[IwaOi] Chấp niệm.

viết ngày 29.08.2020

-

Iwaizumi với tay, anh lười biếng rướn người dậy mò tìm chiếc điện thoại trên kệ tủ đầu giường. Nguồn sáng duy nhất lẻ loi nơi căn phòng ngủ tăm tối tắt ngóm ngay khi tiếng chuông báo thức im bặt.

Rèm cửa đung đưa, và Iwaizumi nhận ra anh quên đóng cửa sổ.

Bảo sao lạnh thế.

Ô hay, nhớ cài báo thức mà lại quên đóng cửa sổ à?

Ngồi dậy, vươn vai, từ nãy đến giờ chỉ nằm đúng một tư thế mà, nhưng mà Iwaizumi ngủ cũng đâu có lâu, khoảng một giờ đồng hồ là cùng. Mái tóc nay sẵn rối bù giờ lại bị anh vò thật mạnh nữa, rồi mặc kệ gió từ bên ngoài thổi vào, Iwaizumi đứng dậy, bật công tắc đèn phòng rồi lững thững đi vào phòng tắm rửa mặt.

Xong xuôi, anh đi xuống bếp, vừa lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, vừa lấy khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên cổ và tóc.

Xem nào, anh lục ở ngăn thường, có vài quả trứng, chút cà chua, một xíu cá ngừ sốt cà đóng hộp, còn ngăn đá thì chỉ còn mỗi ba lon bia đã đông cứng tự lúc nào.

Thả bia vào ca nước để rã đông, Iwaizumi bật bếp, đổ dầu vào chảo, đập hai quả trứng và 'xèo' một tiếng, mùi trứng chiên toả ra thơm phức, thi nhau bay bổng khắp căn bếp yên lặng. Oikawa thích ăn phần lòng đỏ chín hẳn, còn Iwaizumi, anh thích ăn lòng đào hơn. Để món trứng nóng hổi vẫn còn đang xèo xèo ra đĩa, anh lấy cá ngừ ra, hâm nóng lại, bày cùng chút cà chua thái miếng.

Tiếng động cơ quạt máy rè rè vang lên, tiếng khui lon bia lạnh thật lạnh, và tiếng thìa đũa va chạm cùng đĩa ăn,

Căn bếp như thế, và ngôi nhà thì lớn như thế, chỉ có một mình Iwaizumi ngồi,

Anh thưởng thức bữa tối muộn trong im ắng, ngược với những ồn ào sầm uất phía ngoài kia.

Xong, bỏ đại chén đũa vào bồn rửa, lại bước lên tầng, cửa sổ vẫn chưa đóng, nhưng anh mặc kệ. Tiện tay chọn một bộ đồ thoải mái, ăn mặc chỉnh tề hết rồi, anh mới chịu đi ra đóng cửa sổ lại, rèm cửa không còn đung đưa qua lại nữa.

Tiếng bước chân đơn độc vang lên dọc theo nơi hành lang bệnh viện, đế giày ma sát với mặt sàn chẳng tiếc nuối gì cái yên tĩnh vốn phải có của nơi này cả; và Iwaizumi ghét mùi thuốc khử trùng ghê gớm.

Cánh cửa nặng trịch mở ra, anh thấy cô Oikawa đang ngồi bên giường, với cậu con trai của mình thì đang ngơ ngác hỏi han cái gì đó, mà Iwaizumi biết hẳn chắc là những câu hỏi vẩn vơ vô thưởng vô phạt nào đó thôi.

"Hajime-kun, cảm ơn cháu nhé. Phiền cháu quá đi."

"Không sao ạ, cô về nghỉ đi, để cháu trông Tooru cho."

"Nhờ cháu nhé, sáng mai cô sẽ đem bữa sáng cho hai đứa."

Lắng nghe vài điều dặn dò của cô Oikawa về việc thuốc thang, truyền nước biển cho con trai mình, Iwaizumi gật đầu, rồi tạm biệt cô sau khi hai tay anh đã vòng sang ôm lấy người đàn bà đã sớm cập tuổi xế chiều vào lòng.

Ai cũng bảo Oikawa giống mẹ.

Và Iwaizumi cũng đồng ý với điều đó.

"Iwa-chan lại tới hả?!" - Lần nào cũng thế, suốt một tháng nay, những khi cánh cửa kia mở ra, hơn ai hết người mà Oikawa mong được nhìn thấy nhất chính là người đang đứng trước mặt cậu đây. - "Hôm nay mẹ kể cho tớ nhiều thứ lắm! Lúc Iwa-chan rời đi ban chiều, hình như cái người cao cao tóc đen, trông mặt hơi chán đời tí chút ấy, tên gì nhỉ... có ghé qua và đưa cho tớ vài cuộn băng về bóng chuyền đó!"

"Là Matsukawa."

"À ừ, đúng rồi!"

Iwaizumi kéo ghế ra ngồi, bây giờ đã gần mười giờ tối rồi, vừa trò chuyện với Oikawa, anh vừa xen vào đó những lời nhắc như,

"Hanamaki đó."

"Còn đấy là Yahaba."

"Ông là chuyền hai mà."

"Kĩ thuật đó gọi là jump float."

"Ừ đúng rồi, ai nói ông nghe thế? À, cậu tóc cam hay cười là Hinata, đi với thằng bé là Kageyama, hậu bối của tụi mình đấy."

