Oneshot: Only Moon.

*Lưu ý: Hãy chắc rằng bạn đã đọc Notes trước khi đọc truyện nhé! Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
———————

Sau khi chia tay, Tsukishima là người quyết định rời khỏi căn nhà đó.

Căn hộ này vốn là của Kuroo, sau khi lên Đại học vẫn luôn ở, lúc đó chỉ thuê mướn bình thường, sau đó thì Tsukishima lên Tokyo học Đại học thì nó trở thành nhà của hai người luôn. Bởi vì đã dự kiến từ trước sẽ sống cùng nhau nên căn hộ này vừa đủ cho hai người sống chung, dù sao cũng là người yêu, không có gì bất tiện cả.

Thế nên Tsukishima rời đi cũng là vì đây không phải tài sản của cậu, Kuroo đã rất cố gắng để có được một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, cậu cũng không nỡ làm khó hắn. Tsukishima chỉ mới ra trường được vài tháng, còn đang là thực tập sinh của một công ty, thu nhập không cao, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Kuroo nhiều lần rất muốn đưa cậu trở về nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Phải lấy tư cách gì để kêu cậu quay trở lại chứ?

Tsukishima có lòng tự trọng rất cao, việc thương hại cậu là điều không thể.

Mà vốn dĩ, Kuroo làm sao có thể thương hại cậu? Người muốn Tsukishima lên Tokyo học cũng là hắn, người vẽ ra tương lai cho cả hai cũng là hắn, người hứa hẹn cũng hắn, Kuroo làm sao có thể đối với Tsukishima là lòng thương hại được cơ chứ!

Mà nói đến tư cách, thì lý do bọn họ chia tay cũng khá là nhạy cảm. Công việc quá bận rộn, bọn họ... không có thời gian giành cho nhau.

Kuroo từ xưa đến nay vẫn là một tên cuồng công việc, lúc còn học trung học hắn cũng đã đi làm thêm, lên Đại học thì càng không bỏ qua. Sau này ra trường có được công việc mong muốn rồi, hắn lại càng hăng hái hơn ai hết, và rồi quên mất lời hứa hẹn của mình với người con trai mà hắn đã mất rất nhiều công sức để ôm vào tay.

Khoảng cách của Miyagi và Tokyo rất xa, cả Kuroo và Tsukishima đều rõ điều này, lúc đó đến với nhau, họ thậm chí còn cảm thấy đây là điều bất khả thi. Ấy vậy mà hai năm trôi qua, cả hai vẫn ở bên nhau, cả hai đều rất tự hào về bản thân và cả về đối phương vì đã kiên nhẫn, chờ đợi và cảm thông cho nhau. Tình yêu của bọn họ mạnh mẽ và đẹp đẽ đến mức nào, cả hai đều rất hiểu rõ.

Tsukishima vẻ ngoài luôn là người trong ngoài bất nhất, là một chàng trai không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng lại chân thành đến mức khiến người ta chẳng thể ghét được. Vừa độc miệng lại vừa hay khinh thường người, nhưng cũng không tiếc một lời khen, mặc dù qua miệng cậu thì cũng giống như cà khịa vậy. Tsukishima có thể rất khó gần, nhưng lại có thể biết hy sinh.

Vì thế mà tình yêu của Tsukishima cũng rất đỗi nhẹ nhàng và thầm lặng, là những khi ngốc nghếch chạy tới Tokyo yêu cầu một cái ôm, là những khi khó chịu thì không nghe được một câu nói nhớ, là những khi trộm ngoắc ngoắc ngón tay vì muốn được nắm lấy.

Bởi vì không biết biểu đạt nên đành phải đáp lại bằng hành động.

Còn Kuroo thì lại rõ ràng và lãng mạn. Kuroo là người rất chu đáo, quan sát tốt, tuy không thể thấy rõ toàn bộ nội tâm của Tsukishima nhưng luôn luôn đoán mò và làm điều gì đó khiến cậu vui vẻ. Người như Tsukishima thích những thứ bất ngờ, nó không phải là một sự kích thích đến kinh ngạc, mà đôi khi nó giống như một lá thư được gửi đến hòm thư chẳng hạn. Một lá thư thì không có gì đặc sắc, nhưng lại mới mẻ và độc đáo, có thể thấy được dụng tâm của người gửi.

Mà người gửi không ai khác lại là người trò chuyện cùng mình mỗi đêm.

Kuroo coi trọng nhất có lẽ chính là tình yêu, tình yêu của hắn lãng mạn và bền bỉ, là khi cố chấp bám theo Tsukishima chỉ để cho cậu một cây kẹo mút hương dâu sữa, là khi đứng dưới ánh trăng sáng tròn vành vạch ngâm thơ rồi gửi chúng cho Tsukishima, là khi cố gắng có mặt ở bên cạnh cậu vào những ngày lễ quan trọng. Để Tsukishima luôn an tâm rằng cậu sẽ không phải cô đơn và trải qua những ngày vui vẻ này một mình, bởi vì Kuroo luôn ở bên cạnh cậu.

Bởi vì không thể ở bên cạnh nên phải luôn chứng minh mình luôn hiện diện bên người ấy bằng bất kỳ hình thức nào.

Tình yêu của họ chính là sự cảm thông và bao dung, là một thứ tình yêu đẹp đẽ như vậy.

Lúc chia tay, Kuroo chợt nhận ra bản thân mình đã đánh mất sự tin tưởng của Tsukishima dành cho hắn.

Tsukishima là học sinh xuất sắc, cậu có rất nhiều lựa chọn cho tương lai và ngôi trường thích hợp để cậu phát triển và thành công. Ở Miyagi có nơi cần cậu, họ đã sớm gửi thư chiêu sinh, nhưng Tsukishima ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền nói với gia đình muốn đến Tokyo và học ở đấy. Nếu nói Tsukishima lựa chọn Tokyo vì nơi đó là nơi cậu có thể thành công thì cũng chỉ là 4 phần thôi, 6 phần còn lại là vì lời hứa, tin tưởng và tình yêu của cậu đều ở đó. Cậu muốn đến nơi mà cậu cho rằng không chỉ giúp cậu phát triển mà nơi có đó cả sự hạnh phúc cả đời của mình.

Tsukishima chọn Kuroo, nơi mà cậu trao tất cả mọi thứ về sau.

Thế mà, Kuroo hắn lại bỏ lỡ mất.

Quãng thời gian yêu xa đó đối với hai người mà nói không thể có mỗi hạnh phúc và lãng mạn được, nó còn có sự cố chấp và cứng đầu của hai kẻ vốn dĩ có một loại tính cách rất giống nhau. Khoảng cách khiến cả hai cảm thấy thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm, thỉnh thoảng bọn họ cũng muốn sự săn sóc như những cặp đôi khác. Bọn họ cũng đã nhiều lần tự hỏi, rằng tại sao lại chọn cách yêu này, thay vì một người nào đó luôn luôn ở bên cạnh mình bất kể ngày đêm. Là người có thể đi ngay bên cạnh sau buổi học, là người nắm tay dắt nhau qua đường khi đèn vừa chuyển màu, hay là người cùng mình chạy trốn khỏi lũ bạn để tìm kiếm thế giới chỉ có hai người.

Cả hai đều có thể lựa chọn tình yêu khác mà không phải là tình yêu đi kèm với sự nhẫn nhịn và kiên nhẫn này.

Bọn họ có thể, nhưng bọn họ không làm vậy.

Họ chọn nhau và đó là câu trả lời cuối cùng.

Khoảng cách địa lý không làm họ rời bỏ nhau, thứ làm họ đánh mất nhau là khi đã ở trong vòng tay của nhau rồi nhưng lại đẩy nhau ra xa.

Kuroo bận rộn với những chuyến công tác ngày đêm, thời gian ở nhà ít đến nỗi Tsukishima sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, hắn vẫn chưa đi công tác về.

Tsukishima cũng không có nhiều thời gian lắm, tuy cậu ở nhà nhưng lại quay cuồng trong đồ án, luận văn và công việc, một sinh viên sắp tốt nghiệp quả thực bận hơn cậu nghĩ.

Những cuộc cãi nhau nho nhỏ dần dần thường xuyên hơn, biến thành những vấn đề tranh cãi mãi không có hồi kết. Cả hai đều đứng trước mặt nhau, nhưng lại đẩy nhau ra xa, ai cũng không muốn nhún nhường và cố biện minh cho bản thân.

Cả hai ở cạnh nhau, nhưng khoảng cách trong lòng đã ngày một xa nhau rồi.

