Chap full

"Bíp bíp"

"Em gái xinh xắn này sao lại đứng đây thế, có muốn đi nhờ xe không?"

Yachi bật cười, còn chưa kịp cản thán thì đã thấy vị tiền bối đầu đinh của mình khép nép tự kiểm điểm vì bị người bên cạnh nhìn với đôi mắt giá băng. Chớp mắt một cái, gương mặt lạnh lùng kia hướng tới Yachi và nở một cười xinh đẹp ấm áp như gió xuân.

"Chào em, Yacchan! Em chờ lâu chưa?"

"Em chào anh chị ạ!" Yachi cũng tươi tắn chào lại, thầm nghĩ sao mà chị Shimizu có thể ngày càng đẹp như vây.

Sau rồi vợ chồng Tanaka xuống xe, Tanaka nhanh nhẹn cầm hành lý của Yachi cất vào cốp, Shimizu thì tay bắt mặt mừng chào đón em mình, rồi hai chị em tíu tít kéo nhau xuống hàng ghế thứ hai của chiếc xe bảy chỗ ngồi.

"Yacchan à em càng ngày càng rạng rỡ đó~"

"Không-không có đâu chị em vẫn thế mà!" Yachi ngại ngùng trước lời khen ngợi, vừa đúng lúc Tanaka trở lại ghế lái liền với lên hỏi anh để chuyển chủ đề "Giờ mình qua đón ai tiếp ạ?"

"Qua chỗ Tsukishima với Yamaguchi trước, sau cùng là hai ông tướng kia."

"Dạ ~"

Nhân dịp hiếm hoi được nghỉ dài ngày, hội Karasuno rủ nhau đi nghỉ dưỡng ở ngoại thành, tận hưởng không khí trong lành. Tuy vậy cũng có những người bận rộn công việc hoặc đã có kế hoạch khác, nên chuyến này chỉ gồm Yachi, vợ chồng nhà Tanaka, nhà Tsukishima và nhà Kageyama. Tsukishima và Yamaguchi hẹn hò cũng được khoảng 5-6 năm gì đó rồi, còn Kageyama và Hinata thì không thấy nói gì chính thức nhưng cũng đã ở chung được một thời gian, mọi người cũng không lấy gì làm lạ nữa.

Xe dừng trước một tòa chung cư cao tầng hiện đại, Tsukishima và Yamaguchi đã đứng đợi sẵn bên dưới. Yamaguchi còn nhận ra xe anh Tanaka từ xa và hào hứng vẫy tay chào.

"Ừm, tụi em nên ngồi chỗ nào đây nhỉ?" sau khi chào hỏi và xếp hành lý xong xuôi, Yamaguchi bối rối không biết nên ngồi chỗ nào trong xe thì hợp lý.

"Cậu ngồi ghế phụ lái cạnh anh đi. Hai đứa kia thể nào cũng cãi nhau, cho ngồi cuối xe, anh đau đầu lắm." Tanaka ngồi lại vào ghế lái, nhanh chóng phân phối.

Yamaguchi chỉ cười trừ, cũng không thấy vấn đề gì nhanh chóng lên xe ổn định chỗ ngồi. Xe vừa chuyển bánh, Yamaguchi đã nhoài người lại phía sau, đưa cho Yachi một hộp kẹo nhỏ. Yachi nhận lấy hộp kẹo, chợt để ý thấy chiếc nhẫn bạc nhỏ lấp lánh trên ngón áp út tay trái cậu ấy. Hai người chỉ mỉm cười trao đổi với nhau bằng ánh mắt mà cần nói một lời nào.

Điểm dừng tiếp theo trước khi lên đường bắt đầu chuyến du lịch của họ là một khu biệt thự liền kề. Từ xa đã thấy một mái tóc cam rực rỡ loi nhoi hú hét trước cổng khu nhà.

"Mọi người ơi!"

Xe vừa dừng lại đã nghe thấy hai người chí chóe cãi nhau.

"Tôi đã bảo họ sẽ đến ngay mà! Chạy vào lấy làm sao mà kịp!"

"Thì bảo họ chờ một chút, có chết ai đâu!" Kageyama cằn nhằn.

"Sao có thể phiền họ như vậy được?! A, em chào anh, chào Yamaguchi! Yacchan!! Chị Shimizu ạ!"

Có ai đó vô trở thành người vô hình cũng chẳng hề để tâm.

"Gì vậy mấy đứa này, lại cãi nhau. Mau lên xe đi, ghế cuối ấy. Tự cho đồ vào cốp giúp anh nhé."

