tatoo (1)
tw: fem!oikawa x mafia!iwaizumi (oikawa trong chap này là nữ nha!!! ai khó chịu xin mời bỏ qua ạ!) , lowercase, lủng củng
_________
author's pov
cô được hắn cứu lấy cái mạng rách trong một buổi giao dịch của đám xã hội đen. tên buôn người kia vì vỡ nợ băng đảng lớn nên đã lấy hết những người đang có trong tay gán sang băng đảng đó, nói rằng chúng sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông ta hết nợ. chẳng hiểu sao iwaizumi lúc đó lại đồng ý, có lẽ mắt xanh đã nhắm trúng một con mồi béo bở rồi chăng?
những tên con trai sẽ được đưa đến trụ sở chính để đo đạc sức khoẻ, đưa vào quá trình huấn luyện để trở thành những thành viên mới trong băng đảng. ngược lại, những cô gái vì có ngoại hình đẹp nên sẽ được đưa tới các chuỗi bar của băng để hoạt động. cô chỉ biết thuận theo chiều gió, mặc cho số phận đưa đẩy mình tới bất kì đâu. nhận được chỗ ở mới, chưa kịp định thần lại bản thân thì đã có người tới gọi đi
" số 207 đâu? có người muốn gặp."
" tôi đây"
"nhanh chóng bước ra đây đi, ông chủ muốn gặp mặt cô."
nghe thấy hai chữ "ông chủ" khiến cô giật đứng người, liệu còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra với cô đây. từng bước chân cứ như nặng trĩu, tooru không dám ngước mắt lên nhìn mà cứ cúi gằm mặt xuống nền đất lạnh lẽo.
"này đừng căng thẳng thế chứ, chưa gì đã sợ hẹo à."
"ông nói thế càng khiến con bé nó hoảng ấy chứ."
"im đê matsun, phải nói để con bé đỡ lo chớ."
"anh đây là hanamaki, gọi makki được rồi." giọng nói phía bên trái phát lên "còn thằng này là bồ anh, matsukawa." anh ta hất cổ sang bên cạnh mình, ý chỉ người đang cùng hộ tống cô.
"chào nhóc, đừng có căng thẳng quá. thằng iwaizumi nó chỉ muốn hỏi thăm chút thôi."
"em đây tên gì thế, chứ gọi 207 nó chán òm à."
"...oikawa tooru, mong được hai anh giúp đỡ."
"tốt rồi tốt rồi, nhóc yên tâm, tụi anh không dám chèn ép hay hành hạ mấy đứa đâu."
sau khi vòng qua nhiều hành lang đến nỗi cô không nhớ nổi, họ đã đến nơi. makki và matsun cũng chào tạm biệt và chúc cô may mắn, để lại tooru một mình trước cánh cửa gỗ rộng lớn. bản thân chẳng còn gì để mất cả, cô dùng hết sức lực đẩy chiếc cửa gỗ ấy vào trong, cố gắng bình tĩnh khi gặp tên cầm đầu. căn phòng này trầm lắng đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn đỏ ma mị là ánh sáng duy nhất giúp dẫn lối cô gái nhỏ. cô tiếp tục lần mò xung quanh, cố tìm người mình phải gặp.
"cũng khá lâu đấy, hai tên kia có gây khó dễ gì cho em không mà sao tới muộn vậy." một giọng nói trầm vang lên, khiến cô chuyển sự chú ý tới góc phòng, nhìn thấy bóng dáng nam nhân đang ngồi đợi mình trên chiếc sofa rộng lớn
"dạ không có ạ... anh hanamaki và matsukawa chỉ có ý tốt giúp tôi phấn chấn hơn thôi."
"hai tên này chỉ tổ nhiều chuyện." tiếp tục là một khoảng không im lặng. tooru không dám nói gì thêm, cô vẫn chưa nắm bắt được tình hình, không rõ liệu cuộc gặp gỡ riêng này là ân sủng hay trừng phạt
"tôi là iwaizumi hajime - kẻ cầm đầu băng đảng seijoh xuất phát từ miyagi. cho tôi biết thêm về em được chứ?" miyagi? chẳng phải đây là quê nhà của cô sao?
"oikawa tooru, cũng đến từ miyagi."
"trùng hợp thật đấy cưng à, bởi vậy em mới là đặc biệt trong mắt tôi." anh ta ngoắc tay, ra hiệu cho cô tiến gần hơn. mái tóc nâu dài ấy dần lộ ra, cùng với khuôn mặt trắng hồng hào. khi thấy rõ dung nhan của cô, anh ta cực kì hài lòng vì đã nhắm chuẩn con mồi. oikawa tooru phải là người của hắn.