Tsukishima quyết định rời đi là vì chỗ làm của cậu rất xa căn hộ, cậu đã bàn bạc với Kuroo về việc chuyển nhà, cậu sẽ cố gắng tìm một căn hộ nào đó có đường lưu thông dễ dàng đến chỗ làm của cả hai. Kuroo không đồng ý, hắn không muốn bỏ căn hộ này, hắn nói sẽ dùng quan hệ của mình để Tsukishima có chỗ làm tốt hơn và gần hơn.

Một người có lòng tự trọng cao và không thích dựa dẫm như Tsukishima không chấp nhận việc này, họ mâu thuẫn nhau và rời bỏ nhau.

Đã hai tháng trôi qua, Tsukishima chưa từng trở về.

"Mày ổn không đấy? Đã lâu rồi không thấy mày sốt nặng vậy." Đầu dây bên kia là giọng của Bokuto.

"Tầm này bên Châu Âu chỉ vừa mới sang hè, mà Nhật Bản đã như lò thiêu thế này." Kuroo thở không ra hơi, miếng khăn lạnh trên trán cũng muốn vì nhiệt độ cơ thể hắn mà nguội ngắt.

"Thôi thôi đợi tao chút, tao kêu Akaashi qua, tao không an tâm mày ở nhà một mình gì cả." Bokuto vẫn là cái giọng ồn ào đó. "Có ai vừa về nước đã sốt 40 độ như mày không? Lần sau ôm ít việc vào người thôi!"

"Akaashi còn rảnh hơn tao chắc... khụ..." Kuroo lạc cả giọng. "Đừng... làm phiền cậu ấy..."

Nhưng Bokuto đã tắt máy mất rồi.

Đúng là cái thằng chẳng bao giờ nghe ai nói, cứ thích làm theo ý mình.

Kuroo cũng mặc kệ, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức đâu mà đôi co với cái tên vận động viên dồi dào tinh lực đó, hắn ngay cả điện thoại cũng không cầm nổi nữa rồi.

Đã uống thuốc nhưng chưa ăn gì, Kuroo cảm thấy bụng rất khó chịu, hắn thực sự cũng muốn kiếm cái gì đó cho vào miệng, cơ mà lực bất tòng tâm. Hắn vừa hoàn thành chuyến công tác gần một tháng ở nước ngoài, trở về chưa được một ngày thì cả người liền mệt mỏi, qua một đêm thành sốt liệt giường. Thế nên trong nhà vốn cũng chẳng còn gì để mà nhét vào bụng, hắn đã không dự đến trường hợp mình bị thế này nên cái tủ lạnh trống trơn cả tháng trước rồi!

Có lẽ hắn phải thực sự trông chờ vào Akaashi thôi.

.

Trong giấc mơ, Kuroo mơ về lần đầu tiên bị sốt, lúc đó hắn còn nhỏ không hiểu biết, nghĩ cũng chỉ là cảm chút thôi, vận động ra mồ hôi thì sẽ hết. Kết quả là được Kenma dùng thân hình nhỏ bé yếu ớt lôi từ công viên về nhà, từ đó mới có một Kuroo chu đáo và săn sóc như bây giờ. Vì theo cách nói của Kenma chính là.

"Nếu anh không trang bị thuốc trị thương và bịch máu hồi sinh trong lúc đánh trận, thì anh sẽ không thể đến đích được đâu, ngay cả trở về cũng không. Trong một trận đấu, anh mà thua thì sẽ không thể tham gia được nữa và chờ đến khi trận đấu kết thúc mới được ra ngoài."

Kenma nói thì nói vậy, nhưng sâu xa chính là nói nếu Kuroo không thể tiếp tục trận đấu, hắn sẽ là người bỏ lại phía sau.

Từ đó liền có một Kuroo không bao giờ bị sốt nữa, ngay cả cảm mạo bình thường cũng rất hiếm, không chỉ biết chiếu cố bản thân mình lúc nào cũng khoẻ mạnh, mà còn bảo vệ những người xung quanh mình nữa. Và Kenma là ví dụ điển hình.

Có thể nói có Kuroo của hôm nay là ít nhiều phải kể đến công của Kenma. Kuroo không chỉ chăm sóc cậu ta mà còn những người trong đội bóng chuyền Nekoma nữa, theo cách nói của Yaku thì là. "Vẻ ngoài của thằng Kuroo trông rất lừa tình nhưng nó là người tốt."

Việc chăm sóc ai đó đã trở thành thói quen của Kuroo, hắn rất tử tế và chu đáo, cho dù là người thân thiết hay xa lạ, cũng đều nhận thấy sự săn sóc của Kuroo.

Kenma là đối tượng chú ý nhiều nhất của Kuroo, vì họ là bạn thân nối khố, mà Kenma không hiểu sao càng lớn càng lơ là sức khoẻ, so với con người lúc khuyên nhủ Kuroo là hai người khác nhau. Mọi người còn cho rằng không có ai được Kuroo săn sóc và bảo vệ như Kenma.

Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

So với Kenma lười ăn thì Tsukishima lại kén ăn đến mức khiến người ta phẫn nộ, mặc dù cao gần một mét chín nhưng cân nặng lại thiếu sót. Ở trại huấn luyện liên trường, sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh đội trưởng club bóng chuyền trường Karasuno ở trong nhà ăn gào thét gọi Tsukishima đi lấy cơm với mình. Hoặc là mấy thành viên trong club càm ràm Tsukishima ăn ít, nếu hôm đó mà nấu món cậu ghét thì gần như chỉ thấy trong mâm cơm của cậu chỉ có cơm và nước canh mà thôi. Ngay cả cậu bạn thân Yamaguchi cũng không thể nói gì cậu cơ.

Nhưng vài ngày sau, khi người trong nhà ăn đã không còn lại bao nhiêu người, thì ở góc nhà ăn sẽ nhìn thấy Tsukishima vẫn còn đang ngồi dùng bữa tối của mình. Cùng với sự giám sát đến phía đối đối diện là những đàn anh của Nekoma và Fukurodani. Đặc biệt là đội trưởng của Nekoma không ngừng gắp đồ ăn vào chén của Tsukishima và cái miệng không ngừng liến thoắng của hắn nói về chất dinh dưỡng trong những món ăn này cho Tsukishima nghe.

Đợt huấn luyện kết thúc, Tsukishima tăng 2kg, thành công ngoài mong đợi và cũng chính từ đây, cuộc sống của cậu có thêm một người bước vào.

Kuroo là một người biết săn sóc và quan tâm người khác, Tsukishima biết rõ.

Nhưng Tsukishima thì ngược lại, cậu không biết chăm sóc người khác, điều này Kuroo biết rõ.

Lần thứ hai Kuroo bị sốt đó là vào năm thứ nhất Đại học, lúc đó vào mùa đông, Kuroo vừa kết thúc công việc làm thêm liền đến trạm điện ngầm đón Tsukishima ghé thăm. Sau đó thì hắn đột nhiên phát sốt, thành ra ngày hẹn hò trong dự tính của cả hai lại là Tsukishima chăm sóc hắn cả đêm. Nói là chăm sóc, mà thực ra Tsukishima không biết phải làm gì cả, cậu không biết nấu ăn, ngay cả dùng nồi cơm điện nấu cháo cũng không biết, chỉ có thể ra ngoài gọi đồ ăn ngoài. Nửa đêm Kuroo sốt cao cậu cũng chỉ biết chườm khăn lên trán hắn và vào chăn ôm chặt lấy hắn mà thôi.

Từ sau đợt đó, Tsukishima trở về nhà có học qua vài chiêu bếp núc đơn giản của mẹ, thường xuyên bị Akiteru trêu chọc. Sau hôm Kuroo hạ sốt, Tsukishima phải quay về để kịp chuyến tàu, họ đứng trong nhà, cậu ôm lấy hắn nói hứa sẽ học cách chăm sóc người khác, sau này Kuroo có bị sốt, cậu sẽ tự lo được tất cả!

.

Trong giấc mơ, Kuroo cũng khó khăn mà nở nụ cười, giấc mơ nói hạnh phúc không sai, nói đau lòng cũng đúng - hắn bây giờ sốt cao như vậy, lại không có cơ hội được Tsukki của hắn chăm sóc.

Hắn không biết Tsukishima đã thành thạo việc đó hay chưa, ở chung với nhau mấy năm trời, cũng chỉ có hắn có cơ hội chăm sóc cậu khi sốt, hắn chưa từng sốt lại sau năm nhất đó. Tsukishima thì biết nấu cháo rồi, vị không có gì đặc sắc, lúc nấu thì ngay cả mùi bay ra cũng nhạt toẹt, Kuroo có chỉ cậu công thức, nhưng Tsukishima vẫn nấu ra vị đó mà thôi.