"Osu!"

Hai thành phần đơn bào tiếp tục lời qua tiếng lại ra sau xe cất đồ, tuy cãi nhau có vẻ rất căng thẳng nhưng Kageyama vẫn trực tiếp xách đồ của Hinata rồi xếp gọn vào xe. Sau đó cũng rất tự nhiên mở cửa xe để Hinata lên trước, thậm chí còn đặt hờ tay trước đầu Hinata để cậu không bị cụng đầu vào khung cửa. Yachi ngồi trên xe để ý hết thảy, chỉ tủm tỉm cười. Xem ra quan hệ của họ vẫn rất tốt, cô thầm nghĩ.

"Tsk, già đầu rồi mà vẫn như trẻ con." Tsukishima đeo tai nghe, chống cằm nhìn qua cửa xe buông lời mỉa mai như thường lệ.

"Cái gì hả đồ bốn mắt kia? Cậu mới già ấy!" Hinata lập tức đáp trả.

"Phải. Có cậu mới già."

"Sao lúc này thì hai cậu đồng lòng thế?" Tsukiyama liếc mắt bất mãn.

Những người còn lại trên xe đều bật cười. Hơn hai mươi năm trôi qua mà chẳng ai trong số họ thay đổi điều gì. Những người bạn dù hiện tại một năm chỉ có thể gặp mặt nhau vài lần, nhưng mỗi lần gặp đều như chưa từng có sự xa cách.

"Yachi này, em vẫn làm ở công ty quảng cáo đó hả?" Chị Shimizu quan tâm trò chuyện với người mà chị coi như em gái nhỏ này.

"À vâng ạ, e—"

"Yacchan đỉnh lắm chị ơi! Cậu ấy giờ là quản lý rồi đấy ạ!" Hinata chen ngang, giọng điệu đầy tự hào về bạn mình.

"A—vâng, mà không có gì to tát đâu ạ, chỉ là quản lý một phần thôi..."

"Cậu lại khiêm tốn rồi, là quản lý điều hành chi nhánh tổng, dưới một người trên trăm người còn gì." Yamaguchi ngồi trên cũng nói vào góp vui, làm Yachi ngại ngùng không biết nói gì nữa.

"Vậy giờ em đã có người nào chưa, đừng bảo với anh là vẫn một mình nhé?"

Cả xe bỗng rơi vào im lặng sau câu hỏi của con người lẽ ra phải tập trung lái xe thay vì hóng chuyện. Ở đây hội năm nhất vẫn thường xuyên trò chuyện qua nhóm chat, chị Shimizu với Yachi vẫn nhắn tin qua lại đều đặn, nên ai cũng rõ Yachi thế nào, chỉ có một người dù được vợ kể lại suốt rồi nhưng vẫn quen miệng nhiều chuyện.

"Anh Tanaka Ryuu này, hãy tập trung lái xe anh nhé."

"Dạ."

Chị Shimizu thở dài, quay qua nhìn Yachi mới ánh mắt có lỗi vì người chồng vạ miệng.

"Ôi có sao đâu ạ! Em vẫn vậy thôi, chưa có hẹn hò với ai hết!"

Sau đó mọi người chuyển chủ đề nói chuyện, lâu ngày không gặp nên cảm giác tán gẫu một lúc rất nhanh đã tới nơi. Nơi họ đến là một phòng trọ kiểu Nhật truyền thống, còn có hồ nước nóng, rất thích hợp làm nơi thư giãn nghỉ ngơi. Dù Yachi rất cương quyết là mình có thể ở riêng một phòng vì không muốn chia cắt vợ chồng nhà người ta, nhưng chị Shimizu vẫn quyết định đặt một phòng lớn cho năm ông con trai và một phòng nhỏ cho mình và cô em gái. Trong lúc nhận phòng ở quầy lễ tân, một nhóm cỡ năm cô gái đang đi ra từ trong nhà thấy họ liền dừng lại, kéo nhau vào trong góc thì thầm gì đó.

"Ai nha" Tsukishima liếc mắt nhìn mấy cô gái rồi nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ dửng dưng "đi du lịch với hai cầu thủ bóng chuyền đội tuyển quốc gia lại còn nổi tiếng tầm cỡ quốc tế thật mệt quá đi. Fan hâm mộ mà kéo đến thì nghỉ ngơi được gì nữa."