" được rồi, tooru cưng, tôi sẽ nói điều kiện của tôi một lần thôi. bởi lẽ em quá tuyệt vời để chôn thân vào việc làm gái bán hoa, tôi muốn chừa cho em một con đường khác. tôi sẽ 'đánh dấu' em làm người của tôi, chỉ thuộc về mình tôi thôi. em sẽ được giảm tải công việc tại bar và tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí ổn hơn mấy ả đào khác, việc của em là ngoan ngoãn quay về đây khi được gọi thôi, hiểu chứ?"
oikawa ngẫm một hồi lâu. thứ nhất, tại sao hắn lại muốn đối tốt với cô. thứ hai, nếu chỉ vì quê của cô cũng là miyagi thì nó quá trẻ con so với một đề nghị của mafia. thứ ba, cô không biết rõ hắn gọi cô về làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra khiến cô bị gọi về. cô chỉ biết ậm ừ cho qua, cô không hiểu rõ đánh dấu là gì, nhưng nếu nó có lợi cho cô thì vẫn đáng để liều lĩnh đặt cược.
"tốt rồi tốt rồi, lại đây đi." iwaizumi vỗ xuống phần đệm trống bên cạnh mình, oikawa cũng tiến gần tới và ngồi xuống. đảo mắt một hồi, iwaizumi ngắm thật kĩ "món hàng" từ trên xuống dưới. oikawa tooru có vóc dáng mảnh khảnh, nước da trắng hồng và khuôn mặt thuộc hàng "mĩ nhân" so với các ả khác trong nhóm. đặc biệt là đôi mắt, nó như lột tả được tất cả những gì nội tâm em đang giấu diếm. nó có chút buồn man mác nhưng cũng có sức sống của tuổi trẻ, đôi mắt nâu sáng ấy nhìn một lần thôi là tim đập liên hồi. hắn không hiểu sao em lại bị đẩy tới mức bị bán đi thế này, trên người cũng chẳng vết thâm bầm tím tái. khả năng bị bắt cóc đã bị loại, hay em lại vì gia đình có chuyện mà chấp nhận lấy thân ra chuộc?
"nằm sấp xuống đi, tôi sẽ tiến hành công việc luôn." giọng điệu như ra lệnh này làm tooru thấy tim hụt đi một nhịp, nhanh chóng làm theo để tránh gây phiền phức. khi cô ngước lên thì anh ta đã đeo găng tay y tế, đẩy theo một chiếc xe đẩy con con tới bên cạnh ghế và khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc khẩu trang đen. cô cũng không dám hó hé gì mà nằm yên đợi hắn hành động, mong cái thứ "đánh dấu" này không tệ như cô nghĩ.
"để cho lịch sự thôi, xin phép nhé." nói rồi anh ta kéo trễ cạp quần của cô xuống. chẳng đến mức lộ ra cả phần nhạy cảm nhưng vẫn khiến oikawa ngượng tái cả mặt
"heh, xin lỗi em vì đột ngột như vậy, nhưng tôi đã tìm ra vị trí tuyệt vời để đặt dấu rồi." sau đó là một cảm giác mát lạnh khe khẽ ở phần lưng dưới.
"mấy người xã hội đen thường có hình xăm chắc em cũng biết rõ, nhưng riêng ở seijoh này, chỉ có tôi mới có quyền xăm mình cho các đàn em. đó sẽ là đặc ân của những người đã sát cánh bên tôi trong những nhiệm vụ khó và nguy hiểm. không phải ai cũng được xăm mình ở seijoh, và hôm nay em đã trở thành một ngoại lệ." sau khi những đường phác được in lên da tooru, iwaizumi bắt đầu công việc của mình. làn da trắng nõn của tooru cũng bắt đầu ửng đỏ theo từng đường kim, cô cũng nén lại tiếng kêu rên trong cổ họng vì không muốn tỏ ra yếu đuối chỉ vì một hình xăm ở vị trí không quá đau.
"em kể thêm về bản thân đi, tên thôi cũng chả để làm gì nếu tôi không biết thêm những thứ khác về em."
tiếp tục là im lặng, chỉ có tiếng kim xăm be bé giữa bầu không khí căng thẳng này. sau khi quen dần với những mũi kim đâm, cô thở nhẹ rồi quyết định nói thêm một vài điều cho hắn.
"tôi mới 17 tuổi thôi. xin đừng làm gì..ưm..quá quắt."
iwaizumi toi rồi
____________
tatoo
written by melior
01:33 | 060724
p/s: mình muốn viết một au như kiểu là oikawa là kỹ nam/kỹ nữ tài giỏi nhất kỹ viện nhưng chỉ bán d*m cho một mình ông chủ là iwaizumi thôi ấy 😋😋😋 đợi chap sau xem giải quyết ntn he, làm cái au chấn động tại hứa viết nhiều hơn xong drop gần 1 tháng tiếp 🥰🥰🥰 sizo các bạn iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top