Có lẽ khẩu vị của Tsukishima rất đơn giản, ngoại trừ bánh kem dâu phải ngọt ra thì đồ ăn bình thường có vị như thế nào, cậu cũng không quan tâm lắm đâu.

Kuroo cảm thấy trán mình hơi lạnh, có lẽ khăn đã hết tác dụng và hắn cần thứ khác hạ sốt ngay.

Nghĩ vậy liền muốn ngồi dậy, mắt hắn mở ra nhưng đều bị hơi nước làm nhoè tầm nhìn, thật buồn cười là hắn lại khóc trong mơ, Kuroo biết đây không phải nước mắt sinh lý do bệnh hoạn. Hắn đã thực sự bật khóc vì sự hạnh phúc mà hắn có trong giấc mơ và khi tỉnh lại, hắn chẳng có gì cả.

Cô độc và... "Ngu ngốc!"

Đầu óc không tỉnh táo đến mức Tsukishima mắng hắn ngu ngốc trong giấc mơ cũng trở thành hiện thực.

Hiện thực...

Kuroo ráng mở to mắt để nhìn bóng người đang ngồi bên giường hắn, mái tóc vàng nhạt như màu nắng, đôi mắt màu nâu nhạt giấu sau cặp kính, phiến môi hơi mím lại run rẩy, như chuẩn bị nói gì đó. Cánh tay lơ lửng giữa không trung đang bị nắm lấy, Kuroo chợt nhận ra tay mình mát lạnh, hoá ra là hắn đang cầm lấy miếng khăn lạnh và bàn tay cũng có phần lạnh lẽo của ai đó.

Cánh tay mảnh khảnh với nước da trắng ngần kia đang ở rất gần hắn.

Kuroo lưu luyến sự mát lạnh này, hắn đưa bàn tay nặng trịch của mình cầm lấy cổ tay thon kia, tay còn lại cầm lấy tấm khăn kia vứt đi, sau đó lại âu yếm bàn tay lạnh lẽo kia, áp lên má mình, khẽ dụi dụi vào đó, trong họng phát ra tiếng cười trầm khàn vui vẻ.

Vui vẻ bởi chính ảo tưởng của mình, Kuroo hắn thảm hại đến mức này.

Giọt nước nóng hổi không thể kìm lại nơi khoé mắt rơi xuống lăn vào khe hở của bàn tay đang áp trên má, khoé mắt Kuroo ửng đỏ, không biết vì bệnh hay là vì hắn đã thực sự khóc trước đó. Hắn không quan tâm mình là khóc thật hay giả, ngay lúc này hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, đến mức bật khóc vì sự cô độc của bản thân mình.

"Anh đã nghĩ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian."

"Từ khi còn nhỏ, anh không dễ dàng buồn bã vì bất cứ điều gì, ngay cả khi Kenma mắng anh là đồ phiền phức lúc nào cũng lôi kéo cậu ta chơi bóng chuyền mà cậu ta không hề thích. Có khi cậu ta trốn anh vì không muốn bị làm phiền nữa, nhưng anh cũng không thấy tủi thân chút nào."

"Lúc đó anh nghĩ anh thích bóng chuyền và chỉ cần được chơi là đủ vui rồi. Cứ mãi như thế cho đến sau này, anh vẫn luôn vui vẻ vì ý nghĩ ngây thơ đó của mình, anh thích cái gì thì sẽ luôn luôn nỗ lực vì cái đó."

"Anh làm những thứ mình thích, chăm sóc quan tâm mọi người cũng là sở thích của anh, một Kuroo Tetsuro nổi tiếng chu đáo cần mẫn với mọi người, anh cảm thấy vui vì anh có giá trị nhất định với bọn họ."

"Anh thích công việc hiện tại, anh có tính xã hội rất tốt, anh có thể bắt chuyện với bất kỳ người nào, có thể mỉm cười với bất kỳ ai. Anh không thích làm lãnh đạo, nhưng cũng không thích bị sai khiến, anh thích lắng nghe và chia sẻ."

"Anh không thích sự im lặng, không thích sự tịch mịch, không thích sự cô độc, không thích bị ruồng bỏ, không thích bị ngó lơ, không thích bị từ chối và không thích bị cướp mất."

"Anh có tất cả mọi thứ mà một người cần phải có, anh xứng đáng tồn tại ở thế giới này, bởi vì anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh có mọi thứ, nhưng anh không có ánh trăng của anh."

"Ánh trăng của anh đã bỏ anh đi mất rồi."

.

Kuroo ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí, hắn không rõ nó là mùi gì, nhạt đến mức có thể xem như là mùi hương lảng vảng thường xuyên ở mấy khu dân cư sát rạt nhau thế này. Thường sẽ ngửi thấy nó vào lúc chạng vạng, khi mặt trời đã ngả về tây, khi mà mọi người hối hả tan tầm và trở về nhà với một bữa cơm ấm áp.

Đây là điều hết sức bình thường ở đây, nhưng khi Kuroo mở mắt, hắn mới biết được mùi hương này ở đâu ra.

Trên tủ đầu giường có để một bát cháo trắng đơn giản chỉ có vài sợi hành nổi phía trên, mùi hương nhạt nhẽo không có vị gì đặc biệt. Kuroo thầm nghĩ, hẳn là Akaashi đang ở bên ngoài.

Mặc dù cậu ta cũng bận không kém, nhưng ít nhất bây giờ cậu ta cũng khoẻ hơn hắn, nấu một chén cháo cũng không làm mất bao nhiêu thời gian của cậu ta đi?

Kuroo khát nước, hắn cảm thấy cổ họng mình rất khô, muốn đứng đậy đi ra ngoài. Đầu còn hơi choáng, đã hạ sốt nên có thể thấy được đường đi và khá tỉnh táo.

Hắn xỏ dép lê và lết từng bước chậm rãi về phía cửa, còn chưa kịp nắm lấy tay cầm thì cửa đã mở ra, người cao lớn phía trước che mất ánh sáng từ bên ngoài.

Kuroo theo phản xạ muốn nói xin lỗi, nhưng khi nhìn lại người phía trước thì chỉ biết há miệng nhìn, ngay cả chữ "A" biểu lộ sự ngạc nhiên cũng không thốt ra được.

"Anh dậy rồi à, em vừa ra ngoài lấy nước." Tsukishima nói, nhìn nước và thuốc trong tay mình. "Em đoán là anh sẽ khát nước ngay khi tỉnh lại."

Không để ý đến Kuroo bất động trước cửa, Tsukishima lách người đem nước và thuốc vào trong, đặt trên bàn làm việc của Kuroo nói. "Ăn cháo rồi uống thuốc, đừng để dạ dày trống."

Ngay khi Tsukishima định quay lại thì phía sau đột nhiên xuất hiện một vật nóng như than áp lên lưng cậu, cả trọng lượng đều dồn xuống khiến cậu lung lay một chút. Mái tóc mềm mại màu đen quét trên cổ tạo nên cơn nhộn nhạo, trái tim Tsukishima run lên một chút, vòng tay dưới eo siết chặt lại.

"Em không phải chỉ xuất hiện trong mơ sao?"

Tsukishima nghe Kuroo nói như vậy, giọng hắn nhỏ và khàn khàn, gần như không thể nghe thấy. Cậu im lặng một chút mới nói. "Em quay lại lấy ít đồ, xin lỗi vì đã sử dụng chìa khoá khi chưa được sự cho phép."

Chiếc chìa khoá mà Kuroo đã giao cho cậu ngay trong ngày đầu tiên cậu cư trú tại Tokyo, bọn họ đã có một buổi chào mừng ngay sau đó. Lúc dọn đi Tsukishima cũng quên mất đem trả lại, cậu lần này trở về lấy đồ, định là sẽ để lại chìa khoá luôn.

"Nếu biết như vậy là bất lịch sự thì nên em gọi cho anh để hẹn trước." Kuroo thẳng thắn nói.

Tsukishima thở dài. "Em xin lỗi vì điều đó."

"Vì điều gì chứ?" Kuroo nói. "Về việc tự tiện vào nhà hay là việc em không gọi điện cho anh?"

"... cả hai." Tsukishima nhỏ giọng.

Hơi ấm phía sau bị tách ra, Tsukishima nghĩ mình lời nói của mình đã đả kích Kuroo rồi, cậu biết rõ hắn có ý gì, nhưng cậu không phải kẻ giỏi nói dối.

