nên là, câu chuyện từ góc nhìn của một tên cọc cằn với tất cả mọi thứ nhưng dịu dàng với chỉ riêng Oikawa đã ra đời.
Ngoài ra, mình thấy rất nhiều người xây dựng hình ảnh phụ nữ mờ nhạt trong truyện boy love hoặc có một số ý chỉ hạ thấp. Mình xây dựng một kiểu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong đời sống nhưng cũng yếu đuối như bao người khi bấp bênh nhưng rồi sẽ mạnh mẽ đứng lên vượt qua. Mình hy vọng rằng trong truyện tuy có thành người yêu của Iwaizumi nhưng mình mong mọi người dành cho nhân vật của mình một sự tôn trọng nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top