Hinata và Kageyama đội mũ lưỡi trai mang khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt đều đang trợn trừng lên nhìn thằng cha tóc vàng đeo kính mở mồm ra là chẳng nói được gì tốt đẹp trước mặt.

Mấy cô gái kia sau khi thì thầm xong thì rụt rè lại gần họ. Một cô bị đẩy lên trước lên tiếng: "X-xin hỏi, anh có phải là... cố vấn Tsukishima của đội bóng chuyền Frogs không ạ?"

Tsukishima giật mình, đứng hình tại chỗ nhìn mấy cô gái kia. Những người còn lại, nhất là Hinata và Kageyama cúi mặt khó khăn nhịn để không cười thành tiếng.

"À, vâng, là tôi. Các bạn-- biết tôi à?"

"D-dạ vâng!" Mấy cô gái reo lên khe khẽ "Bọn em đã theo dõi anh từ hồi anh còn thi đấu. Bọn em là fan bự của anh luôn ấy ạ! Anh có thể cho chúng em xin chữ ký được không ạ?"

"Vâng"

"Ai nha" vừa về đến phòng Hinata liền bỏ mũ cùng khẩu trang xuống "đi du lịch cùng cố vấn đội tuyển 2 của quốc gia cũng mệt quá đi."

***

Theo kế hoạch, họ sẽ ở lại đây hai ngày một đem. Lúc đến đã là buổi trưa nên họ sẽ ăn trưa nhẹ nhàng rồi nghỉ ngơi, buổi tối cùng nhau ăn lẩu rồi đi xem pháo hoa ở lễ hội địa phương, sáng hôm sau nghỉ ngơi rồi lên đường trở về.

Phòng trọ này theo mô hình homestay, mọi người có thể sử dụng bếp và tự làm đồ ăn. Chiều hôm ấy, Tsukishima và Yamaguchi được chị Shimizu phân đi hộ tống Yachi mua đồ tại siêu thị gần đó, trong khi những người còn lại thì ở nhà nấu nướng. Trên đường về, dù hai tay xách hai túi đồ rất nặng, Tsukishima vẫn thản nhiên đặt xuống, ngồi xuống buộc lại dây giày cho Yamaguchi khi mà cậu còn chưa kịp nhận ra là dây giày mình tuột. Yamaguchi có vẻ khá quen thuộc với việc này rồi, nhưng làm vậy trước mặt Yacchan vẫn khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Yachi không thấy khó chịu cũng không trêu chọc gì, chỉ tủm tỉm cười nghĩ sao hai người này bao năm rồi vẫn ngọt ngào như vậy.

Bữa tối hôm ấy mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức thành quả lao động của mình. Tuy có chút men vào làm mấy ông con trai ồn ào hơn một chút, nhưng Yachi vẫn cảm giác rất rõ không khí tràn ngập hường phần trên bàn ăn. Kiểu như chị Shimizu gỡ cá cho Yachi thì cũng "tiện tay" gỡ luôn cho chồng, Yamaguchi khe khẽ nhắc Tsukishima uống ít một chút, hay như đôi đơn bào kia miệng thì chí chóe tay vẫn gắp thức ăn vào bát nhau như thật. Yachi không phải người lúc nào cũng để ý tiểu tiết như vậy, những hành động kia cũng diễn ra rất tự nhiên không hề cố ý phô bày, nhưng trên đời này có hai thứ không thể che giấu nổi, một là cơn ho của bạn, hai là tình yêu của một người với một người khác.

Xong xuôi mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi bộ đến nơi tổ chức lễ hội, hai chị em Shimizu và Yachi thậm chí còn mặc yukata cho hợp hoàn cảnh.

"Em của chị thật sự rất xinh đẹp đó." Chị Shimizu dịu dàng cài chiếc trâm anh đào lên tóc Yachi.

"Phải phải, xinh như em tôi xứng đáng có 100 người yêu." Tanaka vỗ tay tán đồng, cứ ngỡ thuận theo vợ là đúng nhưng lại nhận lại cái nhìn lạnh lẽo từ người thương.

Tuy chỉ là một lễ hội nhỏ nhưng cũng không ít người đến chơi, không khí náo nhiệt vui vẻ. Mọi người cùng nhau đi vào nhưng chỉ một lúc đã bị tách ra bởi dòng người, cuối cùng còn Yachi khoác tay chị Shimizu đi cùng nhau, Tanaka đi ngay sau một bước chưa lúc nào rời mắt khỏi người trước mặt. Họ ghé chỗ này chỗ nọ mua đồ ăn vặt, chơi trò chơi dân gian, dù nhiều tuổi rồi nhưng ai cũng chơi rất vui vẻ.