Kuroo không nhìn cậu, có vẻ hắn không có nhiều sức để làm việc mệt mỏi như là giận dữ, hắn chỉ với lấy ly nước và uống nó để cổ họng thoải mái một chút. Tsukishima quay lại, thấy Kuroo đã uống cạn ly nước, cả khuôn mặt đều là màu đỏ do cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt nhiều lắm. Tình trạng của Kuroo thực sự không tốt.

"Anh ăn chút gì đi." Tsukishima nói. "Anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Anh sẽ bỏ qua việc em không gọi điện thoại cho anh." Kuroo nói, có vẻ như nước đã làm cổ họng hắn tốt hơn một chút. "Nhưng em muốn lấy thứ gì đi chứ?"

Tsukishima không nghĩ Kuroo lại phản ứng gay gắt như vậy, quả thực việc vào nhà người khác để lấy đồ, cho dù có phải của mình hay không thì nó vẫn là bất lịch sự. Tsukishima thừa nhận mình không có đủ dũng khí để gọi điện cho Kuroo để lấy một chút thời gian của hắn về việc cho phép vào nhà. Cậu cũng nghĩ chỉ cần mình đến lúc hắn không có ở nhà là được!

Nhưng trời vốn không chiều lòng người mà!

"Mấy quyển sách tham khảo em để trên nóc tủ sách, em cần nó." Tsukishima không giấu giếm. "Tiện thể đem những thứ không cần thiết vứt đi, như vậy trong phòng sẽ sạch sẽ hơn."

Để sau này anh có người khác, họ sẽ không khó chịu về việc đây là căn phòng mà người rời bỏ anh đã dùng.

"Nhưng lúc nãy em vào thì không thấy nữa." Tsukishima hơi khó xử. "Có vẻ là anh đã dọn chúng đi rồi. Em còn muốn tìm chiếc khăn choàng cổ của mình, đó là quà của mẹ, em không rõ mình để đâu nữa, em đã vào phòng anh để tìm và thấy anh... Em xin lỗi đã tự ý vào phòng..."

Người như Tsukishima nhất định sẽ không bao giờ thất lễ như vậy, không lẽ cho dù có chấp nhận làm như thế thì cậu vẫn không muốn gặp Kuroo, tránh mặt hắn đến mức đó sao?

Nhưng nếu không như vậy thì cậu cũng không nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, thừa sống thiếu chết vì cơn sốt.

"Em đã chăm sóc anh nên việc đó không sao đâu." Kuroo nói, hắn mệt mỏi ngồi xuống giường, hắn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang nói gì, nhưng sức lực lại chẳng còn bao nhiêu. Hắn xoa xoa thái dương, chậm rãi nói. "Chiếc khăn choàng đó trong tủ của anh."

"... được." Tsukishima nói, cũng không vội đi lấy, cậu đến chỗ chén cháo vẫn còn bốc khói kia bưng đến chỗ Kuroo. "Anh ăn đi, lúc còn nóng."

Kuroo nhận lấy, hoá ra mùi hương quen thuộc này chính là món cháo tệ hại của Tsukishima, thảo nào lại quen đến vậy.

Không khí lại rơi vào im lặng, Kuroo không nói gì chỉ nhìn chằm chằm chén cháo, có vẻ hắn không có quá nhiều năng lượng để nói nhiều. Tsukishima cũng không biết phải nói gì, cậu đứng bên cạnh, trong đầu cũng đã mường tượng được chiếc khăn choàng của mình ở trong ngăn tủ nào của Kuroo, cậu không vội đến lấy và rời đi.

Nhưng dường như cậu cũng không có lý do gì để nán lại đây quá lâu.

"... Có vẻ anh vừa trở về sau chuyến công tác..." Tsukishima nói, cậu thực sự không có đề tài nào khác với người bệnh thế này. "Trong tủ lạnh không có thứ gì có thể dùng để nấu một chén cháo ngon hơn nữa... Lúc anh ngủ, em đã ra ngoài mua một ít để trong tủ, nếu không thể nấu ăn thì có thể gọi bên ngoài... đừng để kiệt sức, anh chú ý sức khoẻ, anh vừa công tác về, nghỉ ngơi đầy đủ một chút, đừng cố quá..."

Tsukishima chưa bao giờ cảm thấy vốn từ của mình hạn hẹp đến vậy, lúc này cậu muốn nói gì đó tốt hơn một chút, những câu quan tâm này nghe sáo rỗng không tả được. Nó dường như xa lạ đến mức chỉ dừng lại ở việc quan hệ của cả hai chỉ là bạn cùng phòng chứ không phải gì khác. Mà hiện tại thì bọn họ cũng có phải là gì của nhau đâu chứ, cậu đang nghĩ gì vậy!

Thật phiền!

"Anh đã đem những thứ em để lại qua phòng của anh, nó nằm trên kệ sách và trong tủ quần áo." Kuroo nói. "Không phải anh muốn dọn sạch hay gì, chỉ là anh... muốn đem những thứ còn sót lại của em ở lại gần anh... Ý anh là, cho dù đó chỉ là những thứ không mấy quan trọng, em có thể không cần nó, nhưng nó lại rất quan trọng với anh...

Nó... nó là tất cả những gì còn sót lại của em... anh không muốn em biến mất... không còn một chút gì ở bên anh..."

Hắn chưa nói xong thì nước mắt đã rơi xuống, ngay lúc hắn thực sự cảm thấy bản thân mình chịu đựng quá đủ rồi, hắn muốn buông bỏ tất cả, chỉ cầu mong những thứ về cậu đừng bỏ hắn mà đi. Nó là tất cả đối với Kuroo, ngay từ ngày đầu tiên Tsukishima rời khỏi nơi này, hắn đã ngay lập tức đem chúng về phòng của mình, hắn sợ ngay cả hơi ấm duy nhất của cậu cũng biến mất thì hắn sẽ ra sao nữa đây?

Chỉ mới có một ngày mà cậu không có ở đây, hắn đã không thể chịu nổi rồi. Hắn tự hỏi, vậy những ngày hắn đi công tác miệt mài, một mình trong căn nhà này, Tsukishima đã trải qua như thế nào?

Hắn hối hận cùng cực nhưng hắn không có dũng khí đến tìm cậu, hắn chỉ còn cách lao đầu vào công việc để sự dằn vặt này bị áp lực và mệt mỏi đè bẹp, như vậy thì hắn sẽ không phải cảm thấy có lỗi nữa.

Nhưng có vẻ là Kuroo sai rồi.

"Anh xin lỗi... thực sự rất xin lỗi em..."

Kuroo đã nói như vậy khi Tsukishima ôm lấy hắn, cậu ôm hắn rất chặt để kìm hãm lại cơn run rẩy của hắn, cậu biết hắn đang sợ hãi rằng cậu sẽ đem những thứ mà hắn đang cố sức giữ chặt kia đi mất, thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ vĩnh viễn rời xa hắn và biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Kuroo nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình trong cổ họng và tiếng thì thầm của Tsukishima ngay bên tai mình, cậu nói rằng mình sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

.

Lúc Akaashi tới nơi thì đã thấy Kuroo ngủ rồi, thuốc và cháo ở trên bàn đã ăn đầy đủ, không có gì xảy ra cả, thứ bất thường duy nhất chính là cái đầu tóc màu vàng nhạt lộ ra dưới lớp chăn bên cạnh Kuroo. Akaashi bày tỏ bản thân mình ngay lúc này đúng là thừa thãi, nhưng cũng không hẳn, anh nghĩ mình sẽ ở lại đây tối nay.

"Bokuto-san, anh đã xuống máy bay chưa?"

"Anh đang trên đường từ sân bay trở về, Kuroo sao rồi?" Phía bên kia là giọng nói ồn ào của Bokuto và tiếng cằn nhằn của Miya Atsumu vì hắn lấy nhầm vali của gã.

"Em nghĩ không lúc nào ổn hơn lúc này đâu." Akaashi nói. "Anh sẽ đến đây chứ, em sẽ nấu ăn."

"Ở nhà Kuroo luôn sao? Cũng được! Anh cũng không nghĩ có ai khác ngoài chúng ta sẽ lo cho hắn." Bokuto trả lời.

"Cũng không hẳn đâu ạ." Akaashi nói, khoé môi câu lên nụ cười nhẹ. "Cả hai chúng ta cộng lại cũng không bằng Tsukishima đâu."

.

Akaashi là người sâu sắc, coi như trong bốn người họ thì anh là người không chỉ giỏi đọc tâm thuật mà còn có thể đưa ra lời khuyên rất hữu ích, hơn hẳn hai tên đàn anh kia. Thế nên khi nhìn thấy Tsukishima xấu hổ đứng trước cửa phòng Kuroo, Akaashi cũng không hỏi gì, chỉ nói cậu đi tắm và gọi Kuroo dậy ăn tối mà thôi.