Sau mỗi lời nhắc nhớ như thế, Oikawa đều ồ lên một tiếng, tựa như một đứa nhỏ được mẹ nó giải thích những hiện tại rất đỗi bình thường của thế giới này vậy, nhưng đối với một đứa trẻ, thì điều gì cũng mới mẻ cả thôi.

"Đi ngủ chưa?"

"Mấy giờ rồi thế Iwa-chan?"

"Mười giờ rưỡi rồi."

"Chán nhỉ, tớ vẫn muốn xem thêm vài hiệp đấu nữa."

"Ngủ đi, mai lại xem tiếp. Ngủ muộn hại lắm."

"Bộ Iwa-chan là mẹ tớ hả?"

"Huh?"

Mặc kệ cho Oikawa cười phá lên vì câu bông đùa chẳng đầu lẫn đuôi của mình, Iwaizumi vẫn đứng dậy, lôi từ trong tủ đứng sát tường ra một chiếc ghế gấp, và ôm ra một tấm chăn dày cộm, hẳn rồi, trời sắp sang đông mà; ban nãy, đi từ ga tàu đến bệnh viện, anh còn tưởng là có tuyết rơi cơ.

"Ngủ đi."

"Iwa-chan ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh lạ thường, chắc nghe được cả tiếng kim khâu chạm đất, khác hẳn với ban ngày khi hội Matsukawa ghé thăm, ồn ào hết biết, đến nỗi cả y tá cũng phải vào nhắc nhở. Và Iwaizumi cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên về việc Oikawa có thể thích nghi nhanh thật nhanh với hoàn cảnh này.

Dõi mắt nhìn theo sợi chỉ ánh sáng kéo dài từ cửa sổ, đặt trên tấm chăn mềm bao phủ khắp người ai kia, Iwaizumi nhớ, mới chỉ một tháng trước đây thôi, chẳng nhanh cũng không chậm, nhưng đối với người như anh, lúc nào cũng làm bạn với ba địa điểm nhất định: bệnh viện, nhà, và cơ quan mà nói, cũng nhanh đấy.

Bây giờ khi gặp anh, Oikawa không còn kích động như trước nữa, hẳn là dấu hiệu tích cực rồi nhỉ? Tiếng còi xe từ đằng xa vang lên, kéo Iwaizumi về với cái ngày ấy, cách đây một tháng.

Hôm ấy, chỉ vừa mới tan làm, vừa định bước lên tàu điện để về nhà, tắm rửa, ăn một bữa thật ngon rồi xem TV, thì nhạc chuông điện thoại vang lên điên hồi, là cô Oikawa gọi.

"Hajime-kun, cháu có thể tới bệnh viện A ngay không? Làm ơn, Hajime-kun!"

Chẳng thể nào lơ đi sự khẩn thiết cầu xin lẫn với chút buồn thương trong giọng nói rời rạc của cô ấy, Iwaizumi nhanh chóng chuyển chuyến tàu, và ba mươi phút sau, anh sững người vì cái ôm siết chặt của Oikawa quanh người mình. Áo sơ mi của anh cũng ướt đẫm nước mắt mặn chát.

"À ra thế, cháu hiểu rồi."

Vì Oikawa mãi chẳng chịu buông ra, nên anh đành một tay xoa đầu trấn an cậu, tay kia cũng vừa xoa nhẹ trên tấm lưng đang run rẩy của người nọ,

Dịu dàng thế, ân cần thế,
Nhưng ánh nhìn của anh lại không như vậy.

"Đây là ai nào?"

Oikawa lắc đầu.

"Còn đây?"

Vẫn lắc đầu.

"Cậu còn nhớ trường cao trung của mình tên gì không?"

Lắc đầu tiếp.

"Là Aobajohsai." - Iwaizumi nhắc.

"Thế hả Iwa-chan?"

Iwaizumi gật đầu.

"Vậy thì trường cao trung của tôi là Aobajohsai."

Oikawa quên hết tất cả, bởi sang chấn của vụ tai nạn lên não bộ,
Oikawa quên hết, từ gia đình, bố mẹ,
Oikawa quên hết, đến bóng chuyền, hay những giải đấu,
Oikawa quên hết, món bánh mì sữa mà cậu vẫn luôn thích thú,
Oikawa quên hết, trừ Iwaizumi.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày, đều đặn, ban sáng anh sẽ đến cơ quan làm việc, chiều thì ghé qua chỗ Oikawa một chút, vừa trò chuyện với cậu vừa giúp Oikawa gợi lại được chút gì đó gọi là kí ức còn sót lại trong ngăn tủ não bộ, mong là thế đi, chứ làm sao có thể quên sạch như vậy?
Gọt táo, giặt khăn rửa mặt, cắt móng tay, chải tóc, uống thuốc,

Đều là Iwaizumi làm cả, vì Oikawa chẳng tin tưởng ai hết, hay đúng hơn là chẳng hề nhớ lấy một ai cả, trừ người yêu của cậu.

Mới chiều này thôi, Iwaizumi vừa cắt móng tay cho Oikawa xong.

Tiếng còi xe từ đâu đó xa xăm lại văng vẳng vang lên, chạy băng qua màn đêm và ghé thăm căn phòng đầy máy móc thiết bị y tế đó, tiếng máy đo nhịp tim vô cảm, tiếng y tá dạo bước đi tuần trên hành lang, tiếng thở đều đặn của ai kia, lẫn với giọng của Matsukawa văng vẳng trong đầu,

"Khi nào mới định nói ra cho người ta biết là cả hai đã chia tay rồi đây?"

Iwaizumi chìm vào giấc ngủ.

-Lyd.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top