"Anh này, thiệt tình..." chị Shimizu rút khăn giấy mang theo ra lau khóe miệng dính sốt của chồng "già rồi mà cái nết ăn như trẻ con vậy."

Tanaka chỉ cười hề hề ngoan ngoãn để vợ vừa lau vừa mắng.

Yachi mím môi cười, cố ý lùi lại một chút để không gian cho vợ chồng họ, nhưng vì đông người quá cô lại đụng ngay vào một người phía sau, làm chiếc trâm anh đào trên tóc rớt xuống đất. Trong lúc Yachi còn loay hoay với đồ trên tay và yukata hơi vướng víu, chưa kịp nhặt trâm lên thì đã có một bàn tay đưa đến nhặt lên giúp cô.

"Của bạn này. Xin lỗi vì đã đụng trúng bạn nhé." Người đó vừa đưa chiếc trâm ra trước mặt Yachi vừa nhẹ nhàng nói.

Yachi ngẩng lên thấy một gương mặt thanh tú đang mỉm cười nhìn mình chờ đợi.

"C-cảm ơn anh." Yachi rụt rè nhận lấy đồ của mình. "Và cũng xin lỗi ạ, là do tôi bất cẩn đụng trúng anh."

"À, không có gì đâu. Ừm... nếu bạn đã nói là bạn đụng trúng tôi thì cho là vậy đi. Vậy để đền bù có thể cho tôi liên lạc của bạn không?"

"D-dạ?!"

"Tôi muốn làm quen với bạn."

"Tôi—" Yachi còn chưa kịp nói thành câu thì tay đã bị người nọ nắm lấy.

"Tôi để ý bạn từ lúc nãy rồi. Tôi cảm thấy bạn rất hợp gu, tôi—"

"Này cậu kia!"

Tiếng quát lớn làm cậu thanh niên giật mình rụt tay về.

Anh Tanaka mặt hầm hầm xuất hiện sau Yachi, nét mặt cùng style đầu đinh như dân anh chị khiến cậu thanh niên cứng người.

"Cậu muốn làm gì em gái tôi?"

Cậu thanh niên còn chưa kịp trả lời thì thấy xung quanh có thêm mấy người đi đến phía nay, người nào người nấy cao to như vận động viên, ánh mắt ghim vào cậu tưởng như sắp giết người đến nơi. Cậu thanh niên nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng sủi lẹ vào dòng người.

"Tsk, gì vậy chứ?" Tsukishima đến nơi thì người đã sủi mất, nhàm chán cảm thán.

"Em có sao không?" Chị Shimizu nắm tay Yachi ân cần hỏi.

"Không sao mà. Cậu ta cũng chưa có làm gì em hết. Mà em nghĩ cũng không phải người xấu đâu, cỡ này em vẫn xử lý được mà." Yachi áy náy nhìn mọi người.

"Để người ta cầm tay mà còn bảo chưa làm gì. Hừ." Anh Tanaka khịt mũi.

"Em cũng đâu còn trẻ con nữa đâu..." Yachi lí nhí.

"Thôi không sao là tốt rồi! Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, mình ra đằng kia chờ đi!" Yamaguchi lên tiếng giải vây, nắm vai Yachi đẩy đi.

Họ đi ra một khoảng trống, một số người khác cũng bắt đầu ra đây chờ xem pháo hoa. Không lâu sau từng tia sáng vút lên bầu trời đêm xanh thẫm rồi vỡ ra thành từng chùm màu sắc, rực sáng cả khoảng trời. Mọi người xung quanh xì xào xuýt xoa khen ngợi khe khẽ. Nhóm của Yachi lại yên lặng bất ngờ. Dù trước mắt lúc này chỉ toàn pháo hoa lấp lánh, Yachi vẫn cảm nhận được những người đi cùng mình đang nhẹ nhàng thể hiện tình cảm riêng. Có người tựa đầu vào bờ vai vững chãi của chồng, có hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc cạnh nhau khăng khít, người ồn ào nhất giờ cũng lặng lẽ cùng người thương trao nhau một cái hôn thật nhẹ. Mắt Yachi bỗng nhòe đi, những chùm ánh sáng đan chồng lên nhau đến không thấy rõ gì nữa. "Giờ mà khóc thì sẽ bị hiểu nhầm mất." Yachi tự nhủ, nỗ lực chớp chớp mắt ngăn không cho nước chảy ra. Cuối cùng nỗ lực ấy vẫn thất bại. Pháo hoa kết thúc, mọi người quay ra thấy Yachi hai hàng nước mắt lăn dài trên má thì hoảng hốt không biết phải làm sao. Chị Shimizu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Em không sao mà." Yachi lắc đầu "Thật đó."