Chỉ có Bokuto vẫn là tên không hiểu chuyện nhất, vừa nhìn thấy Tsukishima thì nhào tới ôm ôm vỗ vỗ một hồi, vừa oán trách vừa nói nhớ nhung các thứ. Còn nói nếu Kuroo làm gì có lỗi nữa thì cứ nói với hắn, hắn sẽ đấm Kuroo. Không chỉ vậy còn hỏi thăm sức khoẻ của Tsukishima, đoạn thời gian hắn ở Osaka luyện tập cũng nghe về chuyện kia, không nghĩ tới mình vừa về trở lại sau chuyến du đấu thì lại nghe được tin vui khác.

Mặc dù Kuroo hay Tsukishima còn chưa nói gì nhưng gặp lại nhau vẫn là tin vui rồi!

Không nói đến Kuroo là người yêu của Tsukishima đi, mà nói đến Akaashi chính là người thân cận nhất với Tsukishima ở Tokyo này. Anh vẫn luôn gọi điện và nhắn tin cho cậu để hỏi thăm và luôn luôn có mặt giúp đỡ nếu cậu cần, gần như là một người bạn rất tri kỷ. Theo cách nói của Bokuto thì chính là, Tsukishima là em út của bọn họ, không lo cho cậu thì lo cho ai đây?

Còn Akaashi thì lại nói. "Một mình cậu đến đây, cho dù có Kuroo ở bên cạnh đi chăng nữa cũng không tránh được buồn tẻ khi không có bạn bè. Bokuto-san thì ở Osaka rồi, cậu chỉ có anh thôi, cần gì thì đừng ngại gọi cho anh nhé."

Akaashi là người tinh tế như vậy đã bầu bạn với Tsukishima trong thời gian qua, hai tên Kuroo và Bokuto bận sứt đầu mẻ trán nhiều khi cũng lo lắng cho bọn họ sẽ buồn. Nhưng có vẻ bọn hắn nghĩ nhiều rồi.

Về việc chia tay của Tsukishima và Kuroo thì Akaashi cũng chỉ nhận trách nhiệm an ủi và động viên, thực sự thì anh không thích xen vào chuyện của người khác, người đứng ngoài không thể thay họ giải quyết cái gì. Một Bokuto cũng đã quá sức với anh rồi.

Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc thì có vẻ Kuroo đã tốt lên, không còn cảm thấy chân tay rã rời đầu óc quay cuồng nữa, ngồi ăn cơm cũng có thể cãi nhau với Bokuto là tốt rồi.

Ăn tối xong, Akaashi đẩy Bokuto đi rửa chén, còn anh thì kéo Tsukishima ra sofa nói chuyện, Kuroo thì ở trong phòng tắm.

Cũng không có việc gì quan trọng, Akaashi chỉ hỏi về công việc của Tsukishima, vì cậu mới ra trường và còn nhiều thứ không rõ nên anh rất tận tình giải thích và hướng dẫn. Công việc của Akaashi quả thực cũng không tính là rảnh rỗi, chỉ là anh có thể cân bằng và giải quyết chúng một cách hoàn hào nên anh không có quá nhiều áp lực. Tsukishima rất ngưỡng mộ Akaashi ở điểm này, một con người cầu toàn đến mức tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân mình.

Akaashi nhìn Tsukishima nói. "Chuyện này tuy anh nói với cậu nhiều rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại. Trước đây anh kể cậu nghe về câu chuyện con mèo đi lạc ấy, cậu còn nhớ không?"

Tsukishima gật đầu, có một con mèo nhỏ đi lạc được một cô gái nhận nuôi, cô ấy là một nhà văn nên tâm hồn rất mơ mộng, thường hay ôm mèo nhỏ ngồi bên thềm nhà ngắm trăng. Lâu dần, mèo nhỏ vì nhìn ngắm ánh trăng quá nhiều mà sinh lòng yêu mến, rất muốn chạm đến mặt trăng. Nó nhảy lên đầu tường, vì nơi đó là nơi cao hơn thềm nhà, sau đó là cành cây, sau đó là mái nhà, nhưng cho dù có nhảy cao hơn đi chăng nữa thì nó vĩnh viễn cũng chỉ có thể ngắm nhìn mặt trăng từ xa và không bao giờ có thể chạm tới được. Có một hôm cô chủ của mèo nhỏ vui vẻ nói với nó rằng cô phải chuyển nhà và nhà của cô là ở một chung cư rất cao, nơi có thể nhìn ngắm mặt trăng ở nơi cao hơn nữa. Mèo nhỏ rất vui, khi được cô chủ đưa tới cửa sổ của căn hộ để nhìn ra bầu trời bao la kia thì nó lại không thấy mặt trăng đâu cả. Cô chủ nói đừng lo, mặt trăng không phải lúc nào cũng xuất hiện, thay vì không có thì bầu trời lại đầy ắp ánh sao.

Mèo nhỏ không hiểu lắm, nó chỉ cảm thấy sao thì cũng đẹp nhưng không sáng như mặt trăng. Những ngày đầu vừa chuyển đến nó không nhìn thấy trăng, không có sao, chỉ có bầu trời đen kịt và mây, mèo nhỏ rất thất vọng, hoá ra không phải ở nơi cao hơn là có thể nhìn thấy mọi thứ. Và lúc này nó chợt nhận ra, có vẻ như bầu trời đen bao la kia có thể có mọi thứ, dù là trăng, là sao hay là mây, nếu như nó có thể là bầu trời thì cũng tốt, nó có thể có mọi thứ.

Nhưng nó chỉ là con mèo mà thôi, nó không phải là thứ gì cả, chẳng có gì thay đổi được việc này, nó yêu mặt trăng nhưng mặt trăng lại không để ý đến nó.

Một ngày nọ, mèo nhỏ vì ham chơi mà một lần nữa đi lạc, nó lạc ở một rừng cây lạ lẫm, nó không biết đây là đâu và làm cách nào để về tới nhà. Nơi này rất tối, nó nhảy lên một cái cây thật cao và nhìn xuống, tầm nhìn của nó trở nên rộng lớn như lúc nó ở trên cửa sổ chưng cư nhìn xuống vậy. Nó biết nơi này mình sống cách chỗ này không xa, nó có thể trở về nhưng nơi này tối quá, nó không xác định được đường về. Bỗng bầu trời đột nhiên sáng lên, mây tản đi và lộ ra ánh trăng sáng tròn, soi sáng cả đường đi của mèo nhỏ.

Mèo nhỏ vui mừng nhảy xuống chạy về phía trước, nó chạy về phía con đường mà cô chủ vẫn hay đem nó đi dạo, hoá ra nó chỉ là đi lạc rừng cây phía sau công viên mà thôi. Nó chạy về phía trước và nghe thấy tiếng cô chủ gọi mình, nó kêu vài tiếng rồi chạy về phía cô. Cô chủ mừng rỡ ôm ấp nó, thì thầm với nó rằng trời rất tối, mà cô còn bị cận nặng không thể nhìn thấy nó, cô đã tìm khắp công viên rồi, cũng may ánh trăng đêm nay rất sáng nên cô đã nhìn thấy nó. Mèo nhỏ nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, nó thấy được mặt trăng ở trên bầu trời, sáng, tròn và rất lớn.

Cô chủ ôm lấy nó và nói. "Hôm nay là trăng rằm đó, nên mặt trăng mới to và tròn như vậy."

Mèo nhỏ kêu một tiếng, đôi mắt to tròn nhìn mặt trăng không rời. Nó phát hiện ra là mặt trăng tuy ở rất xa, nơi nó không bao giờ có thể chạm tới nhưng ánh sáng của mặt trăng có thể soi sáng ngay bên cạnh nó. Và gần như là luôn ở bên cạnh nó cho dù nó có đi bất kỳ nơi nào, có cảm giác như mặt trăng luôn luôn dõi theo nó vậy.

Akaashi lúc kể câu chuyện này thì chẳng có nói nó có gì đặc biệt, nó giống như con mèo ngu ngốc si mê mặt trăng và ao ước thứ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Nó thậm chí còn chẳng rút ra được bài học gì, ấy vậy mà Tsukishima nghe đến nhập tâm, chẳng hiểu nổi.

Lần này anh ấy lại hỏi tiếp, Tsukishima vẫn gật đầu như một phản xạ có điều kiện.

Akaashi lại nói. "Thực ra câu chuyện này có một phiên bản khác."

Tsukishima lầm bầm. "Phiên bản kiểu sau này con mèo sẽ trở thành Thuỷ Thủ Mặt Trăng sao?"