"Không sao mà cậu lại khóc?" Kageyama nghiêm giọng.

"Thật mà." Yachi dở khóc dở cười. "Chỉ là..."

Cô bé lau nước mắt, hít sâu một hơi, nhìn những gương mặt hoảng hốt xung quanh mình.

"Em hạnh phúc quá. Thật sự rất rất hạnh phúc."

Chị Shimizu mỉm cười, một lần nữa ôm em vào lòng.

Những người còn lại không ai nói gì nữa, chỉ nhìn bạn mình bằng ánh mắt trìu mến.

***

Một ngày ngắn ngủi chớp mắt đã trôi qua, kỳ nghỉ kết thúc, mọi người tiếc nuối tạm biệt nhau, trở về với cuộc sống bận rộn của mỗi người. Lúc đưa Yachi về tới nhà, chị Shimizu lưu luyến nắm tay em:

"Em phải ăn nhiều vào đó. Nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt."

"Em biết mà chị."

"Có chuyện gì phải gọi chị ngay nghe không. Bận đến thế nào chị cũng sẽ đến ngay."

"Không không chị đừng thế mà. Em sẽ thường xuyên nhắn mà, em không muốn làm phiền chị đâu."

"Rồi được rồi. Lên nhà nghỉ ngơi đi nhé. Chị về đây."

"Dạ. Em chào anh chị! Rảnh em sẽ qua nhà anh chị chơi nhé!"

"Được, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón tiểu thư Yachi!" Anh Tanaka đùa làm Yachi bật cười.

Họ chào nhau lần nữa rồi hai vợ chồng Tanaka lái xe trở về nhà.

"Hầy. Anh đã rất lo cho con bé." Tanaka vừa lái xe vừa nói. "Đến bây giờ rồi nó vẫn một thân một mình. Nhưng có vẻ anh đã lo thừa rồi."

"Vâng." Shimizu gật đầu, ngừng một chút rồi nói tiếp "Một mình không có nghĩa là cô đơn. Con bé đã nói với em vậy đó."

Shimizu nhớ lại những lời Yachi nói với cô đêm hôm trước, khi hai chị em về phòng riêng.

"Mọi người thấy em ngần này tuổi rồi vẫn còn một mình thì cũng hỏi nhiều lắm. Nhưng thật sự em không cảm thấy cô đơn hay buồn bã một chút nào. Một mình không có nghĩa là cô đơn. Em có công việc của mình, kiếm đủ tiền cho em và mẹ có thể sống thoải mái, vẫn có thời gian làm những điều mình thích. Hơn nữa em còn có mọi người ở Karasuno hết mực quan tâm em, như lúc hôm qua mọi người bảo vệ em, em cảm động lắm luôn. Còn cả những bạn quản lý clb bóng chuyền ngày xưa mình chơi cùng vẫn giữ liên lạc với em nữa. Tóm lại em có rất nhiều người mà em yêu quý và cũng yêu quý em. Em cảm thấy mình luôn được yêu thương như vậy thì chẳng có lí do gì để buồn hết. Thấy mọi người hạnh phúc bên nhau như vậy em thật lòng vui mừng. Hạnh phúc, nó cũng trừu tượng lắm. Nó là vô cùng. Mỗi người sẽ có những quan điểm về hạnh phúc khác nhau. Với em, như hiện tại chính là hạnh phúc."

"Con bé vô tư thật." Câu nói của Tanaka kéo Shimizu về thực tại.

"Vâng. Nói ra là như vậy, nhưng em chắc rằng con bé cũng suy nghĩ sâu sắc lắm. Nhưng miễn sao em ấy sống thoải mái là được."

"Nói đến sống thoải mái vô tư, em có nghĩ đến ai không?"

"Noya ạ?" Shimizu bật cười.

"Ừ haha. Chả biết thằng khi đấy lưu lạc đến nơi nào rồi nữa."

"Lần sau phải hẹn cậu ấy đi biển cùng mới được. Cậu ấy giờ chắc nắm biển rõ như lòng bàn tay rồi."

"Còn phải nói! Phải gọi cả mấy ông anh kia nữa, khiếp chả biết bao lâu rồi chưa gặp nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top