"Tại sao em lại không nghĩ rằng con mèo đó là trợ thủ và cô chủ của nó là Thuỷ Thủ Mặt Trăng thực sự?" Akaashi mặt không đổi sắc nói.

Tsukishima im lặng không nói.

"Phiên bản khác chính là, con mèo kia vì quá si mê mặt trăng nên đã nhảy ra từ cửa sổ tầng 30 của chung cư đó với mong muốn sẽ có thể bay lên." Akaashi dùng chất giọng rất bình thường như hôm nay ăn gì để nói.

"Vậy thì nó trở thành truyện kinh dị à?" Tsukishima nói.

"Chết một con mèo có thể viết lên một câu chuyện kinh dị sao?" Akaashi hỏi.

"Thì... sau khi chết, con mèo không siêu thoát mà thực sự biến thành Thuỷ Thủ Mặt Trăng..." Tsukishima định nói thì cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Akaashi hình như muốn xuyên qua người cậu. Cậu vội nói. "Dù sao thì em không nghĩ phiên bản khác có thể magic như vậy."

"Em vẫn hài hước như mọi khi." Akaashi dối lòng nói.

"Cảm ơn."

Akaashi không để ý nói tiếp. "Cô chủ sau đó đem chôn con mèo ở nơi tràn ngập ánh sáng, nơi mà chỉ cần xuất hiện thì mặt trăng sẽ luôn luôn soi sáng phần mộ của nó. Bởi vì mặt trăng luôn luôn ở đó, dõi theo và soi sáng cho chú mèo cho dù bất kỳ ở nơi nào và ở đâu."

Ngón tay của Tsukishima hơi động đậy, dường như đã hiểu Akaashi muốn nói gì.

"Vạn vật có thể biến mất, nhưng Mặt trăng sẽ không giờ phản bội chúng."

Kết quả thì Bokuto sau khi rửa chén thì đã làm vỡ một cái chén và một cái đĩa, làm nước bắn ra sàn nhà và ướt cả áo thun của chính mình. Akaashi đem tên đàn anh vô dụng của mình đi về, lúc tạm biệt Tsukishima còn không quên dặn cậu đem đồ ăn anh đã nấu sẵn để vào trong tủ lạnh để làm bữa ăn sáng ngày mai. Tsukishima không giỏi bếp núc, Kuroo lại bị bệnh, đành nhờ cả vào Akaashi.

Cặp đôi nhà cú đã về, Tsukishima trở lại thì thấy Kuroo ngồi trên sofa, trên người là tấm chăn dâu tây của cậu.

"Không chỉ là khăn choàng, có vẻ như anh còn đem chăn của em chiếm giữ làm của riêng." Tsukishima không ngại vạch trần.

"Mỗi lần khoác nó thì như được em ôm." Kuroo cũng chẳng ngại ngần. "Anh đem theo nó khi đi công tác."

Thế nên em không thể đem nó đi khi dọn nhà là phải.

Tsukishima không còn lời nào để diễn tả độ dày của da mặt Kuroo, cậu đi đến ngồi vào chỗ Kuroo vừa giang tay ra để ôm cậu, người anh nóng ấm, rất thích hợp để ôm vào mùa đông. TV có chiếu tin tức thể thao, với bọn họ thì xem tin tức này còn vui hơn xem thời sự gì đó, tên Bokuto vừa mới rời đi thì lại nhìn thấy hắn trên TV, Kuroo bày tỏ sự chán ghét rằng lần sau phải bắt bắn mua một bộ chén khác để đền lại.

Tsukishima cũng chẳng để ý lắm, anh dựa vào Kuroo, im lặng xem tin tức, một lúc sau liền nói. "Anh có nghe chuyện về con mèo và mặt trăng chưa?"

"Chuyện về con mèo ngu ngốc si mê mặt trăng đến nỗi nhảy ra cửa sổ tầng thứ 30 của chung cư vì nghĩ mình có thể bay chứ gì?" Kuroo nói. "Đó là anh kể cho Akaashi nghe mà, lúc đó cậu ta còn cười chê con mèo đó ngu, ở Nekoma hay truyền tai nhau nghe. Vì nơi con mèo đó nhảy là cái chung cư cách trường anh không xa."

Tsukishima cau mày. "Chuyện đó có thật sao?"

"Ừm, em có biết cô nhà văn kia chôn con mèo ở đâu không? Ở ngay sân sau của trường Nekoma, chính xác thì là sau nhà thể chất mà tụi anh hay luyện tập đó." Kuroo nói.

"Vậy nó có phiên bản khác không?" Tsukishima nói. "Ý em là phiên bản chú mèo không chết mà đi lạc ở rừng cây phía sau công viên gần chung cư, sau đó trở về bên cạnh cô chủ, đại loại vậy."

"Hửm? Theo anh biết thì không có." Kuroo nhớ lại. "Vả lại gần chung cư đó không có công viên hay rừng cây gì cả, khu đó bốn mặt đều là đường, nghe nói phong thuỷ nơi đó tốt lắm đó. Nên bọn họ mới không cho cô chủ chôn mèo gần đó, dù sao con mèo cũng là mèo đen mà."

Kuroo còn cảm khái tại sao phải có phiên bản khác, trong khi mọi chuyện vốn là sự thật, cho dù nó có là câu chuyện bịa đặt để an ủi mấy tâm hồn yếu đuối đi chăng nữa thì nó vẫn không phải là sự thật mà mọi người đã biết rất rõ.

Vậy là Akaashi bịa đặt câu chuyện này và hết lần này đến lần khác đều kể cho Tsukishima nghe, còn nói có phiên bản khác như đúng rồi? Akaashi không hổ là Akaashi, có tài năng xoay người khác trong lòng bàn tay rất điệu nghệ.

Kuroo không biết vì sao Tsukishima lại làm vẻ mặt như ăn phải ruồi, hắn ôm cậu, giọng nói có hơi khàn. "Này, tối nay em ở lại đây nhé Kei?"

"Em muốn về nhà, chưa tắm cả ngày rất khó chịu." Tsukishima là người ưa sạch.

"Tắm ở đây cũng được mà." Kuroo kéo dài giọng. "Trong tủ anh có đồ của em."

"... rốt cuộc thì anh còn giữ bao thứ của em nữa hả?" Tsukishima cạn lời.

"Em mặc đồ của anh cũng được luôn." Kuroo đề nghị.

Tsukishima không nói gì, có vẻ hôm nay cậu đã nhận một lượng tin tức rất lớn nên đầu có chút nặng rồi, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì đáng ngạc nhiên hơn nữa đâu.

Cả hai ngồi xem TV thì cũng hết tin tức, dù sao cũng chỉ thích bóng chuyền chứ không có hứng thú với bóng khác nên tắt TV, ngồi ôm nhau một lát.

Rốt cuộc Kuroo vẫn là người lên tiếng trước. "Về nhà với anh nhé?"

Tsukishima trầm ngâm. "Công việc của em..."

"Vậy thì anh sẽ đến chỗ em." Kuroo trả lời ngay lập tức.

Tsukishima cau mày. "Không được, đây là nhà anh, lại gần công ty nữa, đừng cảm tính!"

"Anh không cảm tính mà!" Kuroo cố chấp nói. "Quản gì đường xa chứ, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi."

"Anh cũng sẽ nhận ít việc lại, không đi công tác thường xuyên nữa, sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn, cuối tuần cũng sẽ về nhà đúng giờ!"

"Anh đang nói chuyện với trẻ con đấy hả? Em lại không biết công việc của anh có bao nhiêu bận rộn sao? Anh muốn cật lực làm việc không ăn không ngủ để tiết kiệm rút ngắn thời gian hả!"

"Không quan trọng! Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi!" Kuroo nói, vòng tay đột nhiên siết chặt người trong lòng. "Nếu anh không làm như vậy, em lại bỏ anh đi thì sao! Anh không muốn chúng ta xa nhau nữa!"

"Kuroo-san! Anh lại trẻ con nữa rồi! Em..." Tsukishima muốn đẩy anh ra.

"Em cho rằng anh không thể vứt bỏ tất cả để có được em sao?" Kuroo cắt ngang lời cậu. "Anh không phải là con mèo ngu ngốc kia, nó không thể có được mặt trăng ở trên cao và nó không thể chạm tới đó! Anh là anh, anh là Kuroo Tetsuro và em chính là ánh trăng của anh! Em không phải là mặt trăng ở trên cao của tất cả mọi thứ, em chỉ là mặt trăng của anh mà thôi!

Em là duy nhất trên đời và anh không thể không có em!"

Tsukishima mở to mắt, cậu biết Kuroo là một người rất yêu thích sự lãng mạn, hắn hay ví cậu như ánh trăng, là ánh trăng duy nhất trong lòng hắn. Lúc đó cậu cũng chỉ cười nói hắn sến súa, trước giờ vẫn vậy, Kuroo lúc nào cũng thì thầm mấy câu thoại tình yêu trong shoujo manga, hệt như mấy đứa trẻ lần đầu biết yêu. Tsukishima thì ngược lại, cậu chưa bao giờ nói với hắn những điều tương tự, một phần là do tính cách, một phần là vì cậu không biết nhiều mấy câu tỏ tình như vậy. Nhiều lần muốn nói, nhưng thấy ngượng miệng thì lại thôi.

Tsukishima nghĩ bọn họ dù sao cũng là người yêu lâu năm, mấy câu kiểu vậy cũng không cần thiết gì cả, Kuroo như vậy là do hắn thích mà thôi. Mà việc Kuroo thích thì Tsukishima luôn luôn nhún nhường và chiều chuộng, đó cũng là một cách đáp trả lại tình yêu của hắn đối với cậu.

Tình yêu của họ là sự cảm thông và bao dung, vĩnh viễn là như vậy.

Nếu như đã thấu hiểu cho tấm lòng của nhau, thì tại sao lại cố muốn đẩy nhau ra xa làm gì? Trước đây họ đến với nhau có bao nhiêu khó khăn? Là đối thủ, là hai kẻ cố chấp, khác trường, khác nơi sinh sống, khác cả tính cách lẫn sở thích, thậm chí là khi cả hai hiểu rõ nghi ngờ, ghen tuông hay lòng tin tưởng lẫn nhau có bao nhiêu mờ mịt, thế mà cả hai vẫn đồng ý đến với nhau, xem những thứ kia chỉ là thử thách cần phải vượt qua mà thôi! Một khi đã vượt qua được rồi thì còn gì là không thể nữa?

Cả hai chưa bao giờ xem chúng nó là rào cản ngăn cách tình yêu của cả hai, vậy thì cớ gì những thử thách mới bất ngờ ập tới lại làm họ lung lay đến vậy? Đây là chẳng phải là uổng phí tình cảm bấy lâu nay hay sao?

Chọn giải quyết bằng cách chia tay, trốn tránh, sợ hãi và hèn nhát, ngay cả Tsukishima và Kuroo đều nhận ra đó không phải là điều mà bọn họ sẽ làm. Cả hai đã từng là những người can đảm, thậm chí khi đứng đối diện nhau trên một sân đấu với tư cách là đối thủ, dù biết trong cả hai sẽ có người phải rơi nước mắt, nhưng họ vẫn mạnh mẽ đối mặt.

Bọn họ đã từng là những người không hề biết trốn chạy.

Bởi vì họ là duy nhất của nhau và không thể không có nhau.

Tsukishima thở ra một hơi, cậu đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình nói. "Nghe em một chút, anh không cho em nói gì cả. Còn nữa, em không thở được!"

"Anh... xin lỗi." Kuroo giật mình buông lỏng tay.

Tsukishima quay lại, đưa hai tay chạm vào khuôn mặt của Kuroo, bắt hắn phải nhìn vào mặt mình, cậu cao hơn hắn một chút nhưng hắn to hơn cậu, đối diện nhau thế này khí thế không khác nhau mấy. Kuroo cũng không có ý định tránh mặt cậu, cứ thế mà ngước mắt nhìn cậu.

"Em cũng xin lỗi vì đã ích kỷ chỉ muốn làm theo ý mình, em đã không nghĩ cho anh, đã không nghĩ đến anh cũng có khổ tâm của mình. Sau khi bỏ đi em đã rất hối hận, em đã nghĩ anh nhất định sẽ ghét em vì hành động như một đứa con nít. Em không có dũng khí đối mặt với anh, em đã nói những lời khó nghe, hôm đó em giận đến mất bình tĩnh, chắc hẳn đã nói những lời tổn thương anh rồi..."

"Không! Không phải đâu Kei! Đừng nghĩ em làm tổn thương anh..." Kuroo vội nói.

"Anh không cần phải như thế, em biết mình đã quá đáng thế nào. Anh trước giờ vẫn luôn chiều chuộng em, nên thỉnh thoảng em cũng rất sẽ vô lý, anh cũng phải trách cứ em, phải nói em làm như vậy không đúng. Anh luôn nhường nhịn và nuông chiều em như vậy, em sẽ trở thành một đứa trẻ mất."

Tsukishima nói, khuôn mặt hơi đỏ một chút, rốt cuộc lại vươn người về phía trước, ôm lấy cổ Kuroo, vùi mặt cổ hắn. "Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ trưởng thành, cũng muốn làm chỗ dựa cho anh... Em cũng chỉ như vậy trước mặt anh thôi,
em hối hận rồi, em xin lỗi, đừng ghét em."

Tsukishima luôn là một người mạnh mẽ, từ nhỏ đã như vậy, cậu ở nhà cũng được cha mẹ và anh hai chiều chuộng mà lớn lên, vốn dĩ là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Có lẽ Kuroo biết được việc này khi nhìn qua tích cách của cậu, thế nên hắn cũng nuông chiều cậu theo một cách rất tự nhiên, dường như chứa đựng rất nhiều yêu thương trân trọng. Hắn muốn làm một chỗ dựa vững chãi cho cậu, luôn luôn là như thế, Kei của hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước ra thế giới. Cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ ở nơi cậu sinh ra và lớn lên để đến bên cạnh hắn, hắn đã nghĩ sẽ dùng cả đời này để bù đắp và cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian này.

Một người mà hắn trân trọng như vậy, sao có thể ghét được cơ chứ!

"Sao có thể có chuyện đó được. Kei của anh đáng yêu nhất thế giới, em là đứa trẻ ngoan, cũng chỉ là đứa trẻ của riêng anh thôi." Kuroo cũng đưa tay ôm lấy cậu, hắn quay qua hôn lên vành tai ửng đỏ của cậu, thì thầm vào đó bằng giọng nói chứa đựng toàn sự cưng chiều. "Cũng là ánh trăng của một mình anh thôi nhé."

"Ừm." Tsukishima chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của chính mình đều là sự ỷ lại như vậy.

.

"Bokuto-san, anh còn nhớ con mèo ở Nekoma không?" Akaashi đột nhiên nói.

Bokuto cau mày. "Nekoma rất nhiều mèo... ý em nói là con mèo ở sân sau ấy hả? Sao lại hỏi?"

"Anh từng nghe Kuroo-san kể đến nó rồi, anh có biết nó còn có một phiên bản khác không?" Akaashi không nhịn được bật cười.

"Phiên bản gì? Còn có phiên bản khác nữa sao?" Bokuto ngạc nhiên.

"Ừm, ở phiên bản này, mèo nhỏ không chết mà chỉ đi lạc và sau đó tìm được đường về nhà." Akaashi chậm rãi nói, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng lấp ló đằng sau đám mây dày, trăng không quá sáng cũng không tròn, núp sau rặng mây như đang nghe lén câu chuyện của anh vậy. "Anh có biết sao nó có thể tìm được đường về không?"

"Vì nó thông minh?"

"Vì nó đi theo mặt trăng." Akaashi nói, sau đó nhận được ánh mắt kỳ quái của Bokuto, anh nói tiếp. "Mặt trăng ở đằng trước, con mèo hướng theo đó mà chạy theo, cho đến khi người chủ đang tìm nó gần đó và thấy nó chạy về. Người chủ nói với nó "Mừng em về nhà", và nó nhận ra, hoá ra mặt trăng là dẫn đường cho nó về nhà."

Bokuto mặc dù là đồ ngốc nhưng vẫn nghe ra điểm khó hiểu. "Con mèo này bị ngốc hả, mặt trăng có đi đâu đâu chứ, cho dù đứng ở đâu vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng thôi! Là nó ảo tưởng! Cũng giống anh lúc nhỏ, luôn nghĩ rằng mặt trăng đi theo mình!"

"Đúng vậy, mặt trăng ở khắp mọi nơi, cũng chỉ có con mèo nghĩ mặt trăng luôn luôn ở bên cạnh nó." Akaashi hơi mỉm cười. "Nó thực sự quá yêu mặt trăng rồi."

"Phiên bản này hình như có hơi thiếu muối."

"Bokuto-san một con mèo sẽ không ăn nhiều muối, thế nên nó giống anh luôn nghĩ rằng mặt trăng đi theo mình."

"Đó là anh lúc nhỏ thôi! Bây giờ thì anh biết Trái Đất xoay xung quanh Mặt trăng!"

"Trái Đất mới quay xung quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay ngược chiều với quỹ đạo Trái Đất. Bokuto-san đây là kiến thức cơ bản mà, người nên ăn nhiều muối hơn chính là anh."

"Em đang gián tiếp nói anh ngu đó!"

"Em không có gián tiếp!"

"Vậy thì là trực tiếp!"

"Anh ồn quá Bokuto-san."

"Akaashi chê anh ồn ào! Akaashi hết thương anh rồi!"

"Sao em phải thương người đã để em một mình suốt mấy tháng nay chứ!"

"Anh xin lỗi! Akaashi đừng ghét anh! Hôm nay anh sẽ bù đắp cho em mà!"

"Em không có ghét anh!"

"Vậy là em yêu anh! Akaashi thực sự rất yêu anh!"

"..."

"... sao có thể không yêu anh được chứ."

[END]

.

.

.

Ngoại truyện:

Tsukishima vòng tay đứng trước chiếc tủ quần áo của Kuroo, vẻ mặt không còn gì để nói, và phía sau là Kuroo đang nghiêm chỉnh ngồi trên sàn không dám nói một tiếng nào.

"Nếu như không xảy ra việc này, có phải em vĩnh viễn không bao giờ biết được tủ quần áo của anh là như thế này không?"

Kuroo cúi đầu. "Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi."

"Bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau, anh có thể đem quần áo của em trả lại cho em không?" Tsukishima nói.

Dĩ nhiên là không nhận được câu trả lời thích đáng, ai kia chọn cách im lặng là vàng.

"Anh đi ra ngoài đi, em muốn xem anh còn giấu thứ gì nữa." Tsukishima xoa xoa thái dương, cậu thực sự cần có thời gian để chấn chỉnh lại sự ngăn nắp của Kuroo.

Nhưng con mèo to xác nào đó vẫn ngồi im, cũng không phản đối Tsukishima "lục soát" phòng mình.

Kết quả sau một hồi tìm kiếm, Tsukishima tìm thấy chiếc khăn choàng mà mẹ đan cho cậu nằm gọn gàng bên cạnh chiếc khăn choàng màu đỏ của Kuroo. Mấy quyển sách tham khảo thì nằm trên kệ trang trí, bên cạnh là khung hình chụp của cậu. Underwear của cậu nằm lẫn trong đống của Kuroo, móc khoá khủng long mà cậu móc từ hồi còn học trung học đang treo lủng lặng bên cạnh móc khoá con mèo trên bàn làm việc, áo khoác, áo thun, áo sơmi mỗi thứ một cái nằm bên trong áo khoác, áo thun, áo sơmi của Kuroo, tạo cảm giác như hắn đang ôm cậu vậy. Chiếc tai phone bị hư một bên tai mà hắn đã bảo cậu vứt đi, hắn đã mua cho cậu cái mới, còn hắn thì đem về phòng làm đồ trang trí. Chiếc khuy áo đồng phục mà hắn đã dùng sức giành giật trong lễ tốt nghiệp cấp III của cậu...

"Tetsuro, em thực sự không biết anh có loại sở thích này đó!" Tsukishima vẻ mặt không mấy thân thiện.

Kuroo lập tức nhào đến ôm chân cậu. "Đừng nhìn anh như vậy! Anh chỉ muốn ở bên em thôi mà!"

"Mấy thứ trang trí linh tinh thì cũng được đi, nhưng tại sao quần áo lại chồng chúng vào cùng một chỗ như vậy! Anh có biết sắp xếp không hả!" Tsukishima bực bội, bước đến tủ quần áo mở ra một cánh tủ mà cậu chưa mở ra trước đó, vừa định giáo huấn Kuroo một trận thì lại bị thứ bên trong tủ hấp dẫn, phút chốc đứng đơ cả ra.

Kuroo rầu rĩ nói. "Anh có thể đem trả lại, nhưng thứ trong tủ này thì không thể!"

Thứ mà Tsukishima nhìn thấy là gì? Chính là bộ đồng phục nam sinh của trường trung học Karasuno và bộ đồng phục thi đấu bóng chuyền màu đen mang số 11 của club bóng chuyền trường Karasuno, và nó thuộc sở hữu của Tsukishima. Không nói đến bộ đồ thi đấu kia chắc chắn là Kuroo đã dùng mánh khoé để đem về, mà bộ đồng phục học sinh kia Tsukishima nhớ là đã đem vứt rồi mà nhỉ? Sao nó lại nằm trong tủ của Kuroo? Cậu còn không nhớ mình đã đem nó theo khi chuyển lên Tokyo.

Dường như đọc được suy nghĩ của Tsukishima, Kuroo thành thật khai báo. "Đó là... quà của Akiteru-san..."

Đầu lông mày của Tsukishima nhăn lại - cái ông anh lo chuyện bao đồng này! Vả lại tại sao lại đem quần áo của cậu làm quà chứ!

Kuroo vội nói. "Em đừng vội trách aniki! Là anh đã xin anh ấy...!"

"Anh gọi aniki cũng thuận miệng quá nhỉ! Rốt cuộc từ khi nào hai người thân thiết vậy hả! Em không biết cơ đấy!" Tsukishima bực bội nói.

"Đừng giận, anh xin lỗi, anh không phải có ý định giấu em đâu!" Kuroo vội vàng chạy đến ôm Tsukishima. "Không phải hè năm ngoái chúng ta về Miyagi tham gia lễ hội sao, Aki-aniki đã đem chúng cho anh, anh ấy nói thấy mẹ đang soạn đồ để đem đi quyên góp, anh ấy mới đem đồng phục giữ lại. Là anh đã xin anh ấy đó!"

Về việc Kuroo và Tsukishima yêu nhau không chỉ Akiteru biết, ba mẹ cậu cũng biết, cả nhà không hề ngăn cản gì, thậm chí còn rất thích Kuroo, đã xem hắn như con rể rồi. Thế nên Akiteru mới giữ mấy thứ liên quan đến Tsukishima lại cho Kuroo, nghĩ rằng hắn sẽ thích. Quả nhiên, với cái tính chiếm hữu của Kuroo thì đây chính là món quà rất tuyệt với hắn.

Tsukishima nghe xong cũng không còn cách nào khác, cậu đưa tay xoa đầu Kuroo nói. "Anh hai nhất định là đánh anh đúng không? Vì anh ấy cũng thích giữ đồ của em."

Có cơ hội! Kuroo lập tức đổi sang giọng nũng nịu. "Aki-aniki cũng rất thích em đó, anh ấy còn khoe với anh mấy tấm hình của em lúc nhỏ nữa. Lúc anh đến xin đồ, anh ấy còn gõ vào đầu anh, chỗ này nè."

Kuroo cầm lấy tay Tsukishima sờ đến chỗ bị Akiteru đánh, mặc dù qua một năm rồi nhưng vẫn muốn lấy cớ để được dỗ dành. Mà Tsukishima cũng không vạch trần hắn, cũng làm bộ xoa xoa mấy cái. Nếu bây giờ mà có cái đuôi thì chắc chắn Kuroo nhất định sẽ vui vẻ đến mức vẫy vẫy nó.

"Em không có giận đâu, anh muốn giữ nó cũng được, nhưng phải sắp xếp cho gọn gàng nhé." Tsukishima nói.

Kuroo dụi dụi đầu dùng giọng mũi đáp lại, Tsukishima muốn đẩy đầu hắn ra, nhột chết đi được. Song lại nghe bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Kuroo. "Nè Kei, hôm nay em mặc chúng nhé?"

Tsukishima đen mặt. "Anh lại muốn làm cái gì kỳ quái nữa!"

"Anh nhớ lúc Kei mặc đồng phục lắm luôn! Mặc cho anh xem đi mà!" Kuroo ôm chặt cậu.

"Không đời nào! Anh chỉ thích mấy trò biến thái này thôi! Buông em ra!" Tsukishima vùng vẫy.

"Đồng phục của em thì em mặc chứ sao có thể biến thái! Đi mà! Mặc đi mà!"

"... Bây giờ là buổi chiều mà!"

"Vậy thì buổi tối mặc cho anh! Ngày mai mặc đồ thi đấu!"

"Gì hả! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!"

"Không biết! Anh muốn em mặc! Muốn em mặc!"

"Anh phiền thật đấy!"

.

.

.

"Em chỉ mặc một lần này thôi đấy!"

"Tuân lệnh!"

—————

Kết thúc rồi! Mới đầu định chia thành 2 chap, nhưng tôi lười quá. 🥹

Tôi yêu KuroTsuki nhiều lắm! Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm đầu tiên về couple này của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top